Chờ Anh Đến Cùng Gió

Chương 43: Núi cao sông dài




Ôn Lê đã xin nghỉ hết tất cả các công việc làm thêm trước ngày khai giảng năm học cuối cấp.

Chuyến đi biển mùa hè mà Thời Diên nói trước khi thi đại học đã trở thành lời nói gió bay mà có lẽ lời hẹn đi núi Thanh Dã 5 năm nữa cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa.

Chuyện Ôn Lê bị dâm loạn, Đàm Thanh tự tử, Hạ Si Lễ ngồi tù vẫn còn là đề tài bàn tán của người dân nơi đây cho dù hơn 1 tháng đã trôi qua. Trong trường tất nhiên cũng sẽ không thể thiếu mấy lời đồn đại.

Kể từ khi gia đình Đàm Thanh bắt đầu bịa đặt chuyện về Ôn Thành, Triệu Lâm Tinh, Ôn Lê đã sớm phải chịu cảnh bạo lực học đường. Ôn Lê vốn tưởng rằng mấy lời đồn đại kia sẽ ảnh hưởng đến cô, nhưng trong khoảnh khắc thực sự nghe những bình luận chỉ trích cùng những ánh mắt chế giễu thương hại thì cô mới nhận ra trái tim mình đã sớm đầy vết thương, đến nỗi không còn biết đau là gì nữa rồi.

Cô không quan tâm, cũng không để tâm nữa. Bởi lẽ người duy nhất cô muốn quan tâm để ý đã rời khỏi Nam Đàn này rồi.

Tin đồn càng lúc càng lan rộng, ban giám hiệu trường Nhất Trung Nam Đàn tổ chức một cuộc họp về vấn đề này. Vào buổi lễ chào cờ thứ Hai, hiệu trưởng nghiêm khắc phê bình vấn nạn bạo lực học đường, bịa đặt tin đồn trong trường, còn nhấn mạnh rằng lần sau nếu phát hiện thì sẽ bị kỷ luật và đuổi học. Thế nhưng Ôn Lê thừa biết tin đồn làm sao có thể tự biến mất được, cô chỉ có thể tự nhủ mắt không thấy tai không nghe để sống tiếp.

Năm học cuối cấp không phân lớp, nên lớp của Ôn Lê vẫn giữ nguyên như hồi lớp 11. Sầm Khê vẫn là bạn cùng bàn với Ôn Lê. Dù cô rất tò mò và muốn biết rốt cuộc giữa Ôn Lê và Hạ Si Lễ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn Ôn Lê càng ngày càng gầy đi thì Sầm Khê lại thấy xót xa:

“Đừng học nữa, cậu học sắp điên tới nơi rồi kìa.” Sầm Khê nhìn Ôn Lê, “Cả ngày nay cậu dính trên ghế chưa rời đi một giây nào đó.”

Sầm Khê nghĩ mãi cũng không hiểu: “Lê Lê, cậu đã được tuyển thẳng rồi, còn liều mạng học như vậy để làm gì nữa?”

Ôn Lê ngẩng đầu đáp: “Mình chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học.”

Câu trả lời này khiến cho Sầm Khê khiếp sợ.

Ôn Lê bình thản nói: “Mình không vào Thanh Đại nữa.”

Được tuyển thẳng vào Thanh Đại là giấc mơ của mọi người. Nếu dựa vào kỳ thi đại học thì trong một tỉnh có được mấy ai có thể thi đậu Thanh Đại đâu.

Sầm Khê cũng biết Ôn Lê và Hạ Si Lễ đã từng hứa hẹn sẽ cùng thi vào Thanh Đại.

Sầm Khê do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Lê Lê, là vì Hạ… là vì anh ta sao? Nếu cậu chỉ vì không muốn gặp anh ấy mà từ bỏ Thanh Đại, thì cậu thật sự quá ngốc.”

Ôn Lê mỉm cười, tỏ vẻ bình thường như mọi khi: “Mấy chuyện này sao mình dám nói giỡn chứ. Chỉ là sau này mình muốn trở thành một phóng viên, mà khoa Tin tức Truyền thông của Kinh Đại tốt hơn Thanh Đại nhiều nên mình muốn thử sức một lần, chiến đấu cho giấc mơ của mình trong một năm coi sao.”

Ôn Lê biết với trình độ hiện tại của cô, cơ hội đậu Kinh Đại không lớn, thậm chí có thể nói là rất thấp. Vì vậy, cô cần phải cố gắng hơn nữa.

Sầm Khê được cô khích lệ: “Vậy thì mình cũng phải cố gắng mới được, không phải chỉ một năm thôi sao, mình cũng có thể làm được.”

“Cùng nhau cố gắng!”

Từ đó, ngày nào Ôn Lê bận rộn cả ngày trời, mỗi ngày một đường chỉ có 3 điểm đến quen thuộc là nhà, lớp học, căn tin.

Buổi tối Ôn Lê về đến nhà, sau khi tắm rửa xong cô theo thói quen hâm nóng một ly sữa rồi ngồi trước bàn học mơ màng nhìn cốc sữa bốc hơi.

Bỗng nhiên, giọng nói lơ đãng của Hạ Si Lễ vang lên: 

“Đang mơ mộng gì thế? Mau uống đi, cho dù không thích cũng phải uống hết, uống sữa tốt cho sức khỏe, biết chưa?”

Ôn Lê vội vàng quay đầu lại, ý cười trên mặt cô tan biến khi nhận ra đây vẫn là căn phòng ngủ trống trải thường ngày của mình, cô hít một hơi rồi uống cạn ly sữa.

Về sau, Ôn Lê bắt đầu lập ra một cái thời khóa biểu, mỗi sáng thức dậy lúc 5 giờ, đánh răng rửa mặt 20 phút, trên đường đến trường sẽ tranh thủ học thuộc từ vựng tiếng Anh, buổi sáng sẽ tự học Ngữ văn và tiếng Anh, giờ giải lao mỗi ngày đủ để làm xong một bộ đề, giờ tự học buổi tối thì làm bài tập và sửa bài, tối về nhà tắm rửa xong thì lại học tiếp đến 2 giờ sáng mới ngủ.

Ôn Lê sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, mỗi ngày đều rất phong phú đến nỗi không còn dư ra một phút một giây nào dành cho người khác. Sầm Khê nhận ra Ôn Lê đã dần thay đổi, không còn là một người có nhiều trạng thái cảm xúc như trước nữa, dường như giờ đây trong mắt cô chỉ còn lại học hành vậy.

Thỉnh thoảng khi đi ăn ở căn tin Nhất Trung sẽ luôn có những học sinh đang bàn tán về Hạ Si Lễ. Cao lớn đẹp trai, suýt chút nữa đã giết người ngồi tù nhưng vẫn có thể thi đậu vào Thanh Đại.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đó, dù cho anh đã không còn ở Nam Đàn nữa thì Hạ Si Lễ vẫn là một cái tên huyền thoại trong miệng mọi người.

“Có vẻ như anh ấy và Ôn Lê đã chia tay rồi thì phải.”

“Họ thực sự đã từng ở bên nhau sao? Không ngờ Hạ Si Lễ lại thích kiểu con gái trong sáng như vậy.”

“Chắc không có đâu, cái loại cậu ấm như Hạ Si Lễ, sinh ra ở đất Kinh Bắc phồn hoa, không biết đã gặp qua biết bao nhiêu loại con gái rồi vậy nên có chia tay với Ôn Lê cũng là bình thường thôi. Vả lại người ta cũng đã vào đại học, bên cạnh có biết bao nhiêu hoa xinh bướm lạ, Ôn Lê làm sao giữ chân Hạ Si Lễ được.”

“Mà không phải cậu ta đã bị Đàm Thanh “làm” rồi sao, ai mà muốn một đứa con gái đã qua tay người khác chứ.”

Sầm Khê nghe thấy câu cuối cùng thì không nhịn được nữa lao lên đẩy cô gái kia: “Mày bị điên à? Bao lâu không đánh răng rồi để cho miệng thối vậy?”

Sắc mặt Ôn Lê vẫn rất bình tĩnh, cô vòng tay kéo Sầm Khê đi, cười nói: “Đi thôi, mình không sao.”

Dần dần Sầm Khê nhận ra, hình như Hạ Si Lễ và chuyện hôm đó không còn ảnh hưởng đến Ôn Lê nữa.

Ôn Lê cũng nghĩ như vậy.

Mãi cho đến thời khắc cuối cùng của ngày 17 tháng 8, khi đồng hồ chuyển sang ngày 18 tháng 8, Ôn Lê ngẩn người nhìn kim đồng hồ tích tắc từng giây rồi lại nhìn chiếc bánh kem đang đặt trên bàn, cổ họng khô khốc: “A Xa, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ.”

Cổ chân Ôn Lê bị gõ nhẹ một cái, cô từ từ chớp mắt nhìn xuống thì thấy A Xa số 1 trên sàn đang phát ra ánh sáng lấp lánh, giọng nói lười biếng của Hạ Si Lễ vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “A Lê, đã 12 giờ rồi, phải đi ngủ thôi, chúc em ngủ ngon.”

Đêm đó, Ôn Lê nằm trên đùi của Tần Tú Anh, nước mắt chảy dài trên má, vị mặn đắng lan dần trên môi: “Bà nội ơi, con nhớ anh ấy quá.”

Tần Tú Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Vậy thì đi tìm cậu ấy.”

Ôn Lê lau nước mắt, nhìn ra màn đêm đen mờ mịt ngoài cửa sổ: “Con không muốn trói buộc anh ấy, trở thành gánh nặng cản đường anh ấy.”

Tần Tú Anh nhìn Ôn Lê rồi lại nhớ tới một câu: “Vậy thì con hãy tỏa sáng trong thế giới của riêng con, để khi cả hai cùng chạm tay vào đỉnh vinh quang trên cao kia thì cuối cùng sẽ gặp lại nhau thôi.”

Anh sẽ không yêu cô nữa.

Ngày họ chia xa đã quá đau lòng, cô đã nói ra biết bao nhiêu lời nói xấu xí như vậy thì một người kiêu ngạo như anh làm sao có thể lại hạ mình trước cô, làm sao có thể chọn cô một lần nữa.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Thời Diên quay về Nam Đàn đến đưa cho Ôn Lê một vật.

“Đây là thứ Hạ Si Lễ nhờ anh đưa cho em.”

Đó là một tấm thẻ ngân hàng.

“Bên trong có 50 vạn.”

Ôn Lê sững sờ, cô cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng, trong lòng có chút hụt hẫng, cô nói: “Em không cần, anh mang trả lại cho anh ấy đi.”

Thời Diên đau đầu: “Cả hai người ai anh cũng không dám đắc tội đâu.”

Thời Diên vẫn nhét tấm thẻ vào tay cô: “Em tự mình nói với Hạ Si Lễ đi, chuyện này anh không giúp em được đâu.”

Tấm thẻ như một tảng đá nặng nề đè nặng trái tim cô. Ôn Lê ngồi trước bàn thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, đợi khi cô định thần lại thì đã là 2 tiếng sau. Do dự một hồi cuối cùng Ôn Lê vẫn quyết định gọi điện cho Hạ Si Lễ.

Thật ra Ôn Lê không chắc liệu Hạ Si Lễ có thay đổi số điện thoại không, cũng không chắc anh có chặn cô không.

Thời gian chờ điện thoại kết nối như dài vô tận khiến con người ta căng thẳng, trái tim cô khó chịu đập liên hồi. Tiếng chuông báo cuộc gọi được kết nối vang lên bên tai khiến cho Ôn Lê cảm thấy như thể đã mấy đời mấy kiếp trôi qua.

Bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Ôn Lê nghe thấy tiếng thở từ phía đầu dây bên kia, cô im lặng không mở lời, Hạ Si Lễ cũng vậy.

Một hồi lâu sau, giọng nói quen thuộc của Hạ Si Lễ vang lên, nhưng giọng anh giờ đây âm trầm và lạnh lùng, khác với giọng điệu vô tư biếng nhác thường ngày: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Giọng Ôn Lê khàn khàn: “Em đã gặp Thời Diên.”

Hạ Si Lễ ừ một tiếng, cô nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của anh chơi game ồn ào, trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy cô lại nghe thấy anh nói: “Ôn Lê, 50 vạn này không phải cho em, mà là cho Ôn Lê của Hạ Si Lễ ngày trước.”

Tim Ôn Lê bỗng nhiên thấy chua xót, đau đớn đến mức không thở nổi. 

Cô mấp máy môi một hồi lâu mới khó khăn mở lời, giọng cô khàn đặc: “Em không thể nhận.”

Hạ Si Lễ nhàn nhạt nói: “Đây là điều cuối cùng tôi hứa với em, sau này cũng sẽ không có nữa đâu, dù sao thì…”

Anh dừng lại một chút rồi chợt cười thật khẽ: “Dù sao thì em cũng là người tôi từng yêu, cũng là người tôi từng muốn cưới.”

“Yên tâm, tôi cũng không phải là người thích dây dưa với quá khứ.”

“Mật khẩu là ngày sinh của em.”

Cuộc gọi kết thúc, Ôn Lê chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại, cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi.

Số tiền 50 vạn này là tiền phẫu thuật cho bà nội.

Ôn Lê không biết Hạ Si Lễ thời gian qua đã làm gì để kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy, cô cũng không dám nghĩ lúc kiếm tiền anh đã nghĩ đến điều gì. Cả người cô đau đớn, đến cả hít thở cũng thấy khó khăn, như thể có một cơn cảm nặng ập tới.

Sau một trận mưa lớn, bệnh của Ôn Lê mới hoàn toàn khỏi hẳn.

Cô đóng gói tấm thẻ ngân hàng và phong thư anh không nhận ngày bọn họ chia tay thành một bưu kiện rồi gửi đến Thanh Đại.

Người nhận là Hạ Si Lễ.

Đó là lần cuối cùng Ôn Lê liên lạc với Hạ Si Lễ. Từ ngày đó, Hạ Si Lễ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

Ôn Lê vùi đầu vào thực hiện kế hoạch đã đề ra, năm đó cuộc sống của cô không có gì ngoài học hành cả. 

Trong các kỳ thi hàng tháng, Ôn Lê nhảy từ hạng 100 toàn khối lên hạng 75. Trong kỳ thi giữa kỳ, cô lại rớt từ hạng 75 xuống 82 nhưng đến kỳ thi cuối kỳ thì cô lại nhảy vọt từ hạng 82 lên top 30 toàn khối.

Hôm nay là ngày đầu năm mới, Ôn Lê đang ngồi trước bàn làm bài tập, bầu trời bỗng nhiên sáng bừng lên. Qua cửa sổ Ôn Lê thấy bầu trời được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ đang được phóng vụt lên.

“Sinh nhật của em mỗi năm đều sẽ có pháo hoa chúc mừng.”

Giọng nói tinh nghịch đầy tự do của Hạ Si Lễ lại vang lên bên tai.

Ôn Lê giật mình, tim cô hẫng một nhịp, cô vô thức chạy ra ban công nghiêng người nhìn về phía trước, đáng tiếc thay bên dưới chỉ có vài đứa trẻ đang chạy quanh phóng pháo hoa. Ôn Lê lặng lẽ nhìn gương mặt của chúng, nơi khóe môi cô hiện lên một nụ cười trào phúng. 

Làm sao Hạ Si Lễ đến đây được?

Ngày ngày trôi qua, hè qua đi đông lại đến, chớp mắt một cái Nam Đàn lại đang chuẩn bị đón mấy cơn gió mùa hạ oi bức. Một năm lẳng lặng trôi qua, Ôn Lê cũng kiên cường tiến từng bước về phía trước.

Từ sau kỳ thi mô phỏng, thành tích của Ôn Lê đã ổn định ở vị trí hạng nhất toàn khối. Vậy mà chỉ một tuần trước kỳ thi đại học, Tần Tú Anh ngất xỉu tại nhà. Đợi đến khi Ôn Lê về nhà sau giờ học buổi tối thì người đã không còn thở nữa.

Tần Tú Anh cầm trong tay một cuốn sổ tiết kiệm, bà không nhăn mày cũng không đau đớn, bà nằm đó thoạt nhìn trông rất thanh thản. Ôn Lê quỳ trên mặt đất, cô ghé vào sát người Tần Tú Anh, trong phút chốc cả thế giới của cô dường như sụp đổ hoàn toàn, tiếng khóc nức nở vang lên đau thấu tâm can.

“Hạ Si Lễ đi rồi, bà nội cũng đi rồi, chỉ còn mình con ở lại thôi, giờ đây con chỉ còn một mình thôi bà nội ơi…” Giọng Ôn Lê khàn đặc, nghẹn ngào nói không nên lời “Chỉ còn lại một mình…”

Ánh mắt cô từ từ chuyển đến cuốn sổ tiết kiệm trong tay Tần Tú Anh, trong sổ có ba vạn bảy nghìn tám trăm năm mươi ba đồng và năm hào, bên trong sổ tiết kiệm còn kẹp một tờ giấy, trên đó là bút tích bà nội để lại:

—— Để dành cho Lê Lê học đại học.

Hai bà cháu đã sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Ôn Lê không biết bà nội làm sao có thể dành dụm được nhiều tiền như vậy mà cô lại không biết. Bà nội nhịn ăn nhịn uống, dè xẻn từng đồng chỉ để cho cô đi học đại học. Giấy tờ nhà cũng đã sớm được chuyển thành tên của Ôn Lê, cô không hề hay biết Tần Tú Anh đã sớm chuẩn bị cho ngày bà rời khỏi thế gian này.

Ôn Lê khóc suốt một đêm.

Ngày hôm sau, cô xin nghỉ để lo hậu sự cho bà nội.

Trần Thụ Trạch biết tin liền chạy từ trường đến, cậu nhìn thấy  Ôn Lê với đôi mắt sưng đỏ, đau lòng ngồi xổm trước mặt cô, nắm tay cô: “Cả đêm không ngủ rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, tuần sau còn phải thi đại học, cậu muốn hư mắt luôn hay sao?”

Ôn Lê nhìn Trần Thụ Trạch với đôi mắt đầy tơ máu, cô cố kìm nén tiếng nức nở: “Trần Thụ Trạch, tôi không còn nhà nữa, không còn ai yêu tôi nữa.”

Cô khàn giọng thổn thức: “Nhà của tôi không còn nữa rồi…”

Trần Thụ Trạch ôm cô vào lòng: “Bà nội không rời đi đâu, bà chỉ đang dùng một cách khác để yêu thương cậu thôi.”

Ôn Lê khóc đến kiệt sức, hai mắt từ từ nhắm lại.

Trong mơ, cô gặp lại Hạ Si Lễ.

Anh từ xa chạy về phía cô, tóc anh đã cắt đầu đinh như cũ khiến cho đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo hơn, nhìn anh đẹp trai hơn cũng thu hút hơn.

Anh ôm cô vào lòng, cô cũng ôm anh, nắm chặt vạt áo trước ngực anh không buông, nức nở nói muốn bà nội đưa cô đi, muốn anh đưa cô đi.

Ôn Lê cũng mơ thấy lần bà nội sốt cao mê sảng, mơ thấy bản thân lúc đó cũng giống như bây giờ, bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng.

Cô mơ thấy lúc đó Hạ Si Lễ trở về từ Kinh Bắc, cô run rẩy vì sợ hãi: “Nếu bà nội không còn thì em sẽ thực sự không còn nhà để về nữa rồi.”

Trong mơ Hạ Si Lễ ôm chặt lấy cô, ánh mắt sâu thẳm của anh đổ dồn lên người cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Em coi bạn trai em là đồ trang trí à? Anh sẽ cho em cảm giác an toàn, anh có ăn thì em cũng sẽ có phần, bà nội sẽ luôn ở đây, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.”

Anh nói rồi hôn lên trán cô: “A Lê, đợi em 20 tuổi thì chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ cho em một gia đình.”

Ôn Lê mở mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Tỉnh mộng.

Bà nội không còn nữa.

Hạ Si Lễ cũng không ở đây nữa.

Cô hoàn toàn không còn nhà để về nữa rồi.

_

Sau khi lo liệu xong tang lễ cho Tần Tú Anh xong thì kỳ thi đại học năm cũng 2011 chính thức bắt đầu. Kết thúc hai ngày thi, Ôn Lê tắt điện thoại, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, về ngủ vùi suốt ba ngày. 

Ngày thứ tư, cô lên tàu đi Kinh Bắc.

Ôn Lê vẫn nhớ rõ ngày đó Kinh Bắc nóng nực oi bức hơn so với Nam Đàn. Giống như Hạ Si Lễ từng nói, ở Kinh Bắc cô sẽ không lo bị dị ứng độ ẩm nữa.

Cô nghiên cứu cách đi tàu điện ngầm rồi chuyển chuyến đi đến Thanh Đại. Kinh Bắc rất lớn, cô phải đổi vài chuyến tàu điện ngầm, ngồi tàu hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng mới đến được Thanh Đại.

Trên đường đi, Ôn Lê dễ dàng tìm ra vị trí của Hạ Si Lễ bởi lẽ đám đông đâu đâu cũng nói về anh. Thiếu niên cao lớn đẹp trai, vừa vào Thanh Đại đã chiếm ngay danh hiệu nam thần của trường, đám nữ sinh đi qua đi lại luôn miệng bàn tán về anh không ngớt.

Anh vẫn tỏa sáng rạng rỡ, thu hút ánh nhìn của mọi người như mọi khi.

Ôn Lê hồi hộp đi theo sau một nhóm nữ sinh. Cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ là vì trong giấc mơ ngày bà nội mất, bóng dáng anh quá chân thật, khiến cho cô nhớ anh đến sắp điên rồi.

Chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi…cô muốn chỉ lén lút nhìn thấy anh một lần thôi… 

Đi đến sân vận động của Thanh Đại, tiếng hét chói tai kích động vang lên bên tai Ôn Lê. Giữa biển người tấp nập lắc lư trước mắt, cô thấy được Hạ Si Lễ đang đứng giữa đám đông. 

Bóng dáng trong mơ ngày đó càng trở nên chân thật hơn, rõ nét hơn. 

Hạ Si Lễ đứng trên sân bóng rổ, mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, số trên đồng phục của anh không còn là số 11 nữa mà đã biến thành số 23 rồi.

Hai tay cánh tay anh buông thõng tự nhiên, cổ tay trái quấn băng, theo động tác của anh hai dải băng lỏng lẻo treo lơ lửng, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ ràng, hormone nam tính sôi sục.

Sau một năm không gặp, Hạ Si Lễ hình như đã thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn, ngũ quan sắc sảo nam tính hơn, dáng vẻ so với ngày xưa thì càng lạnh lẽo bạc tình hơn vài phần.

Dáng người anh cao lớn, anh quay trái bóng rổ trên đầu ngón tay với vẻ biếng nhác nhưng mỗi động tác đều tỏa ra sự ngang ngạnh khó thuần, chỉ cần anh đứng đó thôi thì cũng đã trở thành phong cảnh cho người ta ngắm.

Ánh mắt các nữ sinh xung quanh đều đang gắn chặt trên người Hạ Si Lễ nhưng anh lại chẳng hề bận tâm. 

Đột nhiên có tiếng hét chói tai vang lên.

Ôn Lê thấy Lăng Tô Nhiễm mặc chiếc váy hai dây màu đen, trên tay còn cầm theo chai nước suối, tự tin tiến về phía anh.

Nhìn Lăng Tô Nhiễm lạnh lùng xinh đẹp hơn nhiều so với hồi đi núi Thanh Dã năm đó, toàn thân đều là hàng hiệu cao cấp, cô ném chai nước cho Hạ Si Lễ.

Ôn Lê vô thức chuyển ánh mắt về phía Hạ Si Lễ.

Anh nhướng mày, môi hơi cong lên, đón lấy chai nước, một tay mở nắp chai rồi ngửa đầu uống hết nửa chai, yết hầu bén nhọn lăn lộn lên xuống.

Ôn Lê vội vàng dời mắt, trái tim cô đang đau đớn từng hồi, cô không dám nhìn thêm nữa.

Lông mi cô khẽ động, cô nhớ lại cái đêm Hạ Si Lễ chở tuyết từ Kinh Bắc đến phủ đầy nhà xưởng ở Nam Đàn, nhớ lại khoảnh khắc anh tỏ tình với cô.

“Lừa đảo.”

“Lừa đảo.” 

Giọng Ôn Lê khàn đặc, cô run rẩy lẩm bẩm, “Lừa đảo.”

Rõ ràng anh đã nói chỉ nhận nước từ bạn gái.

Rõ ràng anh đã nói sẽ không thay lòng, sẽ chỉ yêu một mình cô.

“Hạ Si Lễ, anh là kẻ lừa đảo.”

Nhưng giờ đây cô có tư cách gì tức giận nữa đâu?

Họ đã chia tay một năm.

Không ai còn thuộc về người kia nữa.

Tiếng nói chuyện của những nữ sinh phía trước lọt vào tai Ôn Lê.

“Nghe nói Hạ Si Lễ và Lăng Tô Nhiễm là một đôi đó, hai người đều có gia thế hiển hách, có khi sau này còn muốn liên hôn nữa đó.”

“Lăng Tô Nhiễm là ai vậy?”

“Là sinh viên năm nhất của Học viện điện ảnh, sau này chắc là muốn trở thành minh tinh rồi.”

Ôn Lê chợt cảm thấy tai cô ù đi, cô lang thang trong khuôn viên trường rộng lớn với đầu óc trống rỗng nhưng dường như đáp án cho mọi câu hỏi đã hiện ra rõ ràng. Cô chạm nhẹ vào khóe mắt, cô không khóc, chỉ là hốc mắt cô nóng lên khiến cho trái tim thắt lại đau đớn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy ghét thời tiết ở Kinh Bắc đến thế.

Ôn Lê đến một cửa hàng bánh kem, tỉ mỉ chọn một cái bánh kem, lại lấy thêm một cây nến, cô mang bánh kem ra ngồi bên hồ, tiếng ve và côn trùng vang lên hòa vào nhau như một bản giao hưởng. Cô ngồi xổm trên đất mở hộp giấy, lấy bật lửa thắp nến, một hồi lâu sau cô mới nói: “Trước tiên chúc anh sinh nhật 20 tuổi vui vẻ.”

“Có lẽ sau này sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh nữa đâu.”

Ôn Lê mỉm cười: “Chúc mừng anh nhé, Hạ Si Lễ.”

“Năm nay anh có ước nguyện gì? Chắc giờ đây anh cũng không thiếu gì nữa đâu nhỉ.” 

Cô nói một cách thành tâm: “Dù vậy thì em vẫn chúc cho ước mơ của anh thành hiện thực.”

Ôn Lễ thổi tắt nến, dùng muỗng múc một miếng bánh kem cho vào miệng.

Âm nhạc phát ra từ loa trường, bài hát tiếng Quảng Đông quen thuộc của A Lê Việt vang vọng khắp khuôn viên trường.

“Sợ chi một hồi ái tình cháy bỏng

Như thủy triều cao rồi lại thấp, như trăng sáng hòa mình cùng gió sương.” 



“Để cho tình yêu của người lấp đầy trái tim tôi, còn tình yêu của tôi đều dành hết cho người.”

“Trọn đời này dành cho người tôi yêu nhất, dù cho đất trời dời đổi vẫn vẹn nguyên.”

_

Bài hát《 Yêu Nhất 》mà đã Hạ Si Lễ từng hát vào đêm văn nghệ mừng năm mới năm đó và giọng hát của A Lê Việt chồng chéo lên nhau.

Ôn Lễ chậm rãi dời mắt nhìn quanh, không tìm được bóng dáng anh nữa.

Cô ăn từng miếng bánh kem lớn, kem rõ ràng là rất ngọt nhưng khi chạm đến đầu lưỡi thì cô lại chỉ thấy đắng chát vô cùng.

Hạ Si Lễ nói rất đúng, có lẽ đời này cô sẽ không bao giờ gặp được người nào yêu cô hơn anh nữa. 

Ôn Lê ôm gối, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt nữa, từng giọt từng giọt cứ vô thức tuôn rơi. Một người bên cạnh nhìn thấy cô khóc liền quan tâm hỏi thăm.

Ôn Lê chỉ đành gượng cười với hốc mắt đỏ hoe: “Không có gì, tôi vừa làm mất đồ.”

Cô đã mất Hạ Si Lễ.

Có những thứ mất đi còn có thể tìm lại được.

Nhưng cũng có những người một khi đã đánh mất thì mãi mãi sẽ không thể tìm lại được nữa.

Như tình yêu thầm kín của cô, mối tình đầu của cô, thanh xuân của cô, tất cả đều hóa thành một cơn gió vô sắc vô vị, phóng khoáng tự do không thể nắm bắt, cũng sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa.

Núi cao sông dài, anh và cô cuối cùng cũng dừng lại ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.