Chiến Thần Phục Thù

Chương 191




Đường Lâm phá vỡ sự im lặng nói: “Theo lý mà nói, trước khi lâm chung nếu anh cả lập một bản di chúc thì tôi không thể nói gì hơn. Nhưng chuyện này có liên quan đến sống chết của nhà họ Đường chúng ta. Chuyện sống chết này mà lại giao cho một người ngoài không liên quan được sao? Người đã chết, người sống vẫn phải sống, tương lai nhà họ Đường chúng ta phải do người nhà họ Đường làm chủ”.

Đường Xuyên Bách lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, tương lai sống chết của nhà họ Đường phải do chúng ta làm chủ”.

Có Đường Lâm và Đường Xuyên Bách mở màn, tất cả mọi người đều lên tiếng hưởng ứng.

Hai người Đường Thục Thanh và Đường Xuyên Thủy rõ ràng yếu thế hơn, khó mà chống đỡ được.

Lúc này Lăng Khôi vẫn đang dùng bữa.

Lục Hải Siêu cung kính đứng bên cạnh Lăng Khôi, không nói một lời.

Lăng Khôi ăn xong, lấy giấy ăn lau dầu mỡ dính bên khóe miệng rồi mới đứng lên.

“Cảm ơn cô, Đường Thục Thanh”, Lăng Khôi vỗ vai Đường Thục Thanh, sau đó nói với Đường Xuyên Thủy: “Chú Thủy, cảm ơn chú. Ông cụ Đường đã đúng đắn khi chọn hai người làm nhân chứng cho di nguyện cuối cùng”.

Đường Thục Thanh cắn răng nói: “Lăng Khôi, xin lỗi anh, tôi không thể làm gì hơn với sự nhờ vả của ông nội, thực lực của tôi nhỏ bé quá”.

Lăng Khôi lắc đầu: “Cô đã làm rất tốt rồi, nhưng có một chuyện cô không biết, đó là cô có đưa thêm nhiều chứng cứ ra thì bọn họ cũng sẽ giả điếc giả mù, vô ích thôi. Việc nắm giữ nhà họ Đường không phải cô có chứng cứ là được. Xung đột lợi ích không đổ máu không chiến đấu thì không có kết cục mới”.

Lăng Khôi ngẩng đầu, liếc nhìn những lãnh đạo cấp cao của nhà họ Đường, nói từng câu từng chữ: “Nếu đã không hiểu lý lẽ, thì không cần nói nữa. Bảy ngày trước tôi đã nói rồi, hôm nay tôi tới đây chỉ vì hai chuyện, thứ nhất, tiễn đưa ông cụ Đường, bây giờ chuyện này đã kết thúc, vậy thì chỉ còn lại một chuyện, đó là quản lý nhà họ Đường”.

Đường Xuyên Bách cười khẩy nói: “Lăng Khôi, không phải cậu thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào con dấu là có thể nắm giữ được nhà họ Đường đấy chứ?”

Đường Xuyên Hà nói: “Nực cười, trên dưới nhà họ Đường không ai để tâm tới cậu, lòng người không phục. Cậu định lãnh đạo thế nào đây?”

Đường Thục Hạo nói chen vào: “Một thằng ở rể vô dụng nhà họ Tô, bản thân đã không ra gì mà còn mơ mộng viễn vông muốn nắm quyền nhà họ Đường? Cậu nghĩ nhà họ Đường chúng tôi là gì?”, Lăng Khôi chắp tay nói: “Lòng người và không phục là hai chuyện khác nhau. Lòng người thì có thể từ từ thay đổi. Hôm nay tôi sẽ khiến các người phải khuất phục”.

Đường Xuyên Bách lạnh lùng nói: “Thằng rác rưởi cậu chưa mọc đủ lông có tư cách gì bắt chúng tôi phải phục tùng chứ? Bất kì ai trong nhà họ Đường tôi cũng lợi hại hơn cậu gấp trăm lần”.

“Vốn nghe nói nhà họ Đường coi trọng việc kinh doanh, nhưng cũng âm thầm coi trọng võ thuật. Năm xưa Đường Lâm cùng ông cụ Đường thành lập gia tộc, trên con đường này phải chịu nhiều cảnh tàn sát khốc liệt, mới có được nhà họ Đường đức cao vọng trọng như ngày nay. Tôi còn nghe nói Đường Lâm nối nghiệp đại sư Tôn Lộc để trở thành đại sư và có thực lực của đại sư”, ánh mắt của Lăng Khôi dừng trên người Đường Lâm: “Hôm nay, tôi muốn lĩnh giáo một chút”.

Dứt lời, tất cả bùng nổ.

Đường Lâm là đại sư võ thuật.

Cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của nhà họ Đường.

Nếu không thì bao nhiêu năm nay những mạng lưới vận tải khổng lồ của nhà họ Đường sao có thể an toàn vận hành chứ?

Đều dựa vào sức mạnh quyền uy của Đường Lâm và Tôn Lộc.

Bất kì mỗi lãnh đạo cấp cao nào của nhà họ Đường đều biết rằng, Đường Lâm là thần hộ mệnh của nhà họ Đường, bất kì ai trong nhà họ Đường đều không thể bất kính với vị đại sư này.

Cho dù Đường Xuyên Bách và Đường Xuyên Hà có là ông lớn, thì khi đối mặt với Đường Lâm cũng phải lễ phép cung kính.

Nếu không liên quan tới việc tranh giành vị trí gia chủ mới thì bọn họ không bao giờ buông lời bất kính với người này.

Đường Xuyên Hà đột nhiên cười phá lên, làm động tác ngoáy tai nói: “Tôi có nghe nhầm không, cậu muốn lĩnh giáo với chú hai ư? Ha ha ha, đúng là chuyện nực cười”.

“Lúc hai mươi tuổi chú hai đã cùng bố tôi phiêu bạt giang hồ. Học trò kế nghiệp đại sư Tôn Lộc, võ thuật vô cùng lợi hại, một địch trăm, trấn áp bốn phương, giữ vững mạng lưới vận tải của nhà họ Đường hơn bốn mươi năm nay. Chú hai tôi cũng không thích hư danh, nếu không thì đã trở thành đại sư thứ sáu của Trung Hải từ lâu rồi”, Đường Xuyên Bách không keo kiệt buông lời khen ngợi: “Sự tồn tại đẳng cấp này, cậu có tư cách lĩnh giáo sao?”

Lăng Khôi nắm chặt con dấu nhà họ Đường trong tay, quét nhìn đám người nói rõ ràng: “Đây là tư cách”.

Sau đó, Lăng Khôi đưa con dấu cho Đường Thục Thanh: “Tôi dùng con dấu đánh cược. Nếu Đường Lâm có thể thắng, tôi sẽ đích thân dâng con dấu trả lại cho nhà họ Đường”.

Đường Xuyên Bách và Đường Xuyên Hà vui mừng.

Một kẻ lông còn chưa mọc đủ sao có thể đánh thắng Đường Lâm được đây?

Đường Lâm cười nói: “Cậu rất có khí phách, chỉ tiếc là nếu không có thực lực thì khí phách chỉ là chuyện cười”.

Lăng Khôi nói: “Nếu thua, ông đặt cược gì?”

Đường Lâm nói: “Cậu nói đi”.

Lăng Khôi nói: “Nếu ông thua, tôi muốn cả nhà họ Đường phải phục tùng tôi, nhà họ Đường sẽ do tôi nắm giữ. Trên dưới nhà họ Đường không được bàn tán lại chuyện này nữa”.

Đường Lâm trầm mặc.

Mặc dù cụ ta rất tự tin, nhưng chuyện lớn như vậy nhất định phải được Đường Xuyên Bách và Đường Xuyên Hà đồng ý.

Đường Xuyên Bách nói: “Chú hai, cháu đồng ý đặt cược”.

Đường Xuyên Hà nói: “Cháu cũng đồng ý”.

Đường Lâm gật đầu nói: “Lăng Khôi, tôi đồng ý đặt cược”.

Đây là kết quả mà người nhà họ Đường đều hi vọng nhìn thấy. Dù sao thì Lăng Khôi cũng được ông cụ Đường nhờ vả, mọi người nếu cướp đoạt con dấu từ tay Lăng Khôi thì sẽ mất đi lòng tin và lòng người, kế này không hay lắm.

Nếu Lăng Khôi có thể chủ động đưa con dấu ra thì mới là kế hay.

“Chuyện này vẫn cần có giấy trắng mực đen, tránh việc sau này có người chơi xấu”, Lăng Khôi lấy bốn tờ giấy thỏa thuận từ tay Lục Hải Siêu ra đưa cho Đường Lâm: “Đây là giấy thỏa thuận, tôi đã ký tên lên đó rồi, nếu ba người các ông đều đồng ý thì mời kí tên”.

Ba người cầm lấy giấy thỏa thuận xem qua nội dung, ghi rất đơn giản: “Lăng Khôi và Đường Lâm đấu một trận phân thắng bại. Nếu Lăng Khôi thua thì giao lại con dấu, không được hỏi đến chuyện nhà họ Đường nữa. Nếu Lăng Khôi thắng, trên dưới nhà họ Đường quy phục, không bàn tán thêm”.

Ba người không nghĩ ngợi gì liền ký tên ngay lập tức.

Bốn tờ giấy thỏa thuận, nhà họ Đường giữ ba, Lăng Khôi giữ một.

Đường Xuyên Hà rất vui mừng nói: “Có giấy thỏa thuận rồi, Lăng Khôi, cậu muốn chối cãi thế nào cũng không được nữa đâu. Chú hai, chú yên tâm ra tay đi ạ”.

Đường Lâm gật đầu nói: “Mời mọi người lùi ra sau, tôi đã lâu không hoạt động gân cốt rồi, hôm nay vừa hay có cơ hội vận động một chút”.

Mọi người vội vàng tránh ra, tạo thành một không gian rộng lớn.

Đường Lâm chắp tay ra sau, đứng ở vị trí trung tâm dõng dạc nói: “Lăng Khôi, cái loại kiến hôi như cậu không có tư cách để tôi phải ra tay, nhưng nể tình cậu sẵn lòng giao con dấu nhà họ Đường ra, tôi sẽ cho cậu lĩnh ngộ thế nào là bản lĩnh của đại sư”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.