Chiến Thần Phục Thù

Chương 175




Lăng Khôi gượng cười và phóng xe đi. Chu Bân từ phòng bảo vệ cũng giơ ngón tay cái lên với Lăng Khôi và nhìn cả hai rời đi.

“Vợ, em muốn đi ăn tối ở đâu?”, Lăng Khôi lái xe đi trong bóng tối.

Tô Duệ Hân nói: "Tôi muốn ăn lẩu cay”.

Lăng Khôi nói: "Giờ này hầu hết các nhà hàng đều đã đóng cửa rồi, chỉ còn một số con phố ở thành Bất Dạ là vẫn còn nhộn nhịp thôi”.

Thành Bất Dạ là địa điểm giải trí phồn hoa nhất ở thành phố Trung Hải, nơi tập trung các quán bar, karaoke. Bởi vì các kiểu địa điểm này mở cửa vào ban đêm nên đã kéo theo ẩm thực xung quanh đó.

Tô Duệ Hân cười nói: "Được thôi, vậy thì đến thành Bất Dạ”.

"Xong ngay!”

Khi họ đến thành Bất Dạ thì trời đã rạng sáng.

Việc kinh doanh đang bùng nổ ở đây. Hầu hết khách hàng đến đây để tiêu xài, vui chơi, còn có vô số những người đẹp làm việc trong các tụ điểm ăn chơi, ra vào các nhà hàng xung quanh, công việc kinh doanh vô cùng phát đạt.

Lăng Khôi đưa Tô Duệ Hân đến một nhà hàng có tên "Lẩu cay" và tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ.

Đây là một nhà hàng rất lớn, trong phòng khách có hàng trăm chiếc bàn, hơn một nửa trong số đó đã chật kín.

Hầu hết các khách hàng đến đây đều dẫn theo những người phụ nữ xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, vô số khách hàng ôm ấp các người đẹp, bầu không khí rất hấp dẫn.

Lăng Khôi đưa Tô Duệ Hân xinh đẹp đến bàn ăn tối, nghiễm nhiên người xung quanh coi anh như đồng nghiệp.

Ông chủ là một người đàn ông to béo, tay xách chiếc nồi đi tới nhìn hai người Lăng Khôi đầy nhiệt tình, ông ta cười tươi: "Ở đây tôi có rượu lâu năm rất ngon, uống vào chắc chắn sẽ ngất ngây cả đêm. Hay là làm hai chai nhé?”

Tô Duệ Hân không thích uống rượu, cô nói: "Không cần đâu”.

Ông chủ to béo vẫn tiếp tục chào mời: "Em gái như thế là không biết thưởng thức rồi. Những người đến đây ăn cơm đều là những gái ngành, có ai không uống chút rượu chứ? Rượu chỗ tôi không có tác dụng phụ đâu, chỉ là thúc đẩy tình cảm của hai người thôi, để hai người làm chuyện muốn làm nhưng không dám làm”.

Tô Duệ Hân không vui nói: "Tôi không phải là cô gái biết chơi/gái ngành”.

Ông chủ to béo cười theo thói quen: "Hiểu mà, ra khỏi câu lạc bộ thì mọi người đều nói mình không phải là gái ngành. Tôi bán cho cô một bình với một nửa giá nhé”.

Tô Duệ Hân muốn phản bác nhưng Lăng Khôi lại nói: "Vậy thì cho một chai!”

“Lăng Khôi, anh muốn làm gì?”, mặt Tô Duệ Hân đỏ bừng.

Ông chủ to béo nhanh chóng mang đồ uống tới.

Lăng Khôi rót một ly rượu cho Tô Duệ Hân: "Đừng nghe ông ta nói bậy. Đây là rượu pha chế bình thường, uống một ngụm không sao cả”.

Tô Duệ Hân không uống rượu, mà chỉ ăn thịt và rau, ăn hết hơn một nửa, Tô Duệ Hân mới hài lòng đặt đũa xuống: "Lăng Khôi, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Tôi đã mua hai bệnh viện với giá hai trăm tệ, điều đó đã giúp giải quyết được tối đa tình trạng khó khăn của bệnh viện Bình An, hơn nữa còn tạo nên một giai thoại”.

Lăng Khôi mỉm cười: "Em là vợ của anh, có thể vì em làm được chút nào thì hay chút ấy, không cần nói cảm ơn anh”.

Tô Duệ Hân nói: "Chúng ta đã lâu không tâm sự rồi. Thật ra, cảm giác của tôi đối với anh luôn rất phức tạp. Nhiều khi tôi cảm thấy anh là kẻ vô dụng, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy mình có thể đang sống trong một giấc mơ, cho rằng anh rất không đơn giản. Tôi thường không thể phân biệt được rốt cuộc đâu mới là anh”.

Vừa nói, Tô Duệ Hân vừa tự mình rót một ly rượu, cô uống một hớp: "Anh biết anh Lăng không?”

Lăng Khôi thầm ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: "Lần trước có nghe em nhắc đến anh ta, có phải gã đó gây bất lợi gì với em không? Nói cho anh biết, anh đi xử hắn!”

Tự mình xử mình.

Lăng Khôi toát mồ hôi hột.

Tô Duệ Hân nói: "Không, gần đây anh Lăng này đối xử với tôi ngày càng tốt. Anh ta đã bí mật giúp đỡ và theo đuổi tôi. Nhiều người đề nghị tôi ly hôn với anh càng sớm càng tốt, rồi cưới anh Lăng đó".

Tô Duệ Hân buồn bực, cô lại uống một hơi cạn sạch: "Mấy ngày nay, tôi bị chuyện này dày vò rất lâu, mấy lần tôi muốn tìm anh Lăng đó để nói rõ sự việc, nhưng lại không tìm được anh ta”.

Tô Duệ Hân càng lúc càng khó chịu, cô không ngừng uống, ngữ điệu cũng càng lúc càng hưng phấn: "Lăng Khôi, tôi tìm anh ăn cơm, một mặt là muốn cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp tôi, mặt khác tôi cũng muốn nói cho anh biết là tôi không có ý gì với anh Lăng kia. Cho dù người khác đang đồn rằng tôi là bồ nhí của anh ta, tôi cũng không có ý định với anh ta, tôi chỉ muốn nói với anh sự thật thôi".

Lăng Khôi thầm cảm động.

Tô Duệ Hân vẫn không thể buông bỏ được anh.

Một lúc sau, Tô Duệ Hân uống quá chén nên đã hơi say: "Mọi người trong bệnh viện đều nói tôi là bồ nhí của anh Lăng. Giờ khi tôi đi trên đường, ánh mắt người khác nhìn tôi đầy khinh thường và chế nhạo. Lăng Khôi, tôi thực sự rất khó chịu”.

Lăng Khôi đã thấy tất cả, anh cảm thấy trong lòng đau nhói.

Duệ Hân, là anh đã không để ý đến cảm xúc của em.

Em yên tâm, anh sẽ cho em danh tiếng thích hợp.

Lúc này có hai người đàn ông đi tới cùng với hai người đẹp, một trong hai người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ, tay đeo đồng hồ hiệu, ngồi thẳng xuống bên cạnh Tô Duệ Hân: "Người đẹp này đẹp quá đi, đẹp hơn nhiều so với tất cả những người đẹp tôi từng gặp, nhan sắc tuyệt vời. Không biết em gái là người đẹp của chốn nào nhỉ?”

Vẻ mặt Tô Duệ Hân đầy vẻ chán ghét: "Tôi không phải em gái của chốn nào cả, anh ăn nói tôn trọng một chút!”

Người đàn ông đó tự rót một ly rượu: "Anh là Đường Thục Hòa, là chủ khách sạn Kim Bích Huy Hoàng lớn nhất của thành Bất Dạ. Chỉ một câu nói của anh thôi là em có thể trở thành số một trong Kim Bích Huy Hoàng của anh, lương cả năm đảm bảo thấp nhất hai triệu tệ”.

Gã mập đứng bên cạnh người đàn ông tên Đường Thục Hòa tỏ vẻ cao ngạo: "Cô gái này thật không hiểu chuyện gì cả, còn không mau cảm ơn sếp Đường đi. Hôm nay sếp Đường để mắt đến cô chính là phúc phận của cô. Từ đêm nay cô chỉ cần ngoan ngoãn làm người phụ nữ của sếp Đường, phục vụ sếp Đường cho thỏa đáng thì sau này ngày một bước lên mây không còn xa nữa đâu. Cho dù trở thành Liễu Phiêu Tự thứ hai cũng không phải là điều không thể”.

Liễu Phiêu Tự là gái bao hạng một ở Trung Hải.

Những người qua lại với cô ta đều là những đại gia cự phách hàng đầu của Trung Hải với thủ đoạn phi thường, khuấy động gió mây, khiến cho vô số đàn ông ở Trung Hải nghe tiếng đã sợ mất mật.

“Đêm nay hãy theo anh. Anh sẽ để em làm phượng hoàng suốt quãng đời còn lại”, Đường Thục Hòa uống xong ly rượu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm sắc sảo, hắn đưa tay sờ eo Tô Duệ Hân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.