Chiến Thần Phục Thù

Chương 174




Ngay sau khi Trần Lâm đưa Lăng Khôi trở lại nhà hàng Á Vận thì Lăng Khôi nhận được một cuộc gọi từ Tô Duệ Hân.

Tô Duệ Hân chủ động gọi điện thoại cho anh ư? Chuyện lạ đấy nhỉ!

Lăng Khôi vội vàng nhấn nút trả lời: "Vợ à, em nhớ anh sao?”

"Đừng dẻo miệng nữa, anh đang ở đâu? Tôi mời anh ăn tối”, giọng nói của Tô Duệ Hân rất bình tĩnh. Nghe Lăng Khôi gọi mình là vợ, cô cũng không còn thấy ác cảm nữa. Nếu là trước đây, chắc chắn Tô Duệ Hân sẽ phát điên lên.

"Đêm hôm rồi ăn bữa tối gì nữa chứ? Chúng ta làm một bữa tối dưới ánh nến ở nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”, câu nói này của Lăng Khôi khiến trong điện thoại trầm lại một hồi lâu.

"Anh có đến không để tôi gọi món luôn, đừng lần khần nữa”.

"Đến, đương nhiên là đến rồi. Vợ mời ăn cơm sao anh có thể không tới được chứ”, Lăng Khôi lập tức nghe theo ngay.

Ở lối vào của chung cư Garden.

Khi Lăng Khôi lái con xe máy cũ đến đây thì trời đã khuya.

Chần chừ hồi lâu vẫn không thấy Tô Duệ Hân đi ra, Lăng Khôi liền dựa vào quầy bảo vệ, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi hít vào.

"Này người anh em, cậu có phải là cậu con rể Lăng Khôi của nhà họ Tô không?”, nhân viên bảo vệ đột nhiên mở cửa và đưa cho Lăng Khôi một điếu thuốc.

Lăng Khôi tò mò: "Anh biết tôi à?”

Mặc dù Lăng Khôi biết tiếng xấu của mình ở bên ngoài, nhưng cũng không hề ngờ rằng ngay cả một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi cũng biết đến danh tiếng của mình.

Có phải hơi khoa trương rồi không?

Nhân viên bảo vệ trông khoảng ba mươi tuổi, cơ thể cường tráng không khác Lý Kiến cho lắm. Anh ta cũng rất nhiệt tình.

Nhân viên bảo vệ nói: "Tôi làm bảo vệ ở đây ba năm rồi. Lúc trước khi cậu đến ở rể nhà họ Tô thì tôi đã biết cậu rồi. Ba năm qua tôi vẫn thường nhìn thấy cậu ra vào đây nên rất có ấn tượng”.

Lăng Khôi mỉm cười: "Vậy có phải danh tiếng của tôi rất không tốt không? Mọi người đều cho rằng tôi là kẻ cặn bã ăn bám và có bồ bên ngoài đúng không?”

Người bảo vệ vỗ vai Lăng Khôi: "Anh bạn, tôi không nghĩ vậy”.

“Ồ?”, Lăng Khôi càng thêm tò mò.

Anh bảo vệ nói: "Ba năm nay, ngày nào cậu cũng mua rau, nấu cơm, đưa đón vợ đi làm. Chuyện này chắc gì có mấy người đàn ông trên đời làm được".

Lăng Khôi cảm thấy nhân viên bảo vệ này rất thú vị, anh kẹp tay vào điếu thuốc: "Anh tiếp tục nói đi”.

Nhân viên bảo vệ nói: "Tôi cũng là một người chồng, nhưng tôi không làm được như cậu”.

Lăng Khôi nói: "Mua rau và nấu ăn, đưa đón vợ đi làm. Những người có thể làm được điều này rất nhiều. Anh cũng không cần thiết phải khen tôi như thế!”

Anh bảo vệ nói: "Đúng vậy, làm chuyện này thật sự không khó. Nhưng ba năm liên tục làm những chuyện vặt vãnh này mà trong ánh mắt không hề có sự phàn nàn oán thán nào thì ít có người bình thường nào bì được”.

Lăng Khôi nói: “Anh cũng là người ở rể à?”

Anh bảo vệ nói: "Đúng vậy. Ba năm nay tôi cũng mua rau, nấu đồ ăn cho vợ tôi, nhưng tôi vẫn luôn phàn nàn, không bao dung độ lượng được như cậu. Tôi đã giải ngũ, đi ở rể nhà người ta, khom lưng uốn gối tới mức nhu nhược, bị người ta giễu cợt mà tôi đã cảm thấy tâm trạng không vững chãi rồi. Vợ tôi và nhà vợ tôi đều chế giễu tôi vô dụng, tôi đã cãi nhau to với họ một trận, bị đuổi ra khỏi nhà, rồi từ đó ly hôn luôn”.

Lăng Khôi nói: “Anh tên gì vậy?”

Nhân viên bảo vệ nói: "Chu Bân”.

Lăng Khôi nói: "Đi ở rể, phải chịu đủ tủi nhục khiến một người chiến sĩ tràn đầy nhựa sống không thể chịu được là chuyện bình thường. Nhưng tôi và anh khác nhau”.

Chu Bân nói: "Có gì khác nhau?”

Lăng Khôi nói: "Có ba điểm khác biệt. Thứ nhất, tôi ở rể là vì làm theo lời căn dặn của người bố nuôi, cũng là ân sư của tôi. Ơn dưỡng dục to bằng trời, đương nhiên không thể cãi lại. Thứ hai, người mà tôi lấy có ơn đối với tôi, trong lòng tôi cảm động, sau này tôi cũng dần dần yêu cô ấy. Vì người mình yêu mà phải chịu tủi nhục thì có sá gì?”

Chu Bân càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, anh ta nói lớn: “Điều thứ ba thì sao?”

Lăng Khôi nói: "Thứ ba, tôi chưa bao giờ phàn nàn về con đường mình đã chọn. Đừng nói ba năm bị chế giễu, dù là mười năm hai mươi năm, tôi cũng không phàn nàn hay hối hận”.

Chu Bân dõng dạc nói: "Thật lợi hại, bái phục. Tôi cũng thích vợ tôi, tôi cũng muốn cứu vãn trái tim cô ấy, nhưng vợ tôi luôn coi thường tôi, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được. Giờ anh và vợ anh thế nào rồi?”

Lăng Khôi mỉm cười: "Đang trên đường cứu vãn đây, cũng còn tạm ổn!”

Chu Bân nắm chặt tay nói: "Cậu lợi hại như vậy, sau này dạy cho tôi chút ít nhé”.

“Được thôi”, Lăng Khôi vỗ vai anh ta, đang định nói tiếp thì đột nhiên phía trước có tiếng bước chân.

Tô Duệ Hân mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tôn lên đường cong đáng tự hào, lộ ra đôi chân dài cân đối, đôi giày cao gót màu bạc dưới chân trông thật quý phái, cô mang theo một chiếc túi nhỏ trẻ trung hoạt bát, quyến rũ lay động lòng người.

“Vợ cậu đến tìm cậu hẹn hò sao?”, Chu Bân vội quay trở lại quầy bảo vệ, không dám thò đầu nhìn ra ngoài.

"Lăng Khôi, để anh phải đợi lâu rồi”, Tô Duệ Hân bước tới, mùi thơm quyến rũ ập vào mũi: "Đi. Tôi mời anh ăn tối”.

Lăng Khôi vội vàng đẩy chiếc xe máy cũ, dáng vẻ khom lưng uốn gối: "Vợ, lên xe nào, anh chở em đi một vòng”.

Tô Duệ Hân không ngại, cô xoay người ngồi lên xe máy: “Đi thôi!”

“Em không chê xe anh nát sao?”, Lăng Khôi rất tò mò.

Tô Duệ Hân nói: "Tôi theo ý anh một lần, anh đưa tôi đi hóng gió!”

“Em không sợ bị người ta nhìn thấy một tổng giám đốc như em lại ngồi trên chiếc xe máy cà tang mất mặt sao?”, Lăng Khôi liếc nhìn Tô Duệ Hân.

Tô Duệ Hân cười nhẹ nhõm: "Từ khi gả cho anh tôi đã mất mặt rồi, còn nói gì đến thể diện nữa chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.