Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 28: Chu Diễn bệnh thần kinh 2




Đầu tiên, Trần Phàm Kiều bị thái độ tự nhiên lại thẳng thắn của Quý Nguyên làm cho kinh sợ.

Mặc dù hôn nhân đồng tính đã được cho phép, nhưng thật sự là từ trước đến nay những người đồng tính này vẫn chiếm thiểu số trong xã hội cũng không vì vậy thay đổi, người bình thường vẫn không thể hoàn toàn đối mặt một cách tự nhiên như cũ, chớ nói chi là Làng Giải Trí, từ các loại mục đích, người muốn che giấu chuyện này là không kể xiết.

Không thể không nói Quý Nguyên lại làm một chuyện khác người.

Tiếp theo, căn bản Trần Phàm Kiều không nghĩ đến một giây trước Chu Diễn còn giống như là hận không được đi lên chém anh ta một đao, một giây sau đã ngây ngẩn cả người.

Cậu vươn tay ra giống như muốn bóp cổ anh ta, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, nắm lấy tay Quý Nguyên đang để xuôi ở bên người, không nói gì, càng không có khí thế hung hăng trước kia.

Câu nói đầu tiên của Quý Nguyên giống như chốt mở, làm cho cảm xúc sắp điên lên của Chu Diễn phột phát kéo trở lại. Tuy nhiên cậu vẫn là da mặt mỏng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ rút tay mình lại.

Hồi trước nếu nghệ sĩ có một nửa kia, vì duy trì phát triển khí chất của mình, bình thường sẽ chọn che giấu cảm xúc của bản thân mình. Minh tinh kết hôn kín đáo là đếm không xuể, có minh tinh đã kết hôn vài chục năm còn tuyên bố mình độc thân cũng không phải chỉ có một hai.

Ngay cả khi thực tế ở bên cạnh nhau mười một năm cũng không có nghiêm trọng như thế, nhưng là Trần Hách Anh, Vũ Dật Phi ... Tiểu thịt tươi, vì không để fan nữ chạy mất, cũng vẫn sẽ lựa chọn đối với yêu là giữ gìn và khiêm tốn.

Có một vài trường hợp là người đại diện của công ty cưỡng chế yêu cầu, thậm chí không ít trường họp sẽ ghi trên hợp đồng.

Lần này hợp đồng của Ngũ Hồ cũng không có nói tới, nhưng rất có thể sẽ tuân theo quy tác ngầm thừa nhận tới thi hành.

Thế nhưng trên phương diện này ngay từ khi bắt đầu Quý Nguyên đã không nghĩ phải giấu giếm, đây cũng là lý do tại sao anh lựa chọn nói ra sự thật với Trần Phàm Kiều lúc này.

Cái này ngược lại không phải chỉ bởi vì Chu Diễn, đời trước Quý Nguyên cũng chưa có nghĩ tới phương diện này có gì phải che giấu, chỉ đơn giả là luôn cô đơn không có cơ hội để tuyên bố mình không phải là cẩu độc thân mà thôi.

Mà Quý Nguyên cảm thấy đây là chuyện đơn giản nhưng mà nói ra không được tự nhiên lắm, xem ra Chu Diễn ở bên kia lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Vốn đã giương đến điểm cao nhất, ngay cả cậu cũng nghĩ không có cách nào hoàn toàn giải quyết được tức giận của mình cũng chợt biến mất hết sạch, một cỗ vô danh, đối với Chu Diễn cảm xúc xa lạ này đột nhiên nảy mầm trong lòng anh. Không phải chỉ tách ra tức giận, thậm chí giống như hóa thành một viên đường, mang đến một cỗ vị ngọt dầy đặc.

Hiện tại cái gì cậu cũng không nghĩ, chỉ muốn ôm Quý Viên Viên gặm hai cái, Quý Viên Viên giống nhue đường trong nhân bánh trôi, bên ngoài thì trắng xoá mềm nhũn, bên trong mỗi dây đều là vị ngọt.

Vì thế nguyên như vậy, đôi mắt Chu Diễn giống như ánh mắt của con soi trong không gian đen kịt như cũ lang quang, chỉ là lúc trước là hung, bây giờ là lãng.

Quý Nguyên đưa lưng về phía cậu đang nói chuyện cùng Trần Phàm Kiều, không đặt nhiều lực chú ý trên người Chu Diễn: "Phương diện này em không rõ hành động của bên công ty là thế nào, " Quý Nguyên sợ bên phía Ngũ Hồ có hạn chế, nghĩ tới nếu đã nói ra, vậy thì dứt khoát trao đổi rõ ràng, "Ở đây nói chuyện không tiện, hay là anh Trần chúng ta lên lầu nói?"

Đời trước Quý Nguyên cũng biết Trần Phàm Kiều, trong giới danh tiếng của anh ta rất tốt, cho dù có phải nghệ sĩ xuất ra dưới tay anh ta hay không, cũng không có đánh giá không tốt nào về anh ta. Về sau hai người là cần hợp tác, trực tiếp bộc bạch vơi anh ta tốt hơn nhiều so với che che giấu giấu.

Lúc trướcTrần Phàm Kiều bị Chu Diễn làm cho trở tay không kịp, hiện tại tỉnh táo lại lại cảm thấy đề nghị của Quý Nguyên cũng được, ngay sau đó tìm chỗ để đỗ xe.

Quý Nguyên đứng ở chỗ tối tăm bên cạnh, thừa dịp Trần Phàm Kiều không nghe được vội vàng nhỏ giọng chuyên gia giáo dục trẻ nhỏ: "Sao em lại thế này, đây là thái độ nên có với người lần đầu tiên gặp mặt sao? Một lát chào hỏi lại người ta, có nghe thấy không?"

Tay Chu Diễn muốn ôm hông của anh, đầu lại cạ lên gò má của Quý Nguyên một bộ tư thế rõ ràng muốn động tay động chân.

Nơi nào Quý Nguyên có thể để cho cậu được như ý, ít nhất là không phải trước mặt Trần Phàm Kiều.

Quý Viên Viên viết hai chữ nguyên tắc trên mặt mình, quay đầu lại nhìn Chu Diễn cảnh cáo.

"Lộn xộn nữa anh chém tay em!" Lúc trước còn chưa tính nợ đâu, cẩu vật (con chó) cũng đừng tính lừa gạt mò mẫm qua.

Khuôn mặt Quý Nguyên nghiêm túc, một bộ tư thế nói được là làm được.

Lúc này Trần Phàm Kiều cũng bước xuống từ trên xe đi tới bên cạnh Quý Nguyên.

Chu Diễn nhàn nhạt ngước mắt nhìn anh ta một cái, rất nhanh tầm mắt của mình lại hoàn toàn rơi trên người Quý Nguyên.

Trần Phàm Kiều ở bên cạnh không biến sắc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Chu Diễn một phen, mặc dù đối phương không biểu lộ ra, nhưng có thể nhìn thấy đây không phải là người dễ chọc. Sợ? Chưa nói tới. Nhưng mà thật sự Trần Phàm Kiều cũng khống muốn dính dáng nhiều đến Chu Diễn.

Nhưng mà Trần Phàm Kiều cũng có một vài chỗ nghi ngờ khó hiểu, trí nhớ của anh ta rất tốt, cho nên có thể xác định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Chu Diễn, nhưng này chàng trai trẻ tuổi này lại làm cho anh ta thấy có chỗ quen mắt.

Cảm giác hình như anh ta đã gặp ở chỗ nào rồi, vừa rồi có phải Quý Nguyên gọi Chu Diễn  đến không?

Trong lòng Trần Phàm Kiều tự quẹo một chỗ, lại suy nghĩ một chút mình đã từng thấy qua một người đàn ông trung niên hay chưa, nghĩ tới nghĩ lui ngược lại thực sự là có một ứng cử viên, Chu Hoành Uy?

Mặc dù gia nghiệp nhà họ Chu lớn, nhưng vẫn rất khiêm tốn, không đúng.

Lập tức Trần Phàm Kiều bác bỏ một suy đoán của mình, mặc dù thật sự có nghe tin đứa con ruột khác của Chu Hoành Uy trở về nhà họ Chu, nhưng tỷ lệ là cái thanh niên choai choai trước mặt này cũng thật sự quá nhỏ, lại càng không nói đến bộ dáng sạch sẽ và đơn giản này của Quý Nguyên, thế nào cũng không giống là dính dấp đếm nhà họ Chu.

Nếu như thực là người nhà họ Chu, Trần Phàm Kiều tiếp tục động não, cũng không nói đơn thuần là tốt hay xấu. Tốt chính là ở chỗ chỉ cần Quý Nguyên có ngọn núi này sau lưng, chính là mặc anh xông pha Làng Giải Trí, xấu chính là ở chỗ chuyện tình cảm chia chia hợp hợp ai biết sẽ phát triển như thế nào. Hiện tại nồng tình mật ý, về sau nói không chừng lại thành rào cản lớn nhất.

Chu Diễn ở bên cạnh, vẫn không thích Trần Phàm Kiều như cũ, nhưng lúc này cũng bởi vì lời nói của Quý Nguyên mà có thu lại một chút, thậm chí sau khi Quý Nguyên kéo kéo tay của cậu mới mở miệng nhàn nhạt chào hỏi: "Anh Trần xin chào, em là Chu Diễn."

Trần Phàm Kiều gật đầu với cậu một cái, cũng không còn bày dáng vẻ trưởng bối: "Xin chào, anh là Trần Phàm Kiều."

Chu Diễn chủ động chào hỏi, trong nội tâm Trần Phàm Kiều càng thêm xác định cậu và Chu Hoành Uy không có quan hệ gì rồi.

Mặc dù ở bên ngoài người của nhà họ Chu không đến mức là mắt cao hơn đầu, nhưng mà không đến nỗi thân thiện, nào có thể vì một câu nói của Quý Nguyên mà ngoan ngoãn như vậy.

Ba đấng mày râu đứng trong cái thang máy nho nhỏ, cạnh nhau mà không nói lời nào cũng rất kì quái. Nhưng mà Chu Diễn cố kỵ Trần Phàm Kiều, muốn đến gần để hôn mà không thể; Quý Nguyên cố kỵ Trần Phàm Kiều, muốn hỏi Chu Diễn một chút tối rồi còn đi chỗ nào chơi đến giờ mới trở về nhưng cũng không tiện hỏi; Trần Phàm Kiều cố kỵ Chu Diễn, nhưng mà muốn nhắn nhủ đôi câu cũng không tiện nói rõ.

Ba người đứng trong bầu không khí ngột ngạt, một đường vào đến cửa nhà.

Chu Diễn nhìn tuổi còn nhỏ, Quý Nguyên rõ ràng cũng không lớn, hai tên nam sinh, Trần Phàm Kiều vào cửa trước dù thế nào cũng không nghĩ đến nhà bọn họ lại là kiểu cuộc sống đứng đắn như vậy.

Quý Nguyên ngồi chồm hổm bên cạnh tủ giày tìm dép, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Dép anh mua đâu rồi?"

"Lần trước em bỏ vào trong ngăn kéo rồi, " Chu Diễn đi vòa trong phòng nhỏ một lát sau mang ra một đôi dép mới.

"Hiện tại hai người đang ở chung?" Trần Phàm Kiều cúi đầu đeo dép, mở miệng hỏi.

Mặc dù bên phía Ngũ Hồ không quá để tâm đến việc nghệ sĩ có độc thân hay không, nhưng mà cũng không khích lệ quá kiêu ngạo trên phương diện này.

Hiện tại chỉ cần Quý Nguyên có một vài động tác là có thể hot lên, chuyện bị phóng viên chụp được cũng là chuyện bình thường, dù là mình không chủ động nói rõ, không đến vài ngày truyền thông đã bùng nổ rồi.

Đến lúc đó bị kéo điểm tốt xuống đẩy điểm xấu lên, cũng rất khó nói.

"Không tính, " Quý Nguyên nói, "Một tuần lễ cậu ấy chỉ ở ba bốn ngày thôi."

Tổ tông ơi, một tuần lễ có bảy ngày, cùng nhau cũng bốn ngày vẫn không tính là ở chung, vậy thì cái gì mới coi là ở chung?

"Anh đề nghị hoặc là đổi lại chung cư có an ninh tốt hơn, hoặc là tạm thời không nên ở chung với nhau." Trần Phàm Kiều nói, "Nếu không hiện tại tuôn ra tin tức xấu gì sẽ cực kỳ bất lợi đối với em."

Anh ta vừa nói như thế, cũng nhắc nhở Quý Nguyên. Vốn Chu Diễn tới đây lấy cớ là ở nhờ, hiện tại đã qua một hai tháng, cũng không nghe thấy cậu nói rốt cuộc tình hình trong nhà như thế nào, người ngược lại cũng không nhắc đến nha.

Chu Diễn nhìn ra ý định lúc đầu của Quý Nguyên chuyển đến nơi nào, lập tức đứng lên đi vào phòng bếp rót bình trà bưng ra, rót cho mỗi người một ly.

"Chính em suy nghĩ thật kỹ, anh cũng phải trở về nói qua với công ty bên kia một câu, thời gian cũng không còn sớm, anh về trước." Trần Phàm Kiều giơ tay lên mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán rời đi.

Quý Nguyên đưa người ta đến cửa thang máy, đưa mắt nhìn thang máy đến lầu một lúc này mới vòng trở lại.

Vừa quay đầu lại thiếu chút nữa ở cửa va vào Chu Diễn, mang trên mặt nụ cười ôn hòa.

"Cười cái gì mà cười, " Quý Nguyên không muốn nhìn thấy bộ dáng hả hê của Chu Diễn, " em nói rõ cho anh, lúc trước nổi điên cái gì, buổi tối đi chỗ nào?"

Lửa trong lòng Chu Diễn không hạ xuống được, sau khi đấm bao cát để phát tiết, cũng không có chuyển biến tốt, lúc nhìn thấy Quý Nguyên vàTrần Phàm Kiều cùng trở về, đương nhiên là cảm xúc không thể tốt được.

Nhưng mà đó là lúc trước, hiện tại không giống nhau. Trong mắt Chu Diễn chỉ còn lại một mình Quý Nguyên, những thứ tạp nham bên cạnh kia đều không lọt vào mắt cậu được.

Trần Phàm Kiều đang trên đường trở về nhận được một cuộc điện thoại từ bạn mình, hai người hàn huyên câu được câu mất, lúc đang muốn cúp điện thoại, Trần Phàm Kiều chợt nhớ tới có chút chuyện .

"Ai, hỏi cậu chuyện này, cậu có biết con trai của Chu Hoành Uy không, là người con thứ hai ấy, tên là gì?"

"Cái gì tên gì?" Giọng nói của người bạn từ trong ống nghe loáng thoáng xuyên qua, "Đợi mình nghĩ một chút, hình như tên là Chu Diễn"

Trần Phàm Kiều chửi một câu con mẹ nó chứ, thiếu chút nữa coi chân ga là phanh xe mà giẫm lên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.