Chiến Thần Ở Rể

Chương 3959




Chương 3959

Trước đó Lệ Trần đã nói chuyện về dấu ấn của thần cho Dương Thanh biết, còn bảo chỉ khi anh ở Võ Tông thì mới đối phó được phiền phức từ Hạ Giới giới Cổ Võ.

“Cảm ơn tiền bối Lục!”

Dương Thanh cảm ơn rồi nhìn về phía Lệ Trần, nói với Lục Bán Liên: “Có lẽ tiền bối Lệ sẽ ở lại Thánh Cung một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, phiền tiền bối để ý đến ông ấy”.

Lục Bán Liên vội nói: “Cậu Thanh cứ yên tâm, cho dù cậu Thanh không nhắc, chỉ riêng với ân tình tông chủ Lệ đã tiếp nhận thiên kiếp thay tông chủ Bùi, Thánh Cung cũng sẽ chăm sóc tông chủ Lệ”.

Dương Thanh khẽ gật đầu, nói ngay: “Tôi vẫn còn chuyện quan trọng, tôi đi trước, nếu sau này Thánh Cung gặp phiền phức, tiền bối Lục nhớ liên lạc với tôi, chắc chắn tôi sẽ đến bằng tốc độ nhanh nhất”.

Trong mắt Lục Bán Liên tràn ngập vẻ cảm kích, bà ta nói: “Vậy cảm ơn cậu Thanh”.

Cao thủ nhà họ Nhạc ở Hạ Giới giới Cổ Võ vừa bị Dương Thanh đuổi khỏi Thánh Cung, đây chỉ là khởi đầu, không ai biết liệu thế lực khác ở Hạ Giới giới Cổ Võ có để mắt tới Thánh Cung không, hay nhà họ Nhạc có cử nhiều cao thủ mạnh hơn đến Thánh Cung không, mọi chuyện đều là ẩn số.

Sau khi một mình rời khỏi Thánh Cung, Dương Thanh tới Võ Tông ở Bắc Vực Ma Sơn.

Trong phòng tông chủ, Võ Tông.

Nơi này là phòng của tông chủ Võ Tông, Đỗ Trọng đích thân rót trà cho Dương Thanh, nhìn về phía Dương Thanh: “Xem ra cậu Thanh đã hóa giải được mối nguy của Ma Tông rồi”.

Dương Thanh lắc đầu, trầm giọng nói: “Mối nguy của Ma Tông không đến từ thế tục, mà từ việc cao thủ của Hạ Giới giới Cổ Võ sẽ không ngừng tiến vào thế tục sau khi kết giới tan vỡ”.

“Giờ các thế lực lớn ở Hạ Giới giới Cổ Võ đã bắt đầu tiến vào thế tục, Thánh Cung đã gặp người nhà họ Nhạc ở Hạ Giới giới Cổ Võ rồi”.

Đỗ Trọng cũng không bất ngờ, nét mặt ông ta trở nên nghiêm nghị, ông ta nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Dương Thanh: “Tôi quyết định rồi, sau này Võ Tông chỉ nghe lệnh cậu Thanh, nếu cậu cần dùng đến Võ Tông thì cứ nói”.

Dương Thanh hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn Đỗ Trọng: “Tôi đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người, chẳng lẽ tông chủ Đỗ không sợ việc quá thân thiết với tôi sẽ mang lại tai họa cho Võ Tông ư?”

Ánh mắt Đỗ Trọng không hề dao động, ông ta bình tĩnh hỏi lại: “Cho dù chúng tôi tránh xa cậu Thanh, chẳng lẽ Võ Tông sẽ không bị thế lực hàng đầu ở Hạ Giới giới Cổ Võ nhòm ngó à?”

Dương Thanh sửng sốt, lập tức hiểu ý Đỗ Trọng.

Đỗ Trọng nói tiếp: “Loạn thế tạo anh hùng, giờ kết giới đã tan vỡ, là lúc hỗn loạn nhất, thân thiết với cậu rất nguy hiểm, nhưng thông thường, lợi ích lại có quan hệ trực tiếp với nguy hiểm, nếu Võ Tông muốn có vị trí trong thế giới mới, nhất định phải thay đổi”.

“Cho dù Võ Tông tránh xa cậu Thanh thì vẫn sẽ có thế lực hàng đầu Hạ Giới giới Cổ Võ để mắt tới Võ Tông, với thực lực của Võ Tông, bất kể là thế lực nào ở Hạ Giới giới Cổ Võ, chỉ cần thế lực này có cao thủ Thiên Cảnh là đã có thể dễ dàng tiêu diệt Võ Tông rồi”.

“Nếu đã vậy, chi bằng Võ Tông chọn cậu, tôi tin chắc cậu không phải người bình thường, giờ sóng gió đã nổi lên, chắc chắn cậu sẽ bay cao!”

“Ngoài ra, tôi chọn cậu cũng vì một điều quan trọng nhất, tôi tin vào nhân phẩm của cậu!”

Đỗ Trọng nói rồi bỗng đứng dậy, quỳ một chân, cúi đầu: “Từ hôm nay, Võ Tông chỉ nghe lệnh cậu Thanh, mọi người trong Võ Tông đều sẵn sàng làm theo lời cậu!”

Thấy Đỗ Trọng quỳ xuống, Dương Thanh lập tức sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.