Chó Săn

Chương 8-2




Sinh nhật Mạc Chi Văn ngay ngày thứ hai, buổi chiều Lục Nghiệp Chinh xin nghỉ.

Hắn lười học tiết cuối cùng, thế là từ quốc tế Haileybury đi tới Hợp Đức, đứng ở cửa lớp Trình Triển Tâm chờ cậu tan học.

Tiết cuối cùng của Trình Triển Tâm là giờ tự học, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Nghiệp Chinh, cất sách vở vào cặp, chào thầy rồi ra ngoài.

“Tiểu Văn tổ chứa tiệc sinh nhật ở đâu?” Trình Triển Tâm sóng đôi Lục Nghiệp Chinh, hỏi hắn.

“Cậu không đọc thiệp mời?” Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn cậu.

Trình Triển Tâm nói: “Tôi quên…”

“Mua quà thì siêng năng lắm.” Lục Nghiệp Chinh lắc đầu, “Cậu mặc gì bên trong đồng phục học sinh?”

Trình Triển Tâm kéo dây kéo xuống chút xíu, cho Lục Nghiệp Chinh xem: “Vẫn là đồng phục học sinh.”

Cậu mặc áo sơ mi trắng trong những dịp đặc biệt, không có phù hiệu của trường, hai nút nơi cổ áo mở ra, Lục Nghiệp Chinh thừa dịp dừng xe, cài hai cúc áo Trình Triển Tâm trở lại.

Trình Triển Tâm hỏi hắn: “Còn yêu cầu về trang phục nữa sao?”

“Không.” Lục Nghiệp Chinh nói, “Ăn cơm rau dưa, cũng chỉ có bạn bè cậu ấy thôi. Có điều cậu đừng mặc áo khoác nữa.”

Đến nơi, Trình Triển Tâm mới biết cơm rau dưa trong miệng Lục Nghiệp Chinh không như ‘cơm rau dưa’ mà cậu nghĩ.

Tiệc sinh nhật Mạc Chi Văn tròn mười tám tuổi được đặt trong một khách sạn năm sao mới xây, sân khấu trang trí theo chủ đề không gian vũ trụ kèm theo bàn đồ ngọt, thêm cả MC và dàn nhạc, gần như lễ cưới.

Trình Triển Tâm theo sát Lục Nghiệp Chinh, sợ đi lạc, Lục Nghiệp Chinh quen cửa quen nẻo dẫn cậu đi, chào Mạc Chi Văn cùng đứng với cha mẹ cậu ta đón khách ở cửa.

Mạc Chi Văn mặc âu phục đặt may, tóc nhuộm về màu đen, dáng vẻ như người trưởng thành, chỉ lúc cười rộ lên thì vẫn ngây ngốc, cậu gật đầu chào Trình Triển Tâm: “Triển Tâm.”

Cha mẹ Mạc Chi Văn cũng rất nhiệt tình, khen Trình Triển Tâm ngoan, Lục Nghiệp Chinh nghe được khẽ cười, kéo Trình Triển Tâm, phất tay với Mạc Chi Văn: “Chúng tôi vô trong.”

Bọn họ được mời ngồi ngay bàn tiệc chính, yên vị xong xuôi, Trình Triển Tâm hơi lo lắng, vội hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Quà của tôi hình như quá đơn giản rồi thì phải?”

Lục Nghiệp Chinh buồn cười vỗ tay Trình Triển Tâm, đáp: “Không biết.”

Trình Triển Tâm nhìn xung quanh, bị Lục Nghiệp Chinh vặn đầu thẳng lại, nhét vào miệng cậu một viên kẹo.

Bọn họ đến sớm nhất, qua hồi lâu, những người khách khác cũng lục tục tới ngồi ở bàn tiệc chính, có cả Lâm Huyền dạo nào Trình Triển Tâm từng giúp làm tiểu luận.

Mạc Chi Văn hình như đã báo cho tất cả mọi người là Trình Triển Tâm sẽ đến, bọn họ đều đối xử với Trình Triển Tâm rất tự nhiên, Lâm Huyền ngồi bên cạnh Trình Triển Tâm, hỏi cậu: “Tâm ‘cưa cưa’, gần đây có rảnh rỗi không?”

“Không rảnh.” Lục Nghiệp Chinh mở miệng trước, “Còn hai tháng nữa phải thi đại học rồi.”

Lục Nghiệp Chinh lên tiếng, Lâm Huyền không còn cách nào khác hơn là mất mặt ngậm miệng lại.

Trình Triển Tâm giận mà không dám nói gì, cúi đầu nhắn tin cằn nhằn Lục Nghiệp Chinh, hỏi hắn: “Sao lại phá đơn hàng của tui???”

Điện thoại di động Lục Nghiệp Chinh đặt trên bàn rung khẽ, hắn cầm lên nhìn, đặt lại chỗ cũ, tới gần Trình Triển Tâm kề tai nói nhỏ: “’Tộc’ người đi làm vẫn còn có gap year, cậu coi như sớm nghỉ hè không được hay sao?”

Trình Triển Tâm ngẫm lại, mình phải bắt đầu ôn tập, thế là từ bỏ cơ hội kiếm tiền lần này, trả lời Lâm Huyền: “Nghỉ hè tôi rảnh, ngày mùng 9 tháng 6 bắt đầu làm.”

Sinh nhật Mạc Chi Văn bắt đầu lúc 6h, MC đứng trên sân khấu giới thiệu, sau đó ông nội, mẹ và thầy giáo dạy đàn của Mạc Chi Văn lần lượt lên phát biểu.

Sáu giờ mười lăm bắt đầu dùng món điểm tâm, Lục Nghiệp Chinh không ngừng gắp đồ ăn cho Trình Triển Tâm.

Phong cách hắn gắp rất đặc biệt, mắt vẫn nhìn chằm chằm sân khấu, tay động cực nhanh, chỉ chốc lát bên trong đĩa nhỏ trước mặt Trình Triển Tâm đã tràn đầy các món.

“Ăn.” Lục Nghiệp Chinh nói một cách lạnh lùng.

Trình Triển Tâm đang mải nhìn, lắc đầu: “Chờ Tiểu Văn đi ra hãy ăn.”

Trên sân khấu, thầy Mạc Chi Văn đang kể chuyện Mạc Chi Văn trốn học đàn hồi còn nhỏ, kế rất sinh động, Trình Triển Tâm chống tay đỡ đầu, nghe đến say mê.

“Tiểu Văn còn biết đàn cello đấy.” Trình Triển Tâm dựa gần Lục Nghiệp Chinh, dán vào hắn nói chuyện.

Lục Nghiệp Chinh vừa quay đầu, gần như chạm phải đôi môi Trình Triển Tâm đang kề sát tai hắn, cả người cậu gần như tựa lên hắn, trong đôi mắt là ánh sáng rực rỡ, mở to nhìn hắn. Nhịp tim Lục Nghiệp Chinh đang đập bình thường bỗng hẫng đi một nhịp, sau đó dồn dập thình thịch bơm máu lên mặt, hắn nghi ngờ Trình Triển Tâm có thể nghe thấy được.

“Cậu ấy chơi đàn không tệ.” Lục Nghiệp Chinh nói.

Thấy Trình Triển Tâm không trả lời, Lục Nghiệp Chinh lại hỏi: “Cậu muốn học không?”

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu: “Không muốn.”

Một khay mứt táo và bánh bột mì nặn hình đào mừng thọ* được chuyển tới trước mặt bọn họ, Lục Nghiệp Chinh dùng khăn ướt lau tay, cầm một cái, đặt lên miệng Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm rũ mắt nhìn, muốn cầm, Lục Nghiệp Chinh lại không cho cậu như ý: “Tay đã lau chưa?”

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, Lục Nghiệp Chinh lại đưa tới, cậu đành phải cắn một miếng, cẩn thận hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Học đàn rất đắt nhỉ?”

“Cậu muốn học thì để tôi dạy cho, tôi và Mạc Chi Văn học cùng lúc với nhau.” Tay Lục Nghiệp Chinh vẫn cầm bánh, đặt gần miệng Trình Triển Tâm, muốn cậu ăn tiếp.

Môi Trình Triển Tâm đụng vào bánh đào mừng thọ, nhíu nhíu mày, hơi ngửa ra sau, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cái bánh, lắc đầu: “Không có mùi vị, tôi không muốn ăn.”

Lục Nghiệp Chinh nhét nửa cái bánh Trình Triển Tâm ăn chưa hết vào miệng mình, thấy Trình Triển Tâm ngơ ngác nhìn hắn, giải thích: “Ngọt vô cùng.”

“Vậy à…” Giọng Trình Triển Tâm rất nhỏ.

Đèn sân khấu bật sáng, đến thời gian Mạc Chi Văn ra trận.

Mạc Chi Văn thoạt nhìn có vẻ không muốn tham gia loại hoạt động này, thế nhưng khán giả phía dưới đều vỗ tay, cậu chàng chẳng thể làm gì khác hơn, đành xốc tinh thần xông lên, xách theo tờ giấy đọc, đọc tận năm phút đồng hồ mới xong, trong những tiếng vỗ tay dồn dập, chạy trốn xuống bàn tiệc chính.

MC kết thúc phần khai mạc, Mạc Chi Văn ngồi xuống, uống sạch trà trước mắt, lúng túng nói: “Mấy người có nghe không đó?”

“Nghe…” Trình Triển Tâm cười cười, “Thanh xuân, là —— ”

“Dừng ngay lập tức!” Mạc Chi Văn nhảy dựng lên, “Cậu không tính! Hoàn cảnh nào mà không vào não được!”

“Một chiếc thuyền giương buồm xuất phát.” Lục Nghiệp Chinh giúp Trình Triển Tâm nói hết câu, “Thanh xuân —— ”

Mạc Chi Văn thẹn quá hóa giận vỗ bàn cái rầm: “A Nghiệp cậu bị sao nữa đó!”

“Tại sao không cho Trình Triển Tâm nói hết?” Lục Nghiệp Chinh vênh mặt.

Mạc Chi Văn không đấu võ mồm cùng hắn, cầm chai rượu đỏ gọi nhân viên phục vụ: “Hôm nay uống rượu đi.”

Tự tay cậu chàng rót rượu cho bạn bè trên bàn, đến Trình Triển Tâm, ly Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh lấy tay che miệng.

Lục Nghiệp Chinh giải thích đơn giản: “Vị thành niên.”

Mạc Chi Văn bỏ qua Trình Triển Tâm, rót cho hắn đầy ly.

Mạc Chi Văn uống rượu cấm, vô cùng đắc ý, kính trưởng bối một vòng trở về mặt mũi đỏ rần, hẹn hò bạn bè ăn xong lại đi ca hát.

Trình Triển Tâm lớp 12, thứ sáu phải lên trường, Lục Nghiệp Chinh nhìn đồng hồ, sắp chín giờ, rù rì với Trình Triển Tâm hồi lâu, quyết định về nhà.

Quà Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Chinh tặng Mạc Chi Văn để cả trong xe Lục Nghiệp Chinh, hắn hỏi Mạc Chi Văn lấy lại chìa khóa xe, lấy quà.

Mạc Chi Văn thấy Lục Nghiệp Chinh đi, tót lại ngồi kế bên Trình Triển Tâm.

“Triển Tâm…” Mạc Chi Văn kề vai sát cánh với người khác quen rồi, uống rượu càng không kiêng dè, nằm nhoài trên lưng Trình Triển Tâm mà nghỉ, “Tí nữa không đi thật đấy à?”

Trình Triển Tâm nghiêng đầu, nhìn Mạc Chi Văn đặt đầu trên bả vai mình, tóc cậu ta cọ vào mặt cậu ngưa ngứa, cảm thấy Mạc Chi Văn rất đáng yêu, mỉm cười thò ngón trỏ nhẹ nhàng ấn xuống đầu Mạc Chi Văn: “Ừm.”

Mạc Chi Văn ngẩng đầu nhìn Trình Triển Tâm, tỏ vẻ buồn rầu: “Được rồi, hẹn lại lần sau vậy.”

“Tiểu Văn, sinh nhật vui vẻ.” Trình Triển Tâm nói, “Cậu để tóc đen rất dễ coi.”

“Tôi có để tóc hoa văn vẫn đẹp.” Mạc Chi Văn ấn vai cậu xuống, đặt đầu lên, rồi lại nằm ườn xuống bàn, nhìn Trình Triển Tâm, “Không phải đã bảo cậu đừng tặng quà rồi à?”

Trình Triển Tâm dừng lại vài giây rồi nói: “Chỉ một bộ sách.”

Trình Triển Tâm khó khăn lắm mới đụng trúng người tốt như cậu ta, tuy rằng không tặng nổi quà quá đắt, nhưng nhất định phải tặng.

Mạc Chi Văn gật gật đầu, đột nhiên xáp đến gần ly gián: “Triển Tâm, hỏi cậu cái này, tôi với A Nghiệp cậu thích ai hơn?”

Trình Triển Tâm chưa bao giờ nghĩ đến điều này, còn chưa biết trả lời thế nào, Lục Nghiệp Chinh đã quay lại, một tay đẩy đầu Mạc Chi Văn ra, đưa quà cho Mạc Chi Văn, nói: “Sinh nhật vui vẻ, chúng tôi về đây.”

Dứt lời dắt theo Trình Triển Tâm xuống lầu.

Đi vào thang máy, Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh: “Chút nữa phiền cậu đưa tôi về nhà nhé.”

Lục Nghiệp Chinh liếc mắt nhìn cậu, ấn vào nút xuống tầng hầm, chờ thang máy chuyển động, mới như tùy ý hỏi Trình Triển Tâm: “Ở nhà tôi không thoải mái sao?”

“Cũng đâu thể ở nhà cậu mãi.” Trình Triển Tâm ăn ngay nói thật.

Xa nhập kiệm nan*, Trình Triển Tâm lần trước ở nhà Lục Nghiệp Chinh một lần thì nóng sốt, lần này lại ở thêm mấy đêm, thoải mái quen rồi, mong đợi với mọi thứ mọi điều đều tăng cao, khả năng sẽ không thể kiên cường như trước nữa.

Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan ( 由俭入奢易,  由奢入俭难). Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một nhà sử học, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.

Đối với Trình Triển Tâm, ấm áp cùng chăm sóc của Lục Nghiệp Chinh, tất cả đều là hàng xa xỉ mượn từ trong tủ kính, ngày nào đó sẽ phải trả  về.

Cậu và Lục Nghiệp Chinh cùng nhau càng lâu, càng không thể rời bỏ hắn, có lẽ Lục Nghiệp Chinh chỉ tiện thể cho cậu mượn tay và phòng khách, đâu phải là cậu hoàn toàn có được.

Trình Triển Tâm hơi hoảng hốt, tự vẽ cho mình một cái bánh bơ loại lớn.

Nếu như có ngày cậu từ trong vũng lầy bò được ra ngoài, không ràng buộc, cô độc, nhất định phải hẹn Lục Nghiệp Chinh, sạch sẽ ngồi ở đối diện Lục Nghiệp Chinh, mời hắn ăn một bữa cơm.

Mặc dù không dám rõ rõ ràng ràng tâm sự cùng Lục Nghiệp Chinh, cũng tốt hơn cậu tự ảo tưởng rằng đang hẹn hò, giải quyết cho xong tâm nguyện của chính mình.

Trình Triển Tâm nghĩ đến xuất thần, thang máy dừng cũng không ra, Lục Nghiệp Chinh phẩy tay vài lần trước mắt, Trình Triển Tâm mới bừng tỉnh.

“Về nhà không phải cũng chỉ ở có mình cậu thôi?” Lục Nghiệp Chinh đi phía trước, phát hiện Trình Triển Tâm bước rất chậm, dừng lại chờ cậu, lại hỏi, “Cha cậu bao lâu về nhà một lần?”

Trình Triển Tâm lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng sáng mai tôi còn phải đi học, sớm vậy thì…”

“Tôi đưa cậu đi.” Lục Nghiệp Chinh cự tuyệt ngay tức khắc.

Trình Triển Tâm suy nghĩ hồi lâu, hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Cậu lo lắng Tề Khung tới tìm tôi nữa phải không?”

Lục Nghiệp Chinh yên lặng, Trình Triển Tâm lại nói: “Hắn ta chẳng rảnh rỗi thế đâu, không có chuyện lại tìm tới tôi quấy rầy.”

Hai người đã đến xe Lục Nghiệp Chinh, nhân viên đứng chờ sẵn bên cạnh, Lục Nghiệp Chinh cùng Trình Triển Tâm ngồi vào ghế sau.

Lục Nghiệp Chinh lúc này mới mở miệng: “Cậu không sợ?”

Trình Triển Tâm bị hắn làm cho hơi nghẹn, nhỏ giọng nói: “Sợ thì sợ, sợ cũng vô dụng.”

“Tại sao vô dụng?” Lục Nghiệp Chinh khẽ khàng hỏi Trình Triển Tâm.

Giọng Lục Nghiệp Chinh rất ổn trọng, khiến Trình Triển Tâm ý thức được, người này so với mình còn lớn hơn hai tuổi, không đơn giản chỉ là đàn em lớp 11.

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm như gần như xa, trong xe không gian nhỏ hẹp, tài xế phía trước không nói một tiếng, hô hấp hai người ngồi sau như giao hòa, Lục Nghiệp Chinh rất cao lớn, vai rộng chân dài, khiến Trình Triển Tâm cảm thấy an toàn cực kỳ, chỉ muốn thân cận hắn hơn, nương lấy một chút hơi ấm, nhưng cậu lén lút tới gần, lại quá hồi hộp, mặt đỏ tim đập.

Lát sau, Lục Nghiệp Chinh mới đáp lời Trình Triển Tâm: “Sợ thì cứ nói cho tôi, sẽ hữu dụng.”

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.