Chiến Thần Phục Thù

Chương 187




Lăng Khôi nhả khói thuốc, yên lặng nghe Giang Thanh Hải nói.

Giang Thanh Hải tiếp tục nói: “Bước thứ hai, hội trưởng Mã có thể thông qua Công đoàn Trung Hải thu hồi tất cả giấy phép lái xe của tài xế, cơ trưởng, thuyền viên dưới trướng nhà họ Đường và tất cả giấy phép kinh doanh vận tải và buôn bán của nhà họ Đường. Vậy thì nhà họ Đường ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, không thể tiếp tục điều hành mạng lưới vận tải, đồng nghĩa với mất đi nửa cái mạng”.

“Tiếp theo, người nhà họ Đường sẽ sợ hãi, hoảng loạn, mà chỉ có cậu Lăng đây mới có thể giải quyết được hai vấn đề lớn trên. Đến lúc bọn họ thuận theo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”, Giang Thanh Hải một mạch nói xong kế hoạch của mình.

Hành động kinh thiên động địa này bình thường nhà họ Giang và Công đoàn Trung Hải đều không dám nghĩ tới, chỉ khi làm thuộc hạ của Lăng Khôi bọn họ mới dũng cảm đương đầu.

Lăng Khôi trầm mặc rất lâu, sau đó nói: “Mã Đằng, ông có bổ sung gì không?”

Mã Đằng nói: “Kế hoạch hoàn hảo, nhưng chỉ e là giữa chừng sẽ xảy ra chuyện. Nếu nhà họ Tống và hai gia tộc lớn khác cũng đứng ra chèn ép Công đoàn Trung Hải, thì Công đoàn Trung Hải sẽ không chống đỡ được. Dù sao đây cũng đi ngược với mục đích của Công đoàn Trung Hải, phản bội lòng tin”.

Lăng Khôi nói: “Ông cho rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy sao?”

Mã Đằng nói: “Chỉ cần cậu Lăng có thể khống chế được cục diện, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Có điều mỗi kế hoạch đã vạch ra đều đi kèm một điều kiện, đó là vị Vương kia của Trung Hải sẽ không can dự vào”.

Vị Vương của Trung Hải!

Khi Mã Đằng nói ra mấy từ này, sắc mặt mọi người đều tái mét.

Lăng Khôi trầm giọng nói: “Ông cảm thấy vị Vương của Trung Hải sẽ lộ diện sao?”

Mã Đằng lắc đầu: “Chưa chắc, thường thì trong tình huống đó người này sẽ không lộ diện. Nhưng việc có liên quan tới tranh giành giữa năm gia tộc lớn, có thể người này sẽ ra mặt. Dẫu sao một khi xảy ra nội chiến giữa năm gia tộc lớn thì trật tự của cả thành phố Trung Hải sẽ phải chịu tổn thất lớn”.

Lăng Khôi yên lặng không nói gì nữa.

Mã Đằng nhắc nhở: “Một khi vị Vương của Trung Hải xuất hiện, thì Trung Hải sẽ phải đổi đời. Cậu Lăng, chuyện này liên quan tới sự sống chết của nhà họ Giang, Công đoàn Trung Hải và cậu. Nhà họ Đường sẽ không ngồi yên chờ chết. Mong cậu Lăng hãy suy nghĩ cho kĩ. Đương nhiên, bất kể cậu quyết định thế nào thì Công đoàn Trung Hải tôi thề nhất định sẽ nghe theo quyết định đó”.

Điếu thuốc đã tàn, Lăng Khôi đứng dậy nói: “Tất cả theo kế hoạch ban đầu mà làm. Ngày mai gặp nhau tại nhà họ Đường”.

Lăng Khôi bỏ lại câu này rồi rời khỏi phòng.

Giang Thanh Hải hít sâu một hơi: “Xem ra ý chí của cậu Lăng đã không cách nào thay đổi được”.

Mã Đằng nói: “Chúng ta không đủ năng lực để hiểu chí hướng của cậu Lăng. Nếu cậu ấy đã quyết định rồi thì ngày mai thành bại ra sao chúng ta vẫn ủng hộ hết mình”.

Giang Thanh Hải bổ sung thêm: “Đương nhiên rồi. Có điều vị Vương của Trung Hải thần bí khó lường, mánh khóe tày trời. Một khi kinh động tới người này chỉ sợ mọi việc ngày mai khó mà đi tới bước cuối cùng”.

Mã Đằng nói: “Lần trước lúc gặp vị Vương kia là khi tôi vừa nhậm chức gia chủ của gia tộc Mã Thị, tới nay đã mười mấy năm trôi qua rồi. Mười mấy năm nay người này vẫn không ra mặt. Lần này có lẽ cũng không xuất hiện đâu”.

Giang Thanh Hải nói: “Nếu lần này vị Vương kia ra mặt thì sao?”

Mã Đằng than thở nói: “Vậy chỉ có thể xem cậu Lăng thế nào rồi. Chúng ta đã không có cách nào đối diện với sự tồn tại cách biệt này. Dù là gia tộc Mã Thị tôi, hay Công đoàn Trung Hải thì trước mặt người này đều là loài sâu bọ kiến hôi, không xứng nhắc tới”.

Giang Thanh Hải càng ngạc nhiên hơn.

Gia tộc Giang Thị mặc dù là gia tộc lớn nhưng không có tư cách gặp mặt vị Vương kia. Giang Thanh Hải lăn lộn ở Trung Hải bao nhiêu năm nay cũng chưa từng gặp nhân vật lớn này.

Bình thường khi vừa nghe tới cái tên này ông ấy đều rất sợ hãi.

Giờ nghĩ mình sắp phải đối mặt với nhân vật lớn này thì ông ấy đã sởn hết gai ốc.

Mã Đằng đứng dậy vỗ vai Giang Thanh Hải nói: “Nếu đã lựa chọn đi theo cậu Lăng thì phải dự tính tới kết quả xấu nhất. Bây giờ ông rút lui vẫn còn kịp. Cậu Lăng sẽ không trách ông”.

Dứt lời, Mã Đằng rời đi.

Để lại Giang Thanh Hải hoảng sợ ngồi yên tại chỗ.

Ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng, cả Trung Hải đã bùng nổ.

Nhà họ Đường cuối cùng cũng truyền tin tức ra ngoài - ông cụ Đường mới qua đời, hôm nay đưa tang.

Tin tức này như một quả bom lớn khiến cả thành phố Trung Hải nổ tung.

Tất cả tầng lớp thượng lưu của Trung Hải đều đồng loạt dừng mọi hoạt động ngày hôm nay, chuẩn bị tới biệt thự Vân Đỉnh số 5 để viếng ông cụ Đường.

Các ông lớn là học trò của ông cụ Đường lúc sinh thời cũng góp mặt đông đủ.

Ông cụ Đường - một nhân vật đẳng cấp lớn, bá chủ một phương của Trung Hải, có địa vị vô cùng cao quý ở Trung Hải. Vì vậy mà những người tới viếng đông không kể xiết.

Đường Xuyên Bách với tư cách là con trai của ông cụ Đường đã đích thân đáp lễ.

Mấy ngày này vết thương của Đường Thục Hòa đã tốt lên nhiều, băng gạc trên người cũng được tháo xuống, có thể miễn cưỡng bước đi tập tễnh.

Sau khi Đường Xuyên Bách rời đi, để lại Đường Nghiêu ở lại chăm sóc Đường Thục Hòa.

Đường Thục Hòa vịn vào bức tường trong phòng bệnh đi đi lại lại, tự cảm thấy cơ thể đã hồi phục lên nhiều, vui vẻ nói: “Đường Nghiêu, tôi có thể đi được rồi, mau dẫn tôi tới tiễn đưa ông nội”.

Đường Nghiêu nói: “Cậu Hạo đã dặn dò để cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mà đi lại lung tung, nếu không vết thương sẽ chuyển biến xấu”.

Đường Thục Hòa nói: “Anh Hạo quan tâm tôi thôi, nhưng giờ tôi khỏe hơn nhiều rồi. Anh xem, tôi có thể đi lại được rồi này”.

Vì để chứng minh hiệu quả phục hồi, Đường Thục Hòa giơ hay tay tự đi vài bước: “Tôi có thể tự do đi lại rồi”.

Đường Nghiêu cũng không ngăn cản: “Nếu cậu cảm thấy đã hồi phục thì tôi dẫn cậu đi”.

“Đây mới là Đường Nghiêu mà tôi biết. Mau đi thôi”, Đường Thục Hòa mặc áo vest đen, được Đường Nghiêu đỡ ra khỏi tầng một của bệnh viện, đang muốn lên xe đột nhiên có hai người từ phía trước đi tới.

Một người là Lăng Khôi, người còn lại là Lục Hải Siêu.

Thấy Lăng Khôi, Đường Thục Hòa liền nổi giận: “Thằng kia, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao? Đường Nghiêu, đây chính là kẻ đã đánh tôi, mau đánh chết hắn đi”.

Đường Nghiêu liếc nhìn Lăng Khôi, chỉ thấy người này cao hơn mét tám, không tính là lực lưỡng, cũng không có khí thế cường giả, đột nhiên hắn cảm thấy đây chính là cơ hội lập công, lớn tiếng nói: “Được, tôi báo thù giúp cậu”.

“Chỉ cần anh đánh chết hắn, tôi sẽ cho anh năm triệu tệ”, Đường Thục Hòa vui mừng trừng mắt nhìn Lăng Khôi: “Thằng ranh, tao nói cho mày biết một sự thật đáng sợ, Đường Nghiêu là tay đấm huy chương bạch kim chín sao. Mày chết chắc rồi, ha ha ha!”

Trong mắt Đường Thục Hòa, Đường Nghiêu chỉ cần khua tay là có thể đánh chết Lăng Khôi.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười trên mặt hắn đã tắt lịm.

Vì Đường Nghiêu vừa mới xông về phía Lăng Khôi đã bị cú đấm của anh đấm bay lên cao cách mặt đất ba mét, lộn mấy vòng trên không trung rồi mới ngã xuống đất, nằm như cá chết không cách nào động đậy được.

“Sao có thể chứ? Đường Nghiêu là tay đấm huy chương bạch kim chín sao mà!”, sắc mặt Đường Thục Hòa tái mét, run rẩy nói.

“Mời cậu Lăng lên xe”, Lục Hải Siêu chủ động mở cửa ghế phụ của xe Đường Nghiêu rồi mời Lăng Khôi vào, sau đó cụ ta ngồi vào ghế lái.

Lăng Khôi hạ cửa xe xuống, liếc nhìn Đường Thục Hòa và Đường Nghiêu đang nằm trên mặt đất nói: “Sao không lên xe? Vừa hay tôi cũng muốn tới viếng ông cụ Đường, đi cùng đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.