Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế

Chương 54




Nơi Nguyên Họa đón xe đi đến chính là đại bản doanh của gia tộc Nguyên thị, bên trong một tòa nhà cũ ở ngoại ô thành phố, nhìn bề ngoài thì người ta tuyệt đối sẽ không nghĩ nơi này chính là nơi ở của ủy viên lập ủy tiền nhiệm của Quốc Vụ Viện năm đó quát tháo quan trường Nguyên Hữu Quốc. Chỉ là một tòa nhà cổ rất lâu đời, cổ xưa và đơn giản không đáng nói, không có một chút trang trí xa xỉ nào, nhìn bề ngoài cảm thấy chẳng qua là tòa nhà cổ này là loại để người nhà dùng để dưỡng lão.

Nguyên Hữu Quốc là ông nội của Nguyên Họa, đại đương gia chân chính của gia tộc Nguyên thị.

Từ nhỏ Nguyên Họa đã được người ông này vô cùng yêu thương, Nguyên Hữu Quốc yêu thương Nguyên Họa không chỉ bởi vì Nguyên Họa là cháu gái ruột của ông, nguyên nhân lớn nhất chính là Nguyên Họa có gien di truyền tối ưu nhất của Nguyên gia. Có thể nói Nguyên Họa là do Nguyên Hữu Quốc nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng có hơn phân nửa thời gian là do Nguyên Hữu Quốc tự mình dạy dỗ, Nguyên Họa là hạng người gì, Nguyên Hữu Quốc ông biết rõ nhất. Đáng tiếc cháu gái ông từ nhỏ không thích làm tiêu điểm của mọi người, không thích tranh quyền đoạt thế, cũng thích minh tranh ám đấu. Mà ông lại rất thương yêu cháu gái là nàng vì vậy cũng tùy ý nàng đi.

Nguyên Họa xuống xe, trả tiền cho tài xế, ngay cả tiền lẻ cũng không lấy đã vội vàng chạy vào nhà. Một phút cũng không bỏ lỡ, Nguyên Họa không biết tại sao mình lại gấp như vậy, chỉ là muốn mau chóng giải quyết xong chuyện này. Tuy rằng nàng biết rõ chuyện này rất khó giải quyết, gấp cũng không được. Thế nhưng trong lòng cấp thiết muốn tìm Nguyên Hữu Quốc giải quyết chuyện này.

“Ông nội.” Nguyên Họa còn chưa vào cửa đã hướng trong nhà kêu lớn. Kỳ quái chính là, trong gia tộc Nguyên thị cũng chỉ có một mình Nguyên Họa thân thiết với vị lão gia tử này như vậy, mà những anh chị em cùng tuổi khác của Nguyên Họa tránh Nguyên lão gia tử còn không kịp. Sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị trách phạt.

Cho nên ở Nguyên gia, Nguyên Họa cũng là đứa nhỏ thân nhất với Nguyên lão gia tử nhất. Tuy rằng nàng cũng không còn nhỏ, thế nhưng vẫn rất thân thiết với Nguyên lão gia tử như khi còn bé, điểm ấy cũng là nguyên nhân Nguyên lão gia tử yêu thương Nguyên Họa như vậy.

Lúc Nguyên Hữu Quốc nghe được tiếng gọi của Nguyên Họa, khóe miệng hơi giơ lên, vẫn nói với Nguyên Họa đang chạy vào nhà “Cũng đã lớn như vậy, vẫn còn chíp bông táo táo như thế, sau này ai dám yêu con nga!”

Nguyên Họa nghe xong liền đi đến ôm lấy Tô Ái Cầm, cũng chính là bà nội của Nguyên Họa nói “Bà nội, người xem ông nội luôn nói con không ai yêu, con làm sao mà không ai yêu chứ?” Trong lòng còn đang âm thầm đắc ý, Từ Tử Kỳ đã sớm yêu nàng nha. Chẳng qua là hiện tại không thể nói cho Nguyên lão gia tử nghe, nếu không, sự tình sẽ càng rối hơn cũng không chừng. Nguyên Họa hiểu rõ, tuy rằng Nguyên lão gia tử thương nàng, nhưng cũng chưa chắc sẽ ủng hộ lựa chọn như vậy của nàng, dù sao chuyện giữa nàng và Từ Tử Kỳ trong mắt của thế hệ trước vẫn là làm trái luân lý đạo đức. Nàng thật sự không nắm chắc có thể thuyết phục Nguyên lão gia tử đứng bên phía nàng và Từ Tử Kỳ, vạn nhất, Nguyên lão gia tử cũng phản đối, vậy thật sự là hai mặt thụ địch rồi.

Nguyên Hữu Quốc nhìn tiểu tử Nguyên Họa nhí nha nhí nhảnh kia, trong lòng thật sự càng thương yêu, mỗi lần bị ông chế nhạo, nàng chỉ biết lấy bà nội ra chắn, mà Nguyên Hữu Quốc ông lại nổi tiếng sợ vợ. Kỳ thực cũng không thể nói sợ nha, phải nói là yêu mới đúng. Dựa vào quyền thế của Nguyên Hữu Quốc ông thì sợ cái gì chứ, nếu sợ, đã sớm không có được vị trí như ngày hôm nay.

Tô Ái Cầm từ ái vuốt đầu của Nguyên Họa quay qua Nguyên Hữu Quốc gắt giọng “ Nguyên Họa nhà chúng ta rất ưu tú đây, chỉ có nàng được chọn người khác.”

Nguyên Họa nghe xong quay qua nhìn Nguyên Hữu Quốc thè lưỡi, nhướng nhướng mày.

Nguyên Hữu Quốc nhìn cháu gái bảo bối này của mình, thật sự là tức giận cũng không thể phát a! Chỉ có thể quay qua Tô Ái Cầm nói “Bà nó, cũng chỉ có bà nuông chiều nàng như vậy.”

Tô Ái Cầm tức giận trừng Nguyên Hữu Quốc nói “Tôi chiều cháu gái của tôi không được a!”

Nguyên Hữu Quốc nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Đã biết rõ tính tình của vợ mình. Đối với người khác đều nói lý lẽ, hoàn toàn là một người thích giảng đạo lý, mà ở trước mặt của ông thì tuyệt đối là một phụ nhân* ngang ngược.

*phụ nữ có chồng

“Ông nội, hôm nay con tìm ông có việc nha” Nguyên Họa không đùa như vậy nữa, vẫn còn nhớ đến mục đích lần này mình đến đây.

Nguyên Hữu Quốc nhướng mày nhìn Nguyên Họa, sớm biết tên bạch nhãn lang* này không phải cố ý đến thăm mình.

*tên vô lương tâm

“Ừ, chuyện gì, gây ra chuyện gì lại muốn ông nội của con đi giải quyết đây.” Nguyên Hữu Quốc dùng ngữ khí đặc biệt chế nhạo nói với Nguyên Họa. Nói thật ra, mỗi lần Nguyên Họa gây ra phiền toái gì đều đúng là do Nguyên lão gia tử ra tay giải quyết. Ví dụ như thi không tốt, trong trường học làm chuyện gì xấu, đều là Nguyên lão gia tử dùng một cú điện thoại giải quyết.

Sở dĩ Nguyên Họa không tìm Nguyên ba Nguyên mẹ giải quyết, một mặt là do khi đó công việc của Nguyên ba Nguyên mẹ thật sự là quá bận rộn, vội vàng lên chức, họp, đi công tác, Nguyên Họa muốn gặp bọn họ cũng là chuyện khó, đâu còn có thời gian giúp nàng giải quyết những chuyện phiền toái này chứ? Mặt khác chính là do trong nội tâm đứa nhỏ sợ, sợ bị ba mẹ mắng, Nguyên Họa đương nhiên cũng sợ. Cho nên mỗi lần xảy ra chuyện gì đều là tìm Nguyên lão gia tử giúp nàng giải quyết, mà Nguyên lão gia tử cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giáo huấn nàng.

Ở trong mắt của Nguyên Họa, ông nội mới là người thân cận nhất của nàng.

“Ông nội, con muốn ông giúp con điều tra một người, được không?” Nguyên Họa có chút mất tự nhiên hỏi. Trước đây tìm Nguyên lão gia tử giải quyết đều là chuyện trong trường học, mà bây giờ muốn Nguyên lão gia tử giải quyết vấn đề nàng gặp ngoài xã hội, lại còn là ân oán cá nhân. Có chút lo lắng Nguyên lão gia tử tra ra chuyện giữa nàng và Từ Tử Kỳ.

Nguyên Hữu Quốc cũng sửng sờ, điều tra người? Cháu gái của ông chưa bao giờ nhờ ông làm những chuyện như vậy, trầm tư một chút. Hỏi “Người nào?”

Nguyên Hữu Quốc tin tưởng nếu thật sự không có việc gấp, Nguyên Họa sẽ không tìm ông giúp, cháu gái của ông vô cùng cứng đầu, trừ phi là sự việc trọng đại mà chính nàng thực sự không có biện pháp giải quyết tốt, mới có thể cúi đầu tới tìm ông hỗ trợ.

Nguyên Họa liếc mắt nhìn Nguyên Hữu Quốc, thấy sắc mặt của Nguyên lão gia tử vẫn bình thường mới âm thầm thở dài một hơi nói “Lý thiếu của Lý thị. Lý Đông Hải?”

Nguyên Hữu Quốc nâng chung trà, nhấp một hớp nhỏ, không nói gì, Nguyên Họa nhìn có chút khẩn trương. Nhìn Nguyên Hữu Quốc một chút, lại nhìn Tô Ái Cầm, Tô Ái Cầm chỉ từ ái cười với Nguyên Họa, ý bảo Nguyên Họa an tâm, chờ ông nội của nàng trả lời.

Mà nhất cử nhất động của Nguyên Họa tự nhiên là rơi vào trong mắt của Nguyên Hữu Quốc, Nguyên Hữu Quốc âm thầm buồn bực, tuy rằng tuổi Nguyên Họa không lớn lắm, thế nhưng cũng chưa từng thấy nàng vì một việc mà biểu hiện bị động như vậy, có thể nói là hoảng loạn. Cháu gái của ông có thể nói là đạt tới trình độ vui buồn không hiện ra mặt, biểu hiện hôm nay có điểm dị thường.

Nguyên Họa đương nhiên là không biết hiện tại Nguyên lão gia tử đang quan sát nàng, biểu hiện của nàng càng để tâm, chân tay càng luống cuống, càng làm Nguyên lão gia tử cảm thấy quái dị.

Qua một lúc, Nguyên Họa cũng cảm thấy mình có chút muốn chạy ra khỏi ngôi nhà này, Nguyên Hữu Quốc mới chậm rãi nói “Nguyên Họa, con muốn ông nội điều tra Lý Đông Hải làm cái gì?” Mà ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyên Họa, không bỏ qua một chi tiết nào.

Nguyên Họa bị ánh mắt của Nguyên Hữu Quốc nhìn như thế có chút chột dạ, né tránh ánh mắt của Nguyên Hữu Quốc nói “Không phải hiện tại con đang làm việc ở Tiêu thị sao? có một dự án hợp tác cùng Lý thị, cũng không quá yên tâm, mới tìm ông nội giúp con tra tư liệu của Lý thị và Lý Đông Hải.” Lý do này là lúc Nguyên Họa trên xe taxi nghĩ ra, tuy rằng không tính là lý do tốt, nhưng cũng coi như không có điểm gì đáng ngờ.

Đương nhiên Nguyên Hữu Quốc biết, đây là lý do Nguyên Họa bịa ra, nhưng không vạch trần, chỉ gật đầu một cái nói “Được rồi, ông nội tìm người đi điều tra một chút việc này. Có tin tức sẽ liên lạc cho con!”

Nguyên Họa nhảy lên, chạy tới bên cạnh Nguyên Hữu Quốc, nâng gương mặt của Nguyên lão gia tử lên dồn sức hôn một cái, lại chạy về bên cạnh Tô Ái Cầm lập lại động tác này.

Nguyên Hữu Quốc vô cùng ghét bỏ lau nước bọt trên mặt nói “Nguyên Họa, lần sau lau miệng khô ráo rồi hãy hôn.”

Nguyên Họa bĩu môi làm nũng với Tô Ái Cầm “Bà nội, ngài xem ông nội kia, ông lại ghét bỏ ta.”

Tô ái thê âu yếm kéo tay của Nguyên Họa quay qua trừng Nguyên Hữu Quốc một cái, lại quay về nói với Nguyên Họa “Buổi tối có ở lại ăn cơm với bà nội không? Bà nội làm sườn xào chua ngọt cho con.”

Nguyên Họa vừa nghe đến sườn xào chua ngọt, mắt đều phát sáng. Vội vàng gật đầu, giống như rất sợ một phút sau Tô Ái Cầm sẽ đổi ý vậy.

Hai vị lão nhân trong nhà thấy bộ dáng này của Nguyên Họa, cười đến bật ngửa, cháu gái của ông thật dễ dàng bị mỹ thực mua chuộc.

Nguyên Họa buồn bực nhìn hai lão nhân trong nhà cười ầm lên, không phải biểu cảm của mình chỉ nóng lòng một chút thôi sao? Hai vị lão nhân có cần phải cười thành cái dạng này không? Bất quá vừa nghĩ tới sườn xào chua ngọt chính tay bà nội làm, mùi vị đó rất tuyệt vời, bị cười nhạo cũng đáng. Không biết lúc nào có thể mang Từ Tử Kỳ đến ăn sườn xào chua ngọt do bà nội nàng làm nữa, hơn nữa Từ Tử Kỳ nhất định cũng sẽ thích sườn xào chua ngọt do bà nội nàng làm.

Sau khi Nguyên Họa ở chỗ nhị lão ăn xong bữa cơm, vốn dự định trở lại phòng trọ của mình, thế nhưng vừa nghĩ tới Từ Tử Kỳ có thể sẽ không về, trong lòng có chút mất mác. Cũng không còn hứng thú trở về. Mà thật lâu rồi mình lại không có ngủ lại chỗ ông nội bà nội, Tô Ái Cầm kêu Nguyên Họa ở lại, Nguyên Họa cũng không từ chối. Sau khi cùng Tô Ái Cầm trải giường xong liền nằm xuống, hai mắt nhắm chặt. Cũng không biết là do quá mệt mỏi, hay là do áp lực gần đây ép nàng có chút không thở nổi, vừa thả lỏng thân thể đã nặng nề ngủ như chết.

Nguyên Hữu Quốc lặng lẽ mở cửa phòng của Nguyên Họa, nhìn vào phòng trong kêu lên “Nguyên Họa, ngủ chưa?” Thấy Nguyên Họa không có phản ứng mới đóng cánh cửa phòng bằng gỗ lại, lui ra ngoài. Nhìn Tô Ái Cầm nói “Bà nó, chuyện lần này, chỉ sợ không phải như đứa nhỏ Nguyên Họa kia nói đơn giản như vậy nha.”

Tô Ái Cầm gật đầu, nhưng cũng không phát biểu ý kiến của mình. Bà biết bản thân Nguyên Hữu Quốc cũng đã nghĩ ra đối sách, chẳng qua là muốn cùng bà thương lượng chuyện này một chút, cũng không phải hỏi ý kiến của bà.

Nguyên Hữu Quốc nhìn về phía trước, hút thuốc, cảm giác khói bay lượn lờ, có chút không chân thật. Cầm lấy điện thoại bên cạnh, gọi một cú điện thoại. Nói với người bên kia điện thoại “Cậu đi điều tra công ty Lý thị và Lý thị Lý Đông Hải, ta muốn tất cả tư liệu. Còn nữa, gọi người giúp ta theo dõi cháu gái ta, Nguyên Họa. Có chuyện gì thì phải kịp thời báo cho ta.” Sau khi phân phó xong mới dập tắt điếu thuốc trong tay, thở dài một hơi.

Nguyên Họa là người thừa kế do Nguyên Hữu Quốc ông chỉ định, việc này trong gia tộc Nguyên thị cũng không tính là bí mật gì, ông cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến kế hoạch của ông, hoặc là làm hại đến Nguyên Họa.

Nguyên Hữu Quốc nghĩ sâu xa một hồi, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa, chẳng biết qua bao lâu mới nói với Tô Ái Cầm “Bà nó, ngủ đi.” Tô Ái Cầm cũng không nói gì, chỉ là nhìn Nguyên Hữu Quốc nói “Hữu Quốc, làm như vậy có đúng không, căn bản đứa nhỏ Nguyên Họa này cũng không thích những thứ như quyền thế hay gì gì đó.”

Nguyên Hữu Quốc cũng không nói gì, làm sao ông có thể không biết chứ? Cho nên mấy năm nay ông mới để mặc cho Nguyên Họa sống tự do thoải mái coi như là bồi thường, mà tương lai Nguyên Họa vẫn phải kế tục gánh nặng của Nguyên thị. Nguyên Họa là người thừa kế ông xem trọng nhất, điểm ấy tuyệt đối sẽ không bởi vì ông thương yêu nàng mà thay đổi.

Tô Ái Cầm nhìn chằm chằm Nguyên Hữu Quốc, yếu ớt thở dài một hơi nói “Hy vọng tương lai đứa nhỏ kia sẽ không vì vậy oán hận chúng ta đi.”

Nguyên Hữu Quốc nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền không nói nữa. Tô Ái Cầm đứng dậy tắt đèn, trong phòng tối sầm, Nguyên Hữu Quốc mới mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm một mảnh đen tối. Âm thầm nghĩ, hy vọng tương lai đứa nhỏ kia đừng trách ông thì tốt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.