Chiến Thần Bất Bại

Chương 2590




Chương 25

Nhưng dù có chết ông ta cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn, khiến toàn bộ không gian nổ tung để chết chung với anh!

 

Nhưng khi ông ta còn chưa kịp kết tụ từ trường trong không gian để kích nổ, thanh giáo dài của Tiêu Chính Văn lại tấn công đến lần nữa!

 

Những ánh sáng chói lóa kia tan biến trong nháy mắt!

 

Đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối, những thủ đoạn vặt vãnh này của Lữ Thanh Phong vốn không có tác dụng gì!

 

“Xem ra, Bán Bộ Nhân Vương cũng không phải là đối thủ của Tiểu Thái Tông!”

 

“Chẳng lẽ trước giờ Tiểu Thái Tông vẫn luôn mạnh như vậy sao?”

 

“Chúng ta thực sự đã đánh giá thấp thực lực của nhà họ Quý rồi!”

 

Nghe thấy những lời bàn tán của những người xung quanh, ông cụ Quý càng cảm thấy hối hận!

 

Nếu như ngay từ đầu, cụ ta có thể lên tiếng bênh vực cho Tiêu Chính Văn khi Tiêu Chính Văn và nhà họ Quý vạch rõ ranh giới, thì giờ đây nhà họ Quý sẽ vinh quang cỡ nào?

 

Đáng tiếc rằng thời gian không thể quay ngược lại.

 

Nếu Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý trước khi trận đấu diễn ra, vậy từ nay về sau, anh sẽ không còn xuất hiện với thân phận Tiểu Thái Tông nữa!

 

Vinh dự này cũng sẽ không liên quan gì đến nhà họ Quý!

 

“Phụt!”

 

Thanh giáo dài Liệt Long màu đỏ đâm xuyên vào bụng dưới của Lữ Thanh Phong nhanh như chớp, máu bắn tung tóe như trút nước!

 

Cơ thể của Lữ Thanh Phong bị sức mạnh vô hình đánh ngã từ trên không trung.

 

“Phụt!”

 

Lữ Thanh Phong nặng nề đáp đất, phiến đá xanh trên mặt đất để lại một cái hố hình người!

 

“Không phải ông nói muốn tôi quỳ xuống cầu xin mới cho tôi chết một cách toàn thây sao?”

 

Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Lữ Thanh Phong trong cái hố hình người, lạnh lùng hỏi.

 

“Thằng ranh, cậu dám sỉ nhục tôi! Tôi…”

 

Lữ Thanh Phong còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã bước xuống, đạp thẳng vào mặt ông ta.

 

“Ầm” một tiếng, đầu của Lữ Thanh Phong lại chìm xuống gần một mét!

 

Phụt!

 

Lữ Thanh Phong phun ra một ngụm máu, cả khuôn mặt bị Tiêu Chính Văn đạp đến mức biến dạng!

 

Nhưng dù ông ta có tức giận đến đâu, cũng không thể thoát khỏi chân Tiêu Chính Văn!

 

Vào lúc này, trong lòng Lữ Thanh Phong vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng vẫn sợ hãi nhiều hơn!

 

Ông ra không thể ngờ rằng bản thân lại có kết cục này, mà Tiêu Chính Văn lại thể hiện được sức chiến đấu quá đáng sợ!

 

“Đáng tiếc, tôi không muốn cho ông được chết toàn thây!”

 

Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn vừa dứt, thanh giáo dài Liệt Long màu đỏ đột nhiên đột nhiên đâm tới!

 

Phập!

 

Lữ Thanh Phong còn chưa kịp mở miệng, thanh giáo dài Liệt Long màu đỏ đã đâm vào ngực của Lữ Thanh Phong!

 

“Phụt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.