Chờ Anh Đến Cùng Gió

Chương 53: Vì cô ấy thích




Ngay khi tấm hình kia được đăng tải thì điện thoại của Ôn Lê như muốn nổ tung bởi hàng loạt tin nhắn liên tiếp được gửi đến.

【Sầm Khê: Không ngờ cậu độc ác thật đó bé Lê à, đêm hôm khuya khoắt còn bắt mình ăn cơm chó nữa hả?!!?】

【Lữ Tư Vũ: Má ơi, chồng cậu đỉnh thật, cái nốt ruồi trên yết hầu kia nhìn quá là mê người đi. Ôn Lê! Làm ơn hãy giới thiệu bạn bè của chồng cậu cho mình được không?】

【Thời Diên: Mẹ nó, đó là anh Hạ phải không? Hai người làm lành rồi à? Cái thằng, nói đi là đi mất hút luôn mấy năm, cho anh WeChat của cậu ta với!】

【Thời Diên: Chắc là ông lớn kia tự lấy điện thoại em để đăng phải không? Quả nhiên là bụng dạ đen tối, ủ mưu từ lâu.】

【Lý Dịch Từ: Chúc mừng.】

【Lý Dịch Từ trả lời Sầm Khê: Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?】

Còn nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè trên WeChat khiến Ôn Lê đỏ bừng mặt, ôm điện thoại nhắn tin trả lời từng người một.

Điện thoại rung lên, Ôn Lê mở thì thấy tin nhắn từ Trần Thụ Trạch.

Mỗi lần nhắc đến Trần Thụ Trạch là cô liền nhớ về những tháng ngày non nớt thuở thiếu thời đó. Khi đó, vì muốn chia tay với Hạ Si Lễ mà Ôn Lê đã phải nhờ Trần Thụ Trạch giả làm bạn trai, tám năm qua đi cô mới tỏ tường quyết định này đó đã làm tổn thương Hạ Si Lễ và Trần Thụ Trạch biết bao, chuyện đó đã trở thành một gai cắm rễ sâu trong lòng họ.

【Trần Thụ Trạch: Làm lành rồi à?】

Ôn Lê không dám chắc bọn họ như vậy đã gọi là làm lành hay chưa, bèn đáp: 【Vừa đăng ký kết hôn xong.】

Phải thật lâu sau Trần Thụ Trạch mới gửi tin nhắn trả lời: 【Vậy là tốt rồi.】

【Trần Thụ Trạch: Vậy anh ấy có biết chuyện ngày xưa bị cậu lừa không?】

Ôn Lê ngẩn ra, mỗi lần nhắc tới chuyện hai người chia tay tám năn trước thì trong cô chỉ toàn là tự trách cùng ảo não, thật sự nếu như ông trời cho cô cơ hội làm lại mọi thứ thì cô nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Bỏ lỡ mất tám năm được ở bên Hạ Si Lễ đã trở thành sự tiếc nuối lớn nhất đời này của Ôn Lê.

Nói chuyện với Trần Thụ Trạch xong thì Ôn Lê tắt khung chat rồi mở lại trang cá nhân thì nhìn thấy ảnh đại diện hình Tiểu Bạch Lê quen thuộc đã xuất hiện dưới bài đăng của cô.

Hạ Si Lễ đã thích bài đăng của cô vào năm phút trước.

_

Ngày hôm sau, Ôn Lê và Sầm Khê cùng đi Vạn Lý Trường Thành.

Khách đến thăm Trường Thành đông không kể xiết, non sông gấm vóc hùng vĩ ngoạn mục đã khiến cả hai cô gái trầm trồ, hai người họ leo hết Trường Thành rồi mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.

“Khê Khê, tối nay Cận Tư Tự tổ chức một bữa tiệc, cậu đi cùng nhé?” Ôn Lê hỏi, “Ngoài Hạ Si Lễ ra còn có Lăng Tô Nhiễm nữa.”

“Đi chứ!” 

Sầm Khê trở mình nói, “Mà nè, Lăng Tô Nhiễm giờ đã thành minh tinh rồi đó, mình nghe nói phía sau còn có một kim chủ khiến cho tài nguyên liên tục được đổ vào cho cô ấy, gặp tai bay vạ gió cũng không sợ, bị phóng viên làm khó thì trực tiếp phản bác lại luôn, kim chủ kia nghe nói tài lực lớn lắm, tới mức Lăng Tô Nhiễm đã đắc tội không biết bao nhiêu người mà chẳng ai dám phong sát cả.”

Ôn Lê ít khi quan tâm đến chuyện của giới giải trí, nhưng theo nghiệp phóng viên thì ít nhất cũng cần phải theo dõi các xu hướng trên Weibo.

Lăng Tô Nhiễm bắt đầu nổi tiếng từ năm ngoái, đóng một bộ phim cổ trang và một bộ phim tình cảm đô thị, từ một diễn viên tuyến mười tám nhảy bậc lên. Tuy Lăng Tô Nhiễm có nhiều antifan nhưng may là số lượng người yêu thích cũng không phải là ít. 

“Bữa trước mình còn thấy ảnh bị chụp lén của Lăng Tô Nhiễm và vị kim chủ trong truyền thuyết kia nữa kìa.” Sầm Khê vừa nói vừa lướt điện thoại, bỗng dừng lại, “Nhắc mới nhớ, khi đó mình còn thấy người đó rất giống với Hạ Si Lễ nữa.”

Ôn Lê mím môi, trong lòng chợt thấy căng thẳng.

Cô vẫn nhớ năm đó sau khi thi đại học xong, khi cô đến Thanh Đại tìm Hạ Si Lễ thì đã nghe được mọi người bàn tán xôn về anh và Lăng Tô Nhiễm. Ngày đó Hạ Si Lễ đã nói là chỉ nhận nước của bạn gái thôi, vậy mà anh lại nhận nước từ Lăng Tô Nhiễm, còn chưa kể có khi bọn họ đã được hai gia đình liên hôn từ trước rồi cũng nên.

Thấy Ôn Lê đang thất thần thì Sầm Khê nói, “Cậu xem này, bóng lưng này có phải là Hạ Si Lễ không?”

Ôn Lê cảm thấy tim mình đập nhanh mất kiểm soát, cô nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của Sầm Khê.

Trong ảnh, Lăng Tô Nhiễm mặc một chiếc váy dạ hội màu đen ôm trọn vòng eo nhỏ xíu, còn người đàn ông bên cạnh thì mặc vest đi giày da lịch lãm đang ôm cô đi về phía trước, bàn tay để hờ trên vòng eo con kiến kia lại để lộ rõ sự chiếm hữu không thể chối từ.

Dường như nhận ra mình bị chụp lén, Lăng Tô Nhiễm quay đầu lại, môi đỏ mọng trên gương mặt xinh đẹp nhếch lên, cô giơ ngón tay giữa chĩa mấy tay săn ảnh.

Nhìn dáng dấp người đàn ông trong ảnh có vẻ rất giống với Hạ Si Lễ về hình thể, nhưng Ôn Lê nhìn một cái liền có thể khẳng định đó không phải là anh.

“Không phải.”

“Không phải thì tốt rồi.” Sầm Khê không kiềm chế được, “Cái mặt kia của tổng giám đốc Hạ làm mình cứ nghĩ anh ấy là một tên lăng nhăng thích hái hoa bắt bướm mà thôi”

Ôn Lê không nhịn được bật cười.

Hai người đang mải mê trò chuyện thì chuông điện thoại của Ôn Lê đột nhiên reo lên, khi thấy tên Hạ Si Lễ xuất hiện thì lòng cô vô thức thấy căng thẳng. Ôn Lê né tránh ánh mắt trêu chọc của Sầm Khê, cố gắng ra vẻ tự nhiên hết mức có thể khi nhấc máy.

Giọng nói trầm ấm lười biếng của Hạ Si Lễ truyền qua điện thoại, “Đợi bọn em ở cửa khách sạn.”

“Sao anh lại đến đây?”

Buổi sáng trước khi cùng Sầm Khê đi thăm Trường Thành, cô đã nói trước với Hạ Si Lễ rằng tối nay hai người bọn họ sẽ tự đến hội sở, không ngờ anh lại lặn lội đi xa như vậy để đến đây.

Hạ Si Lễ nhàn nhạt đáp: “Tiện đường đi ngang qua.”

“Mà tôi đến đón người nhà của mình thì có sao?”

Giọng nói của người đàn ông chất chứa muôn vàn nỗi niềm khiến vành tai cô tê dại. Ôn Lê cúi đầu, khoé môi hơi cong lên.

“Sao vậy? Không muốn à?”

“Không phải.”

Ôn Lê do dự một chút mới nói: “Em sợ sẽ làm phiền anh.”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm ấm truyền qua ống nghe: “Làm vợ tôi thì em chỉ cần hưởng thụ thôi, muốn cái gì cứ nói.”

“Cũng không cần phải sợ làm phiền thôi, vì em là vợ tôi mà.”

Bên trong trái tim của Ôn Lê như có một chú thỏ nhỏ đang phấn khích nhảy nhót, mặt cô cũng dần nóng lên vì lời nói của người ở đầu dây bên kia.

Đợi cô cúp máy thì Sầm Khê mới thò đầu qua hỏi: “Hạ Si Lễ đang ở dưới lầu à?”

Ôn Lê gật đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi hai người nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi khách sạn, ra đến cửa thì đã thấy xe của Hạ Si Lễ đang đậu ở ven đường. 

Lên xe, Ôn Lê bất chợt đối mặt với đôi mắt đen láy của Hạ Si Lễ, người đàn ông lười biếng dựa vào ghế, hầu kết sắt bén nhô ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ xe phản chiếu khắc họa rõ nét sườn mặt nam tính phóng khoáng trên gương mặt anh.

Anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhẹ giọng hỏi: “Có khát không?”

Leo Trường Thành cả ngày, về khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa được một lúc rồi nên giờ cô cũng chưa khát lắm, bèn đáp: “Không khát.”

Hạ Si Lễ ung dung bắt đầu khởi động xe, một lúc sau anh lại nói: “Mở dùm tôi ngăn kéo phía bên chỗ em đi.”

Ôn Lê “ừ” một tiếng, nghiêng người mở ngăn kéo theo lời Hạ Si Lễ chỉ, vừa mở ra thì cô liền sửng sốt. Bên trong ngăn kéo có hai bình sữa chua, chính là loại sữa chua dứa mà cô thích nhất, ngoài ra bên cạnh còn nhét thêm một túi kẹo.

Anh không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói: “Tiện tay mua, em uống một chút lót dạ đi.”

Ôn Lê nhìn chai sữa chua dứa, trái tim cô không nhịn được mà đập vang dội, bình sữa chua dứa như kéo cô quay trở lại những ngày còn ở Nam Đàn, mỗi sáng anh đều đến nhà đón cô đi học, rồi lại đưa cô đến chỗ làm thêm, mỗi lần như vậy đều tỉ mỉ chuẩn bị cho cô một bình sữa dứa.

Đầu mũi Ôn Lê chợt cảm thấy chua xót.

Hạ Si Lễ nhướng mày, thấy cô thất thần thì anh cau mày: “Không thích?”

Ôn Lê rũ mắt, đôi hàng mi khẽ run rẩy: “Thích.”

“Ừ, vậy em uống đi.”, giọng điệu anh vẫn ung dung: “Uống hết lại mua thêm.”

Hạ Si Lễ mua hai chai nên Ôn Lê chia cho Sầm Khê một chai.

Sầm Khê vừa nhìn thấy bình sữa chua dứa thì liền giật mình: “Loại sữa chua dứa này không phải đã ngừng sản xuất từ mấy năm trước rồi sao, sao vẫn còn mua được hay vậy nhỉ?”

Nghe tin nhãn hàng ngừng sản xuất thì Ôn Lê liền kinh ngạc nhìn về phía Hạ Si Lễ.

Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông lại chẳng hề thay đổi, như thể nhận ra ánh mắt của cô thì anh mới nghiêng đầu nhìn cô nhẹ giọng nói: “Chắc là vừa cho sản xuất lại.”

Sầm Khê cười cười: “Cũng đúng ha, nếu thực sự ngừng sản xuất thì anh cũng không mua được.”

Nhãn hiệu sữa chua này thực ra không hề rẻ, khi ấy Ôn Lê cũng không nỡ mua, mỗi lần chờ chủ cửa hàng trả lương, cô mới mua một hoặc hai chai để thưởng thức từ từ.

Nhãn hiệu này được sản xuất ở Nguyệt Thành, từ khi cô tốt nghiệp cấp ba rồi đến Kinh Bắc học đại học thì cũng không uống nữa. Ôn Lê mở điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin về nhãn hiệu này thì mới phát hiện vào tháng 5 năm 2013, nhà sản xuất đã công bố thông báo ngừng sản xuất. Ôn Lê cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do chủ thương hiệu đã có được nguồn đầu tư mới nên lại tiếp tục kinh doanh thôi.

Đến hội sở, Cận Tư Tự và Lăng Tô Nhiễm đã đợi sẵn bên trong, ngoài ra trong phòng bao còn có một vài chàng trai nhìn dáng dấp sáng sủa điển trai vô cùng. Lăng Tô Nhiễm mặc chiếc váy đen ngắn, trang điểm tỉ mỉ, hai bên cô có hai chàng trai, hình như bọn họ vừa nói gì đó thú vị nên khiến cho mỹ nhân cười nói vui vẻ, lộ ra hai lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa.

Trên một cái ghế sofa khác, Cận Tư Tự mặt mày vô cảm nhưng ánh mắt sâu thẳm lại đang dán chặt trên người Lăng Tô Nhiễm và mấy chàng trai đang đang đùa giỡn ở đằng xa.

“Ôi, hai mỹ nhân đến rồi.” Lăng Tô Nhiễm vẫy tay, “Lại đây, lại đây, ai vừa mắt thì các em cứ thoải mái chọn.”

Ôn Lê và Sầm Khê lập tức được mấy chàng trai vây quanh.

Ôn Lê còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy vai mình chùng xuống, cô vô thức ngẩng đầu thì thấy Hạ Si Lễ đang ôm cô, liếc mấy chàng trai một cái rồi nhẹ giọng nói: “Không phiền chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn chứ?”

Mọi người trong phòng đều nhìn nhau, rồi lại nhìn Hạ Si Lễ ung dung móc trong túi ra một quyển sổ đăng ký kết hôn đỏ chói.

“…”

Lăng Tô Nhiễm: “Phục cậu rồi đó Hạ Si Lễ, đi chơi mà cậu cũng mang theo giấy đăng ký kết hôn?”

“Cậu ta điên rồi!”

Hạ Si Lễ nhướng mắt, cẩn thận cất giấy đăng ký kết hôn vào túi rồi bày ra dáng vẻ thong dong: “Hôm nay công ty tôi đang thống kê những người đã kết hôn, mỗi người đã kết hôn sẽ nhận được thêm một phần quà vào các kỳ nghỉ và thưởng thêm một tháng lương vào cuối năm.”

Cận Tư Tự cạn lời chẳng thèm dòm Hạ Si Lễ nữa.

Chẳng mấy chốc phòng bao liền trở nên náo nhiệt, vài người bắt đầu chơi trò chơi, ai thua sẽ phải uống rượu, Lăng Tô Nhiễm thua nhiều nhất, nhưng cô mới vừa uống đến ly thứ ba đã có một bàn tay chặn lại, Cận Tư Tự muốn lấy ly rượu uống thay cô thì bị cô giành lại. 

“Không cần cậu uống thay.”

Cận Tư Tự nhìn cô một lúc, rồi cũng không làm gì thêm nữa.

Uống xong ly này, Lăng Tô Nhiễm đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng đi về phía phòng vệ sinh, Ôn Lê lo lắng nên đi theo Lăng Tô Nhiễm vào trong.

Lăng Tô Nhiễm rửa tay xong mới nhận ra Ôn Lê vẫn đang đứng yên một chỗ ngoan ngoãn chờ thì liền nhoẻn miệng cười: “Cuối cùng thì chị cũng hiểu sao em lại chiếm được trái tim của Hạ Si Lễ rồi.”

Ôn Lê không ngờ Lăng Tô Nhiễm vậy mà lại nhắc đến Hạ Si Lễ.

Lăng Tô Nhiễm châm một điếu thuốc, gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ lên vì rượu, cô nhướn mày nhìn Ôn Lê: “Không phiền chị hút thuốc chứ?”

Ôn Lê lắc đầu: “Không ạ.”

“Vậy có gì muốn nói không?” Thấy Ôn Lê ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi nên Lăng Tô Nhiễm hỏi luôn.

Do dự một hồi thì Ôn Lê cũng gom hết can đảm để hỏi: “Em có thể hỏi chị một việc không?”

“Hỏi đi.”

“Chị và Hạ Si Lễ…” cô ấp úng, “Hai bên gia đình có kế hoạch liên hôn không?”

Nghe vậy, Lăng Tô Nhiễm tiến lại gần hơn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn của Ôn Lê cười cười: “Từng có.”

“Mà Hạ Si Lễ từ chối rồi, cậu ấy không thích chị, mà chị cũng đâu có thích cái loại người như cậu ta.”

Ôn Lê cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: “Vậy là…trước đây hai người chưa từng hẹn hò?”

Lăng Tô Nhiễm nhìn Ôn Lê với ánh mắt không thể tin được: “Làm gì có, người đẹp ơi, người chị thích không phải là cậu ta.”

Thấy Ôn Lê nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng thì Lăng Tô Nhiễm đỡ trán ra vẻ bất lực: “Sao em lại nghĩ chị và cái tên đó đã từng hẹn hò nhỉ…”

Hai má Ôn Lê nóng bừng, một lúc sau cô kể lại chuyện mình đến thăm Thanh Đại năm đó cho Lăng Tô Nhiễm nghe.

Lăng Tô Nhiễm thở dài: “Chị đến Thanh Đại là vì Cận Tư Tự, nhưng cái người đó lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng với chị, chị bực mình quá nên mới cố tình đưa nước cho Hạ Si Lễ để chọc tức Cận Tư Tự thôi.”

“Em nhìn cái bộ dạng si tình của Hạ Si Lễ đi, trong mắt cậu ta làm gì chứa được người phụ nữ nào khác nữa.”, Lăng Tô Nhiễm dựa vào bồn rửa, “Khi hai người chia tay, Hạ Si Lễ giống như chết đi sống lại vậy đó.”

Hơi thở của Ôn Lê như ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Tô Nhiễm

Lăng Tô Nhiễm rít một hơi thuốc, nhẹ giọng kể: “Năm đó khi Hạ Si Lễ trở về Kinh Bắc, cậu ấy đã bị bệnh nặng, sốt cao liên tục nửa tháng, may mà bác sĩ vẫn giữ lại được mạng cho cậu ấy, nếu không thì không biết hôm nay Hạ Si Lễ có còn tồn tại không nữa.”

Trái tim Ôn Lê thắt lại, cô mở miệng nhưng không cách nào thốt nên lời.

Lăng Tô Nhiễm nhớ lại khi Hạ Si Lễ trở về Kinh Bắc với danh hiệu thủ khoa khối tự nhiên, nghĩ đến việc anh vừa ra tù lại mang theo vinh quang trở về, nên cô và Cận Tư Tự muốn tổ chức tiệc mừng cho anh đón gió tẩy trần.

Hai người đến nhà tìm Hạ Si Lễ, nhưng không ngờ lại gặp được Hạ Si Lễ bước ra mở cửa với gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Bước vào thì thấy anh đang ngồi một mình trên sàn nhà, dựa vào sofa như một cái xác không hồn.

Từ trên bàn cho đến dưới sàn là rải rác vỏ chai rượu bia đủ các loại nằm lăn lóc, anh uống hết chai này lại mở thêm chai khác, mùi rượu trong phòng khách nồng nặc không thể tan đi.

Còn Tiểu Bạch Lê thì lần đầu tiên rời Nam Đàn đi đến một nơi xa lạ, cả quãng đường đi đều run rẩy, đến nơi thì co ro chui rúc bên dưới ghế sofa. 

“Cậu muốn chết à, A Xa, cậu không biết bản thân mình dị ứng với rượu sao?” Cận Tư Tự giật chai rượu từ tay anh.

Hạ Si Lễ ngửa đầu, xương quai hàm căng ra tạo nên những đường nét lạnh lùng sắc sảo, anh lạnh lùng quét ánh mắt qua hai người họ rồi lại khui một chai khác uống tiếp. Rượu chảy dọc theo khóe môi anh thấm xuống bộ quần áo nhăn nheo hôi hám vẫn còn ẩm ướt vì đã dầm mưa suốt cả một đêm.

“Chết đi cũng tốt.” Giọng Hạ Si Lễ khàn đặc khó nghe, anh thều thào tiếng được tiếng mất: “Chẳng có ai quan tâm đâu, không ai cần tôi, cô ấy cũng không cần tôi.”

Anh tựa vào sofa, chân dài chống lên, băng vải trên cánh tay trái lỏng lẻo rũ trên mặt đất, ngón tay đầy vết trầy xước, giữa lòng bàn tay có vết cắt sâu còn đang rỉ máu vì miệng vết thương cũ bị hở ra, máu để lâu đã khô thành vệt cứng.

Hạ Si Lễ lại tu một nửa chai rượu, khoé miệng anh cong thành một nụ cười mỉa mai, đột nhiên anh bật cười rộ lên: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ bỏ rơi tôi.”

“Mọi người có thể không cần tôi, nhưng cô ấy không thể.”

Lăng Tô Nhiễm và Cận Tư Tự bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi.

Từ khi sinh ra đến nay, ba người bọn họ cũng đã quen biết nhau mười tám mười chín năm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hạ Si Lễ tuyệt vọng đến tận cùng như thế. 

Bọn họ đều là những đứa con kiêu ngạo của đất trời, từ khi sinh ra đã đứng ngay vạch đích, được người ta kính trên nhường dưới, cũng khiến cho không ít kẻ ghen ghét bởi lẽ họ có tiền tài, có nhân mạch, thậm chí sống mấy đời lười biếng cũng không là vấn đề gì to tát.

Vậy mà lúc này đây, Hạ Si Lễ lại trở thành một kẻ nghèo túng, suy sút, tuyệt vọng, cả người như muốn vỡ tan thành trăm mảnh, tưởng chừng như không thể gượng dậy được.

Năm đó Hạ Si Lễ phải nhập viện vì dị ứng do uống rượu quá độ, ngoài Lăng Tô Nhiễm và Cận Tư Tự thường xuyên tới thăm nom thì cũng không còn ai khác nữa. Nửa tháng sau, Hạ Si Lễ lại tiếp tục sốt cao phải ra vào phòng cấp cứu liên tục, gần như đã bước nửa bước vào địa ngục, suýt nữa đã không giữ được mạng.

_

“Hết bệnh thì người cũng như được sống lại…” Lăng Tô Nhiễm lại châm thêm một điếu thuốc, cô ấy cười nói: “A Xa đã đợi em ở Thanh Đại suốt một năm đó.”

“Trong một năm đó, A Xa đã liều mạng kiếm tiền, mà gia đình A Xa ra sao thì em cũng biết rồi đó, họ chẳng cho cậu ta được một xu nào, cậu ấy tự lực cánh sinh thành lập được công ty khởi nghiệp chỉ trong vòng một năm.”

“Giỏi lắm phải không?” Lăng Tô Nhiễm nói, “Vậy mà một năm sau, cậu ấy lại nhận được tin em đậu vào Kinh Đại.”

“Vậy nên cậu ấy mới ra nước ngoài đó.”

“Xuất ngoại được hai năm thì công ty của A Xa bị đối thủ chơi xấu, nhân viên nghỉ hàng loạt, hàng loạt nhà đầu tư rút vốn, cậu ấy bán hết xe hết nhà cũng chưa đủ để trả nợ nữa vậy mà em biết trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy A Xa đã làm gì không?”

Giờ phút này mắt Ôn Lê đã đỏ hoe.

Lăng Tô Nhiễm lại nói tiếp: “Năm đó, A Xa mặc kệ bản thân đang nợ mấy trăm triệu tệ, nghe được tin nhãn hiệu sữa chua mà em thích uống đã tuyên bố phá sản thì cậu ấy đã bay về Kinh Bắc suốt cả đêm. Một người cả đời kiêu ngạo như vậy mà lại cam tâm tình nguyện hạ mình để cầu xin những người đã từng coi cậu ấy như một gánh nặng, người mẹ đã từng muốn giết cậu ấy, người cha đã từng bỏ mặc cậu ấy, để xin bọn họ được một triệu.”

“A Xa đã không dùng số tiền đó để trả nợ, mà lại bay đến Nguyệt Thành để mua lại thương hiệu sữa chua kia.”

“Chỉ vì em thích.”

Lăng Tô Nhiễm kể đến đây thì nước mắt của Ôn Lê không nhịn được mà rơi lã chã.

Cô ôm lấy ngực mình, cảm giác như nơi đó bị xé toạc, bị nghiền nát, đau đớn đến nỗi khiến cô gần như không thở được.

“Chứng kiến A Xa như vậy, em nghĩ chị và Cận Tư Tự không oán trách em sao được?” Lăng Tô Nhiễm thở dài, búng búng tàn thuốc, “Nhưng ai bảo A Xa thích em, nên bọn chị cũng không còn cách nào khác.”

“Mà em biết A Xa nói gì không?” cô tiếp tục, “Cậu ấy nói vì cậu ấy không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn, là lỗi là do cậu ấy, là vì cậu ấy nên em mới rời đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.