Chiến Thần Phục Thù

Chương 163




Ngô Giai Giai cũng hơi kinh ngạc: “Đúng thế, trước đây mình biết anh Lăng lợi hại nhưng cũng chỉ cho rằng quan hệ của anh ấy với Mã Đằng tốt thôi, không ngờ anh ấy có thể dựa vào sức của chính mình chèn ép cho nhà họ Tống không ngóc đầu lên nổi”.

Hô hấp của Tô Duệ Hân trở nên gấp gáp hơn nhiều.

Ngô Giai Giai nói: “Hơn nữa, ở đại hội quyền anh, anh Lăng đã công khai vạch trần lỗi lầm của Tống Bác Văn – gia chủ nhà họ Tống. Anh ấy mắng chửi Tống Bác Văn một cách thậm tệ, có vài câu mình vẫn còn nhớ rõ”.

Tô Duệ Hân vội vàng hỏi: “Anh ta nói gì?”

Ngô Giai Giai nói: “Anh Lăng nói từ mấy chục năm trước khi quyền anh Trung Hải được thành lập đã tuyên thệ rằng khiến quyền anh Trung Hải phát triển, tuyệt đối không làm hại người vô tội. Nhưng Trần Vũ Anh lại phá hủy Boxing Ngô Lâm, đây là điều nhục nhã của quyền anh Trung Hải, là sự xấu hổ của mỗi võ sĩ, càng là nỗi hổ thẹn của nhà họ Tống”.

Tô Duệ Hân nói: “Anh Lăng này đúng là to gan thật, những lời như vậy mà cũng dám nói, nhưng anh ta nói hay thật”.

Ngô Giai Giai nói: “Anh Lăng còn nói...võ thuật là vì dân vì nước”.

Tô Duệ Hân sững sờ, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm kích, vô cùng ngưỡng mộ anh Lăng.

Ngô Giai Giai nói tiếp: “Câu nói cuối cùng của anh Lăng trước khi đi là: “Tháng bảy gió thu tới, cỏ xanh tận chân trời, chớ làm điều hung ác, công lý ở mọi nơi”.

Tô Duệ Hân dựa vào ghế, lẩm bẩm những lời này, mãi lâu sau không nói nên lời.

Ngô Giai Giai nói: “Duệ Hân, mình thấy anh Lăng này là một người rất tài giỏi. Anh ấy thích cậu như vậy, sao cậu không dứt khoát ly hôn với Lăng Khôi, rồi đến với anh ấy?”

Nếu là bình thường, Tô Duệ Hân sẽ từ chối thẳng thừng.

Nhưng lúc này, cô không từ chối ngay lập tức, mà lại trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: “Nếu đã là nhân vật giỏi giang, tương lai nhất định sẽ rộng mở, Tô Duệ Hân mình sao có thể xứng với anh ta chứ?”

Ngô Giai Giai nói: “Cậu thật ngốc, cậu không muốn thì mình muốn. Cho dù anh Lăng này là một ông lão, thì mình cũng sẵn sàng làm người phụ nữ của anh ấy. Đáng tiếc là đến bây giờ mình vẫn chưa gặp anh ấy. Chuyện đại hội quyền anh cũng là do mấy người bạn của mình nghe từ người khác kể lại, chứ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của anh Lăng”.

Tô Duệ Hân nhìn chằm chằm Ngô Giai Giai, không nói nên lời: “Cậu thích thì chiếm lấy đi”.

Mặt Ngô Giai Giai đỏ bừng: “Do mình không tìm được anh ấy thôi, hơn nữa người ta cũng đâu có theo đuổi mình. Nếu theo đuổi mình thì mình sẽ đồng ý ngay”.

Tô Duệ Hân cười gượng: “Đừng nghĩ những chuyện viển vông này nữa. Lần này anh Lăng đã giúp chúng ta rất nhiều. Người của Công hội quyền anh đã đến xin lỗi và bồi thường cho gia đình những người chết và người bị thương. Những người thân trong gia đình họ cũng không gây sự ở bệnh viện nữa, công việc của mình cũng thoải mái hơn nhiều rồi”.

“À, hai ngày nay cậu có nhìn thấy Lăng Khôi không?”, Tô Duệ Hân đột nhiên hỏi.

“Chẳng phải cậu bỏ anh ta rồi sao? Còn nhớ đến anh ta làm gì chứ?”, Ngô Giai Giai phản bác lại.

Tô Duệ Hân nói: “Mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không tính. Da mặt anh ta dày như vậy, đuổi cũng không đi mới phải. Hơn nữa lần trước anh ta còn cầm bản báo cáo chẩn đoán điều trị người chết và bị thương trên bàn của mình, nói là phải khiến người ta trả giá, không biết cả ngày đang nghĩ gì trong đầu nữa”.

“Anh ta như vậy còn muốn bắt người khác trả giá sao? Ngây thơ quá đấy. Anh ta còn không nuôi nổi bản thân. Não của Lăng Khôi càng ngày càng không bình thường rồi”, Ngô Giai Giai nói: “Duệ Hân, nghiêm túc mà nói, cậu phải đưa anh ta đến gặp bác sĩ tâm lý đi”.

Tô Duệ Hân nghĩ một lát rồi nói: “Chắc là phải vậy thôi”.

Nếu Lăng Khôi nghe được những lời này, e là sẽ phát điên mất.

Tôi có bệnh sao?

Còn muốn đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý?

Có nhầm lẫn gì không?

Một lúc sau, hai người mới nói xong chuyện đại hội quyền anh Trung Hải, Ngô Giai Giai nói: “À, còn có một việc cấp bách khác. Với sự mở rộng về số người và quy mô của bệnh viện Bình An chúng ta thì việc làm ăn của bệnh viện Tam Tỉnh và bệnh viện Hoa Hồng ngày càng kém. Hai bệnh viện này muốn tìm cậu để bàn chuyện hợp tác”.

Tô Duệ Hân nói: “Hợp tác thế nào?”

Ngô Giai Giai nói: “Hai bệnh viện này không thể tiếp tục hoạt động được nữa, bọn họ muốn hợp nhất với chúng ta”.

Tô Duệ Hân nói: “Tỉnh Bằng và Lý Long đều là cáo già, bọn họ cam tâm sáp nhập với chúng ta sao?”

Ngô Giai Giai nói: “Bọn họ đã nói với mình chuyện muốn sáp nhập thành một bệnh viện, sau đó hai người bọn họ sẽ nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần”.

“Thật ngây thơ! Bệnh viện Bình An đang phát triển rất tốt. Đè sập hai bệnh viện của bọn họ là chuyện sớm muộn thôi. Vậy mà bọn họ còn muốn nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần sao? Đúng là mơ mộng hão huyền”, mặc dù Tô Duệ Hân không được thuận lợi về chuyện tình cảm, nhưng cô lại có đầu óc nhạy bén trong công việc.

Ngô Giai Giai nói: “Nhưng mình nghĩ cậu có thể đàm phán với bọn họ. Chuyện sáp nhập đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Một khi hoàn tất việc sáp nhập, bệnh viện Bình An của chúng ta sẽ kiểm soát hoàn toàn thị trường y tế ở thị trấn Hoa Hồng. Quận Ngô Giang có tổng cộng ba thị trấn, sau khi sáp nhập, sức cạnh tranh của chúng ta ở quận Ngô Giang cũng sẽ mạnh hơn”.

Tô Duệ Hân nói: “Vấn đề duy nhất là điều kiện sáp nhập. Được, cậu sắp xếp một buổi tiệc đi, mình sẽ đi đàm phán với bọn họ”.

Ngô Giai Giai đồng ý: “Ok”.

Trên con đường mòn bên cạnh Học viện Hý kịch Trung Hải.

Lăng Khôi tự mình lái một chiếc xe ba bánh có hai cây hoa quế cao hai mét bên trên, chậm rãi đi đến số 33 trong con hẻm nhỏ.

Đến trước cửa, anh nhìn thấy Dương Nguyệt đang dầm mưa, cắt tỉa hai cây hoa quế.

“Anh Lăng Khôi, anh đến rồi”.

Nhìn thấy Lăng Khôi đến, Dương Nguyệt bỏ kéo xuống, lao vào lòng Lăng Khôi.

Lăng Khôi xoa đầu Dương Nguyệt, nở nụ cười ấm áp: “Anh đến thăm em và cô chú”.

“Sao anh lại đi chiếc xe hỏng như vậy đến đây chứ? Còn cả hai cây hoa quế này nữa”, Dương Nguyệt nhìn cây quế, vui mừng hỏi: “Trước đây, anh trai em thích nhất là cây hoa quế”.

“Anh đem đến đây định trồng trước cửa nhà em”, Lăng Khôi bê hai cây quế xuống xe, lấy xẻng trong nhà ra, trồng chúng dưới hai cây to trước cửa.

Sau khi làm xong, Lăng Nguyệt đã mồ hôi nhễ nhại, chống eo nhìn từ xa lại: “Dưới hai cây hoa quế to, trồng hai cây quế nhỏ, trông giống cái gì nhỉ?”

“Người sau nối nghiệp, sống mãi không thôi”, Lăng Khôi nói.

“Thật ý nghĩa. Sau này em sẽ chăm sóc thật tốt cho hai cây quế này, đợi chúng lớn lên”, Dương Nguyệt cười như một đứa trẻ: “Em nghe anh trai nói, hai cây hoa quế này là do anh ấy và người anh em tốt nhất của anh ấy cùng nhau trồng. Bọn họ cùng dầm mưa dãi nắng, cùng nhau trải qua sóng gió, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi trong thăng trầm của cuộc đời, đợi đến lúc hoa quế thơm ngát, sẽ cùng trở về quê hương”.

Mắt Lăng Khôi ươn ướt: “Anh trai em nói hay quá”.

Những lời này là lời Lăng Khôi đã nói với Dương Kiệt lúc dập đầu ba cái kết nghĩa anh em ở dưới cây hoa quế này.

Bọn họ thề hẹn.

Cùng nhau trải qua bão tố.

Cùng nhau trưởng thành theo năm tháng, cùng nhau già đi trong thăng trầm của cuộc đời.

Đợi đến lúc cây hoa quế ngát hương, sẽ cùng về quê.

Dương Kiệt, chúng ta đã từng kết nghĩa dưới gốc cây hoa quế, hôm nay tôi cùng em gái cậu cũng trồng hai cây hoa quế.

Người sau nối nghiệp, sống mãi không thôi.

Dương Kiệt, cậu dưới suối vàng vẫn tốt đấy chứ?

Ở đó có phải cũng đang mưa không?

Cậu có còn nhớ lời thề của chúng ta không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.