Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 13: Cục Bông Nhỏ Đáng Yêu Thăm Nhà.




Sáng sớm quản gia nói với cô là anh đang đợi, Âu Dương Uyên Ngôn vội ra ngoài khuôn viên đã thấy chiếc Lykan Hypersport đang ở ngoài, cửa cũng đã mở sẵn.

  "Anh không vào chào cha mẹ à?"

  "Lên xe."

Âu Dương Uyên Ngôn chưa kịp chào cha mẹ chồng đã bị giọng nói lạnh ngắt của Nam Cung Tử Hàn ngắt ngang sau đó anh nhướng người một tay lôi tay cô thẳng vào xe, Uyên Ngôn biết tâm trạng anh không tốt nên không dám nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn thắt dây an toàn, chiếc xe lao nhanh ra khỏi khuôn viên, con đường cao tốc hiện lên trước mắt cô. Liếc sang nhìn anh, vẻ mặt an tĩnh, anh vẫn chăm chú lái xe.

  Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Nam Cung Tử Hàn, do dự một lúc mới dám hỏi: "Đêm qua anh đi đâu thế? Cả đêm không về..."

  "Muốn quản sao?" Nam Cung Tử Hàn nhìn cô, vẻ mặt khinh khỉnh nụ cười bất cần, sau đó lại tiếp tục lại xe như thể chưa nghe gì.

  Âu Dương Uyên Ngôn khẽ thở dài không nói gì nữa, nhìn qua kính chiếc hậu, cô thấy có áo khoác măng tô màu kem của phụ nữ. Uyên Ngôn nhíu mày, không ngờ anh cũng "thanh bạch"quá đi, thẳng thắn quá ấy chứ. Là Nam Cung Tử Hàn xem thường cô? Hay đề cao khả năng chịu đựng của cô?

  Họ vừa đến nhà đến lên thang náy vẫn không ai nói với nhau câu gì, thang máy lên tầng 25 dừng lại cửa mở ra một bé trai đáng yêu tóc hơi xoăn đang phụng phịu ngồi ở cửa, thấy anh mắt bé sáng lên sau đó chạy lại ôm anh. Âu Dương Uyên Ngôn bước ra thang máy nhưng sau đó lại không thể bước thêm bước nào, đứng hình tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Nam Cung Tử Hàn ánh mắt như muốn anh giải thích nhưng có vẻ anh không để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của cô.

  "Tử Uyên lại ép buộc gì nhóc?" Nam Cung Tử Hàn bế cục bông nhỏ đáng yêu trước mặt lên vui vẻ ấn mật khẩu nhà, không còn cái vẻ vô cảm khi ở cùng cô lúc nãy: "Sao vậy? Không vào nhà sao?" Nam Cung Tử Hàn nhíu mày nhìn Âu Dương Uyên Ngôn đang đứng chôn chân trước thang máy, giọng anh không nghe ra vẻ khó chịu hay gì cả, cảm giác như anh không mấy để tâm chỉ là hỏi cho có lệ, nếu cô không vào thì có lẽ anh sẽ để mặc cô luôn?

Âu Dương Uyên Ngôn khó chịu với cách nghĩ của chính mình nhưng không vào nhà chẳng lẽ lại cứ đứng đây, đôi giày cao gót nhanh chóng bước vào nhà, trước mặt cô là cậu nhóc đang nằm lăn tới lăn lui trên ghế sofa nhà cô. Cậu nhóc rất đáng yêu, da trắng nõn, đôi mắt hai mí to tròn, ngũ quan tinh tế, xem ra cha của cậu nhóc này rất hoàn mĩ, mê người thì cậu nhóc mới có bộ gen tốt như vậy.

Tuy Âu Dương Uyên Ngôn cảm thấy cảnh tượng lúc nãy rất khóc chịu, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi đổ hết lên đầu một đứa bé. Cậu nhóc mặc đồ nhìn y chang cục bông nhỏ rất rất đang yêu không khiến cô cảm thấy bé phiền phức mà chán ghét bài xích.

"Dì là vợ của Tử Hàn?" Thấy Âu Dương Uyên Ngôn, cục bông nhỏ bật dậy, lao vòng lòng cô, Uyên Ngôn bất ngờ nhưng vẫn đỡ cậu bé bế vào lòng. Cục bông nhỏ đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, vẻ mặt có chút khó hiểu, lòng cô trở nên ấm áp vì hành động đáng yêu của cục bông nhỏ, tay cậu nhóc đưa ra trước mặt cô một quyển sổ.

Âu Dương Uyên Ngôn kinh ngạc nhìn cậu bé, dễ thương thế này mà lại....ngồi xuống ghế vẫn ôm cục bông nhỏ, vuốt đầu cậu bé, mấy sợi tóc hơi xoăn mềm mại trúng tay cô, cảm giác thật dễ chịu nhưng cảm giác thương cảm đối với cục bông nhỏ lại nhiều hơn, thật là đứa trẻ đáng thương.

Xem ra cha mẹ của cục bông nhỏ cũng phải là đại mĩ nam cùng đại mĩ nữ, chắc nhóc chịu thiệt thòi như vậy cha mẹ hẳn thương cục bông nhỏ rất rất nhiều, cô nhìn cục bông nhỏ nhẹ giọng trả lời cậu nhóc: "Ừ, dì là vợ của Tử Hàn."

Cục bông nhỏ dẫu môi, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó lại hý hoáy viết liên tục hàm ý lại than ngắn thở dài: "Minh gia đúng là lừa đảo lại gạt trẻ con, gì mà Tử Hàn chỉ yêu mỗi Tử Uyên, gì mà Tử Hàn không bao giờ kết hôn, Minh gia là đồ lừa đảo. Tử Hàn rõ ràng đã ôm được mỹ nữ về nhà rồi..."

Âu Dương Uyên Ngôn cứng đờ người, vậy cục bông nhỏ này là con Nam Cung Tử Hàn sao? Cô gái tên Tử Uyên là...người mà cha chồng cô đuổi đi Mĩ sao?

  Chắc chắn là một cô gái tuyệt sắc nếu không sao cục bông nhỏ lại có thể đáng yêu như thế được? Uyên Ngôn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cục bông nhỏ, vậy là cô nghĩ đúng rồi cô ấy đã trở về còn đến Anh quốc để tìm anh nữa. Chuyện ly hôn chắc không xa nữa rồi, không biết sao khi nghĩ đến đây Âu Dương Uyên Ngôn lại cảm thấy tim thắt lại, cảm giác không dễ chịu chút nào cả.

"Tư Đồ Thiên Ảnh, nếu còn muốn ở đây thì đừng có viết lung tung, chào dì Uyên Ngôn chưa?"

Nam Cung Tử Hàn lạnh giọng nhíu mày nhìn cục bông nhỏ trắng trẻo đáng yêu nhìn mặt Uyên Ngôn chắc nhóc lại viết bậy viết bạ cái gì cho vợ anh xem rồi, cục bông nhỏ dẫu môi đôi mắt to tròn không vui liếc anh. Cái liếc hờn dỗi y chang Tử Uyên, sau đó cục bông nhỏ phản xạ rất nhanh hôn má Uyên Ngôn một cái rồi vui vẻ cười tươi, sau đó lại hý hoáy viết rồi ngoan ngoãn hai tay đưa quyển sổ cho cô xem: "Cháu là Tư Đồ Thiên Ảnh, rất vui được biết dì ^^"

Âu Dương Uyên Ngôn nhìn chữ viết cậu nhóc nét chữ cứng cáp cậu bé còn vẽ mặt cười, cô vui vẻ sờ đầu cục bông nhỏ đáng yêu, giờ nghe nói rõ ràng cô mới biết được cục bông nhỏ họ Tư Đồ, không có đến liên quan đến Nam Cung Tử Hàn, nghe được đến đó, cô không hiểu sao mình lại vui vẻ trở lại. Tim không còn bị tảng đá đè nặng, cảm giác rất thoải mái, cô cũng không rõ cảm giác trong lòng này

Nam Cung Tử Hàn ngồi đối diện Uyên Ngôn cùng cục bông nhỏ, hai tay đan vào nhau để lên đầu ngối, nhíu mày nhìn cục bông nhỏ không khỏi chất vấn: "Sao lại đến đây? Mẹ cháu đâu?"

"Muốn đuổi người ta chứ gì? Tử Hàn xấu xa..." Cục bông nhỏ bĩu môi đáng thương đặt quyển sổ lên bàn, vẻ mặt trẻ con uất ức làm ai cũng muốn ôm vào lòng mà an ủi. Đến Âu Dương Uyên Ngôn còn bị cái nhìn này của bé làm cho mềm lòng.

"Đừng có dùng cái chiêu này, thành thật khai đi." Giọng Nam Cung Tử Hàn vẫn lạnh nhạt như thể dù bé có đáng yêu, nũng nịu dễ thương đến đâu cũng không làm anh lung lay được.

"Mẹ không cho người ta chơi cổ phiếu nữa, mẹ nói người ta còn nhỏ. Tử Hàn không biết Tiểu Ảnh uất ức cỡ nào đâu...may mà cái máy tính còn chưa bị tịch thu mới tìm được Tử Hàn đó, Tiểu Ảnh bỏ nhà đi rồi, Tử Hàn nhất định phải nam tử hán đại trượng phu giữ Tiểu Ảnh lại nha. Nhất định Tiểu Ảnh sẽ làm cho cổ phiếu của Bất Động Sản Nam Cung tăng lên mấy phần trăm."

Cục bông nhỏ chớp chớp đôi mắt sau đó lại hí hoáy viết rồi đặt, vẻ mặt đáng rất đáng thương chực khóc ra đến nơi, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Cậu bé còn cò kè mặc cả để được ở lại, nhưng cái khiến Âu Dương Uyên Ngôn bất ngờ là cục bông nhỏ này lại biết chơi cổ phiếu, còn biết cách hack máy định vị.

Chắc chắn mẹ bé cũng không phải là nhân vật đơn giảm gì, sau nửa ngày nói chuyện cô cũng đồng ý cho cục bông nhỏ tá túc lại. Đúng là ông trời không bất công với ai bao giờ lấy của họ cái này lại cho họ cái khác giống như cục bông nhỏ, tuy không nói được nhưng lại có trí thông minh và thiên phú hơn người.

Cục bông nhỏ được Nam Cung Tử Hàn cho phép chạy vào phòng ngủ của anh và cô chơi, Nam Cung Tử Hàn là một người làm ăn nghe cục bông nhỏ nói vậy anh cũng bật máy sau đó đặt bé ngồi trước màn hình. Anh nhìn cục bông nhỏ lạnh giọng nhưng không giấu được nét vui mừng, ai chứ anh tin nếu là Tiểu Thiên Ảnh thì chỉ có gỡ được sau đó lời hơn chứ tuyệt không lỗ vốn, cục bông nhỏ đã mở lời sao anh nỡ lòng nào từ chối ý tốt chứ.

"Chuyện nhóc nói đừng có quên, làm giá cổ phiến Bất Động Sản Nam Cung tăng lên 1% đi, còn không thì biến về nhà mẹ đẻ."

Cục bông nhỏ trắng trẻo Tiểu Ảnh: "..." Tử Hàn cũng thực dụng quá đi người ta cũng chỉ là thuận miệng thôi a, sẵn sàng vì lợi ích mà lợi dụng trẻ em lớp một, gian thương.

"Cảm ơn ánh nhìn khen ngợi của nhóc, không gian thương thì sao sống được trong thương trường chứ, giờ thì tập trung làm việc đi, còn không đừng trách Tử Hàn của nhóc tàn nhẫn với nhóc."

Âu Dương Uyên Ngôn đang uống trà ngoài phòng khác nghe anh nói cũng ném sặc: "..." Nam Cung Tử Hàn, người ta dù sao cũng là một cục bông trắng đáng yêu, anh nỡ ép nó như thế sao? Còn muốn một cậu nhóc giúp anh kiếm tiền?!

Nam Cung Tử Hàn đóng cửa để mặc cho vẻ mặt muốn gϊếŧ người của cục bông nhỏ, thấy anh ra líc này Âu Dương Uyên Ngôn nói dám nhìn anh, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh: "Chuyện em nhắn tin, thực ra....."

"Dự án bên resort tiến độ rất tốt, có lẽ một năm nữa sẽ hoàn thành."

Anh cắt ngang lời nói của Âu Dương Uyên Ngôn, vẫn tiếp tục đọc báo làm cô thật không biết anh đang nghĩ gì nữa. Uyên Ngôn nhìn anh khó xử, cô biết vì sao anh lại nói như vậy, chắc chắn là do không muốn bọn họ gây nhau ảnh hưởng đến cục bông nhỏ trong kia.

Anh có biết cô đã hối hận đến thế nào hay không? Thà một tiếng ly hôn, ít nhất cũng có thể giải thoát cho cả hai, vì sao rõ ràng không có kết quả mà cứ phải cố chấp?

Tiếng chuông cửa vang lên, Nam Cung Tử Hàn thong dong đứng dậy ra mở cửa, Uyên Ngôn cũng tò mò nhìn theo.

Trước mặt cô là một cô gái ngũ quan sắc xảo nhất là đôi mắt kia, như có ma lực kéo người ta vào vậy, mái tóc dài đen nhánh càng tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp kiều diễm cô này đã từng được thấy qua. Là vẻ đẹp nhìn thấy lần hai nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc khó có thể quên được, là vẻ đẹp làm nam nhân khắc thiên hạ có thể vì cô ấy mà khuynh thiên đảo thế.

Đúng vậy là Uyên Ngôn được thấy qua trong lần hợp tác của hãng thời trang TA nổi tiếng về trang phục, trang sức, phụ kiện với Âu Thị, hay nói đúng hơn cô gái có nhan sắc mị hoặc, kiều diễm này chính là Tư Đồ Tử Uyên, chưa kể cô ấy còn là diễn viên nổi tiếng trong ngành mà rất nhiều hãng phim nổi tiếng muốn hợp tác, là một viên ngọc quý của làng giải trí lẫn ngành thời trang khi có rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn khoác lên mình trang phục do nhà thiết kế Khải Thiên của cô ấy thiết kế.

Nhưng vấn đề, là người cao quý nổi tiếng như thế này vì sao lại đến nhà cô? Như có cái gì đó xẹt qua qua đầu, Uyên Ngôn ngỡ ngàng, chẳng phải cục bông nhỏ đang chơi trong kia họ...Tư Đồ sao?! Tư Đồ Tử Uyên.... Họ...có quan hệ sao?

Thế thì đúng rồi, chuyện cục bông nhỏ đẹp như thiên tiên cũng không có gì là lạ nếu thật sự mẹ bé là Tư Đồ Tử Uyên, quả nhiên là cục bông nhỏ đáng yêu kia được di truyền từ mẹ về khoảng sắc đẹp trời phú này. Cục bông nhỏ thông minh hack máy tìm định vị nên biết nhà cô, còn nhân vật quyền lực này vì sao lại biết nhà cô thế?

Thấy người đẹp tiến về phía mình, Âu Dương Uyên Ngôn mới phát hiện mình thất thố bèn đứng lên: "Tư Đồ tiểu thư, hân hạnh được gặp lại, thành thật xin lỗi vì sự thất lễ lúc nãy."

"Tôi cũng chỉ đến tìm cục bông trắng nhỏ nhắn nhà tôi thôi, làm phiền Âu Dương chủ tịch mới đúng."

Cô gái chững chạc, giọng nói ôn hoà nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu, làm người nghe như được thưởng thức tiếng đàn trong trẻo. Nụ cười lúc ẩn lúc hiện càng làm cho mỹ nhân trước mặt trở nên huyền bí quyến rũ hơn, đúng là đại mỹ nữ.

Lúc đầu Âu Dương Uyên Ngôn có nghe mọi người nói cô còn tưởng là họ nói quá nhưng khi tận mắt nhìn mỹ nhân mỉm cười cô mới biết là họ nói chưa đến, hay nói đúng hơn nụ cười này có thể khiến người ta chết không từ vì mỹ nhân. Đến cô là nữ nhân mà còn bị nụ cười này làm cho lung lay chứ huống gì nam nhân, lần đầu tiên có thể được mở rộng tầm mắt.

Nhìn hai nữ nhân trước mặt thấy vợ mình có xu hướng bị người có khí chất này dụ hoặc Nam Cung Tử Hàn không khỏi thở dài với cái kiểu thả thính của Tư Đồ đại mĩ nhân, đối với đại mĩ nhân của chúng ta chỉ có nữ nhân mới có thể khiến cô ấy mỉm cười ma mị mê hoặc lòng người đến như vậy.

Đến anh với Minh gia còn chưa được nhìn thấy nụ cười thật sự của người đẹp đó, nhưng nụ cười đó lại được dùng để chuyên đi thả thính nữ nhân, lại dám to gan thả thính vợ anh, thật đáng thở dài, tuy nhiên anh vẫn có chút không hiểu: "Sao biết đường đến đây? Tiểu Ảnh thì còn hiểu, còn em?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.