Chiến Thần Phục Thù

Chương 166: Danh tiếng của cậu Lăng




Trong những ngày qua, chuyện cậu Lăng trấn áp nhà họ Tống đến mức không thể ngóc đầu lên được đã lan truyền rầm rộ trong giới thượng lưu ở Trung Hải.

Vô số gia tộc lớn đều kinh ngạc, hóa ra không chỉ có năm gia tộc lớn ở thành phố Trung Hải, mà còn có một cậu Lăng có thể cạnh tranh được với năm gia tộc lớn.

Tin tức đến tai nhà họ Hàn.

Trên dưới nhà họ Hàn đều cả kinh.

Mấy người Hàn Thiên Hào, Hàn Mộ Hoa và Hàn Phá đang ngồi trong căn biệt thự số 55 Vân Đỉnh mà toát mồ hôi lạnh.

Trước đó khi Trần Vũ Anh và Thụy Thanh bắt đầu san bằng phòng tập Boxing Ngô Lâm, nhà họ Hàn vui mừng khôn xiết. Họ nghĩ rằng Trần Vũ Anh thực sự tài giỏi, đã trực tiếp san bằng phòng tập Boxing Ngô Lâm dưới quyền của cậu Lăng.

Từ đó nhà họ Hàn cũng được nở mày nở mặt, lấy lại vinh quang.

Sau đó, nhà họ Hàn lại biết được rằng Trần Vũ Anh đã trở thành một võ sĩ cấp kim cương và được Công hội quyền anh thuê làm cố vấn cho võ sĩ của Công hội, một bước trở thành khách quý của nhà họ Tống.

Người nhà họ Hàn ai nấy đều vui mừng, gần như phát điên lên vì phấn khích. Trên dưới nhà họ Hàn đều cho rằng có cao thủ như Trần Vũ Anh ủng hộ nhà họ Hàn thì việc nhà họ Hàn ngóc đầu trở lại chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi.

Mặc dù cậu Lăng có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn không thể đấu lại được với Trần Vũ Anh.

Phòng tập Boxing Ngô Lâm bị san bằng gây ra thương vong lớn như vậy, đến cuối cùng không phải cậu ta vẫn không dám gì hay sao?

Hàn Thiên Hào lúc đó quả thật cảm thấy lâng lâng như người trên mây.

Bị đuổi ra khỏi Công đoàn Trung Hải thì sao chứ? Chỉ cần có thể bám víu được vào nhà họ Tống thì tương lai sẽ có thể gia nhập Công hội quyền anh còn có sức nặng hơn cả Công đoàn Trung Hải nữa kia. Nhà họ Hàn còn có thể được nâng lên một tầng cao mới.

Nhưng họ chưa vui mừng được mấy hôm thì tin dữ lại ập đến…

Cậu Lăng một thân một mình đến cuộc hội họp, giết chết Thụy Thanh và Trần Vũ Anh ngay trước mặt Tống Bác Văn, hơn nữa còn khiến cho cả nhà họ Tống không ngóc đầu lên được.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà họ Tống đã cử rất nhiều người đến xin lỗi và bồi thường cho những người chết và bị thương trong phòng tập Boxing Ngô Lâm.

Nhà họ Hàn liền nổ tung!

Hàn Phá ngồi trên sofa, nghiến răng nghiến lợi: "Thật không ngờ cậu Lăng đó lại tài giỏi đến như vậy, ngay cả nhà họ Tống cũng bị cậu ta chèn ép cho không ngóc đầu lên được. Lần này hi vọng trỗi dậy của nhà họ Hàn chúng ta tan tành cả rồi”.

Tâm trạng của Hàn Mộ Hoa cũng bừng bừng: "Rốt cuộc thì cậu Lăng đó là nhân vật như thế nào? Sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói tới nhỉ? Chẳng đâu vào đâu, tự dưng chúng ta lại đắc tội với nhân vật đáng sợ như vậy, sau này chẳng phải chỉ một câu nói của cậu Lăng là đã có thể trấn áp được chúng ta hay sao?”

Hàn Thiên Hào lạnh toát cả người, quần áo ướt đẫm mồ hôi: "Cậu Lăng quả thực quá đáng sợ. Trước mặt toàn bộ Công hội quyền anh, cậu ta đã giết chết Trần Vũ Anh và Thụy Thanh, còn khiến cho người nhà họ Tống mất hết thể diện. Thậm chí một Tống Bác Văn cao ngạo cũng chỉ có thể né tránh mũi nhọn đó. Nhà họ Hàn chúng ta tiêu thật rồi!”

Tất cả hy vọng đối đầu với cậu Lăng của Hàn Thiên Hào đã tan tành.

Trước đó là vì có Trần Vũ Anh và nhân vật lớn là nhà họ Tống mà Hàn Thiên Hào nhìn thấy khả năng vật lộn với cậu Lăng.

Bây giờ, những khả năng này đều tan vỡ.

Hàn Mộ Hoa thì thào nói: "Lẽ nào từ nay nhà họ Hàn chúng ta thực sự suy yếu rồi ư?”

Hàn Phá hốt hoảng nói: "Trần Vũ Anh là do chúng ta mời về đây, chuyện san bằng phòng tập Boxing Ngô Lâm cũng là do chúng ta chi tiền sai khiến. Với tính cách của cậu Lăng, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ tìm đến tận cửa. Nếu như nhà họ Hàn chúng ta không nghĩ cách ứng phó, e rằng sẽ bị cậu Lăng đó tiêu diệt trong nháy mắt”.

Hàn Thiên Hào dựa lưng vào ghế sofa: "Nếu cậu Lăng đến tìm chúng ta tính sổ thì nhà họ Hàn chúng ta thực sự tiêu rồi”.

Hàn Mộ Hoa nói: "Anh cả, hay là bây giờ chúng ta đầu quân cho một trong năm gia tộc lớn ở Trung Hải? Nhà họ Mã đã bỏ rơi chúng ta, hiện giờ ngay cả nhà họ Tống cũng bị cậu Lăng chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được. Vậy chúng ta sẽ đầu quân cho nhà họ Đường, hoặc hai nhà còn lại. Như vậy chúng ta mới có khả năng sống sót tiếp được”.

Hàn Thiên Hào lắc đầu: "Nhà họ Đường làm vận chuyển, không có giao dịch kinh doanh với chúng ta. Bao nhiêu năm qua, anh rất ít tiếp xúc với nhà họ Đường, đột nhiên nương tựa vào nhà họ Đường, e rằng không ổn”.

Hàn Mộ Hoa nói: "Vậy đi đầu quân cho hai nhà còn lại kia”.

Hàn Thiên Hào nói: "Điều đó càng không thể. Hai nhà kia lại càng bí ẩn hơn. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy tiền bối của hai gia tộc này. Nếu chúng ta hấp tấp nhờ vả thì bọn họ sẽ chỉ coi mình như một con khỉ mà thôi. Nếu như nhất định phải nhờ vả ai thì hi vọng duy nhất chính là nhà họ Đường rồi. Anh và Đường Xuyên Bách có duyên gặp mặt vài lần, may ra có thể thử tiếp xúc xem thế nào”.

Hàn Mộ Hoa cảm thấy an tâm hơn một chút: "Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với nhà họ Đường. Nhà họ Đường là gia tộc độc quyền về tất cả ngành vận chuyển ở Hoa Hạ, họ có thế lực rất lớn. Tuy rằng thực lực không thể so với nhà họ Tống, nhưng dù sao cũng là một trong năm gia tộc lớn. Có nhà họ Đường ủng hộ chúng ta thì chúng ta mới có thể đấu được với cậu Lăng”.

Hàn Thiên Hào nói: "Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ đến thăm Đường Xuyên Bách ngay. Chúng ta sẽ thử thăm dò ý của ông ta xem thế nào, nếu như ông ta có ý thì nhà họ Hàn chúng ta sẽ đầu quân cho nhà họ Đường không chút do dự”.

Hàn Phá lớn tiếng nói: “Đây là hy vọng duy nhất để nhà họ Hàn chúng ta sống sót và cũng là khả năng duy nhất để chúng ta có thể bẻ đấu lại với cậu Lăng rồi”.

Tin dữ tới tai nhà họ Tô.

Cả nhà họ Tô cũng được một phen náo động.

Bà cụ Tô gọi mấy người Tô Toàn, Tô Trần, Hàn Đông đến để bàn bạc về vấn đề này.

Hàn Đông nói: "Cậu Lăng đó lại đến buổi họp một mình, công khai giết chết Trần Vũ Anh và Thụy Thanh ngay tại đại hội quyền anh, chèn ép đến mức Tống Bác Văn không ngẩng đầu lên được. Thực lực của cậu Lăng này vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta”.

Tô Thần nói: "Gia tộc của Tống Bác Văn là một gia tộc giàu có đứng thứ hai trong năm gia tộc lớn của Trung Hải mà cũng bị cậu Lăng đó tát thẳng vào mặt, còn cậu Lăng đó thì ủng hộ Duệ Hân. Tuy rằng hiện giờ nhà họ Tô chúng ta phát triển rất thịnh vượng, nhưng không thể không đề phòng cậu Lăng này được”.

Tô Toàn nói: "Trước đây chúng ta đã có rất nhiều tranh chấp với Duệ Hân, điều này dẫn đến việc cậu Lăng hoàn toàn đứng về phía đối lập với chúng ta. Nhưng xét từ góc độ thực lực hiện tại của cậu Lăng, nếu đối phó với nhà họ Tô, e rằng nó sẽ chỉ là vấn đề trong vài phút”.

Bà cụ Tô nói: "Đúng vậy, bây giờ nhà họ Hàn đang lo lắng nhảy loạn lên như kiến bò trên nồi lẩu, cầu cạnh khắp nơi mong tìm được con đường sống. Nghe nói nhà họ Hàn đã nhờ vả Trần Vũ Anh và nhà họ Tống. Lần này nhà họ Tống bị cậu Lăng trấn áp, nhà họ Hàn đã loạn lên đang định nương nhờ nhà họ Đường để mong tìm được đường sống sót”.

Tô Thần nói: "Nhà họ Hàn là kẻ đứng sau sai khiến tạo nên vô số thương vong cho phòng tập Boxing Ngô Lâm. Giờ nhà họ loạn lên, chỉ sợ cậu Lăng tìm mình hỏi tội”.

Bà cụ Tô nói: "Vậy nên, nhà họ Tô chúng ta phải lập tức làm dịu mối quan hệ với Duệ Hân. Nếu không một khi dây phải cậu Lăng đứng phía sau con bé, e rằng nhà họ Tô chúng ta cũng phải đối mặt với tai họa diệt vong”.

Cho dù Tô Thần trăm nghìn lần không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì tương lai của nhà họ Tô, đúng là cháu phải gác lại những gì không bằng lòng trước đây để lấy lòng em Hân. Bà có cách gì cụ thể không?”

Bà cụ Tô nói: "Ngày mai bà sẽ tự mình đến bệnh viện Bình An một chuyến thăm hỏi Duệ Hân, mời con bé đến nhà ăn cơm tối. Sau này mỗi người các cháu đều phải đối đãi với con bé như người nhà, tuyệt đối không được có hiềm khích gì nữa”.

Tô Thần lẩm bẩm: "Bà nội, bà như thế này là đang định để nhà họ Tô chúng ta bợ đỡ cậu Lăng đó hay sao ạ?”

Bà cụ Tô nói: "Bợ đỡ được hay không còn chưa biết được. Nhà họ Tô chúng ta vẫn còn chưa đủ tầm, chỉ chúng ta nói thôi thì không được mà còn phải xem thái độ của cậu Lăng. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng không thể đắc tội với cậu ấy được”.

Đối với những người bình thường mà nói, Trung Hải vẫn rất bình yên và vô cùng nhộn nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.