Chinh Phục Soái Ca

Chương 2: Thân Thế Của Tiểu Tuyết




Tại phủ tướng quân:

Mấy ngày nay không khí ở phủ tướng quân có thể nói là ngộp thở hơn bao giờ hết. Các người làm trong phủ cũng không có ai dám làm ra tiếng động mạnh, hay làm sai chuyện gì, vì ai cũng sợ tai họa đến đầu của mình. Cũng chỉ vì hay tin tiểu thư đi chùa lạy phật giữa đường thì gặp thích khách. Trong lúc chạy trốn thì rơi xuống vực sâu sống chết chưa rõ. Đến giờ còn không có tin tức gì hết.

Tại thư phòng Tướng quân phủ:

" Tân nhi có tin tức gì về muội muội của con không ".

Người vừa nói là Lý Trấn Thiên cha ruột của Lý Thiên Tuyết. Chỉ trong 2 ngày mà nhìn ông như già thêm mười mấy tuổi, dù cho ông đã từng ở chiến trường vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận rồi, nhưng nỗi đau mất con dù cho ông có che dấu tốt cỡ nào đi chăng nữa thì những nét đau buồn nó vẫn hiện diện trên nét mặt của ông.

" Con đã cho binh lính lục soát khắp nơi ở Đoạn Tình Vực rồi. Cha hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Nếu có tin tức gì thì con sẽ thông báo cho cha biết ". Lý Thiên Tân nhìn ông nói. Anh là con cả của Lý Trấn Thiên và là anh hai của Lý Thiên Tuyết.

" Dù có làm mọi giá thì cũng phải tìm được muội muội của con trở về biết không ?. Còn nữa.. Nhanh phái ám vệ điều tra xem ai dám làm hại muội muội của con. Ta muốn người đó sống không bằng chết. Dám động vào con gái của ta. Hán chán sống rồi sao ? ". Ông nói rồi nắm tay xiết chắc lại làm nổi lên những hàng gân xanh thì đủ biết ông đang tức giận đến mức nào rồi. Chén trà trên bàn cũng bị nội lực hùng hậu của ông nghiền thành bột mịn thig có thể thấy được người đàn ông này có bao nhiêu tức giận.

Nói xong rồi ông bước đi để lại bóng lưng cô độc khuất dần sau hàng phong đỏ rực. Lý Thiên Tân cũng đau lòng nhìn nhìn bóng đáng của Cha mình. Tâm trạng của 1 người cha mất đi con gái thì khỏi nói cũng biết đau khổ đến mức nào rồi.

" Tiểu Tuyết à.. Muội nhất định không được xảy ra chuyện gì đó. Đại ca tin ở muội. Bằng mọi giá ta nhất định tìm được muội muội về. Chờ đại ca ". Lý Thiên Tân nói rồi ánh mắt kiên định như quyết tâm không tìm được em gái thì sẽ không bỏ cuộc vậy. Anh nắm chặt tay lại rồi bước nhanh ra cửa.

Tại một u cốc hoang vu. 1 Người con gái bịt mặt đang nói chuyện với 1 nhóm hắc y nhân:

" Cái gì. Cô ta rớt xuống vực rồi sao ?. Lũ phê vật các ngươi. Có 1 đứa con gái chân yếu tay mềm thôi mà cũng giải quyết không được nữa. Truyền lệnh của ta dốc hết toàn lực giết chết nữ nhân đó cho ta. Sống phải thấy người chết phải thấy xác nghe rõ chưa ? " cô gái áo đen âm trầm nói.

Tên cầm đâu hắc y nhân tiến lên một bước quỳ xuống nói 2 chữ " tuân lệnh " thì nhanh chóng xoay người lách mình và rừng cây biến mất.

_" Hahah.. Lý Thiên Tuyết. Dám dành nam nhân với ta hay sao. Lần này để xem người có mạng để hưởng hay không. Tôi nhất ngươi nên chết dưới vực sâu đi. Ngươi còn dám trở về ta sẽ cho cô chết không toàn thây. Hahaha ....". Cô cười lớn một tiếng rồi bước đi trên mặt con nụ cười đắt thắng rực rỡ chói mắt.

_" Chúng ta về thôi. Ta muốn ăn 1 bữa tiệc thịnh soạn để mừng cái con tiện nhân đó chết... hahaha ". Cô nói 1 câu rồi lên kiểu 8 người khiêng đi mất.

------------ phân cách tuyến------------------

Lý Thiên Tuyết giật mình tỉnh dậy. Cô vặn mình vài cái thì thấy thân thể của cô khỏe hơn nhiều. Có lẻ là do viên thuốc đen xì xì hôm qua không có hạn sử dụng, nhưng lại phát huy hiệu quả.

Cô Ngồi tựa mình vào vách đá cô nhớ lại giấc mơ tối hôm qua giữa cô và Lý Thiên Tuyết chính chủ. Thì ra là cô cũng trùng tên với tên của thể xác này. Lý Thiên Tuyết là con của 1 vị Đại Tướng Quân tiếng tăm của Thiên Việt Đế Quốc. Ông tên là Lý Trấn Thiên. Cô còn có 1 người anh trai là Lý Thiên Tân. Mẹ của Lý Thiên Tuyết bị 1 vị di nướng gì đó hại chết rồi. Đến giờ cha của cố Chủ Lý Thiên Tuyết vẫn chưa tái hôn vì để chuộc lỗi với mẹ đã chết của Lý Thiên Tuyết.

Hoàng Thiên đại lục là 1 đại lục rộng lớn bao gồm rất nhiều quốc gia lớn nhỏ. Đứng đầu là Thiên Việt đế quốc, Đại Hàn đế quốc, Hoàng Long đế quốc, Bảo Đại đế quốc, và rất nhiều quốc gia lớn nhỏ ở xa khác nhưng cô không đếm tới. Bây giờ là thời bình. Mặt ngoài thì các đế quốc lớn luôn giao hảo với nhau, nhưng ở vùng biên giới thì 4 đại đế quốc vẫn có 1 chút giao tranh nhỏ không đáng kể.

Về phần lý Thiên Tuyết thì con gái đại tướng quân Lý Trấn Thiên và còn đại ca Lý Thiên Tân 1 nhà 3 người sống với nhau hạnh phúc. Thiên Tuyết từ nhỏ đã học tinh thông Cầm, Kỳ, Thi, Họa, nhưng tính cách của Lý Thiên Tuyết có chút phân liệt nhẹ. Ý của cô muốn nói là Lý Thiên Tuyết cố Chủ rất  thích trang điểm loè loẹt và bám đuôi hoàng thành Tứ Đại Thiên Vương gì đó. 4 người đàn ông đều được mệnh danh là những quý ông hoàng kim còn độc thân theo cách nói của thế kỷ 21.

4 người trong Hoành Thành Tứ Đại Thiên Vương  đều là những người còn rất trẻ, có thể nói là " Tài Chấn tứ quốc, Sắc điểm Cửu châu ". Lý Thiên Tuyết bị mát nhẹ nên thường hay bám đuôi 4 người trong tứ đại thiên vương, phải nói là bám chết không ta 4 người đàn ông kia. Hành động phản cảm của Lý Thiên Tuyết cố Chủ dẫn đến toàn thể già trẻ lớn bé người trong kinh thành không ai không biết Lý Thiên Tuyết là một cái đuôi không biết liêm sỉ. Hễ cô mà nghe thấy Hoàng Thành Tứ Thiên Vương ở đâu là cô y như keo dán chó dính chặt ở đó, dù cho người ta có kéo cô về thì cô cũng không chịu về.

Rất nhiều tiểu thư trong kinh thành đều lấy Lý Thiên Tuyết làm cái gai trong mắt, cái xương trong thịt, và thường xuyên chăm chọc bắt nạt cô khắp mọi nơi. Nhưng Lý Thiên Tuyết cố Chủ vẫn chứng nào tật nấy. Cô vẫn cứ thích bám đuôi 4 người đàn ông khắp mọi nơi. Mặc cho mọi người có nhìn cô không mấy thiện cảm cô vẫn mặt dày bám theo.

Cha của cô là Lý Trấn Thiên rất thương cô, nhưng ông thường xuyên vắng nhà nên ông đành giao cô cho đại ca của cô chăm sóc. Đại ca của cô Lý Thiên Tân cũng đau đầu với cô. Lúc đầu còn khuyên giải, Nhưng riết rồi anh cũng hết biện pháp với cô. Đôi lần cãi vã làm tình cảm anh em thêm căng thẳng, nên mới xảy ra chuyện ám sát lần này. Đại ca của cô do tâm lý chỉ quan mới không kịp trở tay cứu cô.

-" f*ck hết chỗ nói rồi. Lý Thiên Tuyết à Lý Thiên Tuyết. Cô mê trai đẹp mà cũng không biết mê trai có đẳng cấp văn hoá sao ?. Cô cứ mặt dày bám theo người như keo dán chó vậy. Đặng cấp mê trai của cô á là đặng cấp thấp nhất trong "Cua Trai bí lục" của tôi rồi  biết không ?. Cô mê trai cho cố vào. Giờ thì hay rồi cô chết không sao, lại còn báo hại tôi xuyên không qua còn giải quyết rắc rối của cô nữa ". Lý Thiên Tuyết vì nhớ lại ký ức của cố Chủ nên thầm mắng 1 tiếng. Cô đứng dậy bước ra ngoài hang động tìm trái cây dại ăn cho đỡ đói trước rồi khỏe rồi mới chửi tiếp.

-" Hắc hắc.... êu ơi nhìn không ra cơ thể này cũng ngon ra phết ta. 3 vòng siêu chuẩn nè, ôi bộ ngực này, mông này. Hahaha có lời rồi. So với thân thể trước kia của mình thì body này chuẩn hơn trước nhiều. Cao cũng cao hơn. Hàng họ gì đó cũng tốt hơn nhiều a ". Thiên Tuyết đưa tay bóp nhẹ ngực và mông cười nói.

Tìm được 1 con suối nhỏ cô chuẩn bị tắm rửa để rửa sạch vết thương. Khi cô bước lại dòng suối nhìn xuống. Lý Thiên Tuyết nhìn thấy gương mặt của cô dưới nước thì bỗng tiếng la lớn làm chim chốc như lâm vào đại địch bay tán loạn trên không.

" Aaaaaa...... mẹ ơi thể loại trang điểm cổ đại đây sao. Đẳng cấp quá cao rồi trời ạ. Con mẹ nó.. mặt mũi gì mà chét cả kg phấn trắng bóc như xác chết vậy trời. Môi thì dùng son màu nâu đen, đầu tóc thì cả đống trâm vàng lớn nhỏ. Nào là hoa này, lá này, còn chưa đủ nổi bật hay sao mà còn xoáy hai cục má hồng theo phong cách cổ điển của Nhật Bản nữa. Mắt thì lem luốc." Cô há miệng to kinh ngạc thật lâu mà vẫn không lấy lại được bình tĩnh.

_" WTF... cái thể loại trình diễn Halloween mỗi ngày là đây sao. quá dọa người rồi trời ạ ! ".

Nếu bây giờ có ai hỏi cô đặng cấp cao nhất của Halloween là gì, thì chắc chắn cô sẽ trả lời ngay và liền là 'trình diễn Halloween mỗi ngày mỗi giờ và quanh năm suốt tháng mà vẫn nghĩ mình là đẹp nhất, đẹp hơn cả cái rún của vụ trụ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cô tự nói với bản thân mình xem như tự an ủi. " Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà. Coi như đi du lịch nước ngoài dài hạng học thêm kiến thức vậy ".

Mất cả tiếng đồng hồ rửa mắt và vết thương cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh cô thầm than. " Đáng tiết gương mặt xinh đẹp như thế này mà lại bất hạnh rơi vào tay cô đó Lý Thiên Tuyết gì đó. Đúng là gương mặt xinh đẹp này giao cho cô thì không có đất dụng võ thật. Mai mục nhân tài, nhục mặt với tổ quốc cô nghe qua chưa. Cô yên tâm đi Tứ Dại Thiên Vương gì đó nếu để tôi gặp được thì tôi sẽ giúp cô chỉnh chết bọn họ cho xem " .

Cô nhìn trời đang về chiều thì cô tranh thủ hái thêm 1 vài quả dại về hang động tạm thời để chờ cứu viện tới đến cứu.

Tới căn phòng sách ngày hôm qua cô bắt đầu xem cuốn sách cũ kỹ ố vàng thứ nhất có tên " Ngự Thú Quyết " dù sao cô cũng có thời gian, dưới vực sâu vạn trượng này cô có muốn trở về cũng lực bất tâm. Vừa lật được vài trang tầm mắt của cô rơi vào phong thư ở cạnh đó.

_" Di chúc Độc Cô Long nữ ......hắc hắc ". Cô cười nói.

" Đọc thôi là sặc mùi kiếm hiệp rồi không bên trong ghi cái gì ". Nói rồi cô đưa tay xé phong thư ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.