Chiến Thần Phục Thù

Chương 181: Tùy ông xử lý




Hàn Đông lắc đầu: “Tô Duệ Hân, cô coi trọng bản thân mình quá. Nếu không phải hai đồ ăn hại là cô và Lăng Khôi làm ra chuyện như vậy thì nhà họ Tô đâu phải đối mặt với mối nguy lớn đến thế chứ? Các người dám làm, thì phải tự gánh lấy hậu quả”.

Sắc mặt Tô Duệ Hân nhợt nhạt: “Đều là người một nhà, các người nhất định muốn đẩy chúng tôi vào đường cùng sao?”

Hàn Đông nói tiếp: “Mấy người có biết, hiện giờ Đường Xuyên Bách đã đến biệt thự nhà họ Tô hỏi tội. Nếu không bắt mấy người đem về giao cho Đường Xuyên Bách, cả nhà họ Tô sẽ rơi vào nguy hiểm. Trẻ con phạm lỗi cũng phải chịu phạt”.

Nói xong, Hàn Đông phẩy tay: “Người đâu, trói hai người đó lại cho tôi”.

“Cụ dám! Nếu các người dám trói tôi lại, tôi sẽ nhảy xuống dưới”, Chu Lam đứng trên lan can, dọa sẽ nhảy từ tầng ba mươi ba này xuống.

Chu Lam nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vốn chỉ định dọa bọn họ một chút.

Nhưng không ngờ Hàn Đông không hề để ý: “Nếu cô muốn nhảy thì cứ nhảy đi. Tốt nhất là hai mẹ con cùng nhảy, như vậy nhà họ Tô cũng không phải gánh cái tội bất nghĩa với người nhà, mà khi thấy thi thể của hai người Đường Xuyên Bách chắc cũng không truy cứu nữa”.

Chu Lam trừng mắt, trong lòng nguội lạnh.

Bà ta thật sự không ngờ nhà họ Tô lại tuyệt tình với mình đến thế.

Đến cả tính mạng của mình cũng không quan tâm.

Mà Tô Duệ Hân càng có cảm giác ớn lạnh, lẩm bẩm: “Bà nội thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”

Hàn Đông nói: “Mọi thứ đều là suy nghĩ vì tình hình chung của nhà họ Tô. Hy sinh tính mạng của người trong gia tộc vì cả dòng họ thì đã sao? Năm xưa ông cụ Tô dẫn theo một nhóm người thành gia lập nghiệp đã trải qua biết bao thương vong. Sự hy sinh của mấy người hiện giờ có là gì chứ?”

Tô Duệ Hân thở dài một hơi, mềm nhũn người trên mặt đất: “Tôi cam chịu số phận rồi, bắt tôi đi đi”.

“Trói lại!”

Hàn Đông lạnh lùng nói.

Biệt thự Vân Đỉnh số 99.

Không khí ở phòng khách lạnh như đóng băng.

Bà cụ Tô - người đứng đầu nhà họ Tô ngồi ở vị trí thấp hơn, còn đám người Đường Xuyên Bách, Đường Thục Hạo lại ngồi ở vị trí cao nhất, hừng hực khí thế, tạo thành áp lực vô cùng lớn.

“Sếp Đường, chuyện xảy ra lần này, có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi. Liễu Oanh tôi thân là gia chủ nhà họ Tô lại quản lý người nhà không nghiêm, tội đáng chết ngàn lần”, Liễu Oanh đứng dậy, đi ra giữa phòng khách, đứng thẳng lưng, sau đó cúi người một góc chín mươi độ trước Đường Xuyên Bách: “Tại đây tôi chân thành xin lỗi ông, thật sự xin lỗi”.

Trong lòng tất cả mọi người ở nhà họ Tô đều thấy rất khó chịu.

Liễu Oanh chính là gia chủ mà họ luôn phải ngước nhìn, là người họ luôn ngưỡng mộ kính sợ, thật không ngờ giờ phút này lại phải khom lưng uốn gối, nhận tội với Đường Xuyên Bách.

“Bà Tô, theo như tuổi tác của bà thì làm gì cũng nên cẩn thận, đừng lăn qua lộn lại rồi xảy ra chuyện không may, bằng không tôi lại bị nói là không biết kính già yêu trẻ”, Đường Xuyên Bách ngồi ở vị trí cao nhất, thái độ lạnh nhạt: “Với lại, con trai tôi bị đánh đến mức phải nhập viện, bà chỉ xin lỗi mấy câu là hết chuyện sao? Còn lâu mới đủ”.

Hàm ý trong lời nói của ông ta chính là ‘các người muốn xong chuyện thì cũng được thôi, hãy trả giá đi’.

Đường Thục Hạo ở bên cạnh nói: “Đường Thục Thanh là em trai tôi. Giờ lại bị người nhà họ Tô mấy người ức hiếp, khiến nhà họ Đường mất hết thể diện. Muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, lấy chín phần tài sản của nhà họ Tô dâng lên cho nhà họ Đường là được”.

Vừa mở miệng là đòi chín phần tài sản.

Vậy có khác gì thẳng tay lật đổ nhà họ Tô chứ.

Cả nhà họ Tô sợ phát run.

Nhưng lại chẳng có ai dám phản bác.

Bà cụ Tô run lẩy bẩy, giọng nói trở nên khàn khàn: “Tôi hiểu, cũng hiểu được sự đau lòng và tức giận của sếp Đường. Để thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi của nhà họ Tô, tôi đã cho người đi bắt gia đình Tô Duệ Hân về đây, sắp về đến nơi rồi”.

Đường Xuyên Bách tỏ vẻ ngạc nhiên: “Bà định bắt trói người của gia tộc mình sao?”

Đường Xuyên Bách vốn cho rằng bà cụ Tô sẽ bảo vệ Tô Duệ Hân - người gây ra chuyện này. Nếu vậy, Đường Xuyên Bách sẽ buộc nhà họ Tô phải bỏ ra chín phần tài sản để trả giá.

Hành động hiện giờ của bà cụ Tô khiến Đường Xuyên Bách hết sức kinh ngạc.

Bà cụ Tô nói: “Hai đồ ăn hại đó đúng là lớn gan, dám động đến Đường Thục Hòa, đúng là ngu dốt ngạo mạn, chúng đã bị tôi đuổi khỏi nhà họ Tô, xóa tên khỏi gia tộc rồi, bây giờ chúng nó không còn là người nhà họ Tô nữa. Lát nữa tôi sẽ giao cả gia đình đó cho sếp Đường, tùy ông xử lý”.

Ẩm!

Đường Xuyên Bách, Đường Thục Hạo và mấy người khác nhà họ Đường đều sững sờ.

Đủ ác!

Vì lợi ích của nhà họ Tô mà ngay cả máu mủ tình thân cũng không màng.

Mặc dù thường nói gia tộc lớn không có tình cảm, nhưng tuyệt tình đến cùng giống bà cụ Tô thì rất hiếm thấy.

Cục diện này Đường Xuyên Bách không biết phải tiếp nhận thế nào nữa.

Người đánh con trai ông ta bị khai trừ khỏi gia tộc, không còn là người nhà họ Tô nữa, người ta còn trói người mang đến giao cho ông ta xử lý, ông ta dựa vào đâu mà tiếp tục tranh đoạt với nhà họ Tô nữa đây?

“Để thể hiện sự đồng tình của chúng tôi, cũng như gửi lời xin lỗi đến nhà họ Đường, tôi đặc biệt gửi một trăm triệu tệ tiền bồi thường. Mong sếp Đường vui lòng nhận cho”, bà cụ Tô vẫy tay, Tô Thần ngay lập tức lấy ra một hộp gấm, đi đến chỗ Đường Xuyên Bách, kính cẩn đưa qua.

Đường Xuyên Bách trầm mặc không lên tiếng, không nhận hộp gấm.

Bà cụ Tô lại khom lưng hành lễ lần nữa: “Liễu Oanh biết nhà họ Đường là một trong năm gia tộc hàng đầu ở Trung Hải, gia phong thanh cao, phẩm cách đáng quý, thấu tình đạt lý. Hôm nay gặp được sếp Đường, tôi càng thấy bị thuyết phục bởi những lời đồn này, mong sếp Đường vui lòng nhận cho”.

Nâng nhà họ Đường lên cao như vậy, Đường Xuyên Bách càng khó lòng tiếp tục động đến nhà họ Tô.

Không thể không nói bà cụ Tô rất biết dùng thủ đoạn.

Đường Xuyên Bách quan sát bà cụ Tô một lúc, sau đó nói: “Nếu bà Tô đã có thành ý đến vậy, phần tình cảm này tôi sẽ nhận. Chờ gia đình Tô Duệ Hân qua đây, tôi muốn từng người một bị đánh gãy một chân, đền bù lỗi lầm gây ra cho con trai tôi. Bà Tô có ý kiến gì không?”

Người nhà họ Tô đã từng gặp phải chuyện thế này lần nào đâu cơ chứ?

Khá nhiều người trắng bệch cả mặt ra.

Bà cụ Tô lại rất vui vẻ, nói: “Không đâu”.

Đường Xuyên Bách nhận lấy hộp gấm: “Vậy thì tốt”.

Chẳng mấy chốc, Hàn Đông dẫn một nhóm vệ sĩ, đưa Tô Duệ Hân và Chu Lam đã bị trói vào phòng khách biệt thự.

“Hai đồ ăn hại này, gây ra rắc rối lớn đến vậy, còn định trốn sao? Các người tưởng trốn được chắc?”, bà cụ Tô nhất thời tức giận, tiến lên tát mỗi người một bạt tai.

Trên thực tế, dựa vào cơ thể và tuổi tác của bà cụ Tô, tự tay tát người khác thì không hợp lắm, vả lại cơ thể cũng phải rất gắng sức.

Thế nhưng bà ta vẫn làm cho Đường Xuyên Bách xem: “Sếp Đường, người đưa đến rồi, đều nghe theo sự sắp xếp của ông. Ông muốn đánh gãy chân bọn họ thì cứ làm đi. Tôi nhất quyết không nói hai lời”.

Đường Xuyên Bách khẽ gật đầu: “Thục Hạo, ra tay đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.