Chiến Thần Bất Bại

Chương 2409




Thế gian giống như trở về mấy trăm năm trước, thời đại độc tôn võ tông.

 

Bởi thế lúc này Trần Thiên Quốc mới có ý định dựa dẫm lại vào môn phái võ tông.

 

Thế nhưng so với năm đại danh sơn và nhà họ Trương bên ngoài danh sơn thì những môn phái võ tông khác không đáng để nhắc đến.

 

Huống hồ tổ tiên nhà họ Trần còn từng có qua lại với nhà họ Trương, dựa hơi nhà họ Trương chắc chắn là lựa chọn tốt nhất!

 

Chỉ cần Trần Hân gật đầu thì nhà họ Trần sẽ có thể dựa vào thế lực nhà họ Trương mà trỗi dậy thêm lần nữa!

 

Tới lúc đó, nhà họ Trần nhất định sẽ một bước lên mây, không cần phải thoi thóp bám trụ ở nơi hoang vu hẻo lánh Sơn Thành này làm gì nữa!

 

“Ông Đinh, một năm trở lại đây, Hân Hân vẫn luôn làm thêm trong tiệm ngọc này, nhưng theo những gì tôi được biết, hình như con bé hết sức ái mộ ông chủ của tiệm ngọc đó!”

 

“Vậy phải làm sao đây!”

 

Giữa Trần Thiên Quốc và ông Đinh trước giờ vẫn luôn không giấu giếm nhau chuyện gì.

 

Hơn nữa, dù chuyện này không liên quan đến nhà họ Trương thì cũng khiến cho Trần Thiên Quốc cảm thấy rất mất mặt!

 

Dù gì ông chủ của tiệm ngọc đó cũng đã có gia đình, còn có cả hai đứa con một trai một gái.

 

Đường đường là cô chủ nhà họ Trần mà lại chạy tới làm bồ nhí của ông chủ một tiệm ngọc, đồn ra bên ngoài thì nhà họ Trần nhất định sẽ không còn mặt mũi gì nữa!

 

“Tôi nghe nói ông chủ của tiệm ngọc đó đã có vợ rồi, con bé Hân Hân này không bị ông chủ đó lừa rồi đấy chứ?”

 

Ông Đinh nhíu mày lên tiếng.

 

Dù sao bây giờ cũng có không ít người như vậy đang nhởn nhơ ngoài kia!

 

Rõ ràng đã có vợ con nhưng vẫn lừa gạt một số cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, mượn danh nghĩa bản thân chỉ có cái mác vợ chồng với vợ chứ không có tình cảm gì, như thế là có thể chơi đùa mấy cô gái trẻ trong lòng bàn tay!

 

“Hừ! Lừa cả con gái của Trần Thiên Quốc tôi, tôi thấy chắc là ông chủ của tiệm ngọc này không muốn sống nữa rồi!”

 

Trần Thiên Quốc đập mạnh tay xuống bàn!

 

Ông Đinh thấy Trần Thiên Quốc đột nhiên nổi giận cũng không khỏi ngơ ngác!

 

Những chuyện như vậy thông thường đều là giấy không gói được lửa.

 

Nhà họ Trần ở Sơn Thành có rất nhiều tai mắt, Trần Thiên Quốc không thể nào tới hôm nay mới biết đến chuyện này được.

 

Mà trước đây không hề thấy Trần Thiên Quốc nổi giận vì chuyện này, tại sao hôm nay lửa giận của ông ta lại lớn vậy chứ?

 

“Ông Trần, hôm nay ông bị làm sao thế?”

 

Ông Đinh nghi hoặc hỏi.

Nghe ông Đinh hỏi vậy, Trần Thiên Quốc khẽ thở dài nói: “Ôi! Ông Đinh, ông không biết đấy thôi, trước đây tôi vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ với chuyện này, đó là bởi vì ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé sao có thể bước qua cửa nhà họ Trần tôi cơ chứ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.