Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 8: Quý Nguyên thật ngây thơ 4




Quý Nguyên thừa dịp mẹ mình vào phòng bếp làm bữa khuya cũng đứng lên đi theo, quay đầu lại nói với Chu Diễn: "Anh đi giúp một tay, em ngồi ở đây."

"Con vào đây làm gì?" Mẹ Quý Nguyên nghe tiếng cửa kính bị người ta kéo ra, quay đầu nhìn lại, thấy Quý Nguyên.

Quý Nguyên không vui lắm với việc mẹ Quý Nguyên tự ý quyết định, mẹ Quý Nguyên lại cảm thấy vốn hai đứa trẻ quan hệ tốt như vậy có ngủ chung một đêm cũng không có gì.

"Lại nói Chu Diễn khó đến đây được một chuyến, ngày mai đã phải đi, con trò chuyện với nó cũng được không đúng?" Mẹ Quý Nguyên nhỏ giọng khuyên Quý Nguyên, "Nói thật ra, hôm nay mẹ vừa gặp Chu Diễn, nhớ lại chuyện hai năm trước nó ở nhà chúng ta ăn lễ mừng năm mới, trong nhà cũng không có ai quan tâm nó, lúc này có thể tự mình chạy tới, mẹ đoán chừng cũng là bởi vì cuối năm trong lòng không có tính toán gì?

Nếu không phải là bây giờ nó muốn trở về thành phố A, mẹ tính sẽ giữ nó ở nhà chúng ta mừng năm mới."

Chu Diễn ở đối diện nhà anh ba năm, có hai năm đã trôi qua ở nhà Quý Nguyên. Ở bên ngoài Chu Diễn và mẹ cậu cùng ở nơi này, nhưng trên thực tế mẹ ruột của Chu Diễn, tổng cộng trong ba năm Quý Nguyên cũng chỉ gặp qua hai ba lần, đại đa số thời gian hoặc là bà đi sớm về trễ, hoặc là căn bản mấy tháng liên tiếp cũng không về nhà.

Mới đầu cả ngày không thấy người, về sau là dứt khoát có nhà không trở về, tự mình trải qua những ngày tháng thoải mái, căn bản là mặc kệ con trai.

Đối với việc Chu Diễn sống một mình ở nhà đối diện, mẹ Quý Nguyên nhìn cậu độc lai độc vãng rất đau lòng, để Quý Nguyên đi gọi người sang nhà mình ăn cơm, thường xuyên qua lại, mẹ ruột Chu Diễn ở bên kia biết, còn mừng rỡ nhẹ nhõm, đưa cho nhà Quý Nguyên một khoản tiền ăn, hoàn toàn mặc kệ việc quản lý con ruột rồi.

Dưới tình huống này, việc tính tình của Chu Diễn có chỗ thiếu hụt mẹ Quý Nguyên cũng coi đó là bình thường. Bà có dạy dỗ, có chút đáng tiếc hạt giống tốt đi chệch đường. Như vậy đủ loại, từ mẹ Quý Nguyên là đúng có chút đau lòng cho Chu Diễn biến thành quý mến, một người nhất định có thể quay trở lại.

Quý Nguyên im lặng để bà nói tiếp.

Thật ra thì xác thực lúc này Chu Diễn coi như là một thằng nhóc đáng thương, muốn anh độc ác đuổi đi, Quý Nguyên cũng không làm được. Nhẹ nhàng nói bên tai anh, vốn lúc trước vào phòng bếp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang muốn thuyết phục mẹ anh cho Chu Diễn ngủ phòng khách cũng có chút dao động.

"Được," Mẹ Quý Nguyên thấy con trai mình thấp đầu giống như là không vui lắm, đưa tay sờ sờ mặt Quý Nguyên, dụ dỗ anh, "Ngày mai con muốn ăn món gì mẹ làm cho con, còn nữa mẹ sẽ dẫn con đi ra ngoài mua quần áo?"

Nếu giọng điệu của mẹ anh cứng rắn, Quý Nguyên còn có thể phản đối với bà. Nhưng cố tình Quý Nguyên chính là một nhân vật thích mềm không thích cứng, Mẹ Quý Nguyên vừa nói như thế, anh đã hoàn toàn ỉu xìu.

"Đi mua quần áo." Mặt Quý Nguyên ngiêm nghị nói ra sự việc ván đã đóng thuyền.

Vậy cũng là một chuyện nghiêm túc, hiện tại mấy bộ quần áo treo trong tủ kia của anh thật sự khiến anh khó tiếp nhận được thẩm mỹ của mình vào bảy tám năm trước, hơn phân nửa trào lưu quần áo cũng có thể hù dọa Quý Nguyên nhảy dựng lên.

Thật ra mẹ Quý Nguyên cũng rất hiểu con mình, vì vậy gật đầu đáp, dù sao cũng phải dỗ người ra ngoài.

Trong phòng khách, Chu Diễn còn duy trì tư thế từ khi Quý Nguyên vào phòng bếp. Quý Nguyên đóng kỹ cửa phòng bếp đi tới, nghiêm chỉnh một cái đã thay đổi giọng điệu: "Một lát là có sợi mì ăn, em đi rửa tay trước đi."

"Được." Chu Diễn đứng dậy.

Quý Nguyên thừa dịp cậu đi nhà vệ sinh, chạy về phòng của mình như một làn khói, từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một cái chăn bông sạch sẽ và một cái gối đầu mới tinh. Lại dải chăn của mình ra chiếm nửa cái giường.

Phải ngủ như thể, phải chia chăn để ngủ. Loại việc như thế này khẳng định mẹ Quý Nguyên lười làm cho nên Quý Nguyên phải một mình ra tay.

Anh cởi giày lồng chăn bông mới vào vỏ chăn, động tác mặc dù không tính là thành thạo, nhưng là có thể nhìn ra. Nhưng mà chăn bông mùa đông vừa nặng lại dày, đứng lên lồng chăn có chút vất vả. Quý Nguyên chổng mông lên thở hổn hển dùng lực mà nhét góc chăn rơi ra phía trước vào bên trong vỏ chăn, thật vất vả nhét được, anh sắp tê liệt rồi.

Trong phòng đèn tiết kiệm năng lượng có chút cũ vừa mới sáng lúc mới bật ánh sáng có chút mờ mờ, bước chân của Chu Diễn dừng ở cửa phòng, không biến sắc nhìn vào bên trong thì thấy dưới ánh đèn tại ảm đạm, Quý Nguyên chổng mông lên nơi này lắc lắc nơi kia dịch dịch.

Thật là khiến người ta muốn nhào nặn một phen.

Tiếng bước chân của cậu lọt vào trong tai Quý Nguyên, Quý Nguyên quay đầu nhìn lại là Chu Diễn, lập tức tỉnh táo lại ngồi xổm xuống: "Đừng nhìn, tự mình tới đây làm."

Chu Diễn nhấc chân đến gần, mặc dù hai tay cho vào trong chăn vẫn không nhúc nhích, cậu và Quý Nguyên thương lượng: "Tướng ngủ của em rất tốt, buổi tối sẽ không động, anh chia cho em một ít chăn là được, đừng giày vò cái chăn sạch nữa?"

Quý Nguyên ngồi trên mép giường mang giày, nghe vậy nói: "Lát nữa anh sẽ đạp em xuống gầm giường, nửa đêm em có thể chết rét."

"Sẽ không." Chu Diễn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Quý Nguyên, rất muốn tiến lên hôn ra một cái dấu đỏ ở phía trên, suy nghĩ một chút đã cảm thấy xinh đẹp.

Quý Nguyên quay đầu lại giả hung ác: "Anh nói sẽ là sẽ."

Ánh đèn của đèn tiết kiệm năng lượng từ từ bắt đầu sáng lên, ánh sáng lạnh trắng sáng hướng từ trên xuống hất vào trên mặt Quý Nguyên, đôi mắt hoa đào của anh có chút lười biếng, lúc này Chu Diễn đang nghiêng đầu từ trên cao nhìn về phía bên này lại nhìn thấy tươi hồn nhiên đẹp không ngờ, vừa đúng lúc nhìn thấy sắc môi của Quý Nguyên, vừa nhìn cũng biết cảm giác rất mềm, nhìn thấy khiến trái tim Chu Diễn nóng lên, đưa tầm mắt ra chỗ khác.

Trong đầu anh tưởng tượng ra những thứ kiều diễm không bị khống chế, mắt Quý Nguyên cực kỳ đẹp, khi bị khi dễ dữ sẽ khóc lên, trong hốc mắt long lanh lóe lên ánh sáng, lộ ra xa hoa. Môi khẽ mở, ngay cả thở cũng làm cho Chu Diễn run sợ.

Chu Diễn sợ mình nhìn lại một cái, không khống chế được xé rách ngụy trang ngay tại đây, kéo người vào bên trong ăn sạch sẽ.

Thật ra thì hiện tại Quý Nguyên cũng đang trong trạng thái tâm lý mâu thuẫn, một mặt khi biết rõ những tình tiết phía sau, anh thật sự không thể nào trở lại tâm tình lần đầu làm chuyện đó với Chu Diễn như năm đó được, mặt khác mà nói, lúc này Chu Diễn cũng không làm ra chuyện gì với anh, những việc khống chế sinh hoạt của anh trong tối hay ngoài sáng kia, chờ đợi sự thay đổi của Chu Diễn, những thứ này về sau sẽ không xảy ra.

Đừng nói đời trước thật sự Quý Nguyên cũng không hận đến cắn răng, trở lại đoạn thời gian này, anh càng không thể nào tồn tại tâm tư chán ghét đối với Tiểu Chu Diễn.

Trong lòng Quý Nguyên có thể nói là hết sức mâu thuẫn.

Vào lúc này anh vừa mới hung ác xong đã nhìn thấy Chu Diễn quay đầu không nói, Quý Nguyên cho là Chu Diễn mất hứng, lập tức lại cảm thấy mình cố gắng ác với một đứa bé không biết gì cũng thật không giống như một sự việc, suy nghĩ một chút lại điều chỉnh giọng nói bổ sung thêm một câu: "Dù sao thì trước tiên trải cho tốt đã, giữa mùa đông nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt."

Toàn bộ sự nhẹ dạ của anh Chu Diễn đã nhớ hết trong đầu. Mềm lòng là tốt rồi, mềm lòng mới có thể nước ấm nấu ếch.

Ăn mì xong, tắm rửa, Quý Nguyên đi lên máy vi tính liếc mắt đã nhìn số của Cầu Cầu, không có động tĩnh. Anh lại mở ra websites xem tin tức gần đây, tính toán xem một chút tình hình vừa qua.

Cũng coi như trùng hợp, mở ra một trang web bát quái nổi danh, tên Trì Lập An xuất hiện chói mắt trong một tiêu đề lớn.

Quý Nguyên không chút do dự ấn vào, nội dung bài viết là về lộ trình và hình ảnh một bộ phim Trì Lập An đang đóng. Lúc này Quý Nguyên còn là một người qua đường A không chút danh tiếng, nhưng mà Trì Lập An bên này đã hai lần đạt ảnh đế sớm nổi tiếng trong vòng.

Quý Nguyên nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một lúc, lúc ấy trước khi tuyết lở hình như anh nhìn thấy Trì Lập An, không biết ở thế giới bên kia anh sống hay chết, không khỏi có chút cảm thán.

Những ý nghĩ khác thật không có bao nhiêu, nói trắng ra là, cho dù là bây giờ anh nhớ lại đời trước cũng là do Hormone hôn mê đầu óc, hảo cảm đối với Trì Lập An, hơn nữa Quý Nguyên là đến từ sùng kính và thưởng thức. Trước khi Chu Diễn xuất hiện anh không nhìn ra, sau khi Chu Diễn xuất hiện anh mới biết sự khác biệt bên trong.

Ở cùng với Trì Lập An sẽ cảm thấy rất thoải mái, cho dù là trên công tác hay là cuộc sống riêng tư, Trì Lập An phong độ nhẹ nhàng tiến lùi có lễ, cũng là một đối tượng rất tốt. Nhưng mà anh và Chu Diễn khác nhau, tối thiểu đối với Quý Nguyên mà nói cảm giác hoàn toàn khác nhau, ở cùng với Trì Lập An căn bản anh sẽ không cảm giác có tim đập rộn lên.

Quý Nguyên mất hồn, nhất thời quên mất thoát khỏi bài báo, anh đứng dậy ra ngoài uống nước, chậm chạp một lát trở lại trong phòng thì nhìn thấy Chu Diễn đang ngồi ở trước máy vi tính, nhìn cậu hoàn toàn không thấy bài báo kia, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc.

Mặc dù nói lúc này căn bản Chu Diễn cũng không biết Trì Lập An là ai, nhưng mà Quý Nguyên vẫn không nhịn được vội vã như cũ, anh nhìn chằm chằm mặt của Chu Diễn, cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt, may mà sau khi phát hiện được loại bài báo đó không có sắc thái điên cuồng.

Quý Nguyên thả lỏng, càng xác định Chu Diễn không sống lại.

Nghe Quý Nguyên vào phòng, Chu Diễn quay đầu nhìn anh, ánh mắt đã thật bình tĩnh, đứng dậy khi sắp đến bên cạnh Quý Nguyên hỏi thăm anh: "Anh Quý Nguyên, người thích anh à?"

Giọng nói vẫn không chút dao động.

Ở nơi Quý Nguyên không nhìn thấy, bàn tay buôn bên người Chu Diễn gắt gao nắm thành quả đấm, hô hấp thâm trầm, cảm xúc bị anh đè nén xuống đang dâng lên từng chút, có thể phát tác hay không phát tác hoàn toàn là do một câu nói của Quý Nguyên.

"Kỹ thuật diễn của anh ấy vô cùng tốt, có rất chỗ nhiều đáng để học tập," Quý Nguyên nói thật, "Nhưng hiện tại người anh còn chưa gặp qua, anh thích anh ấy làm gì."

Quý Nguyên ở sau lưng đẩy Chu Diễn một cái, "Nhanh đi tắm, tắm xong ngủ sớm một chút."

Chu Diễn thật sự đi nha.

Tâm lớn như biển Quý Nguyên còn không biết tình thế cấp bách vừa rồi, thiếu chút nữa đã khôi phục biến thái. Anh tắt máy vi tính nằm trên giường một lát, lại móc điện thoại di động ra.

Thói quen cuộc sống về đêm phong phú của bảy năm sau, trở lại lúc này thật sự khó có thể thích ứng, anh lăn qua lộn lại một lúc lâu cũng không buồn ngủ.

Trong nhà lớn đèn đã tắt, chỉ còn dư lại đèn nhỏ ở bên này đang tản mát ra ánh sáng của Quý Nguyên.

Quý Nguyên nhìn đường ranh giới nước sông không phạm nước giếng bằng chăn giữa mình và Chu Diễn một chút, cảm thấy chỉ đơn thuần ngủ một đêm cũng sẽ không có cái gì, trong bụng buông lỏng, rốt cuộc mê man cũng buồn ngủ.

Cửa phòng bị người vặn mở, Quý Nguyên khẽ hạ mí mắt nhìn lại, nhìn thấy Chu Diễn chỉ mặc con quần cộc tiến vào.

Chỉ mặc quần cộc!

Sâu ngủ của Quý Nguyên bị sợ bay mất lên trời rồi.

Vóc người Chu Diễn trong thời kì chuyển tiếp giữa thiếu niên và thanh niên, nhưng rõ ràng càng tiến về phía thanh niên, trên tứ chi thon dài không thể coi thường đường cong của bắp thịt, màu da hiện ra màu mật ong nhàn nhạt, lại càng không nói có nhiều chỗ tuổi còn trẻ trách nhiệm lại không nhỏ, chỗ phình một mảng nhô lên trong quần.

Vui buồn lẫn lộn, làm cho người ta lộ vẻ xúc động.

Quý Nguyên võ trang đầy đủ mặc trọn bộ quần áo ngủ chui vào trong chăn co rụt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt tới chất vấn Chu Diễn: "Em làm gì đấy sao lại không mặc quần áo?"

"Dì bảo em cởi ra sáng mai dì giặt," Chu Diễn đứng dưới giường, có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt lưu luyến không ngừng của Quý Nguyên trên người mình, vì vậy ngầm đi lòng vòng về phía bên Quý Nguyên, "Hơn nữa buổi tối ngủ có thể sẽ nóng, xác thực cũng không cần mặc."

Hiện tại đột nhiên cảm thấy hơi nóng Quý Nguyên không để ý lí lẽ cậy mạnh càng muốn nói ngược lại: "Nóng cái rắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.