Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 9: Chung Một Nhà.




Âu Dương Uyên Ngôn không còn phản đối anh ở chung với cô nữa, trong nhà cũng bắt đầu những vật khác như minh chứng cô đã không còn ở một mình rồi. Ngay tủ đựng giày đã xuất hiện thêm mấy đôi giày da, lẫn giày thể thao của đàn ông, phòng khách thì xuất hiện một cái rổ nhìn là được biết được làm rất kì công để đựng báo kinh tế của anh, phòng ăn thì xuất hiện thêm một chiếc ly cặp khác màu với cô, phòng tắm thì đã xuất hiện thêm những vật dành cho đàn ông như dao cạo, kem,...

Phòng ngủ, ngay tủ áo quần là những bộ âu phục treo cùng giá, Âu Dương Uyên Ngôn lơ đễnh nhìn căn nhà của mình, sự thay đổi này không những không làm cô khó chịu mà còn làm cô cảm giác cứ khó tả cứ như sau năm năm sống một mình thì giờ cô lại có thêm một người bạn đồng cam cộng khổ.

  Uyên Ngôn bước vào phòng thay bộ đồ công sở ra rồi chọn chiếc đầm ngủ thoải mái để mặc, rồi ngồi ngẩn người trước gương trang điểm, lúc sau cô mới bắt đầu cột tóc tẩy trang rồi mới bước ra ngoài phòng khách, đúng lúc Nam Cung Tử Hàn cũng vừa mới về, anh đang tháo đôi giày da.

Nam Cung Tử Hàn nhìn Âu Dương Uyên Ngôn một lúc lâu chăm chú như đang nghiên cứu một công trình lạ vậy, không khí như ngưng đọng lại, anh nhíu mày, đôi mắt sâu thăm thẳm, cô theo cái nhìn của anh. Lúc này Uyên Ngôn mới giật bắn mình phản xạ chạy nhanh vào phòng ngủ đóng cửa phòng lại, cô ở một mình đã quen nên thường ở nhà cô không hay mặc áo ngực. Nghĩ đến vẻ mặt bất động, cùng ánh mắt vô định bình tĩnh của anh, cô không khỏi đỏ mặt, cô lấy đại một cái áo ngực ra mặc rồi mới bước ra, sau này vẫn nên cẩn thận một chút.

Lúc cô bước ra Nam Cung Tử Hàn nhíu mày đang đọc ngồi đọc báo, Âu Dương Uyên Ngôn ngồi xuống sofa lúc sau mới hắng giọng thu hút sự chú ý của anh: "Tôi có thói quen..." Nói đến đây giọng cô nhỏ dần rồi im lặng, chuyện xấu hổ này, muốn nói rành rọt cô cũng không nói được.

"Không sao, em cứ như trước đây là được, trước đây đã từng nhìn phong dáng em rồi. Yên tâm, tôi không động nổi tà tâm gì đâu."

  Nam Cung Tử Hàn vẫn chăm chú đọc tờ báo kinh tế, tờ báo to che khuất đi người ngồi cạnh nên Uyên Ngôn không thể thấy được ý cười trong mắt anh. Cô đối với anh, có thể tự do làm điều mình muốn, mà không đề phòng, anh vui còn không hết, sao cần cô giải thích hay khó xử chứ.

"Anh... Đang coi thường tôi sao?" Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh nhíu mày nghi hoặc, sự tự tôn của một người phụ nữa bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, cô cần phải nói chuyện này nghiêm túc lại với anh. Dẫu sao cũng là vợ chồng...vợ chồng? Nghĩ đến danh xưng này cô lại ngây ra, đờ đẫn như khúc gỗ.

"Em muốn tôi chứng minh là tôi sai?"

Nam Cung Tử Hàn gấp tờ báo lại bỏ vào sọt hai tay để trước bàn đan nghiêm túc nhìn cô, Âu Dương Uyên Ngôn đứng bật dậy gượng cười, sau lưng chảy mồ hôi lạnh: "Tôi hồ đồ đó mà, anh đi tắm đi, tôi đi nấu cơm." Âu Dương Uyên Ngôn chạy nhanh vào bếp, ngay bức tường đứng thở dốc, tay vuốt ngực liên tục.

Giờ cô mới biết ở cùng một người đàn ông nguy hiểm đến thế nào, sau này nhất định phải cẩn thận hơn cẩn thận mới được. Nhưng Nam Cung Tử Hàn nói cô cũng có thể thoái mái mà, cô tin anh nhất định giữ lời là sẽ không động tà tâm với cô, sống là phải tin tưởng nhân loại...mặc dù cô đã bị Nam Cung Tử Hàn anh chơi cho hai vố khá đau rồi.

Nam Cung Tử Hàn nhìn Âu Dương Uyên Ngôn lắc đầu thở dài, chỉ cần cô không muốn anh sẽ không ép, anh chờ được cô năm năm, nhất định có thể chờ được ngày cô mở lòng mình. Huống chi, thời gian của họ còn dài, cô không vội, anh đương nhiên càng không vội.

Lúc Tử Hàn tắm xong anh mặc đồ ngủ thoái mải rồi bước ra, mùi đồ ăn...có vấn đề. Cô gặp nguy hiểm sao? Anh hoảng hốt chạy ra đến nơi, cá thì khét, rau thì nửa chín nửa không, canh thì như nước lọc, cơm, miễn bàn đi cơm đương nhiên là không chín nổi.

  Nam Cung Tử Hàn đứng ngây người nhìn Âu Dương Uyên Ngôn không biết anh nên có biểu cảm gì đây? Anh thề đây là lần đầu tiên anh thấy một cái phòng bếp bừa bộn thế này...cùng với một bữa ăn "đặc biệt" đến không thể đặc biệt hơn. Anh tưởng chỉ có cô em gái anh ở nhà là đã "đặc biệt" lắm rồi, giờ mới phát hiện cô còn "đặc biệt" hơn.

"Em..."

"Lần đầu tiên tôi nấu ăn, tại thường ngày tôi hay ăn ngoài..." Âu Dương Uyên Ngôn hai tay đan vào nhau nhỏ giọng, cúi đầu nhìn thành quả của mình. Cô đã phải mất rất nhiều sức lực mới cạy được con cá này ra khỏi nồi đấy, chưa kể cô còn phải chạy đi xin hàng xóm con cá, bịch muối với cả rau đó nữa cơ, công sức là công sức đó.

"Ăn ngoài không tốt. Đứng cạnh tôi, quan sát kỹ, chắc em làm được. Còn không thì sau này, tôi nấu cơm, em rửa bát."

Nam Cung Tử Hàn cố gắng thở đều điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh nhìn cô, nếu cô mà là con gái anh, anh nhất định ném cô từ tầng 25 xuống không một tia do dự. Nhìn Uyên Ngôn cúi đầu, tay đan vào nhau như một đứa trẻ phạm lỗi, anh đi lại gần cô như chột dạ lùi lại, anh giật tay cô, ngón trỏ đang bị chảy máu, xem ra...

Nam Cung Tử Hàn thở dài bất lực, chạy vào phòng ngủ lấy băng keo cá nhân sau đó băng lại cho Âu Dương Uyên Ngôn: "Lần sau em rửa bát đi, tôi...anh nấu cơm, cũng sửa cách xưng hô lại đi, không lại bị hiểu nhầm."

  Âu Dương Uyên Ngôn thấy anh nói có lý nên gật đầu, anh đưa cô ra ghế bàn ăn ngồi, khi anh mở cửa tủ ra, chuyện Nam Cung Tử Hàn anh muốn làm nhất bây giờ là thật sự muốn ném cô từ tầng 25 xuống ngay, tủ lạnh trống không. Thế mua tủ lạnh làm gì thế? Nhìn người kia dáng vẻ tội nghiệp lửa giận của anh cũng không cánh mà bay đi mất.

"Bác Ngọc, bác đem mua một con cá vừa, một vỉ trứng, 2 bó rau salad, nửa bó cải thảo, muối, mắm, đường, tiêu, ớt, bột ngọt, bột mêm, dầu ăn, coffee 2 hộp, có phin nữa, một bịch sanwich. Gừng, xả, hành, tỏi mỗi thứ nửa kí, xong thì đến địa chỉ tôi gửi cho bác. Không, tôi nhất định phải làm."

Nam Cung Tử Hàn cất điện thoại đi, ngồi xuống đối diện Âu dương Uyên Ngôn, cô nhìn anh áy náy: "Xin lỗi, mới ngày đầu..."

"Còn gì em không rành làm, nói đi, chúng ta phân chia công việc, còn không thì anh làm bảy em làm ba." Nam Cung Tử Hàn kiên nhẫn nhìn cô, anh nghĩ chuyện này cần phải nghiêm túc bàn bạc lại, thật không biết mấy năm qua ở Anh quốc này Âu Dương Uyên Ngôn cô tồn tại ở thời đại học bằng cách nào nữa?!

"Nhà...vì tôi ít về, nên đa phần không hay quét dọn, quần áo thì tôi đem ra tiện giặt ủi. Còn về đồ ăn, tôi hay ăn ngoài, tôi chỉ biết nấu mỗi nước lọc."

"Không cần lo, sau này anh sẽ dạy em, rồi chúng ta chia bảy, ba." Nghe Âu Dương Uyên Ngôn nói xong anh dù có cảm giác đánh người nhưng vẫn bất lực không khỏi thở dài, cô gật đầu không phản đối. Xem ra cũng được cái ngoan ngoãn đi, Âu Dương Uyên Ngôn lười biếng như vậy mà anh lại nguyện ý bên cô mới hay chứ. Vậy mà lúc đầu Nam Cung Tử Hàn còn tính lấy đại một cô vợ biết chăm nom việc nhà để anh có thể an tâm đi làm, nào ngờ năm đó lại gặp cô. Dự tính lúc đầu cũng biến đi đâu mất, đúng là sự đời...khó tránh.

Nam Cung Tử Hàn qua bên kia, ngồi xuống cạnh cô, bất ngờ kéo Âu Dương Uyên Ngôn lại ôm vào lòng, cô ngây người quên cả phản kháng, mùi hương bạc hà của anh cứ quấn lấy chóp mũi cô. Tử Hàn từng nghe Thần Phong nói cậu ấy có đứa em hàng xóm rất dễ thương, tuy nhiên ngoại trừ cái dễ thương việc gì cũng chẳng biết làm, chỉ giỏi trêu tức người ta. Giờ gặp anh không thấy Thần Phong phóng đại chút nào, như những gì cậu ấy nói.

Một cô gái thông minh dễ thương như thế thì năm năm trước vì sao lại có thể bị dồn nén đến như vậy? Việc gì cũng chẳng biết làm, nhưng cô đã thay đổi cách nghĩ của mọi người về mình bằng một tờ báo nổi tiếng ở phố Wall do cô được đăng lên trang bìa, còn được bình chọn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới nữa.

"Ốm quá, phải thêm chút thịt mới đẹp, chứ ốm yếu như vậy...ai nỡ chứ?!" Âu Dương Uyên Ngôn lờ mờ nhìn anh, Nam Cung Tử Hàn nói gì cô không hiểu, ốm yếu? Nỡ cái gì cơ chứ?

  Lúc Uyên Ngôn còn đang phân vân thì lại bị tay anh giữ gáy, áp vào môi cô, anh liếm môi cô, rồi mút mạnh, hưởng thụ hương vị mật ong nhàn nhạt, đôi mắt ngọc mở to hơn nữa nhìn người đàn ông đang hôn cô, tim Uyên Ngôn như đập nhanh hơn, cảm giác nhẹ nhàng anh mang lại cho cô chính là thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua, nhưng mà..... Tiếng chuông cửa kêu lên anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, Âu Dương Uyên Ngôn vẫn còn ngây ra...đầu như bị ai đó cầm búa đánh ầm ầm vào.

"Không bình thường lại là chúng ta...lên giường đấy." Nam Cung Tử Hàn mỉm cười nhìn cô gái si ngốc ngồi bất động nói sau đó cúi xuống gần tai cô thì thầm ba cuối cuối, quả nhiên cô lập tức "bình thường" trở lại.

"Những chuyện như vậy...lần sau...đừng như thế nữa..."

Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh, vẻ mặt mất tự nhiên ánh mắt nhìn anh biểu tình phức tạp, có chút không thích ứng, nhỏ giọng, anh nhìn đỉnh đầu cô, cô vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt anh nhìn cô có chút tổn thương nhưng sau đó nhanh chóng bình thường ngay đặt tay lên đầu cô vuốt nhẹ: "Không muốn thì thôi, anh không ép, không vội."

"Nào, đứng cạnh anh, anh làm cho xem."

Âu Dương Uyên Ngôn đứng trong phòng bếp nhìn anh điêu luyện róc vảy cá, chặt đôi, phi hành rồi cho cá vào, sau đó đổ nước vào. Nói chung là thao tác của Nam Cung Tử Hàn cực nhanh, gọn, lẹ, không hề có động tác dư thừa, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô được ăn ngon đến vậy.

  Tuy được ăn ngon nhưng cô không khỏi thấy hổ thẹn, rõ ràng Nam Cung Tử Hàn là đàn ông mà lại biết làm việc nhà, nấu ăn thì lại ngon thế này, sau này cô phải cố gắng học tập không thể thua được. Nếu để người ngoài biết được Âu Dương chủ tịch hô mưa gọi gió chuyện gì cũng làm được ngoài việc nhà và nấu ăn, cô nhất định sẽ trở thành chuyện cười cho cả thiên hạ.

Nhìn Uyên Ngôn ăn mà tâm tình Nam Cung Tử Hàn tốt hẳn lên chuyện lúc nãy có làm anh khó chịu cũng dịu xuống, tim cũng ấm áp theo, anh chỉ ước có thể như vậy mãi. Ăn xong Uyên Ngôn ngoan ngoan dọn dẹp đồ đạc rồi đi rửa chén...nhưng phải có Nam Cung Tử Hàn kề bên rửa lại nước trong, chứ không mai họ nhất định nằm bệnh viện.

  Ngày này trôi qua ngày nọ, cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, họ vẫn cứ thế bên nhau, Nam Cung Tử Hàn không làm cô khó xử, cô cũng không còn xa cách hay khách sáo với anh nữa, nhưng hễ anh ôm cô là lại bị cô vô thức đẩy ra rồi sau này Uyên Ngôn ý thức anh không vượt quá giới hạn nên có nhiều lúc anh ôm cô, cô cũng không còn đẩy anh ra. Từng chút từng chút, đối với Nam Cung Tử Hàn như vậy đã được rồi không cầu mong gì hơn, còn với Âu Dương Uyên Ngôn sống thoải mái như thế này cô cũng không cầu mong gì hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.