Chó Săn

Chương 6-1




Chuyển ngữ : Hoài

Trình Triển Tâm cảm thấy rất kỳ quái, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên không trả lời tin nhắn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, mà không nghĩ ra mình có chỗ nào khiến Lục Nghiệp Chinh giận.

Nhiều nhất là chỉ làm sai một bài tập.

Lục Nghiệp Chinh hẳn chẳng đến nỗi hẹp hòi như vậy.

Qua mấy ngày, Mạc Chi Văn tìm tới kéo cậu đi căn tin quốc tế ăn cơm, Trình Triển Tâm quanh co lòng vòng hỏi cậu ta: “Hôm nay Lục Nghiệp Chinh không đi cùng cậu?”

“A Nghiệp… dạo này hơi bận.” Ánh mắt Mạc Chi Văn đột nhiên hơi né tránh.

Ba chữ “Trình Triển Tâm” này gần đây biến thành từ cấm không cho phép nói trước mặt Lục Nghiệp Chinh, vừa nghe thấy tên Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên thành cay nghiệt, lúc chỉ trích Trình Triển Tâm mềm yếu không có trách nhiệm, lúc chê bôi cậu nhìn người không rõ.

Vì thế Mạc Chi Văn không dám nhắc đến Trình Triển Tâm nữa.

Hôm nay Mạc Chi Văn tìm Trình Triển Tâm ăn cơm, là nhằm lúc Lục Nghiệp Chinh đi ra ngoài mới đến.

Trình Triển Tâm thấy mặt Mạc Chi Văn tỏ ra khổ sở, thức thời không hỏi tiếp.

Bất luận Lục Nghiệp Chinh không để ý tới cậu vì nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn phải trách bản thân cậu.

“Triển Tâm, ” Mạc Chi Văn lấy từ trong cặp sách ra một tấm thiệp mời, nói, “Thứ năm tuần sau sinh nhật tôi, cậu đến tham dự cùng tôi, nhé?”

Trình Triển Tâm ngẩn người, nhận lấy: “Được…”

“Hay quá.” Mạc Chi Văn thở phào nhẹ nhõm, “Cậu đừng tặng quà, bạn bè tôi đều rất tốt, không phải lo lắng.”

Thấy Trình Triển Tâm gật đầu, Mạc Chi Văn hỏi cậu: “Gần đây Tề Khung không tìm cậu gây phiền phức nhỉ?”

“Ừm.” Trình Triển Tâm gật đầu.

Tề Khung mấy ngày nay thật sự không tìm cậu, chỉ khủng bố cho cậu mất ăn mất ngủ thôi. Tin nhắn trên điện thoại chưa từng gián đoạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất làm việc của Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm cảm thấy phiền phức vô cùng, đành cài phần mềm, ẩn tin Tề Khung đi không đọc.

Ăn cơm xong xuôi, Mạc Chi Văn nhất định đòi đưa Trình Triển Tâm về lớp, qua hành lang cửa trường, vừa vặn đụng phải Lục Nghiệp Chinh đi tới, ba người gặp nhau tại khúc quanh.

Mạc Chi Văn tìm gặp riêng Trình Triển Tâm, giờ bị bắt ngay tại chỗ, đầu sắp đặc rồi, cố phất tay mỉm cười với Lục Nghiệp Chinh: “A Nghiệp, sớm thế?”

Lục Nghiệp Chinh vô cảm nhìn cậu ta, đáp: “Mười hai giờ rưỡi, sớm sao?”

Trình Triển Tâm đã mấy ngày không gặp Lục Nghiệp Chinh, bỗng dưng thấy hơi hồi hộp.

Lục Nghiệp Chinh quay đầu liếc mắt nhìn cậu, nhìn như không định lên tiếng, Trình Triển Tâm phải mở lời trước: “Bài ấy tôi thật sự làm không đúng?”

Lục Nghiệp Chinh không nghĩ rằng Trình Triển Tâm còn nhớ, tiếp tục lừa cậu: “Không đúng, đáp án sai rồi.”

“À.” Trình Triển Tâm đáp một câu, cảm giác Lục Nghiệp Chinh không muốn nói chuyện với mình, gật đâu chào Mạc Chi Văn, “Đến đây được rồi, thôi, tôi về lớp.”

Mạc Chi Văn nhìn Lục Nghiệp Chinh, lại nhìn Trình Triển Tâm, còn chưa kịp nói, Lục Nghiệp Chinh đã mở miệng trước: “Cùng đưa cậu ta đi đi.”

Giọng hắn lần này không quá cường ngạnh, nhưng cũng chẳng cho Trình Triển Tâm cơ hội lựa chọn, thấy Trình Triển Tâm không nhúc nhích, hắn giơ tay đẩy lưng Trình Triển Tâm, bắt cậu đi về phía trước.

Trình Triển Tâm nghiêng mặt sang bên quan sát Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh bình tĩnh buông tay, dường như chưa hề làm gì. Trình Triển Tâm đi chính giữa, Mạc Chi Văn cách cậu hai bước, Lục Nghiệp Chinh lại rất gần, thời điểm bước đi, cánh tay thỉnh thoảng đụng nhau. Có lẽ do Lục Nghiệp Chinh quá cao, khiến tim Trình Triển Tâm không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.

Đi mấy bước, Mạc Chi Văn mở miệng giải thích: “Tôi tìm Triển Tâm đưa thiệp mời, sắp đến sinh nhật tôi rồi.”

Lục Nghiệp Chinh “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

Ba người lặng lẽ đi tới cửa lớp, Trình Triển Tâm vào phòng học, giờ tự học đã bắt đầu, thầy giáo vật lý ngồi trên bàn giáo viên nhìn thấy Trình Triển Tâm, mỉm cười với cậu.

Trình Triển Tâm còn chưa ấm chỗ, tin nhắn của Mạc Chi Văn đã tới, nội dung: “Lại bị A Nghiệp tóm được tôi lén tìm cậu ăn cơm.”

Trình Triển Tâm nhìn màn hình điện thoại, nhớ lại bộ dáng Lục Nghiệp Chinh đi khi cùng mình về phòng học, bỗng dưng hơi thất thần.

EQ cậu thấp đến mức căn bản không có, cho nên rất ít khi tìm thấy chuyện gì làm mình phiền muộn, dù chủ nợ có tới tận cửa giục, Trình Triển Tâm cũng là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, thế nhưng Lục Nghiệp Chinh làm lơ, thật sự khiến cậu hơi khổ não.

Mạc Chi Văn không đợi được Trình Triển Tâm rep tin, cứ thế vào thẳng chuyện chính, cậu ta giới thiệu cho Trình Triển Tâm một mối làm ăn.

Trình Triển Tâm hơi băn khoăn, muốn tặng Mạc Chi Văn món quà sinh nhật ra hình ra dáng, lại không biết Mạc Chi Văn thích gì. Vốn cậu có thể đi hỏi Lục Nghiệp Chinh, nhưng bây giờ… Có lẽ không hay lắm.

Buổi tối tan học, Trình Triển Tâm cưỡi … Xe đạp, quẹo vào một hẻm nhỏ, bị Tề Khung chặn trên đường.

Tề Khung đi xe cha hắn ta, đậu chính giữa hẻm. Trình Triển Tâm không biết, định đẩy xe đạp đi tới, muốn gõ cửa xe hỏi xem có chuyện gì. Còn chưa đi đến, Tề Khung đã mở cửa xe, chăm chăm nhìn cậu rồi ra lệnh: “Tâm Tâm, lên xe, tôi đưa cậu về nhà.”

Vừa thấy là Tề Khung, Trình Triển Tâm đẩy xe quay đầu bỏ đi, còn chưa đặt chân lên bàn đạp, ghế sau cứ thế bị Tề Khung kéo lại: “Tâm Tâm, tôi đáng sợ như vậy sao?”

Thần sắc Tề Khung quỷ dị cực kỳ, đầu tháng tư trời chuyển tối sớm, Trình Triển Tâm nhìn Tề Khung, lòng tự bảo hôm nay khả năng phải chịu khổ sở rồi.

Có điều Trình Triển Tâm chịu khổ không phải một lần hai lần, cũng không quá để trong lòng nữa.

“Hôm qua tài khoản có thêm 1 vạn tệ, là cậu sao?” Tề Khung hỏi cậu.

Trình Triển Tâm hờ hững gật đầu, bổ sung: “Lần sau đừng có đưa tiền cho cha tôi nữa, tôi không có tiền trả lại cậu đâu.”

“… Cậu thật là…, ” Tề Khung duỗi tay nắm lấy cánh tay Trình Triển Tâm, đặt cậu trên tường gạch trong hẻm, xe đạp Trình Triển Tâm ngã, âm thanh lạch cạch phát ra vang vọng trong ngõ nhỏ, “Thật là chỉ thấy tiền trong mắt.”

Nghe lời này Trình Triển Tâm chợt cảm thấy buồn cười, nhưng cậu không phản bác, đôi mắt vừa đen vừa sáng không đọng chút tình cảm nhìn thẳng Tề Khung, lặng lẽ nói: “Tôi nói thật.”

Hẻm tối chỉ có ánh sáng từ một chiếc đèn đường trên cao, chiếu từ đỉnh đầu hai người xuống.

Trình Triển Tâm mặc đồng phục học sinh xuân thu, phần cổ thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, bởi vì khung cảnh tranh tối tranh sáng, đôi mắt càng to tròn, ánh mắt nhìn như vô tội, nhưng chân thực lãnh huyết.

Trình Triển Tâm rất gầy, khí lực không lớn, chỉ cần đủ cường tráng, ai cũng có thể nhấn cậu ngã trên mặt đất, muốn gì đoạt nấy.

Nhưng trái tim cậu chỉ thuộc về mình cậu.

Tề Khung cuối cùng nghiêm nghiêm túc túc đối diện Trình Triển Tâm, sau tích tắc, một bầu máu nóng tắt ngóm.

Trình Triển Tâm không buồn phản ứng với hành vi của hắn ta, đó chỉ là thỏa hiệp với bản thân, không hơn.

Thời điểm Tề Khung đặt Trình Triển Tâm dưới thân, từng tự đa tình, dục vọng khống chế được thỏa mãn, dục vọng thi ngược được phát tiết, hắn mừng thầm hưởng thụ, cao trào, động lòng, thương tiếc, nhưng Trình Triển Tâm không có.

Trình Triển Tâm không phản kháng, không giãy dụa, không lấy cái chết vật lộn, không tiếp nhận, cậu đã quen đặt giới hạn ở chỗ rất sâu, cắm tại đó một hàng dao sắc, dù một khắc sau có chết, Trình Triển Tâm cũng sẽ không vì e ngại bạo lực, mà trở thành món đồ thuộc sở hữu của Tề Khung.

Muốn Trình Triển Tâm yêu thích vô cùng khó khăn, vì cậu không đặt bất luận người nào trong lòng cậu.

“Tâm Tâm.” Tề Khung trở nên hốt hoảng, lại không dám để Trình Triển Tâm phát hiện hắn ta bất ổn, “Coi như cậu không trả, tôi cũng —— ”

“—— Trình Triển Tâm.” Trình Triển Tâm chưa đáp, có người ngắt lời Tề Khung, đi về hướng bọn họ.

Hắn rất cao, bước chân như thể kéo theo cơn gió, mặc đồng phục quốc tế Haileybury, không mang cặp sách, chưa đến vài bước đã đi tới trước mặt, dò hỏi Trình Triển Tâm: “Có muốn tôi đưa về không?”

“Tao sẽ đưa cậu ấy về.” Tề Khung trừng mắt nhìn Lục Nghiệp Chinh.

Khí lực trên tay hắn ta lỏng ra, Trình Triển Tâm lập tức rút tay, dời một bước sang gần Lục Nghiệp Chinh, không buồn nhìn hắn ta, đáp nhanh: “Không cần.”

Lục Nghiệp Chinh dựng xe đạp Trình Triển Tâm lên, cúi đầu nhìn cậu, Trình Triển Tâm giơ tay muốn đỡ, bị Lục Nghiệp Chinh đẩy tay: “Để tôi dắt.”

Tề Khung không ngăn cản, Trình Triển Tâm liền đi cùng Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh chưa từng đụng vào xe Trình Triển Tâm, không biết khống chế cân bằng, đẩy đến xiêu xiêu vẹo vẹo, đi được mấy bước thì suýt đụng vào tường.

Trình Triển Tâm bật cười, Lục Nghiệp Chinh liếc mắt sang cậu: “Ngon thì đẩy thử.”

Trình Triển Tâm muốn nhận, Lục Nghiệp Chinh lại không cho, Trình Triển Tâm lắc đầu: “Sĩ diện thế!”

Tề Khung đứng ở phía sau, tim đập như trống, đầu ngón tay hắn ta run lên, huyệt thái dương cũng thình thịch nhảy.

Bởi vì giọng Trình Triển Tâm nói với Lục Nghiệp Chinh rất ngọt, khiến Tề Khung nhớ tới, lúc còn trẻ con, mỗi khi Trình Triển Tâm muốn mẹ cậu cho cậu ăn kẹo.

Trình Triển Tâm bé nếu muốn ăn kẹo sẽ không vật vã khóc đòi như những đứa trẻ khác, mà đầu tiên, cậu sẽ nói với mẹ thế này: “Mẹ, viên kẹo đó có phải rất ngọt không?”

Nếu như Trình Triển Tâm dùng giọng nói đó nói chuyện với một người, cho thấy nhất định Trình Triển Tâm rất muốn có kẹo ngọt từ người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.