Chờ Anh Đến Cùng Gió

Chương 50: Vợ chồng hợp pháp




Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, anh nói thật khẽ nhưng từng lời từng chữ lại như một con dao sắc bén đâm vào cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Lê nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tựa như một con thuyền đã bị đốt cháy bởi vô vàn cơn lửa tuyệt vọng, lênh đênh trên đại dương mênh mông vô vọng không có bến bờ để trở về.

Trái tim cô bắt đầu vô thức hoảng loạn.

“Em không đùa giỡn anh.”

Ôn Lê cảm thấy cổ họng mình khô ráp: “Điện thoại em hết pin, sáng sớm hôm nay em nhận được tin báo khẩn, một vụ nổ đã xảy ra ở ngoại ô, đến khi em xong việc thì mới biết đã quá trưa rồi.”

Hạ Si Lễ ngồi đó, đôi môi mím chặt, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, yết hầu người đàn ông lăn lăn, đột nhiên ah cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khàn đục, nghe tiếng được tiếng mất: “Vậy nên trong lòng em tôi vĩnh viễn đứng hạng cuối cùng sau mọi thứ phải không Ôn Lê?”

“Trần Thụ Trạch rồi lại đến Triệu Tân Chấp.”

“Em bận việc, tôi có thể hiểu, nhưng gọi một cuộc điện thoại khó khăn lắm sao? Bị em lừa một lần rồi mà tôi vẫn phải ngồi đây chờ em có khác gì một thằng ngu đâu?”

Trái tim Ôn Lê thắt lại, cô ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy hai tay anh, cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến. Hạ Si Lễ vẫn lẳng lặng nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau: 

“Vậy anh có còn muốn kết hôn với em không?”

Hạ Si Lễ nhìn cô thật lâu, lâu đến mức Ôn Lê tưởng chừng thế giới xung quanh họ đã dừng lại còn bản thân cô thì đang chìm chìm vào vực sâu tăm tối.

Đột nhiên cổ tay cô bị ai kia nắm chặt, Hạ Si Lễ chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, cầm lấy sổ hộ khẩu của mình rồi dẫn cô đi vào Cục Dân Chính.

Ôn Lê theo sau anh, người đàn ông có dáng người cao lớn, sải chân anh thật dài làm cho cô phải chạy vài bước mới có thể đuổi kịp một bước chân của anh anh, còn sức lực nơi cổ tay cô thì càng lúc càng siết chặt.

“Hạ Si Lễ, anh đi chậm một chút, em không theo kịp.” 

Cảm nhận được bước chân của người đàn ông phía trước đang dần chậm lại thì Ôn Lê mới nhỏ giọng nói: “Cổ tay em đau, anh nắm chặt quá.”

“Em cũng đâu có chạy đi đâu đâu.”

Hạ Si Lễ nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu mang theo vài phần châm biếm: “Em nghĩ rằng ông đây vẫn sẽ tin lời em à?”

Nói vậy nhưng Ôn Lê vẫn cảm nhận được bàn tay đang nắm cổ tay cô đã nới lỏng hơn một chút. 

Đến nơi đăng ký, nhân viên nhìn gương mặt vô cảm của Hạ Si Lễ và Ôn Lê đứng bên cạnh, do dự một chút: “Xin chào, nếu…nếu anh chị muốn ly hôn thì…xin vui lòng qua phía bên kia.”

Ôn Lê vừa định nói thì giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Hạ Si Lễ cắt ngang, anh cười nhạo: “Bộ nhìn bọn tôi không giống một cặp sao?”

“Đến đăng ký kết hôn.”

Nhân viên sửng sốt vài giây rồi phản ứng lại rất nha: “Dạ được, xin vui lòng điền vào hai tờ đơn này.”

Mặt mày Hạ Si Lễ cương nghị lạnh lùng, dáng dấp cao ráo đẹp trai. Người đàn ông này đẹp thì có đẹp thật nhưng khi không nói không cười thì lại trưng ra khuôn mặt vô cùng hung dữ khiến cho mấy người nhân viên ở Cục Dân Chính ai cũng sợ phải lén lút nhìn tận mấy lần.

Người đàn ông cao lớn điển trai chừng ấy vậy mà cứ khư khư giữ chặt tay cô gái nhỏ bên cạnh như thể anh sợ mình sơ suất một chút là cô sẽ chạy mất dạng.

“Hình như là ép cưới hả?”

“Có cần gọi cảnh sát không?”

Lại có một người nhân viên khác ngẩng đầu lên đáp: “Cô không biết đấy thôi, không phải ép cưới đâu, anh chàng đẹp trai kia đã đến chờ ngoài cửa từ sớm giờ rồi, chờ tới mức hai mắt đỏ hoe làm tôi còn tưởng anh ta sắp khóc đến nơi kia kìa. Chắc là sợ bạn gái không đến nên mới giận dỗi đó.”

“…”

Chuẩn bị chụp ảnh chung, nhân viên nhìn vào ống kính một chút do dự rồi nói: “Nhà gái có muốn chải lại tóc một chút không ạ?”

Ôn Lê “à” một tiếng rồi vô thức mở camera điện thoại nhìn một chút, hai má cô dần đỏ bừng, ngẩng đầu lên đúng lúc lại nhìn vào mắt Hạ Si Lễ.

Cả ngày nay cô chạy tới chạy lui làm cho đầu tóc cô rối bời, bộ dạng cô lôi thôi như vậy mà sao anh vẫn còn đòi đi đăng ký kết hôn với cô vậy?

Nhân viên đưa lược cho Ôn Lê, cô vừa định đưa tay nhận thì chiếc lược đã bị người đàn ông bên cạnh giành lấy trước.

Hạ Si Lễ cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, ngón tay thon dài tự nhiên vén mớ tóc mai rối bời của cô ra sau vành tai rồi dùng lược chải lại đuôi tóc dài của cô.

Động tác của người đàn ông vừa dịu dàng lại cẩn thận.

Ôn Lê cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh phả vào trán mình thì mím môi lại, cảm thấy cả người đang dần nóng lên. Qua khoé mắt, cô còn cảm nhận được ánh mắt châm biếm của mấy người nhân viên trong Cục Dân Chính này làm cho mặt cô nóng sắp phỏng đến nơi rồi!

“Tốt, nhìn vào ống kính nha, đẹp lắm đẹp lắm, soái ca mỹ nữ, đúng là trời sinh một đôi à nha!”

“Tách!”

Ôn Lê cầm giấy chứng nhận kết hôn bước ra khỏi Cục Dân Chính mà thấy cả người còn lâng lâng như đang trên mây. Cô vô thức nhìn sang Hạ Si Lễ thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn thật lâu, tựa như người mất hồn vậy. 

Cô cũng mở ra xem.

Trên giấy chứng nhận người đàn ông giống như quay trở lại thuở niên thiếu hùng hổ chói lọi, khóe miệng anh hơi nhếch lên, thoạt nhìn có chút lưu manh hoang dã.

Đây là lần thứ hai cô thấy anh cười kể từ khi họ gặp lại.

Ôn Lê nhìn mãi, khóe miệng cũng vô thức cong lên theo nụ cười của anh, cầm trong tay giấy hôn thú này đã khiến cho giấc mộng đẹp nhất đời cô trở thành hiện thực.

Cô và Hạ Si Lễ thực sự đã đăng ký kết hôn.

“Không đi sao?” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai, “Nếu thích vậy thì sau này vẫn còn thời gian cho em nhìn ngắm thoải mái.”

Lâu lắm mới nghe lại cái giọng điệu trêu ghẹo hài hước này của anh, Ôn Lê bất giác chớp mắt hoài niệm: “Anh cũng nhìn mãi còn gì.”

Hạ Si Lễ nhìn cô, lạnh lùng nói: “Ngắm giấy chứng nhận kết hôn có phạm pháp không?”

Ôn Lê lắc đầu.

Vừa lên xe thì Sầm Khê đã gọi điện tới: “Lê Lê, mình tới Kinh Bắc rồi, mau tiếp giá!”

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở sân bay.”

“Được, chờ mình chạy qua đó đón cậu.”

Ôn Lê nhìn Hạ Si Lễ vẫn đang lái xe, do dự một lúc rồi nói: “Sầm Khê đến Kinh Bắc chơi, anh cho em xuống đây được rồi.”

Hạ Si Lễ không nói gì, lẳng lặng xoay vô lăng rồi tiếp tục lái về phía trước.

Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng.

Một hồi lâu sau Hạ Si Lễ mới chịu nhìn cô một cái, khoé môi anh nhếch lên cười nhạo: “Em định đi kiểu gì?”

Ôn Lê hơi sững sốt: “Gọi xe.”

Người đàn ông giễu cợt: “Bộ thứ em đang ngồi không phải xe à?”

“Địa chỉ.” anh chỉ bỏ lại một câu.

Phải một lúc lâu Ôn Lê mới nhận ra là Hạ Si Lễ muốn đưa cô đi, bèn cẩn thận thăm dò: “Như vậy thì có phiền tới công việc của anh không?” 

Giọng điệu Hạ Si Lễ chẳng còn mấy kiên nhẫn: “Trái đất không có tôi vẫn quay, công ty không có tôi vẫn hoạt động.”

“Địa chỉ.” anh lặp lại lần nữa.

Ôn Lê nhẹ nhàng cắn môi: “Sân bay.”

Trong xe lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Đến sân bay, Ôn Lê lập tức nhìn thấy Sầm Khê đang đứng bên lề đường mải mê bấm điện thoại. Hạ Si Lễ vừa dừng xe là Ôn Lê đã mở cửa xe chạy như bay về phía Sầm Khê, anh nhìn thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết giữa chốn đông người thì sắc mặt chẳng được vui vẻ mấy.

“Cái đồ vô tình!”

“Cũng chẳng thấy ôm mình như vậy bao giờ.” Hạ Si Lễ lẩm bẩm.

Sầm Khê nhìn thấy chiếc xe sang trọng dừng bên đường, vừa định hét lên thì thấy Hạ Si Lễ xuống xe, cô nàng không nhịn được cảm thán: “Nhìn chồng cậu kìa, sao mà dáng người có thể đẹp đến như vậy chứ, vừa cao ráo lại đẹp trai.”

Một tiếng “chồng” này khiến cho Ôn Lê đỏ mặt mãi không thôi: “Cậu nhỏ giọng thôi, đừng để anh ấy nghe thấy.”

“Nghe thấy cái gì?” 

Lúc này người đàn ông đã tiến lại gần, nhận lấy hành lý từ tay Sầm Khê để vào cốp xe rồi lạnh lùng thả lại một câu: “Lên xe.”

Ôn Lê vô thức muốn ngồi cùng Sầm Khê ở phía sau nhưng cả người Sầm Khê lại cứng đờ, cô vô thức quay đầu lại thì nhận ra ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hạ Si Lễ đang quét qua người mình.

Sầm Khê cười mỉa, đẩy nhẹ Ôn Lê một cái: “Cậu lên ghế phụ ngồi đi, chồng cậu sắp dùng ánh mắt đâm chết mình rồi.”

“Mình còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Sau khi nhét Ôn Lê vào ghế phụ ở trên xong thì Sầm Khê cũng nhanh chóng chui ra phía sau. 

“Đi đâu?” Hạ Si Lễ hỏi.

Ôn Lê trả lời: “Về nhà em đi.”

Nghe vậy, Hạ Si Lễ quay đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô.

Ôn Lê cảm thấy cả người nổi da gà: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Si Lễ lại chẳng nói chẳng rằng gì, lái xe quay trở về.

Điện thoại trong túi chợt rung lên.

Ôn Lê kiểm tra điện thoại, là tin nhắn WeChat từ Sầm Khê:【Ôi chao, cậu còn hỏi nữa à! Cậu và Hạ Si Lễ đã đăng ký kết hôn mà, còn về nhà cậu làm gì nữa? Mình ở một bên nhìn mà còn thấy sốt ruột dùm đó.”

Thì đúng là vậy…nhưng mọi thứ cũng đang nhanh quá mức tưởng tượng của cô!

Trái tim Ôn Lê vô thức đập nhanh hơn: 【Anh ấy chưa nói gì về chuyện này cả nên cậu cứ ở nhà mình vài ngày đi.】

【Sầm Khê: … Chuyến này khổ thân Hạ đại ca rồi, haiz, không biết sao anh ấy lại thích cái đồ đầu gỗ như cậu nữa.】

Hai cô gái cứ tiếp tục trò chuyện trên WeChat, không bao lâu sau, xe dừng lại ở khu nhà của Ôn Lê. 

Hạ Si Lễ mang vali của Sầm Khê lên tận lầu bảy, sau đó quay lại nhìn Ôn Lê. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Ôn Lê liền cảm ơn: “Hôm nay làm phiền anh rồi.”

Lời nói mang theo sự khách sáo xa cách.

Hạ Si Lễ cười khẩy một tiếng, hồi lâu sau anh lại lơ đãng nói: “Không có gì khác để nói sao?”

Ôn Lê không hiểu ý anh, đôi hàng mi xinh đẹp khẽ chớp thăm dò: “Anh về đi đường cẩn thận nhé?”

Hạ Si Lễ nghiến răng, tức đến mức bật cười, liếc nhìn cô: “Ôn Lê, em tỉnh táo lại một chút đi.”

Anh nhìn cô lần cuối rồi quay người bước xuống cầu thang.

Sầm Khê ôm cánh tay Ôn Lê, nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Si Lễ lúc nãy thì hoang mang: “Chồng cậu lúc tức giận quả thật đáng sợ, khí thế này ai mà không phục cho được, không hổ là người đứng trên vạn người nhỉ.”

“Cậu không hiểu Hạ Si Lễ đang có ý gì sao?”

Ôn Lê ngẫm nghĩ: “Ngày mai là ngày 18 tháng 8, sinh nhật anh ấy, chắc anh ấy nghĩ mình quên mất rồi cũng nên.”

Làm sao cô quên được? Trái tim thiếu nữ của cô đã rung động từ lúc anh còn chưa đặt chân đến thị trấn Nam Đàn nữa kia, mọi thứ về anh đều đã khắc sâu trong tim từ lâu rồi mà.

Tối đó, hai cô gái chen chúc trên cái giường rộng một mét hai để bàn về kế hoạch đi chơi mấy ngày tới. 

“Ngày mai là thứ hai, mình  phải đi họp, họp xong thì mình sẽ xin nghỉ một ngày để đi chơi với cậu.”

“Cậu xin nghỉ vậy có sao không?”

“Không sao đâu.”

“Vậy buổi sáng bọn mình đi Cố Cung đi, tôi muốn thử bánh ngọt ở đó, nghe nói là bán rất đắt khách. Còn buổi chiều thì mình muốn đi bái Thần Tài, cầu cho mình phát tài đi!”

Ôn Lê bị Sầm Khê chọc cười: “Được.”

_

Ngày hôm sau, lúc Ôn Lê dậy thì Sầm Khê vẫn còn ngủ, cô mua sẵn cháo và bánh bao để Sầm Khê ở nhà tỉnh dậy thì ăn.

Vừa đến công ty thì Ôn Lê nhanh chóng nghe được tiếng khóc thảm thiết của Kiều Nhung phát ra từ văn phòng Tổng biên tập. Do văn phòng của Từ Chí Quốc ngăn cách với bằng ngoài chỉ bằng một tấm kính mỏng nên bên trong ồn ào náo loạn ra sao thì bên ngoài này đều nghe thấy hết.

“Tại sao chứ?”

“Tôi làm gì sai mà lại bị sa thải, Từ Chí Quốc, lúc đầu anh hứa hẹn gì với tôi? Anh hứa để tôi ngồi vào ghế Phó tổng biên tập của cái toà soạn này! Còn bây giờ thì sao?”

Từ Chí Quốc cố đèn nén cơn giận, thấp giọng nói: “Còn không phải là nhờ mấy chuyện tốt cô làm sao?”

“Mẹ nó, vì cô mà ông đây cũng mất việc rồi đó biết không?”

“…”

Bên trong “soạt” một tiếng, lọ hoa bị ném xuống đất vỡ tan gây ra tiếng động rõ ràng vang dội.

Ôn Lê vừa đi đến bàn làm việc thì nghe Đàm Cầm cười lạnh: “Bị cho cuốn gói rồi, đáng đời lắm!”

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Em còn nhớ đêm hôm nọ em về nhà thấy ngoài cửa bị người ta dùng sơn đỏ viết mấy lời đe dọa, còn lấy hình em dán trước cửa không?” Địa chỉ nhà em là do Kiều Nhung báo cho chủ nhà máy bên kia đó.”

“Sếp Hạ rất để tâm chuyện này, trước khi em đến mười phút thì sếp Hạ đã ghé qua để lại một câu, Từ Chí Quốc sao dám không nghe, không nói hai lời liền sa thải Kiều Nhung luôn.”

“Em chưa thấy mặt Kiều Nhung lúc nãy đâu, nhìn giống như cái bảng pha màu vẽ vậy đó.”

“Chắc cô ta cũng không ngờ rằng mấy năm nay tốn công tốn sức đi theo Từ Chí Quốc, vậy mà giờ đến cả công việc cũng mất chứ đừng nói là ngồi vào cái ghế Phó tổng biên tập xa vời kia.”

“Mà Từ Chí Quốc quản không nghiêm, để cho nhân viên dưới quyền tự tung tự tác như vậy nên cũng bị cho thôi việc luôn.”

Ôn Lê đứng chết lặng tại chỗ.

Thật ra thì cô cũng đã có nghĩ đến khả năng là Kiều Nhung tiết lộ địa chỉ nhà cô cho chủ nhà máy bên kia, khiến cho bọn họ đến nhà cô trả thù, nhưng cô không nghĩ Hạ Si Lễ lại sa thải luôn cả Kiều Nhung và Từ Chí Quốc.

Không phải từ lúc gặp lại nhau, giữa cô và anh lúc nào cũng giương cung bạt kiếm đối đầu nhau sao?

Vì sao anh lại làm như vậy? 

Thậm chí ngay cả bây giờ cô vẫn không dám tin Hạ Si Lễ vậy mà lại muốn cùng cô đăng ký kết hôn, rõ ràng anh rất hận cô kia mà?

Ôn Lê nhìn vào khung chat với Hạ Si Lễ trên WeChat, cắn môi một hồi mới hạ quyết tâm gửi cho anh một tin nhắn: 

【Ôn Lê: Chuyện Kiều Nhung, cảm ơn anh.】

【Ôn Lê: Nhưng sao anh lại làm vậy?】

Không như lần trước cô hỏi anh vì sao lại muốn kết hôn với cô, lần này Hạ Si Lễ đáp:

【L: Bây giờ em là người của tôi, chỉ có tôi mới có thể ăn hiếp em.】

Mấy lời của anh khiến cho tim Ôn Lê đập hẫng một nhịp.

Từ trước tới giờ, Hạ Si Lễ vẫn luôn là một người rất nghĩa hiệp, bạn bè xung quanh ai gặp chuyện thì anh đều sẽ luôn là người đầu tiên xông lên để bảo vệ họ. 

Dù Ôn Lê biết có thể mọi chuyện chẳng hề như cô nghĩ, nhưng trái tim trong ngực lại không biết nghe lời, cứ vô thức rung động vì anh.

“Bang—”

Cửa văn phòng của Từ Chí Quốc bị đẩy ra mạnh. Kiều Nhung chạy ra, nước mắt lưng tròng, không còn thấy bóng dáng kiêu ngạo thường thấy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Ôn Lê, nắm chặt tay, cười lạnh nói: “Cô cho rằng tôi sẽ dễ thua vậy sao?”

“Cô tốt nhất nên cẩn thận một chút!”

Ôn Lê nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, chỉ e là chúng ta sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại đâu.”

“Cố ý tiết lộ thông tin cá nhân của đồng nghiệp, không biết sau này còn công ty nào sẽ nhận cô vào làm nữa.”

Khuôn mặt của Kiều Nhung lúc đỏ lúc xanh, cô ta tức giận nói: “Cứ chờ xem!”

_

Chuyện xảy ra bất ngờ, Từ Chí Quốc cũng bị sa thải nên cuộc họp vào thứ Hai không thể diễn ra. Ôn Lê xin nghỉ một ngày để cùng Sầm Khê đến thăm Tử Cấm Thành. Dù cô đã ở thành phố hoa lệ này nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ đến đây.

Hai người ghé qua tiệm bánh ngọt hoàng gia trong Cố Cung, đợi ăn xong bánh ngọt, dạo xong Cố Cung thì đã là ba giờ chiều. Sau đó, hai người họ lại lên tàu điện ngầm để đi miếu bái Thần Tài cầu may mắn, họ cũng tranh thủ thời gian dạo quanh phố lớn ngõ nhỏ một chút rồi mới về nhà. 

“Cậu định làm gì để mừng sinh nhật Hạ Si Lễ?”

Ôn Lê vô thức nhìn vào khung chat với Hạ Si Lễ, ngoài hai câu ngắn ngủi buổi sáng thì hai người cũng không nhắn tin qua lại nữa.

“Mình cũng không biết.”

“Tặng cậu cho anh ấy là được rồi, không phải sao?”, Sầm Khê nháy mắt, “Mà…cậu và Hạ Si Lễ “làm” cái đó đó chưa? Kỹ thuật ra sao?”

Ôn Lê bị ghẹo đến mức xấu hổ muốn chết: “Không.”

Sầm Khê khiếp sợ: “Đừng có nói với mình là cậu với Hạ Si Lễ chưa từng “làm” gì hết nha!”

“Má ơi, Hạ Si Lễ kiên nhẫn thật chứ, không được rồi, đợi đến sinh nhật cậu mình sẽ tặng cậu một bộ nội y xuyên thấu siêu cấp gợi cảm mới được. Nhìn anh ta bây giờ lạnh lùng vậy thôi chứ đợi đến lúc thấy cậu mặc nội y xuyên thấu thử xem, có khi ba ngày ba đêm cũng không dừng lại được ấy chứ.”

Sầm Khê cứ nói suốt mấy cái chuyện xấu hổ này làm cho Ôn Lê không biết giấu mặt đi đâu được, chỉ đành đuổi theo cô nàng đánh vài cái cho hả giận. Hai người bọn họ ồn ào náo nhiệt đến tận cửa tiểu khu nên không thấy chiếc Hummer đang đậu ven đường.

Khi Ôn Lê và Sầm Khê vừa rẽ qua để đi về phía tòa nhà sâu bên trong thì họ phát hiện có bốn người đàn ông to lớn đứng chặn trước cửa với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Nhìn thấy Ôn Lê thì có một gã đầu trọc híp mắt lên tiếng: “Phóng viên Ôn đây phải không? Không có mày thì nhà máy của tao cũng không bị đóng cửa như bây giờ!”

“Nhìn không ra phóng viên Ôn nhìn còn đẹp hơn trong ảnh chụp ấy chứ.”, tên chủ nhà máy nở một nụ cười dâm đãng, “Cô em bên cạnh nhìn cũng đẹp gái nữa, hôm nay anh em tao gặp may rồi!”, ba người đàn ông khác cười theo.

Lòng Ôn Lê thắt lại, cô vội vàng nắm lấy tay Sầm Khê: “Chạy thôi!”

Người đàn ông trọc đầu thấy hai cô gái bắt đầu chạy thì mặt biến sắc rống lên: “Đuổi theo!”

“Làm sao bây giờ Lê Lê, bọn họ là ai vậy?” Sầm Khê hỏi.

“Xin lỗi Khê Khê, để cậu gặp phải chuyện xui xẻo rồi.” tim Ôn Lê đập thình thịch, tay hai người đầm đìa mồ hôi.

Trời đã tối, xung quanh không một bóng người, huống hồ gì sức lực của nam nữ làm sao có thể so được. Ôn Lê vội vã lấy điện thoại ra báo cảnh sát, tiếng bước chân nặng nề và giọng nói của đám đàn ông phía sau càng lúc càng gần.

Trong khoảnh khắc hai người họ sắp bị tóm lấy thì Ôn Lê đâm sầm vào một bờ ngực vững chãi, cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Hạ Si Lễ.

Gần như trong nháy mắt, Ôn Lê được anh kéo ra phía sau che chở, Sầm Khê cũng theo sát nút.

“Hạ Si Lễ?” Ôn Lê nhìn thấy bốn người đàn ông vạm vỡ chạy về phía họ thì liền kéo cổ tay anh, giọng nói run rẩy sợ hãi, “Mình chạy đi anh, bọn họ có cầm theo vũ khí đó.”

“Ô, thằng đàn ông của mày tới rồi à?” gã đàn ông hói đầu liếm môi, cười một cách điên cuồng, “Nó có đến đây thì cũng chỉ để ăn đòn thôi.”

Gã ta nheo mắt lại, nói một cách căm hận: “Làm cho nhà máy của tao phải đóng cửa, cắt đứt nguồn thu của tao. Một đứa xinh đẹp như mày đáng ra phải ngoan ngoãn nghe lời hơn chứ. Mày không nên đăng cái bài viết chó má đó, à không phải, đáng lý ra mày không nên trở thành phóng viên luôn mới đúng!”

Hạ Si Lễ kéo hai người họ đứng sang một bên, cả người anh tỏa ra khí thế lạnh lùng sắc bén, anh sải một bước lớn tới, bất ngờ tung một cước thật mạnh vào ngực của tên hói đầu kia. Gã hói đầu không hề phòng bị nên lãnh trọn một cước này, Hạ Si Lễ dùng sức rất mạnh khiến cho hắn văng xa vài mét.

Gã đau đớn ôm lấy ngực chửi bới, “Mẹ kiếp, dám đánh tao à? Tụi bây còn đứng đó làm gì, mau đánh chết nó đi!”

Ba người đàn ông cùng nhau cầm gậy sắt lao tới.

Ôn Lê hoảng loạn nhìn Hạ Si Lễ, “Hạ Si Lễ, đừng đánh nhau với họ, tay anh…”

Hạ Si Lễ chẳng mảy may quan tâm, chỉ hờ hững ném áo vest cho cô: “Cầm lấy.”

Ôn Lê vô thức đón lấy cái áo vest còn mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh.

Hạ Si Lễ nới lỏng cà vạt, trên sườn mặt nam tính dần hiện lên vẻ hung tợn, anh xông đến nắm chặt gáy người đàn ông phía trước rồi lên gối một cái, đầu gối đập mạnh vào bụng gã kia.

Lại có một tên khác cầm gậy sắt lao đến phía sau lưng anh, trong khoảnh khắc đó Ôn Lê cảm thấy như tim mình như ngừng đập, cô vừa định lên tiếng thì dường như Hạ Si Lễ đã nhận ra, anh nghiêng đầu tránh được một đòn rồi lại nhanh chóng quật ngã đối phương xuống đất.

Tiếng rên rỉ đau đớn của đám đàn ông vang vọng ngày càng lớn.

Hạ Si Lễ xắn tay áo lên để lộ cánh tay cơ bắp, vẻ mặt anh lạnh lùng, khí thế áp bức lan tỏa mạnh mẽ trong không khí khiến cho bốn gã đàn ông run rẩy sợ hãi.

Hạ Si Lễ bất ngờ cười lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét qua bốn tên côn đồ, anh dập mạnh đầu của tên hói đầu xuống đất: “Dám đụng vào người của tao, mày không muốn sống nữa rồi phải không?” 

Tiếng còi của cảnh sát vang lên lấn át lời anh, lập tức có một số cảnh sát tiến lên để khống chế bốn tên côn đồ nọ.

Ôn Lê vội vàng chạy tới, lo lắng quan sát bàn tay trái của Hạ Si Lễ, cô nhìn tới nhìn lui thật kỹ, mắt cũng đã đỏ hoe: “Tay anh không sao chứ, có đau không?”

Vẻ hung dữ trên khuôn mặt Hạ Si Lễ biến mất trong nháy mắt, cả người anh cứng đờ, anh thản nhiên cười: “Tay vẫn luôn không sao, em đừng lo.”

Nghe anh nói vậy nhưng Ôn Lê vẫn rất lo lắng.

Đám người được đưa đến đồn cảnh sát để lập biên bản.

Hạ Si Lễ bị cảnh sát giáo huấn một phen vì tham gia đánh nhau, bị nhắc nhở nhưng anh vẫn chỉ đứng đó im lặng lắng nghe, lâu lâu lười biếng cười một cái. Hình ảnh này của anh với hình ảnh thiếu niên Hạ Si Lễ tự do phóng khoáng trong tâm trí Ôn Lê dần hoà làm một.

Sầm Khê nắm lấy cổ tay Ôn Lê, ngưỡng mộ cảm thán: “Hạ Si Lễ từ khi còn là thiếu niên cho đến bây giờ đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn đánh nhau vì cậu đó.”

Ôn Lê nhìn về phía Hạ Si Lễ, nhìn anh vẫn tự do ngang tàng như xưa khiến cho trái tim cô chấn động.

Người đàn ông ở phía xa bước về phía cô, trong đáy mắt đen sâu thẳm kia chứa đầy ắp hình bóng của cô, như thể cả thế giới này anh chỉ có thể nhìn thấy mình cô mà thôi.

Hạ Si Lễ không chút ngần ngại nắm lấy tay Ôn Lê trước mặt mọi người, giọng anh trầm ấmi: “Về nhà.” 

Dù trên gương mặt người đàn ông vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc nhưng Ôn Lê cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay cô lại rất nóng rực, nóng đến mức có thể khiến cho tâm trí cô trống rỗng.

“Về nhà.”

Anh kêu cô về nhà.

Chỉ cần một lời này của anh lại có thể khiến cho lòng Ôn Lê tràn trề hy vọng, cô dần bắt đầu mong đợi về những tháng ngày tương lai sắp tới.

_

Khi bọn họ về đến nhà, Lữ Tư Vũ nhìn cả ba lôi thôi lếch thếch bước vào thì sửng sốt: “Mọi người sao vậy?”

Ôn Lê mím môi trả lời: “Chủ nhà máy xả thải mà mình đưa tin hôm trước tìm mình để trả thù.”

Lữ Tư Vũ tức giận nói: “Hắn ta điên à, nói vậy thì người viết sơn trên tường nhà chúng ta cũng là hắn làm sao?”

Sầm Khê cũng bức xúc: “Làm chuyện sai mà còn muốn nói lý à?”

Ôn Lê vừa định nói thêm, thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào phòng ngủ của mình.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm như màn đêm tịch mịch của Hạ Si Lễ.

Một tay anh cầm áo vest, chiếc áo sơ mi trắng bị kéo lệch để lộ ra phần lớn xương quai xanh, đường nét trên gương mặt của người đàn ông nam tính sắc nét, toát lên dáng vẻ hoang dã ngang tàng. Nhìn vào mắt anh khiến cho trái tim Ôn Lê đập nhanh bất thường, cô khẽ rũ mắt lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh: “Đến đây dọn dẹp hành lý của em đi.”

Ôn Lê “hả” một tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

Sắc mặt Hạ Si Lễ hơi sa sầm, anh lạnh giọng nói: “Đừng quên bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi.”

Anh tựa lưng vào tường, khóe miệng mơ màng cong lên thành một nụ cười: “Em không ở với tôi thì ở với ai?”

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.