Chiến Vương Thương Phi

Chương 120: Đổ thành, đệ nhất thùng kim!




"Lâm Phong, ta hiện tại qua kiểm tra đi?" Lâm Phong đối với hắn cũng không chán ghét, trên người hắn mặc dù có khí chất vương giả cao cao tại thượng, nhưng nàng người nào chưa thấy qua, cho nên tự nhiên cũng sẽ không để ý.

Hiên Viên Thần gật gật đầu: "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là phó tướng của ta."

Nghe được hắn nói, Lâm Phong lập tức nở nụ cười, vươn tay: "Lấy ra đi."

"Cái gì?" Hiên Viên Thần nghi hoặc.

"Bạc a, không phải nói tốt sẽ cho một ngàn lượng bạc, nếu không Lão Tử tham gia cái rắm." Đối với Hiên Viên Thần sững sờ, nàng có chút mất hứng, nếu không trả tiền, nàng trở về ngủ còn hơn.

"Ngươi ——"

Nhìn thấy thái độ của nàng, cấp dưới không đồng ý, nhưng lập tức bị ánh mắt Hiên Viên Thần ngăn lại: "Vô Tâm, lấy cho Lâm huynh đệ ngân phiếu một ngàn lượng."

Vô Tâm nhìn thấy chủ tử nhà mình cao hứng, tự nhiên là mừng rỡ cao hứng, phải biết rằng từ khi Thất công chúa xuất giá, chủ tử chưa từng cười, hiện tại hận không thể đem tiền bạc trên người đều cho nàng.

Lâm Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của Vô Tâm, cũng không biết một ngàn lượng bạc này cũng không phải cho một người, mà là thưởng cho tất cả đội ngũ, cho nên thật cao hứng thu vào, đây chính là số tiền đầu tiên, chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành là có thể bắt đầu buôn bán.

Sau khi nàng gia nhập cũng không lập tức bắt đầu tiêu diệt, mà là đợi vài ngày, vẫn còn phải huấn luyện một vài người vừa được lựa chọn một chút, quan binh trong thành này không phải đều đủ tư cách, rất nhiều đều là dân chúng bình thường.

"Lâm huynh đệ từ chỗ nào tới, về sau có tính toán gì không?"

Mấy ngày nay Lâm Phong vẫn đi theo bên người Hiên Viên Thần, ngày hôm đó hai người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, Hiên Viên Thần nhìn thấy nàng quả thật là một nhân tài, muốn tiến cử nàng cho Chiến Cảnh Nhân, coi như là một loại thưởng thức đối với nàng.

Nhưng Lâm Phong mới không muốn như vậy, sau khi liếc hắn một cái, chỉ nói một câu: "Ngươi tra hộ khẩu."

Khụ!

Hiên Viên Thần không nghĩ tới chính hắn cũng rất lạnh, Lâm Phong này so với hắn lại còn lãnh hơn, cũng không phải lãnh, chỉ là ít nói, muốn nghe chuyện từ trong miệng nàng, vậy cũng không dễ dàng.

"Nếu ngươi muốn vào triều làm quan, ta có thể tiến cử ngươi."

Sau khi nghe hắn giải thích, Lâm Phong sửng sốt một phen, giây lát lắc lắc đầu: "Ta đối với cái kia không có hứng thú."

Nghe được lời của nàng lại càng làm cho Hiên Viên Thần cảm thấy hứng thú: "Nếu ngươi không muốn làm quan, như thế làm sao có thể tới tham gia đội ngũ tiêu diệt?"

Có thể là rảnh rỗi nhàm chán, cho nên Lâm Phong bắt đầu cùng hắn hàn huyên: "Đương nhiên là vì bạc, có một ngàn lượng bạc này là có thể làm vốn buôn bán."

Tuy Hiên Viên Thần không biết tiền vốn là cái gì, nhưng đại khái biết có quan hệ cùng việc buôn bán, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ ngươi về sau muốn mở tiệm sao? Ta cũng nhận thức một người, có thể tiến cử ngươi cho nàng."

Hắn hiện tại đã biết Bất Hối chính là Phong Thập Tam, cho nên nhìn thấy Lâm Phong là nhân tài, tự nhiên muốn tiến cử cho Bất Hối .

"A..., vậy ngươi nhận thức Phong Thập Tam sao? Có biện pháp nào để cho ta cùng nàng gặp mặt một lần không?" Hai ngày này Lâm Phong đã tìm hiểu được một việc, tại thế giới này lại có một kỳ tài buôn bán Phong Thập Tam, làm cho nàng không tự chủ nghĩ tới Phong Thập Tam hiện đại.

Nhưng rất nhanh lại bị nàng phủ định, bởi vì nàng nghĩ cuộc sống của Phong Thập Tam ở hiện đại nên rất tốt, cứ như vậy, nhưng vẫn rất muốn gặp mặt nàng.

Vừa nhắc tới Phong Thập Tam, trong mắt Hiên Viên Thần xuất hiện tưởng niệm, không biết nàng hiện tại đang làm gì.

"Đợi lần này tiêu diệt xong, ta liền mang ngươi đi gặp nàng." Tin tưởng đến lúc đó nàng cũng nhất định sẽ thật cao hứng đi.

Nghe vậy, trong mắt Lâm Phong xuất hiện một chút điểm sáng, lập tức tiếp tục truy vấn: "Ngươi nói cho ta một chút, nàng là dạng người gì, là tính cách gì, các ngươi quen thuộc sao, lớn lên trông thế nào. . . . . ."

Nàng thật sự rất tò mò, tuy biết không thể là bằng hữu Phong Thập Tam hiện đại, nhưng rất muốn đem hai người lại với nhau, nhìn xem có thể cùng người này kết giao bạn bè hay không, có lẽ nàng là kiếp trước của Phong Thập Tam hiện đại.

Nhắc tới Bất Hối, Hiên Viên Thần đương nhiên có rất nhiều chuyện, tiếp theo hai người cùng nhau ngồi thoáng cái buổi trưa.

Lâm Phong không nghĩ tới, Phong Thập Tam này cư nhiên giống bằng hữu mình như thế, càng thêm bắt đầu chờ mong, nếu lúc này Hiên Viên Thần nói cho nàng Phong Thập Tam là nữ nhân, nàng khẳng định có thể đoán được.

"Đi thôi, mang ngươi đi ăn cơm, sau đó sẽ mang ngươi đến Long Phượng Đổ thành, đảm bảo ngươi chưa từng được chơi những cái này, kia đều là Phong Thập Tam nghĩ ra." Hiên Viên Thần cảm thấy cùng nàng nói chuyện cùng thoải mái, tính cách nàng rất giống Bất Hối, nhưng so với Bất Hối càng thêm nhiệt tình, tính tình cũng cực kỳ hào sảng, đáng kết giao.

Nói đến ăn cơm, Lâm Phong sờ sờ bụng, cảm thấy mình đói bụng, dù sao nàng cũng không có tiền ra ngoài ăn cơm, có người mời khách đương nhiên là tốt.

Khi các nàng đến chỗ quán lẩu, trong lòng Lâm Phong đột nhiên nhảy lên, kiếp trước nàng thích nhất chính là món lẩu, Phong Thập Tam vì nàng cố ý nghiên cứu thật lâu, gần như là nghiên cứu món lẩu trong cả nước, mà hiện tại những món lẩu trong Long Phượng đều là khẩu vị nàng thích nhất, chẳng lẽ người kia thật là bằng hữu mình?

Không có khả năng!

Nghĩ tới đây, lại đem đáp án này phủ quyết, nàng hiện tại nhất định vô cùng hạnh phúc đi, như thế nào có thể đến thế giới này?

Hơn nữa, nghe Hiên Viên Thần nói, Phong Thập Tam ở thế giới này đã rất nhiều năm, nếu thật sự là bằng hữu mình, làm sao có thể tới sớm hơn mình nhiều năm như vậy.

Vứt suy nghĩ này ra sau đầu bắt đầu thật sự ăn cơm, nàng thích cay, ăn kia kêu một cái sảng, nhìn nàng ăn cao hứng, Hiên Viên Thần cũng hết sức cao hứng, một bữa cơm một mực chia thức ăn cho nàng, đây là chuyện hắn chưa bao giờ làm.

Hai người ăn cơm xong, Hiên Viên Thần mang nàng đến Đổ thành, khi Lâm Phong nhìn đến những cách chơi hiện đại này, trong lòng triệt để không bình tĩnh, nàng dám cam đoan, mặc kệ Phong Thập Tam này có phải bằng hữu mình hay không, nhưng có một việc có thể khẳng định, nàng nhất định cũng là xuyên qua.

Không có chuyện gì so với tại niên đại này gặp được đồng hương xuyên việt càng làm cho người thêm hưng phấn.

"Các ngươi mau nhìn, là Lam đại tiểu thư đến, nàng là cao thủ đệ nhất đổ thuật Yến thành!"

"Đúng vậy, ta rất sùng bái nàng, nếu không vì nàng đã có vị hôn phu, ta nhất định sẽ theo đuổi nàng."

"Các ngươi nói, nàng cùng với vị vừa rồi kia ai lợi hại hơn?"

"Đương nhiên là Lam đại tiểu thư."

"Ta xem là vị tiểu huynh đệ kia tốt hơn."

. . . . . .

Trong đó rất nhiều người vừa mới theo Lâm Phong đồng khởi chơi bạc, đúng là thắng không ít, mà những người còn lại này là thua, song phương hiện tại bắt đầu đặt cược.

Lâm Phong đối với yêu cầu của những người đó vốn không muốn để ý, nhưng vừa nghe người kia là Lam đại tiểu thư, hướng bên kia vừa thấy, thì ra thật là Lam Nhất Hoa, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, hướng về phương hướng của nàng đi qua: "Vị này chính là cao thủ đệ nhất đổ thuật Yến thành, Lam tiểu thư sao?"

Lam Nhất Hoa ngày đó bị Lâm Phong đánh phải ở nhà dưỡng mấy ngày, cho nên hôm nay sau khi vết bầm tím trên mặt giảm bớt liền lập tức tới sòng bạc, muốn thắng một chút tiền bạc tới giảm bớt buồn bực.

Đồng thời, cái loại cảm giác được người nâng lên trời cũng là nàng thích nhất.

Hiện tại vừa nghe Lâm Phong nói như vậy, còn tưởng rằng là những người ngưỡng mộ, cao ngạo đưa mắt liếc nàng một cái, này vừa thấy, trong mắt hơn một tia kinh diễm.

Diện mạo Lâm Phong vốn là tuyệt mỹ, hiện tại toàn thân nam trang lại càng anh tuấn dị thường, mà trên người nàng còn có một loại phóng đãng không kềm chế được, càng thêm hấp dẫn người, bất quá vóc dáng của nàng có vẻ thấp, nhưng bộ dáng của nàng xem ra cũng mười bốn mười lăm tuổi, cho nên mọi người cảm thấy bộ dáng của nàng vẫn có thể chấp nhận được.

"Vị đệ đệ này muốn cùng tỷ tỷ đánh cuộc một lần sao?"

Lòng thích cái đẹp ai cũng có, Lam Nhất Hoa mặc dù có vị hôn phu nhưng nhìn đến thiếu niên anh tuấn như vậy cũng có hứng thú.

Nghe vậy, Lâm Phong trong lòng ghê tởm, bất quá trên mặt cũng không có gì, từ trong đám người chen lách lên, đi đến trước mặt Lam Nhất Hoa cười quỷ dị nói: "Đương nhiên, cũng không biết mỹ nhân có hãnh diện hay không?"

Thời điểm nàng ở hiện đại cũng thường xuyên dịch dung ra ngoài, khi đó đúng là mê đảo không ít thiếu nữ, hiện tại đùa giỡn một nữ tử cổ đại, lại càng dễ như trở bàn tay.

Bị nàng nhìn như vậy, còn có giọng điệu ngả ngớn, làm cho Lam Nhất Hoa đỏ mặt: "Còn nói chuyện như vậy sẽ không để ý ngươi." Tuy nói là oán giận, nhưng trong lòng nàng lại mỹ cực kỳ.

"Mỹ nhân tỷ tỷ cũng không thể không để ý tới ta, Lâm Phong còn muốn học hỏi mỹ nhân tỷ tỷ." Dứt lời, vô ý đụng vào Lam Nhất Hoa một cái, cho dù là đụng chạm nhẹ như vậy cũng làm lòng nàng run lên.

Hiên Viên Thần nhìn bộ dáng Lâm Phong, chẳng những không cảm thấy nàng ngả ngớn, tương phản lại cảm thấy hắn cực kỳ phong lưu phóng khoáng, có đôi khi chỉ là như vậy, một người nếu xem một người thuận mắt, mặc kệ hắn làm cái gì, nhìn đều có thể thuận mắt.

Người chung quanh trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là may mắn, cư nhiên có thể bên cạnh một đại mỹ nhân như vậy, lại là mỹ nhân có tiền, bất quá càng thêm để ý là đổ thuật các nàng tới cùng ai hơn một bậc.

Lam Nhất Hoa là nữ nhi của tổng quản Long Phượng Lâu ở Yến Thành, người sòng bạc tự nhiên là nhận thức nàng, cho nên nhìn thấy nàng có hưng trí đánh cuộc một lần, lập tức liền có người dọn bài, Lâm Phong đối với những thứ này đều thập phần quen thuộc, cho nên để cho nàng chọn trước, lại càng để cho Lam Nhất Hoa sinh hảo cảm.

Các nàng chọn là bài poker đã được cải biên, này cũng là sở trường của Lam Nhất Hoa, mà sở trường của Lâm Phong cũng là cái này.

Đổ kỹ của Lam Nhất Hoa tất cả mọi người đều biết đến, mà đổ kỹ của Lâm Phong vừa rồi cũng xem qua, đây chân chính là hai cao thủ quyết đấu, cho nên người chung quanh đều vây quanh nơi đó, Hiên Viên Thần tuy không có hứng thú với đánh bạc nhưng sợ Lâm Phong bị những người đó khi dễ, cũng ngồi ở cạnh nàng, hơn nữa nhìn đến đổ kỹ của nàng, cũng có hứng thú.

Hai bên chuẩn bị xong, người sòng bạc bắt đầu chia bài, lấy đến bài về sau, trên mặt Lam Nhất Hoa lộ ra tươi cười, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, lập tức lấy được bài tốt nhất, mà Lâm Phong ngay cả bài cũng chưa xem, trực tiếp buông tha.

Nàng làm như vậy, lại càng để cho Lam Nhất Hoa đắc ý, hiển nhiên thiếu niên đối diện bị mỹ mạo của mình mê hoặc, đồng thời còn nghĩ, hiện tại có rất nhiều nữ nhân ở bên ngoài đều có một vị lam nhan tri kỷ, chính mình cũng có thể tìm một vị, càng nghĩ càng vui vẻ, tươi cười trên mặt cũng càng sâu.

Vài ván kế tiếp, Lâm Phong tìm các loại lý do buông tha, mà Lam Nhất Hoa càng hưng phấn, việc này làm cho người chung quanh không vừa ý, còn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy cao thủ so chiêu, ai biết cái gì cũng không có.

Ngay cả Hiên Viên Thần cũng nhíu mày, không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì.

Sau khi Lâm Phong liên tiếp chịu thua ba ván, người chung quanh đều đã bắt đầu oán giận.

Nghe được những người đó oán giận, Lâm Phong không chút để ý, nhưng Lam Nhất Hoa đã có chút không vừa ý, bất quá nàng cũng muốn nhìn xem đổ kỹ Lâm Phong như thế nào, cho nên mở miệng nói: "Lâm đệ đệ, không bằng chúng ta tăng tiền đặt cược chút được không?"

Nghe vậy, khóe miệng Lâm Phong gợi lên mỉm cười không dễ dàng phát giác, rốt cục đợi được lúc này, lập tức cười nói: "Toàn bộ đều nghe tỷ tỷ, không biết mỹ nhân tỷ tỷ muốn đổ cái gì?"

Những lời này của Lâm Phong làm cho Lam Nhất Hoa thật cao hứng, tiếp tục nói: "Nếu như Lâm đệ đệ thắng, như thế tỷ tỷ liền thua ngươi năm trăm lượng bạc, nếu như ta thắng, như thế ngươi liền đi theo ta, như thế nào?"

Lam Nhất Hoa vừa nói ra, rất nhiều người chung quanh đều hiểu được, xem ra Lam đại tiểu thư này là nhìn trúng người ta.

"Chẳng lẽ ở trong mắt tỷ tỷ, Lâm Phong cũng chỉ đáng giá năm trăm lượng bạc sao?" Trong lòng nàng đều đã buồn bực chết, ở trong này bồi nữ nhân ghê tởm này chơi lâu như vậy, cư nhiên chỉ năm trăm lượng bạc, sớm biết đã trực tiếp rời đi.

Nhìn đến biểu tình trên mặt Lâm Phong, còn có giọng điệu của nàng, Lam Nhất Hoa tâm lý căng thẳng, khẩn trương giải thích nói: "Đương nhiên không phải, như vậy đi, nếu đệ đệ thắng, liền thắng năm ngàn lượng bạc, như thế nào?"

Lập tức tăng lên gấp mười lần, điều này làm cho chung quanh trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều biết Lam Nhất Hoa nổi danh là vắt chày ra nước.

Lâm Phong nghe xong, sắc mặt lúc này mới đẹp chút, hiện tại vừa mới bắt đầu, trước hết thắng nàng năm ngàn lượng bạc đi.

"Được, như vậy chúng ta bắt đầu đi."

Vận khí Lam Nhất Hoa vẫn tốt như cũ, một tay cầm chắc bài, đều là bài tốt. Hiện tại trên mặt bàn còn thiếu một lá hồng đào chín liền là đồng hoa thuận, mà Lâm Phong còn lại là một tay thối nát bài. Trên bàn quân bài xếp không theo thứ tự, lá k là lớn nhất, làm cho Hiên Viên Thần cũng bắt đầu khẩn trương, hắn cũng không hy vọng Lâm Phong theo Lam Nhất Hoa.

Cầm trong tay bài thủ sẵn đặt ở trên mặt bàn, sau đó cười đối Lâm Phong nói: "Không biết Lâm đệ đệ có muốn tăng thêm chút tiền đặt cược?"

Nàng vừa nói như vậy, người chung quanh lập tức liền nhìn thấu tâm tư của nàng, lá bài sau cùng nàng đã thấy được, khẳng định là hồng đào chín, nếu không nàng cũng sẽ không tăng tiền đặt cược.

"Được thôi, không biết tỷ tỷ còn muốn như nào?" Lâm Phong vừa nghe, gãi đúng chỗ ngứa, nguyên bản nàng vẫn cảm thấy năm ngàn lượng bạc có chút ít, nữ nhân này lúc mình tới liền đánh mình, hiện tại có cơ hội báo thù, đương nhiên không thể buông tha.

Hiên Viên Thần tuy không biết con bài chưa lật của Lâm Phong là cái gì, nhưng hắn lại biết con bài chưa lật của Lam Nhất Hoa là cái gì, không biết Lâm Phong vì cái gì muốn tiếp tục, chẳng lẽ nàng thật là người nông cạn như thế sao?

Lam Nhất Hoa cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng hiện tại đúng là thập phần hưng phấn: "Nếu là đệ đệ thắng, tỷ tỷ liền cho ngươi một vạn lượng bạc, nếu là ta thắng, đời này ngươi đều phải đi theo bên cạnh ta, như thế nào?"

Nghe vậy, Lâm Phong thoáng suy nghĩ một chút, bất quá khóe mắt lộ ra một tia hưng phấn, nhìn vào trong mắt Lam Nhất Hoa cùng những người chung quanh, đều cảm thấy nàng là vì có thể đi theo Lam Nhất Hoa mà hưng phấn, mà Hiên Viên Thần lại nhìn ra một chút bất đồng.

Hắn cảm thấy nàng cười như vậy rất giống thời điểm Bất Hối chọc ghẹo người khác, hắn đã từng bị Bất Hối trêu cợt rất nhiều lần.

"Ta đáp ứng." Sau một lúc suy nghĩ, Lâm Phong cười gật gật đầu.

Sau khi Lam Nhất Hoa nghe được, trong lòng càng thêm đắc ý, đối với Lâm Phong nói: "Vậy để cho đệ đệ mở bài trước đi."

Nghe xong lời của nàng, Lâm Phong cũng không còn do dự, trực tiếp mở bài trong tay ra, lần này cũng không tệ lắm, cư nhiên là lá k, vừa lúc trong tay gom thành một đôi, một tiểu đối, không tính là lớn cũng không tính quá nhỏ.

Khóe miệng Lâm Phong nhẹ nhàng câu lên, điều này làm Lam Nhất Hoa không khỏi nhìn ngây ngốc, nàng cười rộ lên cũng thật anh tuấn, suy nghĩ đến nàng về sau liền thuộc về mình, lập tức mở bài trong tay ra.

"Đồng hoa thuận, Lâm đệ đệ thua, về sau liền đi theo tỷ tỷ đi." Lam Nhất Hoa nhìn chằm chằm Lâm Phong, nàng lần đầu tiên đối với nam nhân có ham muốn chiếm hữu như vậy.

"Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi, một đôi k của ta có thể sánh bằng của ngươi một cái...." Lâm Phong nhìn Lam Nhất Hoa hưng phấn hảo tâm nhắc nhở.

Vừa nghe thấy lời của nàng, Lam Nhất Hoa sững sờ một phen, khi nhìn ánh mắt những người chung quanh, không dám tin nhìn về phía bài trong tay, hồng đào sáu, đây là có chuyện gì, vừa rồi rõ ràng là hồng đào chín?

Quay đầu nhìn nhìn người trong sòng bạc Long Phượng, biểu tình bọn hắn cũng là một bộ gặp quỷ, vừa rồi nàng vén bài lên, những người phía sau đều thấy được.

"Không có khả năng, rõ ràng là hồng đào chín, làm sao có thể biến thành hồng đào sáu." Tươi cười trên mặt Lam Nhất Hoa đông lại, đối với người chung quanh gầm thét nói.

"Sáu cùng chín vốn rất dễ dàng lẫn lộn, tỷ tỷ chẳng lẽ nhìn lầm rồi đi." Lâm Phong vẫn như cũ nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, nhìn mỗi một tia biểu tình trên mặt Lam Nhất Hoa, phát hiện nhìn một người từ Thiên đường rớt xuống Địa Ngục là một chuyện rất thú vị.

Nàng vừa nói như vậy, người vây xem cũng gật gật đầu, hai lá bài này quả thật rất dễ nhầm lẫn, nếu nhất thời hưng phấn nhìn lầm cũng không phải không có khả năng.

Lam Nhất Hoa cũng không cam tâm, nàng là cao thủ đổ kỹ, xem ra hôm nay sơ suất gặp cao thủ lợi hại hơn, trách không được thiếu niên này dưới tình huống bất lợi vẫn đồng ý tăng tiền đặt cược.

Tuy Lâm Phong thắng, nhưng càng thêm khơi mào hưng trí của nàng, đối với thiếu niên ở trước mắt, càng thêm muốn đạt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.