Chiến Thần Phục Thù

Chương 176: Mày điên rồi sao?




Lăng Khôi chưa từng gặp Đường Thục Hoà này.

Thế nhưng anh biết hắn.

Dù sao cũng phải kiểm soát nhà họ Đường, Lăng Khôi đương nhiên phải nghe ngóng cho kỹ các thành viên từ trên xuống dưới của nhà họ Đường.

Đường Thục Hoà là con trai út của Đường Xuyên Bách, vô cùng dốt nát, bởi vì sợ sự dạy dỗ nghiêm khắc của Đường Xuyên Bách nên không hay về nhà, từ nhỏ đã thường ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, hống hách bốn phương.

Mà gần đây Đường Xuyên Bách bận rộn chuyện nhà họ Đường, căn bản không có thời gian quản lý hắn. Hắn đương nhiên càng thêm ngông nghênh vênh váo.

Lăng Khôi vốn vẫn rất điềm tĩnh đột nhiên mắt sáng lên, theo bản năng giơ tay phải lên hất tay Đường Thục Hoà ra: “Bỏ cái móng heo của cậu ra”.

“Mày là ai thế?”, gã mập nổi điên hét lên: “Mày chỉ là một thằng nhãi đến nơi này mua vui, vậy mà cũng dám hất tay anh Hoà ra? Em gái mày có thể được anh Hoà nhắm trúng không chỉ là phúc phần của em gái mày mà còn là phúc phần của cả mày nữa”.

Tô Duệ Hân rõ ràng hơi sợ hãi, Lăng Khôi nắm lấy tay cô: “Không sao, có anh ở đây”.

Tô Duệ Hân đã yên tâm hơn, gật đầu: “Còn ăn lẩu nữa không?”

“Ăn, đương nhiên phải ăn rồi”, Lăng Khôi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đường Thục Hoà: “Chúng tôi phải tiếp tục ăn lẩu, mấy người đi đi”.

“Ha ha, không nhìn ra mày còn là một kẻ đa tình, thế mà lại có tình ý với em gái này”, gã mập lạnh lùng hừ một tiếng.

Rất nhiều thực khách xung quanh đều đồng loạt nhìn sang, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Cô em này cũng thật là, đêm hôm rồi còn ăn mặc khiêu gợi như vậy, câu dẫn ong bướm, đây không phải đang cố ý dụ dỗ người ta chơi đùa hay sao?”

“Áo quần tên này mặc trên người cộng lại cũng chỉ hơn một trăm tệ là cùng, chắc cũng tốn không ít tâm tư mới được em gái này để ý, bây giờ ông trùm Đường Thục Hoà nhìn trúng em gái của hắn, hắn sắp bị cắm sừng tới nơi rồi”.

“Người đẹp cuối cùng cũng đều chọn người giàu có thôi, cái thứ như si tình rốt cuộc vẫn chẳng đáng một xu trước mặt quyền thế”.

“…”

Lăng Khôi chẳng buồn quan tâm sự đàm tiếu của mọi người, anh chủ động gắp một miếng măng cho Tô Duệ Hân, sau đó bắt đầu ăn cơm rang thịt bò.

“Tên kia, tai mày điếc hả? Mày không nghe thấy lời tao nói à?”, gã mập nổi điên.

Lăng Khôi vẫn tiếp tục ăn cơm rang, từ từ thưởng thức, không nói một lời nào.

“Mẹ nó, dám ra vẻ trước mặt anh Hoà, không phế bỏ mày thì không xong”, gã mập quát lên một tiếng, siết chặt nắm đấm muốn xông về phía Lăng Khôi để ra tay.

“Đứng lại, không cần động tay”, Đường Thục Hoà hào hiệp xua tay: “Chúng ta là những người có thân phận, sao có thể tuỳ tiện ra tay với loài sâu bọ cơ chứ?”

Gã mập đành thu tay về.

Đường Thục Hoà lấy ra một xấp tiền từ trong cái ví cầm tay mang theo bên người, hống hách đập lên mặt Lăng Khôi, sau đó đặt lên trên mặt bàn: “Chỗ này là mười nghìn, mày cầm lấy tiền đi tìm em gái khác đi. Cô em bên cạnh mày là của tao, từ giờ về sau không còn quan hệ gì với mày nữa”.

Thấy Lăng Khôi vẫn chưa rời đi, gã mập lại gào mồm lên: “Anh Hoà cho mày tiền, mày còn không mau cầm tiền rồi cút đi?”

Lăng Khôi tự rót một ly rượu, ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, vô cùng thư thái.

“Chê ít sao?”, Đường Thục Hoà lại lấy ra một xấp tiền giấy: “Hai mươi nghìn tệ, đủ để mày tiêu cả nửa năm rồi. Cầm lấy rồi cút đi”.

“Lăng Khôi, hay là chúng ta đi đi?”, Tô Duệ Hân bị ánh mắt như sói hoang của Đường Thục Hoà nhìn chòng chọc, cả người không thoải mái.

“Khó khăn lắm em mới mời anh ăn được một bữa cơm, sao có thể bị loại người này làm mất nhã hứng cơ chứ?”, Lăng Khôi uống xong một ngụm rượu, thuận thế đứng dậy, nhìn về toà nhà nguy nga tráng lệ bên đường đối diện qua khung cửa sổ.

“Toà nhà tráng lệ kia là của cậu à?”, Lăng Khôi hỏi một câu.

Gã mập kiêu ngạo nói: “Không sai. Đây là câu lạc bộ lớn nhất thành phố Bất Dạ, cũng là nơi mà những người giàu có hàng đầu gần đây thường xuyên lui tới vui chơi. Ban đầu ông trùm nhà họ Đường bỏ ra số tiền lớn để mua toà nhà này. Lấy bừa một viên gạch bên trong cũng có thể mua được mấy cái mạng của mày. Sợ rồi chứ gì? Vậy thì mau mà cút đi”.

“Nơi tốt đấy. Chỉ đáng tiếc là sau này không còn thuộc về cậu nữa”, Lăng Khôi nói: “Nếu đã gặp người nhà họ Đường ở đây rồi thì không cần đi nữa”.

“Cái thằng nhãi nhà mày, ăn nói linh tinh ở đây, xem tao phế bỏ mày thế nào”, gã mập xông thẳng về phía Lăng Khôi, bày ra dáng vẻ sắp sửa ra tay.

“Bốp!”

Lăng Khôi giáng lên mặt gã mập một cái tát, gã mập nặng một trăm cân ngã phịch xuống đất, rụng mất hai cái răng cửa.

“Thằng nhãi ranh như mày mà dám ra tay với tao hả?”, gã mập điên cuồng gào lên, lồm cồm bò dậy muốn ra tay tiếp.

“Bộp!”

Lăng Khôi giơ chân đạp lên đầu hắn, sau đó liên tiếp đạp mạnh lên ngực.

“A a a!”

Gã mập nôn ra máu tươi, đau đớn kêu rên: “Anh Hoà, cứu em với! Mau cứu em!”

“Thằng kia. mày dừng tay lại cho tao! Đây là người của tao mà mày cũng dám đánh sao? Mày có tin tao có thể giết chết mày chỉ trong vài phút không?”, Đường Thục Hoà liền nổi điên.

“Mấy người vẫn không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào nhỉ, ngay cả vợ tôi mà cũng dám mơ tưởng tới?”, Lăng Khôi cầm chai rượu trắng trên bàn lên, đập mạnh vào đầu Đường Thục Hoà.

“Choang!”

Mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn, có một số đâm vào da đầu nên nhuộm một màu đỏ tươi.

“Mày, mày dám đánh tao? Tao là người nhà họ Đường, bố tao là Đường Xuyên Bách. Sau lưng tao là một trong năm gia tộc lớn nhất Trung Hải. Mày chết chắc rồi!”, Đường Thục Hoà vẫn còn chưa nói xong đã bị Lăng Khôi dùng một chai rượu khác đập lên đầu.

“Mày điên rồi sao?”, Đường Thục Hoà điên cuồng gào mồm lên.

Đổi lại là người khác khi biết thân phận của hắn đã sợ đến ngây ngốc từ lâu, ai còn dám ra tay nữa chứ?

Thế nhưng người này lại không sợ? Thậm chí còn càng đánh càng hăng.

Người này bị điên à?

“Nhà họ Đường thì đã làm sao? Dám nhòm ngó tới vợ tôi? Cậu chán sống rồi à?”, Lăng Khôi lại cầm một chai rượu khác lên đập lên đầu Đường Thục Hoà.

“Choang, choang, choang”.

Sau khi đập mười mấy chai rượu, Lăng Khôi mới dừng tay lại rồi tiếp tục ăn lẩu.

“Lăng Khôi, đừng ăn nữa, chúng ta đi thôi”, Tô Duệ Hân kéo Lăng Khôi muốn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.