Chiến Thần Bất Bại

Chương 1500: Ngăn cấm tiệm ngọc




Đại hội võ lâm là truyền thống được giữ gìn suốt mấy nghìn năm nay của võ tông, mục đích là thông qua phương thức đấu đá để lựa chọn ra thế hệ tiếp nối ưu tú nhất!

Dù là mấy năm trước trước khi linh khí phục hồi, giới chính trị Hoa Quốc cũng tuyệt đối không can dự vào đại hội võ lâm!

Năm đó, liên minh võ thuật ra tay với Tiêu Chính Văn cũng là xuất phát từ thông lệ này.

Vừa nghĩ tới chuyện con gái mình sắp chết thảm trên võ đài, mẹ của Chu Lâm Lâm không kiềm nén được mà hét lên đầy bi thương.

Chu Na Na ngồi bên cạnh khóc nức nở nói: “Có thể… có thể chị vẫn sống sót được thì sao? Chị cũng là cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương cấp thiên bốn sao, con không tin…”

“Thiên Vương bốn sao?”

Chu Hạo Nhiên không khỏi cười khổ lắc đầu!

Đối với những gia tộc lớn như nhà họ Chu mà nói, có một Thiên Vương bốn sao đã là cực hạn rồi.

Nếu như không phải linh khí phục hồi thì e rằng ngay cả Thiên Vương một sao cũng chẳng có nốt.

Thế nhưng dù là từ phương diện tài nguyên hay là từ các phương diện khác thì nhà họ Chu cũng hoàn toàn bị Thiên Sơn áp chế!

Ai dám bảo đảm được phía Thiên Sơn sẽ không cử cao thủ ở cảnh giới Thiên Thần tới?

“Mấy người quá xem thường Thiên Sơn rồi, theo những gì tôi biết, trong thế hệ trẻ của Thiên Sơn không thiếu cao thủ ở cảnh giới Thiên Thần, dù là nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Trương Lăng Phong cũng là một cao thủ ở cảnh giới Thiên Thần một sao!”

“Theo những gì tôi biết thì lần này người bên họ cử tới là Đàm Hồng đã đột phá lên cảnh giới Thiên Thần được ba năm!”

Lời này vừa mới thốt ra, hai mắt của mẹ Chu Lâm Lâm đột nhiêm tối sầm lại, rồi ngất xỉu.

Đàm Hồng!

Đây là một người xuất sắc trong số các đệ tử bên trong Thiên Sơn, hơn nữa còn là lớp thanh niên đầu tiên đột phá lên cảnh giới Thiên Thần sau khi linh khí phục hồi!

Được gọi là vương giả của thế hệ trẻ trong nước!

“Cái gì? Bố đang nói tới Đàm Hồng thông thạo Thiên Tinh Tuyệt Sát Trận của Thiên Sơn hả?”

Chu Lâm Lâm nghe thấy cái tên này thì đồng tử khẽ co lại, trái tim cũng lập tức như rơi xuống đáy vực.

Người này không phách lối giống như mấy người Trương Lăng Phong, từ trước tới nay có rất ít người biết tới hắn.

Thế nhưng nếu so về thực lực thì hai Trương Lăng Phong gộp lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ!

Ngay cả lớp thanh niên hùng mạnh nhất thời điểm hiện giờ thấy Đàm Hồng cũng phải cúi đầu kính nể.

Thật ra vẫn có tin đồn rằng kỳ thực Đàm Hồng đã có thể đột phá lên cảnh giới Thiên Thần huyền cấp hai sao từ lâu, thế nhưng vì muốn lĩnh hội tầng sâu hơn của trận pháp nên hắn vẫn áp chế thực lực chưa đột phá lên.

Gặp phải một cường địch như Đàm Hồng, có mười Chu Lâm Lâm hợp lực lại cũng không thể tạo nên kỳ tích!

“Hơn nữa, trên danh sách phân nhóm quyết chiến lần này, đối thủ của con chính là Đàm Hồng! Bây giờ chắc là con đã rõ rồi nhỉ?”

Chu Hạo Nhiên bất lực nói.

Bảo một cường giả ở cảnh giới Thiên Thần một sao đối đầu với cảnh giới Thiên Vương bốn sao thì kết cục không cần phải nói cũng quá rõ rồi.

Dù là như vậy, bên ngoài cũng không có bất kỳ âm thanh bất mãn nào, cả võ tông, thậm chí không có một ai chịu đứng ra nói đỡ cho nhà họ Chu!

Có thể thấy tất cả mọi người đều đạt được sự đồng thuận, nhất định phải lấy tính mạng của người nhà họ Chu để ra oai cho võ tông!

“Nếu như không phải cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về toàn bộ thì e rằng bây giờ nhà họ Chu chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi!”

Chu Hạo Nhiên thở dài một hơi, bất lực nói.

“Anh cả, lẽ nào chúng ta không thể nghĩ cách khác sao? Hoặc là dùng một phần tài sản của nhà chúng ta đổi lấy sự tha thứ của đối phương?”

“Dù gì… Lâm Lâm cũng không hề biết chuyện!”

Lòng Chu Hạo Vũ nóng như lửa đốt.

Phen này không chỉ có Chu Lâm Lâm phải chết mà ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng sẽ bỏ mạng!

Không thể trơ mắt nhìn hai bố con họ đi nộp mạng như thế được!

“Còn có cách gì được nữa? Thật ra mạng của tôi và Lâm Lâm đã không còn quan trọng nữa rồi, nếu như giết hai bố con tôi mà có thể giành được cơ hội tiếp tục tồn tại cho nhà họ Chu thì hai người chúng tôi có chết cũng không hối hận!”

“Nói không chừng sau này sẽ còn phát sinh thêm biến số, tới lúc đó dù chỉ giữ lại cho nhà họ Chu chúng ta một mồi lửa thôi cũng tốt!”

Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói.

“Anh cả, chi bằng chúng ta mang chút quà tới gặp nhà họ Trương đi?”

Chu Hạo Vũ không chịu bỏ cuộc, nói.

Địa vị của nhà họ Trương ở Thiên Sơn rất đặc thù, chỉ cần nhà họ Trương có thể ra mặt, chuyện này có lẽ vẫn có thể lay chuyển được.

Chu Hạo Nhiên nghe vậy thì cười khổ, nói: “Bây giờ ngay cả Trương Lăng Phong cũng đã công khai ủng hộ cuộc giao đấu giữa Đàm Hồng và Lâm Lâm, chú cho rằng nhà họ Trương sẽ còn giúp chúng ta hay sao?”

Nghe thấy lời này, ngay cả Chu Lâm Lâm cũng không kiềm nén được mà bật khóc.

Chỉ có điều cô ta không hối hận về những chuyện mình đã làm mà cảm thấy áy náy khi đã liên lụy tới bố mẹ!

Lúc này, bên phía Tiêu Chính Văn cũng đã xảy ra chuyện lớn.

Trần Thiên Quốc đang dẫn mấy người mặc đồng phục quản lý thị trường bước vào trong tiệm ngọc.

Vừa bước vào cửa đã dán đầy giấy niêm phong lên trên các quầy hàng của tiệm ngọc.

Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước ra từ sân sau, Trần Thiên Quốc cười lạnh lùng, nói: “Cậu Tiêu, mấy ngày trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đáng tiếc cậu lại coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai!”

“Xin lỗi, có người trình báo với chúng tôi, ngọc mà mấy người bán ra có vấn đề về chất lượng, chúng tôi nghi ngờ mấy người làm đồ giả lừa gạt người tiêu dùng, vậy nên kể từ ngày hôm nay đồ ngọc ở chỗ mấy người không được phép bán tiếp!”

Nhân viên quản lý mặc đồng phục kia chắp hai tay sau lưng, thẳng thừng lên tiếng.

Đi theo Trần Thiên Quốc xử lý mọi việc, trong lòng hắn rất tự tin, hơn nữa chỉ cần xử lý ổn thoả thì nói không chừng sau này sẽ còn có cơ hội để thăng tiến thêm nữa.

Hơn nữa, lần này trước khi đi Trần Thiên Quốc cũng đã nói.

Chỉ cần chuyện này xử lý thoả đáng sẽ tuyệt đối không để cho hắn mạo hiểm vô ích.

Bây giờ Hoa Quốc đã không còn giống như ban đầu nữa, chỉ cần có quan hệ là có thể bảo người của giới chính trị làm việc cho mình.

Chỉ cần liên quan đến chuyện làm việc cho người có dây dưa với võ tông thì lập tức sẽ bị điều tra nghiêm khắc.

Trần Thiên Quốc làm như vậy cũng là để cho hắn cảm thấy yên tâm hơn.

“Tôi đã từng khuyên răn cậu rồi, chỉ cần tôi muốn thì sẽ có hàng vạn phương pháp khiến cái tiệm ngọc này của cậu không thể kinh doanh tiếp nữa!”

Trần Thiên Quốc cười khẩy lên tiếng.

Thế nhưng ông ta vừa mới nói dứt câu, không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Lục Thiên Lăng đã dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào bên trong.

“Ông Trần, dù ông có chút thế lực ở Sơn Thành thì cũng không thể một tay che trời được đâu!”, Lục Thiên Lăng cười nhạt lên tiếng.

Người đàn ông mặc đồng phục đứng bên cạnh Trần Thiên Quốc vừa nhìn thấy người đàn ông mặc vest thì lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

Người này là chủ tịch của thành phố Sơn Thành bọn họ.

“Sếp Lục?”

Trần Thiên Quốc lạnh lùng quan sát Lục Thiên Lăng, trong ánh mắt không hề sợ hãi!

Nhà họ Lục là tay sai của nhà họ Lãnh, giống với nhà họ Lãnh, không quen thân với bất kỳ môn phái võ tông nào.

Thế nhưng không biết vì lý do gì, tất cả võ tông của tỉnh Xuyên đều hết sức e sợ nhà họ Lãnh.

Thế nhưng nhà họ Trần lại là thế gia võ thuật của chính tông, quan hệ với võ tông hết sức thần bí, có thể nói nhà họ Trần và nhà họ Lãnh mỗi người mỗi ngả, thế lực ngang nhau.

Nếu thật sự xét ta thì Lục Thiên Lăng còn thấp hơn Trần Thiên Quốc tận mấy bậc.

“Ông Trần, tôi biết rõ nhà họ Lục chúng tôi tuyệt đối không phải đối thủ của nhà họ Trần, thế nhưng sếp Lãnh cũng đã nói anh Tiêu kinh doanh hợp pháp, bất cứ ai dám cả gan gây phiền phức cho anh Tiêu thì cũng chính là đối đầu với nhà họ Lãnh!”

Lục Thiên Lăng nói không chút nhượng bộ.

“Ồ? Vậy thì cũng có thể nói nhà họ Lãnh muốn tuyên chiến với nhà họ Trần chúng tôi chỉ vì tiệm ngọc nhỏ bé này sao?”

Trần Thiên Quốc hơi nhíu mày.

Quả thực ông ta có thể không coi Lục Thiên Lăng ra gì, thế nhưng lại không thể xem thường sự tồn tại của nhà họ Lãnh!

Thủ đoạn xưa kia của Lãnh Kế Hồng cũng đã vô cùng nổi tiếng khắp cả tỉnh Xuyên.

“Ông Trần, tôi khuyên ông một câu, tốt nhất đừng gây chuyện thị phi, nếu không ông không gánh nổi hậu quả đâu!”

Lục Thiên Lăng nói với gương mặt lạnh tanh.

“Cậu!”

Trần Thiên Quốc tức tới độ mặt mày trắng bệch.

“Ông Trần, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm, nhà họ Trần có thể đứng vững ở tỉnh Xuyên được hay không, thái độ của ông Lãnh cũng hết sức quan trọng! Đừng vì nhất thời kích động mà huỷ hoại cả tương lai của nhà họ Trần!”

Lục Thiên Lăng tiếp tục uy hiếp.

Nghe thấy lời này, sắc mặt của Trần Thiên Quốc đã u ám tới cực điểm, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn rồi nói: “Tên họ Tiêu kia, xem ra trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.