Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 40: Nhân Cách Thứ Hai.




Từ lúc đó Âu Dương Uyên Ngôn không còn trở về nhà chính Nam Cung nữa mà đến Nhất Phẩm Quan Lam, nhưng những tin tức về anh cô vẫn nghe trợ lý Hà thuật lại mỗi ngày.

Sau dự án của bên Po'erinl, cô như được nghỉ xả hơi dù trước mắt còn rất nhiều kế hoạch bị ứ đọng nhưng so với dự án năng lượng thì chắc chắn sẽ dễ giải quyết hơn.

Âu Dương Uyên Ngôn mặc trang phục công sở đen tuyền với thắt lưng Chanel làm cô tăng thêm phần quý phái, thanh lịch, mái tóc đen tuyền được định hình xoã ra phía sau lưng, bên tai là hai chiếc kẹp hình chiếc lá được điêu khắc thủ công bằng vàng.

Quản gia Hạ rửa chén trong nhà xong xuôi đem ra một ly nước hoa quả đặt lên bàn, cũng kính.

"Thiếu phu nhân, bà chủ gọi điện bảo cô cuối tuần tranh thủ về nhà, dù sao cô cũng là thiếu phu nhân của Nam Cung gia, bỏ ra ở riêng không hay."

Tầm mắt cô vẫn chăm chú trên bản tin trong điện thoại ừ một tiếng. Chuyện trở về phải trở về, cô biết mẹ chồng cô lo lắng chuyện gì nhưng cô vẫn phải chuẩn bị thêm tinh thần để chịu đựng việc anh gần gũi với Thái Tinh Ngọc, vừa hay lần này đi Kim Sa cứ coi cô hèn nhát trốn tránh cũng được nhưng giờ cô thực không muốn trở về.

Tiếng chuông cửa vàng lên, quản gia Hạ mở cửa, trước cửa là trợ lý Hà cúi đầu. Âu Dương Uyên Ngôn đứng lên cầm túi xách đi ra ngoài thong thả bước xuống bậc thềm, chưa kịp mở cửa xe đã thấy trợ lý Hà hớt ha hớt hải chạy vội đến giữ cửa xe, mặt anh ta tái mét.

"Phu nhân, cô...cô muốn đi một mình sao?" Anh ta hoảng sợ trắng nhợt nhạt nhìn cô.

Cô chau mày nhìn chằm chằm hành động lạ của trợ lý Hà, anh ta tái mặt sợ hãi: "Tôi... tôi mạn phép đi cùng với phu nhân , tôi không thể để phu nhân đi một mình được! Lỡ may cô giống chủ tịch...."

"Ấy chết! Phủi phui cái mồm, phủi phui cái mồm... tôi..." Anh ta tự tát vào mặt rồi lại sợ sệt nhìn biểu cảm trầm lặng của Âu Dương Uyên Ngôn.

Thực ra cô không nghĩ những người kia sẽ mạnh động đến thế, dù sao sau lưng cô là cả một Âu Thị nhưng chuyện xảy ra Nam Cung Tử Hàn như mới hôm qua, cô cũng không thể mất cảnh giác. Dù sao cô cũng có thể tự đi nhưng với thái độ của trợ lý Hà nếu cô khăng khăng lái xe thì anh ta cũng sẽ khăng khăng đòi đi theo, cô không thể trễ hẹn.

"Cậu đưa tôi đến sân bay. Qua Kim Sa sẽ có người đến đón tôi."

"Nhưng...nhưng..." Trơi lý Hà do dự.

Âu Dương Uyên Ngôn nhìn đồng hồ chậm rãi nói: "Tập đoàn không thể không có người, cậu ở lại đem xét dự án của Hoàng Thổ và Bách Hợp, lần này tôi có việc cá nhân."

Trợ lý Hà thở hắt chịu thua mở cửa cho cô sau đó mở cửa xe chở Âu Dương Uyên Ngôn đi, suốt quãng đường anh ta đều duy trì tốc độ an toàn đến khi ra sân bay. Âu Dương Uyên Ngôn lúc này lên máy bay ngồi mới thả lỏng đôi chút, thật sự là mệt mỏi mà.

Cô mở máy tính ra nhìn qua dự án của Hoàng Thổ và Bách Hợp, lần này cô chỉ việc chọn đối tượng có khả năng cung ứng nguyên vật liệu cho rạp hát Rolan, đây cũng tính là công trình lớn của thành phố Thanh Sa. Nhìn dòng phân tích cô lại chìm trong suy nghĩ, dù chọn ai đi chăng nữa thì sau này Bất Động Sản Nam Cung cũng sẽ mất đi một đồng minh thân cận. Thứ người làm ăn cần là dựa trên quan hệ để đi đến những lợi ích khác chứ không phải chỉ hợp tác một lần.

Gặp màn hình máy tính lại, Âu Dương Uyên Ngôn dõi tầm mắt nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ máy bay rồi dời đi. Cô ngồi khoang hạng nhất nên chỗ ngồi tương đối rộng rãi, ngồi bên cạnh cách cô một dãy đường đi có một người đàn ông đeo khẩu trang, mái tóc nhuộm đỏ rực như lửa. Không hiểu sao Âu Dương Uyên Ngôn lại cảm thấy người này lại quen thuộc đến thế, từ vóc người chỉ khác mái tóc đỏ rực.

Nghĩ đến người kia khiến cô không hỏi hoảng sợ, người kia như phát giác cô nhìn khó chịu gõ nhẹ thành ghế khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình. Âu Dương Uyên Ngôn dời tầm mắt gọi cho trợ lý Hà, sau khi xác nhận thì trợ lý Hà lại bảo Nam Cung Tử Hàn hiện giờ đang ngồi ở nhà chính Nam Cung phơi nắng.

Tắt máy tâm trạng cô thả lỏng đôi chút, đúng là cô điên thật rồi, sao có thể nhìn người khác thành anh được chứ? Nhưng nếu không xác nhận với trợ lý Hà thì cô không dám chắc bởi vì người đàn ông kia nhìn rất giống Nam Cung Tử Hàn. Âu Dương Uyên Ngôn thả lỏng người thở dài day đầu, xem ra gần đây cô hơi căng thẳng trở lại rồi.

Biết bản thân hiểu lầm cô cũng không tập trung đến người bên cạnh nữa dù vậy cô cũng không thể tập trung làm việc, khoảng chừng một tiếng sau máy bay hạ cánh đến thành phố Kim Sa. Đúng như cô nói bên ngoài đã có người đến đón cô, đó là Lục Uyên Quân là người mà Hàn Tuyết Cơ lúc trước giới thiệu cho cô, vì thế mà nhờ đó tập đoàn Âu Thị sắp ký dự án resort cao cấp tiếp theo.

Lục Uyên Quân là con gái trưởng của Lục gia, cô ấy không có công ty cũng không tham gia vào vận hành của tập đoàn Lục thị. Dự án resort vốn là cô gặp khó khăn lúc trước nhờ có Hàn học tỷ nhờ Lục Uyên Quân nên cô mới thoát được, nói ra chỉ cần Lục Uyên Quân mở miệng thì sẽ được thông qua.

Dù là một trong hai người con gái của Lục gia nhưng Lục Uyên Quân thừa hưởng tương đối diện mạo tuyệt diễm giống với Lục phu nhân nên Lục lão nhân gia, Lục lão gia, kể cả vua Đế Thần Lục Khải Thần cũng rất yêu thương cô ấy. Nếu không thì Lục Thị đã không nghe theo Lục Uyên Quân chọn Âu Thị cho nên Lục Uyên Quân chính là ân nhân của cô.

Lần này nguy hiểm không biết đi đến đâu mới an toàn với chỉ có thể đề phòng, dù sao không đi đâu mới là an toàn nhất, ở cùng một chỗ với Lục Uyên Quân ít nhất cô vẫn sẽ tương đối an toàn. Dù sao Kim Sa cũng không phải là nơi thích hợp để gây chuyện, chắc chắn bọn họ sẽ dè chừng thế lực Lục Khải Thần.

"Chị Quân, chào!"

"Ngôn Ngôn, đi đường ổn chứ?"

Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Lục Uyên Quân mỉm cười: "Cũng ổn, em đến đây là có việc muốn nhờ học tỷ giúp."

Lục Uyên Quân cười mỉm dịu dàng nắm tay cô: "Chị nghe Tiểu Tuyết kể hết rồi, chúng ta đến nhà chị rồi nói tiếp, đúng ở đây cũng không tiện."

Trên đường đi, Lục Uyên Quân ngồi phía sau với cô phía trước là tài xế đang đi chuyển.

"Chị nghe nói em đến đây ba ngày."

Âu Dương Uyên Ngôn gật đầu: "Em đến đây để xem thử dự án Sky Golf, à đây là thuốc bổ mà học tỷ nhờ em đưa, Hàn học tỷ dặn dò chị không được uống nhiều thuốc ngủ, nên thử phương pháp thôi miên hay là..."

"Ngừng! Ngừng lại!" Lục Uyên Quân lấy tay ra hiệu sau đó chán nản bóp thái dương: "Em tốt nhất đừng nên truyền đạt lời của Tiểu Tuyết, dong dài!"

"Nhưng mà tốt cho chị đấy, em thấy lần trước người chị có vẻ tốt hơn, lần này nhìn xanh xao ốm đi rất nhiều rồi."  Âu Dương Uyên Ngôn chau mày bất đắc dĩ.

"Nghe nói có người nhắm vào vợ chồng em?" Lục Uyên Quân thoáng chốc dừng lại có vẻ không muốn tiếp tục nói xây vào chủ đề này, khéo léo uyển chuyển chuyển sang vấn đề khác.

"Vâng, chồng em bị tai nạn mới tỉnh dậy may mắn không sao nhưng anh ấy bị mất trí nhớ." Lục Uyên Quân thành công dời sự chứ ý của Âu Dương Uyên Ngôn.

Nhắc đến chuyện cũ tâm trạng cô lại nặng nề, nghĩ đến việc anh đang ở với Thái Tinh Ngọc đã khiến trái tim cô như bị bóp chặt.

Lục Uyên Quân dịu dàng vuốt tóc cô an ủi: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tạm thời em đến Kim Sa thì chị sẽ phụ trách an toàn cho em, có gì cần cứ gọi chị. Chị nghĩ em nên thuê vệ sĩ nếu cần thiết."

Nghe đến vệ sĩ Âu Dương Uyên Ngôn lắc đầu cười trừ: "Em thà tự tin bản thân cũng không muốn trông cậy hoàn toàn vào vệ sĩ. Lúc em còn nhỏ chính vì vệ sĩ phối hợp với người ngoài mà em bị bắt cóc hại bạn em bị đánh nhập viện sau này cậu ấy phải chuyển đi. Tin vệ sĩ thì tự lực còn hơn."

Chiếc xe chạy một đoạn dừng ngay một khách sạn năm sao, cô cũng biết nơi này, đây là một trong những chi nhánh khách sạn của Lục thị. Âu Dương Uyên Ngôn vẫn như cũ ngồi yên nhìn thẳng sau đó cầm USB và một tập tài liệu nhìn sang Lục Uyên Quân.

"Chị Quân, cần cân nhắc thật tốt. Thân phận người này em đã cho người kiểm tra rất kỹ. Thanh Sa là đất của Âu gia chúng em, em nghĩ chị nên ly hôn đi, quả thật anh ta..."

"Ngôn Ngôn!" Lục Uyên Quân gằn giọng khiến Âu Dương Uyên Ngôn cũng không muốn nói nữa.

Cô mở cửa bước xuống xe nhìn vào người đang nghiêm trọng trong xe: "Chị tự định đoạt đi, dù sao lần này em đến đây cũng chính là vì chị, em chỉ cho chị được ba ngày. Nếu đến ngày thứ ba chị đã quyết định thì đến gặp em."

Đóng cửa xe cô bước lên khách sạn, hai bảo an vừa thấy cô bước từ chiếc xe đen tuyền kia liền tự giác cúi đầu mở cửa cho cô. Lên phòng nhìn quang cảnh thoáng đãng, cô đứng dựa lưng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập qua lại.

Mắt ngưng đọng lại tối như quyết tâm lúc này, lần này cô sẽ tự tay giành lấy thứ tình cảm này. Đây là tình yêu của cô, cô sẽ không chắp tay nhường cho bất kỳ kẻ nào cản đường cô dù đó là Thái Tinh Ngọc, cô ta từ đâu đến thì cô sẽ trả cô ta về lại chỗ đó, cùng lắm...gϊếŧ cô ta!

Cái gì? Cô vừa mới có suy nghĩ gì thế này? Âu Dương Uyên Ngôn hoảng hốt vội vàng mở túi thì lọ thuốc quen thuộc uống vào hai viên. Cô ngồi trên giường lo lắng đến nỗi tay bấm vào nhau, sửa đó cầm điện thoại liên lại.

Chưa đến ba giây bên kia đã bắt máy, Âu Dương Uyên Ngôn do dự thăm dò: "Bác sĩ Dung, giả sử những ngày gần đây tôi hay mất ngủ thậm chí xuất hiện một số suy nghĩ kỳ lạ hay hành động kỳ lại thì sao?"

Bên kia im lặng một chút căng thẳng trầm giọng: "Cô vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Mấy tháng trước chẳng phải vẫn tốt đó sao?"

Nỗi sợ không trên như ác ma bám lấy cô, cô không mong những gì cô nghĩ trở thành hiện thực, tay cô bấm chặt vào tấm ga giường: "Chỉ là tôi cảm thấy luôn có một suy nghĩ nào đó cứ quấy nhiễu tôi, lúc đầu tôi còn có thể chặn được giọng nói đó nhưng càng về sau thì càng không thể. Chẳng những vậy giọng nói đó ngày một rõ ràng."

Bác sĩ bên kia đầu máy im lặng một lúc nghiêm trọng đề nghị: "Tôi yêu cầu một buổi được gặp cô! Như tôi đã nói tình trạng của cô không thể xấu đi, cô có xu hướng phát sinh thêm một nhân cách nữa. Mà tôi nghĩ ngờ nhân cách kia là một nhân cách rất mạnh mẽ và tiêu cực.

Tạm thời tôi đang ở Anh, tròn tuần sau khi nào cô có gởi gian đều có thể liên lạc cho tôi! Cô nhất định phải gặp tôi! Tôi nghi ngờ tình trạng của cô đã nghiêm trọng lắm rồi... tôi...."

"Á.....!!!!!!!!!"

"Alô? Alô? Có chuyện gì sao? Âu Dương tiểu thư? Alô?"

Âu Dương Uyên Ngôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc ngồi bệt ở giường. Lúc nãy... lúc nãy... cô thấy... là ảo giác chăng?! Nhưng mà...

"Âu Dương tiểu thư!!!"

Tay cô run rẩy cầm điện thoại thều thào thở dốc lên tiếng làm cho người bên kia bớt lo lắng: "Cô sao thế?"

"Lúc nãy... lúc nãy tôi thấy... Trong gương có người cười với tôi, không phải là biểu cảm trên gương mặt tôi, tôi không làm.... Rõ ràng tôi không như thế!"

Thứ cô vừa thấy khiến cô hoảng sợ, khả năng sắp xếp từ ngữ của cô cũng lộn xộn nhưng bác sĩ bên kia thì có thể dễ dàng nghe ra nắm bắt trọng tâm vấn đề.

"Âu Dương tiểu thư, nhân cách kia rất nhanh có thể cùng hoà hợp với cô. Có rất nhiều kiểu khống chế khác nhau, cô cần được ổn định lại nhân cách. Liều thuốc tạm thời cô hãy tăng gấp đôi liều lượng, riêng thuốc trầm cảm tôi yêu cầu cô tuyệt đối không được tự ý dừng thuốc! Tuần sau chúng ta nhất định phải gặp nhau!"

"Được!" Đồng ý với vị bác sĩ sau đó cô tắt máy loạng choạng đi đến bàn gỗ sang trọng lấy thuốc trong túi xách để trên bàn. Cảm giác bất an trong lòng cô nhộn nhạo dâng trào như sóng biển khiến coi như nghẹt thở.

Cô ngồi trên ghế hai tay ôm đầu, tại sao lại là những lúc quan trọng quyết định như thế này? Cô không thể có chuyện gì xảy ra được!

"Không cần sợ tôi như thế chẳng phải đã chấp nhận tôi rồi sao, tôi từng ở bên cô những năm tháng tối tăm đó, từng bảo vệ cô, chúng ta là một thể cùng yêu một người đàn ông sao tôi có thể hại cô chứ? Tôi chẳng phải là vì...."

Chết tiệt! Lại là giọng nói đó, mau cút đi, cút đi, cút đi!!!! Cô không muốn nghe, không muốn nghe thêm bất cứ từ nào nữa!!! Có lẽ thuốc có tác dụng âm thanh trong đầu cô biến mất hoàn toàn, người cô trắng bệch vô hồn, sống lưng liên tục toát mồ hôi lạnh ra khắp người, bước chân cô xiên vẹo đi đến giường ngã mình nhắm mắt. Nếu không còn hơi thở mỏng manh yếu ớt thì có lẽ ai cũng từng cô như một xác chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.