Chờ Anh Đến Cùng Gió

Chương 19: Hy vọng Lê Lê của chúng ta sẽ luôn vui vẻ




Lúc ngồi trên xe buýt quay về thì Ôn Lê đã mơ hồ cảm nhận được Hạ Si Lễ có gì đó không ổn.

Vừa lên xe thì anh đã đeo tai nghe vào, uể oải dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút thất thần.

Nữ sinh trên băng ghế đối diện đỏ mặt nhìn sang: “Hạ Si Lễ, thi xong cậu có đói không? Mình có chút đồ ăn vặt nè.”

Trên đường về Ôn Lê ngồi ở phía có cửa sổ, cô nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần trôi lại phía sau mà trong lòng có chút run rẩy.

Ngoại hình của Hạ Si Lễ quá nổi bật, anh dễ dàng thu hút sự chú ý cho dù ở bất cứ đâu.

Nữ sinh kia vẫn chưa bỏ cuộc: “Cậu ăn bánh mì không?”

Hạ Si Lễ ngẩng đầu tựa vào ghế, đôi môi nhếch lên thành một đường lạnh lùng sắc bén không nhìn nữ sinh kia đáp: “Cậu không thấy tôi đang bận sao?”

“Không phải cậu chỉ đang nghe nhạc thôi sao?” nữ sinh kia lầm bầm.

“Mình chỉ muốn chia cho cậu chút đồ ăn thôi mà.”

Nữ sinh kia dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Hay là mình thêm bạn với cậu được không? Mình sẽ không nhắn linh tinh đâu, thật đó!”

Ôn Lê đang chăm chú chờ phản ứng của Hạ Si Lễ thì một giọng nói hờ hững vang lên: “Ôn Lê.”

Cô giật mình, trái tim cô thắt lại, lắp bắp “hả” một tiếng đáp lời anh.

Anh nhìn Ôn Lê hỏi: “Em có muốn nghe chút nhạc không?”

Tim Ôn Lê càng đập mạnh hơn, cô cố gắng đè né vui sướng trong lòng mình: “Ừ.”

Cô vừa định lấy tai nghe thì có một đầu ngón tay thô ráp ấm áp lướt qua vành tai phải của cô, vừa đeo tai nghe vào thì tiếng nhạc Rock Metal bắt đầu tràn vào tai, nhịp trống mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ cô liên tục.

Lỗ tai Ôn Lê dần ửng hồng.

“Em nghe hiểu không?” 

Hạ Si Lễ đột nhiên ghé sát người tới, cười xấu xa bên tai cô: “Nghe rất hưng phấn phải không?”

Đó là một bài hát tiếng Anh cực kỳ ái muội, mỗi câu từ đều mang theo ẩn ý mơ hồ khiến cho cả người Ôn Lê tê dại, tim đập thật nhanh như một chú ngựa đang phi nước đại trên thảo nguyên.

Ôn Lê gật đầu, giả vờ bình tĩnh nhận xét: “Khá thú vị.”

Hạ Si Lễ nhìn cô nắm chặt các ngón tay trong lo lắng, gương mặt vì thẹn thùng mà đã đỏ bừng lên, dáng vẻ này của cô quá đáng yêu khiến anh không nhịn được cười khẽ. 

Nữ sinh kia nhìn hai người như vậy liền buồn bã than thở với bạn mình: “Hóa ra anh ấy đã có bạn gái rồi, vừa đẹp trai lại học giỏi, tiếc là không dành cho chúng ta.”

Ánh mắt Ôn Lê khẽ động, cô vô thức quay đầu nhìn về phía Hạ Si Lễ.

Anh lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt rất thản nhiên, tựa như không nghe thấy bọn họ nói gì.

Ôn Lê lặng lẽ nhớ lại câu nói “Hóa ra anh ấy đã có bạn gái rồi”, trong lòng âm ỉ cháy một ngọn lửa vui mừng như thể cô đã trộm được một tia hạnh phúc vốn không thuộc về mình.

Trên đường trở về có kẹt xe một chút, chiếc xe buýt cứ chậm rãi di chuyển dưới ánh nắng chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.

Trên xe, Hạ Si Lễ và Ôn Lê ngồi sát lại gần nhau vì nghe chung tai nghe, bầu không khí ám muội thân mật bao trùm lấy cả hai. Mùi hương cam quýt sảng khoái của thiếu niên cứ vương vấn nơi chóp mũi cô gái nhỏ.

Lúc xe đi qua đường hầm, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen, không gian xung quanh như bị tắt đèn tối đen như mực.

Ôn Lê lùi lại, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ xe, lén ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, khóe miệng cô cong cong ý cười.

Nhạc trong tai nghe chuyển sang một bài hát tiếng Quảng Đông – 《1874》[1], giọng nói vừa bi thương lại cô độc của Trần Dịch Tấn vang vọng bên tai:

“Vẫn chưa gặp được người yêu hoàn hảo của đời này

Là vì người chưa xuất hiện, hay vốn dĩ đã mất đi

Phải chăng ở một thời không nào đó

Trước cả lúc tôi đặt chân lên thế giới này

Đã từng có một người chờ đợi tôi để yêu, vì tôi mà đêm đêm thao thức.”

…….

“Tại sao lại không sinh ra đúng vào năm 1874?

Tôi sẽ gặp người, bảo vệ người, cùng người già đi

Cùng một thời không, cho dù đôi ta không quen biết

Thì một đời vẫn có thể đồng sinh cộng tử.”



Sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới ngoài kia chợt biến mất.

Ôn Lê lén nhìn Hạ Si Lễ, cô đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Có rất nhiều người cả đời này cũng không gặp được người mình thích mà cô thì lại gặp được anh rồi.

Sau một ngày dài mệt mỏi, mí mắt Ôn Lê dần trở nên nặng trĩu, đầu cô đột nhiên được một bàn tay to lớn vỗ về, người nọ dịu dàng để cô dựa vào vai anh.

Ôn Lê không rõ trong mắt anh cô đang ngủ hay tỉnh, đôi hàng mi xinh đẹp như cánh chuồn chuồn của cô khẽ run lên mấy lần, đầu ngón tay căng thẳng co rúm lại, ngay cả thở cô cũng không dám.

Hơi thở ấm áp phả vào trán Ôn Lê, giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Cho em mượn vai miễn phí đó, chợp mắt chút đi.”

“Ngủ.”

Mặt Ôn Lê nóng bừng, cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, có lẽ hôm nay cô gái nhỏ đã thấm mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho đến khi Ôn Lê bắt đầu hít thở đều đặn thì Hạ Si Lễ mới cúi đầu nhìn cô.

Đây có lẽ là hành động vô thức của Ôn Lê khi ngủ, đầu ngón tay nhỏ xinh nõn nà của cô đặt lên cánh tay anh, mí mắt cô rất mỏng, nốt ruồi son dưới khóe mắt càng trở nổi bật hơn tương phản với làn da trắng như tuyết của cô, ánh mắt anh chậm rãi dời xuống, dừng lại thật lâu trên cánh môi căng mọng hồng hào đang hé mở như một nụ hoa e thẹn.

Trong một giây đó cổ họng anh chợt ngứa ngáy, cơ thể anh nóng bừng.

Sao cô lại tin tưởng anh đến như vậy chứ?



Xe buýt chạy về tới Nam Đàn đã là 8 giờ tối.

Sau một giấc ngủ ngon thì Ôn Lê cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Khi xuống xe, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Ôn Lê nhìn Hạ Si Lễ có vẻ mệt mỏi.

Ôn Lê khẽ chớp mắt, mơ hồ hỏi anh: “Lúc nãy anh không ngủ sao?”

Ánh mắt Hạ Si Lễ rơi trên người cô, anh lười biếng nói: “Tôi không muốn ngủ.”

Ôn Lê: “Anh không buồn ngủ sao?”

Hạ Si Lễ rũ mắt khẽ cười: “Buồn ngủ chứ, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn.”

Ôn Lê tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hạ Si Lễ nhàn nhạt liếc cô: “Muốn biết à?”

“Ừm.”

Anh nhếch khóe miệng cười xấu xa, giống như một tên lưu manh keo kiệt: “Không nói cho em biết.”

Ôn Lê: “…”

Khi đi ngang qua quán ăn mà hai người từng ăn chung Ôn Lê gọi anh: “Hạ Si Lễ, anh có đói không?”

Hạ Si Lễ rất ăn ý hất cằm với cô nói: “Đi thôi.”

Quán ăn này có tên là “Rất Muốn Đến”, buổi tối trong cửa hàng ngoài ông chủ thì chỉ có hai vị khách, thấy có khách đến thì ông chủ rời mắt khỏi màn hình TV, quay sang hỏi hai người: “Các em thích ăn gì để tôi nấu.”

Hạ Si Lễ đưa chân khều một cái ghế ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn thực đơn trên tường, yết hậu bén nhọn trượt lên xuống, anh nói:  “Hai phần gà hầm nấm, một bình sữa chua.”

Anh lại nhướng mi nhìn Ôn Lê: “Em còn muốn gọi gì không?”

Ôn Lê lắc đầu: “Vậy đủ rồi.”

Hạ Si Lễ nhìn ông chủ: “Tụi em gọi vậy thôi ạ.”

Hai phần gà hầm nấm được bưng lên rất nhanh.

Hạ Si Lễ lấy một đôi đũa và một cái muỗng từ hộp đựng đũa bên cạnh, tráng qua nước xong lại dùng khăn giấy lau sạch sẽ rồi mới đưa cho Ôn Lê.

Nhìn anh giống như đang làm điều gì đó cực kỳ bình thường.

Trong mắt Ôn Lê, Hạ Si Lễ ngang tàng kiêu ngạo, trời sinh được mọi người yêu mến chiều chuộng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh sẽ tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy cho người khác.

Anh nhìn cô nói: “Ăn đi.”

Tâm tình Hạ Si Lễ không được tốt cho lắm, Ôn Lê thầm đoán có thể là vì ghen với Trần Thụ Trạch nhưng cô lại nhát gan không dám hỏi.

Mỗi lần phải nghĩ đến việc đoán tâm tư Hạ Si Lễ thì cô đều cảm thấy rất tự ti bởi lẽ cô thích anh lâu như vậy rồi mà.

Đang ăn thì Ôn Lê chợt nói: “Hạ Si Lễ, em nói nghe nè.”

Hạ Si Lễ cụp mắt nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì anh cười nhẹ: “Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?”

Ôn Lê gật đầu: “Ừm, em chỉ muốn nói với anh, Trần Thụ Trạch là một người bạn của em mà thôi. Ba cậu ấy và ba mẹ em đều là cảnh sát, vì bọn em ở cùng một tiểu khu từ nhỏ nên có quan hệ thân thiết một chút thôi.”

Hạ Si Lễ chăm chú nhìn điện thoại, ra vẻ hờ hững lạnh lùng.

“Sau này, ba mẹ em qua đời khi đang làm nhiệm vụ, trải qua những tháng ngày đó thật không dễ dàng, gia đình cậu ấy đã giúp đỡ em và bà nội rất nhiều nên em rất biết ơn họ.”

Ôn lê nhấp môi, cúi đầu nhìn nước súp trong tô: “Thật ra bức ảnh đó được chụp trong ngày giỗ của ba mẹ em.”

Động tác của Hạ Si Lễ chợt khựng lại, ánh anh mắt lóe lên một tia áy náy, giọng nói có chút khàn khàn: “Xin lỗi em.”

Ôn Lê lắc đầu cười nói: “Không sao mà, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Hạ Si Lễ nhìn cô thật lâu rồi đột nhiên đứng dậy: “Đi thôi, đưa em đến chỗ này hay lắm.”

Ôn Lê ngơ ngác nhìn anh thanh toán, lúc cô đi ngang qua anh để đi ra ngoài thì cổ tay bị anh giữ lại.

Cô đi theo phía sau anh: “Đi đâu vậy?”

Hạ Si Lễ nhướng mày, đáy mắt thoáng qua chút ý cười ngả ngớn: “Đem em đi bán.”

Ôn Lê rũ mắt nhìn bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy cổ tay cô, trái tim không nhịn được đập rộn ràng: “Không được, bán em không được bao nhiêu tiền đâu.”

“Nói nhảm.” 

Hạ Si Lễ thản nhiên nói: “Tôi cảm thấy rất có giá nha.”

Ôn Lê theo bản năng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt vui tươi của anh: “Nếu bán thịt heo tính theo cân thì bán em chắc cũng được mấy trăm tệ đó.”

“Anh thật phiền phức.” Cô lẩm bẩm.

Hạ Si Lễ nhìn cô bị trêu chọc tức tới mức phồng mang trợn má thì khẽ bật ra một tiếng cười khàn khàn trầm thấp.

“Cười cái gì mà cười!”

Hạ Si Lễ liếc nhìn cô, quyết định không chọc cô nữa, tiếp tục dắt cô đến cửa khu nhà của anh: “Chờ tôi 5 phút.”

Túi của Ôn Lê được anh xách theo, cô ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, đợi một hồi thì lại bắt đầu đếm gạch trên sân, chân nhỏ nhảy nhót giẫm lên từng ô gạch.

Đợi cô đếm đến viên gạch thứ 200 thì phía sau có tiếng bước chân truyền tới. 

Ôn Lê quay lại thì thấy Hạ Si Lễ vẫn đang mặc cái áo hoodie đen kia nhưng có khoác thêm một cái áo khoác, trên tay anh đang cầm chiếc áo khoác bóng chày màu nâu mà cô đã từng thấy trước đó, anh thản nhiên bước thẳng về phía cô.

Cô chậm chạp ngước mắt lên thì Hạ Si Lễ đã chuẩn bị khoác lên người cô chiếc áo bóng chày màu nâu, anh bình tĩnh nói: “Đưa tay ra.”

Ôn Lê nghe lời duỗi tay ra, Hạ Si Lễ cũng cúi người xuống nắm lấy tay cô nhét vào ống tay áo dài.

Mỗi động tác của Hạ Si Lễ đều rất tự nhiên, khi anh cúi đầu xuống chiếc mũi cao cao của anh như có như không cọ nhẹ vào má Ôn Lê khiến cho tim cô nhảy lên mấy cái, gương mặt lập tức đỏ bừng, cô vô thức lùi về phía sau hai bước.

Chợt có một lực kéo Ôn Lê về phía trước làm cho cô đâm sầm vào lồng ngực nóng bỏng của Hạ Si Lễ, mặt và tai cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô nhìn anh tỉ mỉ kéo khóa áo khoác lên đến tận xương quai xanh của cô, tầm mắt cô chậm rãi dừng lại trên gương mặt anh tuấn bất cần đời kia.

Hạ Si Lễ không chút để ý nhìn vào mắt cô, nghiền ngẫm cười khẽ: “Em như là búp bê giấy vậy đó, nhìn mong manh dễ vỡ quá đi.”

Giọng nói của anh lười biếng lại mang theo vài phần ngả ngớn, xấu xa chọc ghẹo cô tới  mức đỏ mặt tía tai, tim đập liên hồi.

“Không phải mà…”

Ôn Lê rũ mí mắt, tranh thủ lúc anh quay người thì đi hít vào một hơi nhỏ, vừa rồi anh đứng gần cô như vậy khiến cho hơi thở của cô có chút rối loạn.

Cô xắn tay áo lên để lộ hai cổ tay nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn nà như sữa bò, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối.

Ánh mắt Hạ Si Lễ tối sầm, đưa ngón cái và ngón áp út nắm lấy cổ tay cô, khóe mắt nhướng lên, giọng nói khàn khàn mê người: “Dùng hai ngón tay nắm mà vẫn còn khoảng trống nè, em gầy quá.”

Anh… nắm cổ tay cô.

Trong lòng Ôn Lê tựa hồ có một chú nai nhỏ nhảy nhót làm đầu óc cô trống rỗng.

Cách mấy lớp vải quần áo mà Ôn Lê vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thiếu niên truyền đến khiến da đầu cô tê dại, khi lòng bàn tay thô ráp của anh khẽ vuốt ve cổ tay cô thì dường như có một luồng điện truyền đi khắp người cô. 

Ôn Lê hoảng sợ rút tay ra, trừng mắt nhìn anh: “Anh..anh chiếm tiện nghi của em.”

“Cái này gọi là chiếm tiện nghi sao?” Hạ Si Lễ nhìn cô đột nhiên cười lớn, dáng vẻ ngả ngớn lưu manh: “Ồ, xấu hổ quá đi.”

Ôn Lê ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến anh.

Anh nhìn bộ dạng của cô rầu rĩ cười: “Thôi được rồi.”

Hạ Si Lễ duỗi hai tay ra, cụp mi xuống kiêu ngạo nhìn cô: “Lại đây, cho em sờ lại, em muốn sờ chỗ nào cũng được.”

“Ông đây tuyệt đối sẽ không kêu la tiếng nào!”

Ôn Lê bị anh nhìn chằm chằm, gương mặt nóng tưởng chừng sắp bị thiêu cháy đến nơi vì xấu hổ: “Em không thèm.”

Hạ Si Lễ sửng sốt nhướng mày cười lạnh: “Vậy thì cho em hối hận tới chết luôn, em không biết dáng người tôi đẹp cỡ nào đâu.”

Ôn Lê: “…”

Hai người đi tới chỗ chiếc moto của Hạ Si Lễ, anh hất cằm nói với cô: “Lên xe.”

Ôn Lê sửng sốt: “Không phải anh nói là sẽ không chở ai sau xe hết sao?”

Lần trước ở núi Thanh Dã, đúng là Hạ Si Lễ đã chở cô đến bệnh viện bằng xe máy, nhưng dù gì thì chiếc xe máy đó không phải là của anh.

Hạ Si Lễ nhìn thẳng vào mắt cô thản nhiên nói: “Em là người đầu tiên.”

Ôn Lê lí nhí: “Lừa em.”

Hạ Si Lễ nhướng mày: “Tôi lừa em làm gì? Mau lên xe thôi.”

“Ồ.”

Ôn Lê ngồi ở phía sau nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, không giấu được vẻ thất vọng trong mắt.

Anh vẫn quên cô.



Gió thu ban đêm lạnh thấu xương.

Ôn Lê trên người có khoác áo của Hạ Si Lễ lại có anh chặn gió ở phía trước nên cô cũng không thấy lạnh lắm.

Xe phóng nhanh như bay, đèn đường hai bên đường lùi về phía sau, bảng hiệu đèn neon ở phía xa nhấp nháy mờ ảo.

Cảnh vật dọc đường chuyển dần từ náo nhiệt thành yên tĩnh, chạy xe rong ruổi hết nửa giờ đồng hồ thì Hạ Si Lễ đạp phanh, đôi chân dài chống đất, nghiêng đầu nói với cô: “Đến rồi.”

Ôn Lê xuống xe thì phát hiện đây là nơi cao nhất Nam Đàn, khi phóng tầm mắt về phía xa thì có thể thu hết toàn bộ khung cảnh của thị trấn Nam Đàn vào mắt.

Hạ Si Lễ cởi áo khoác ném xuống đất, liếc nhìn cô nói: “Lại đây ngồi đi.”

“Áo anh sẽ bị bẩn đó.”

Đêm mùa thu lạnh lẽo, sân cỏ đẫm sương, nếu trải áo khoác ra ngồi lên thì áo chắc chắn sẽ bị ướt.

Anh chậc lưỡi một cái: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa, kêu em ngồi thì em cứ ngồi đi.”

Ôn Lê bị anh nhẹ nhàng kéo xuống ngồi lên trên áo khoác của anh. Cô trộm nhìn Hạ Si Lễ qua khóe mắt thì thấy anh bắt chéo hai chân dài, chống khuỷu tay xuống đất, người hơi ngả ra sau, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không rộng lớn.

“Nhìn tôi làm gì, nhìn trời sao ở trên kìa.” anh nói nhưng không quay đầu lại, vẫn duy trì tư thế lười biếng.

Ôn Lê chậm rãi rời mắt, ngẩng đầu nhìn lên thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Trên bầu trời có hàng triệu vì tinh tú đang tỏa sáng rực rỡ.

Đã nhiều năm rồi Ôn Lê không còn nhớ tới một bầu trời đầy sao như vậy nữa nên cô chưa bao giờ biết rằng các ngôi sao ở Nam Đàn lại tỏa sáng đến thế.

“Em thấy không?” Anh đột nhiên thì thầm.

Ôn Lê quay lại, hoang mang nhìn anh.

Hạ Si Lễ nghiêng đầu, lông mày rậm, trên khuôn mặt ngang ngược ăn chơi trác táng kia giờ phút này lại hiện lên một tia nghiêm túc: “Em ngoan ngoãn, đáng yêu, ai gặp cũng đều yêu quý, ba mẹ em có thể nuôi dạy em tốt như vậy thì nhất định họ đều là những người rất tốt, họ sẽ hoá thành những vì tinh tú ở trên cao kia dõi theo bước chân em.”

“Nếu em hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc. Nếu em không vui thì họ cũng sẽ không vui.”

Ôn Lê bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang chăm chú nhìn cô.

Giọng anh trầm thấp mát lạnh như cơn gió đêm mùa thu đang muốn an ủi vỗ về cô.

Tim Ôn Lê đập thình thịch, trong lòng tựa như vừa được một ly nước chanh tưới mát, vừa chua vừa ngọt.

Cô ôm chân, tựa cằm vào đầu gối nhẹ nhàng nói: “Thật ra ba mẹ thích công việc hơn em.”

Ôn Thành và Triệu Lâm Tình mỗi ngày đều rất bận rộn, không biết một năm có thể gặp họ bao nhiêu lần, đều là một tay bà nội nuôi Ôn Lê khôn lớn.

Ôn Thành và Triệu Lâm Tình sẽ không bao giờ nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ có bà nội mỗi năm đều luộc hai quả trứng và nấu một bát mì trường thọ cho cô.

Thỉnh thoảng khi họ về, họ cũng sẽ không như những cặp ba mẹ bình thường, không ôm hôn thân thiết, chỉ ngủ ở nhà một đêm rồi hôm sau lại vội vã đi làm.

Con ngươi đen bóng của Hạ Si Lễ tối sầm lại, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, anh nhìn cô.

Ôn Lê nghiêng đầu nhìn anh: “Em từng rất ghét tên của mình.”

“Tại sao.”

“Ba mẹ đặt tên cho em là Ôn Lê vì Lê có nghĩa là bình minh. Họ hy vọng rằng trên thế giới sẽ không còn những người buôn bán ma tuý nữa, cũng giống như họ hy vọng rằng ánh bình mình sẽ có thể xua tan đêm tối.”

Lông mi Ôn Lê run rẩy: “Có phải em rất ích kỷ không? Nhưng mà em thật sự không thích cái tên này. Tại sao họ không nghĩ đến con gái mình trước tiên chứ?”

Cô mím môi: “Em sẽ luôn là sự lựa chọn cuối cùng của họ.”

Đột nhiên có một bàn tay lớn phủ lên đầu cô, Hạ Si Lễ dịu dàng xoa đầu cô, bên trong đôi mắt đen dài của anh ánh lên tia sáng: “Đối với tôi, Lê chính là tượng trưng cho sự khởi đầu của vạn vật và là tia sáng đầu tiên soi rọi đêm tối, một cái tên rất hay và ý nghĩa.”

Ôn Lê ngơ ngác nhìn anh, nhịp tim lại dần dần tăng lên.

Cả người cô như rơi vào trong một hũ mật.

“Thật ra.” Ôn Lê cúi đầu thấp giọng nói: “Bây giờ em cũng không còn ghét cái tên này lắm mà ngược lại em bắt đầu thích nó nhiều hơn một chút.”

Rất thích, rất thích.

Vì tên của cô và tên của người cô thích đều có chung một chữ “LI”(*).



*黎 (Lê) và 礼 (Lễ) đều có phiên âm là /LI/.



Chỉ một chút điểm chung này thôi cũng đủ để cô thích cái tên của mình hơn, tự hoá giải tâm sự trong lòng mình.

“Vậy…” Hạ Si Lễ nhướng mày, “Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?”

Ôn Lê sửng sốt nửa giây, sau đó mới hiểu ra vì sao anh lại đưa cô đến đây.

Cô không ngờ rằng một người như Hạ Si Lễ, một thiếu niên trời sinh cao ngạo không để ai vào mắt, sinh ra ở vạch đích được mọi người ngưỡng mộ, lại vì muốn dỗ dành cô, muốn làm cho cô vui mà chạy xe đưa cô đi ngắm sao giữa đêm thu lạnh giá. 

Đây là lần đầu tiên cô được nâng niu, quý trọng như vậy.

Cảm xúc dâng trào trong lòng Ôn Lê, nóng hổi và ướt át.

Yết hầu của Hạ Si Lễ trượt lên xuống, anh thản nhiên nói: “Nhắm mắt lại.”

Lông mi Ôn Lê run rẩy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Sao vậy?”

Bên tai cô có thể nghe thấy vải quần áo cọ vào nhau nghe sột soạt.

“Được rồi, em mở mắt ra đi.”

Ôn Lê chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt Hạ Si Lễ đang dán chặt trên người cô, trong tay anh không biết từ đâu biến ra một bông hồng giấy nhỏ nhắn tinh xảo.

Bông hồng giấy vẫn mang theo độ ấm từ cơ thể anh.

Cô hỏi: “Anh lấy đâu ra vậy?”

Hạ Si Lễ lười biếng nâng đầu gối lên, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt anh thản nhiên: “Tôi gấp vội lúc lên nhà lấy áo khoác.”

Ôn Lê nhìn anh đến ngơ ngẩn, nắm chặt bông hồng giấy trong lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Anh chợt quay đầu lại nhìn cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng dừng lại bên tai cô:

“Hy vọng Lê Lê của chúng ta sẽ luôn vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.