Chiến Thần Bất Bại

Chương 1498: Chọc giận Vân Kiếm Các




Tên họ Tiêu này cứ nhắm vào hắn mãi, dù đối phương có lai lịch lớn tới đâu thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Bây giờ, võ tông tung hoành thiên hạ, lai lịch của ai còn có thể lớn hơn Thiên Sơn nữa đây?

“Tôi thực sự nuốt không trôi cục tức này!”

Từ Thanh Thanh bên cạnh lúc này cũng tức tối nghiến răng nghiến lợi.

Loại trà xanh giống như cô ta, sợ nhất là bị người ta bóc trần quá khứ.

Hứa Văn Văn dù xét trên phương diện nào thì cũng là người mà cô ta không thể đắc tội được!

Vậy nên cô ta chỉ đành trút hết lửa giận lên trên đầu Tiêu Chính Văn.

“Yên tâm đi, tôi đã gửi tin nhắn đi rồi, chắc là người của tôi đang trên đường đến! Tiệm ngọc của hắn đừng hòng buôn bán được tiếp!”

Lý Tiểu Phi đắc ý cười lạnh lùng.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn ban nãy, hắn đã gửi một tin nhắn cho người quản lý của Vân Kiếm Các ở Thiên Sơn.

Ngoài ra còn đặc biệt nói rõ hung thủ giết chết người của Thiên Sơn lần trước chỉ là một ông chủ tiệm ngọc ở Sơn Thành mà thôi.

Từ Thanh Thanh bật cười: “Hừ, dù có giết sạch cả nhà của hắn thì cũng là do hắn tự chuốc lấy, ai bảo hắn cứ phải đối đầu với chúng ta cơ chứ!”

Nghe nói cả nhà Tiêu Chính Văn đều bị Thiên Sơn cử sát thủ tới giết sạch, lửa giận trong lòng Từ Thanh Thanh cũng nguôi đi không ít.



Lúc này, bên trong tiệm ngọc chỉ có mấy nhân viên làm thêm và Chu Lâm Lâm đang trông tiệm.

Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn đều không có mặt.

Mấy nhân viên đang túm tụm lại với nhau buôn chuyện, Chu Lâm Lâm ngồi lướt điện thoại giết thời gian.

Trong tiệm lạnh tanh, thậm chí ngay cả một khách hàng cũng không có.

Chính vào lúc này, ba người đàn ông trung niên mặc đạo bào đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Hai nhân viên vừa định chạy ra đón tiếp thì đã bị Chu Lâm Lâm vội vàng ngăn lại.

Nhà họ Chu cũng là thế gia võ thuật, hơn nữa sau khi linh khí phục hồi, Chu Lâm Lâm vốn dĩ đang có thực lực ở cảnh giới chủ soái ba sao bây giờ đã đột phá lên cảnh giới Thiên Vương thiên cấp bốn sao từ lâu!

Mặc dù thường ngày cô ta chẳng có khác biệt gì so với những nam nữ thanh niên bình thường, thế nhưng thực lực vẫn còn đó.

Mấy người này vừa mới bước vào cửa, Chu Lâm Lâm đã cảm nhận được sát khí nồng đậm!

“Mấy vị, thật sự xin lỗi, hôm nay ông chủ không ở đây, cửa tiệm chúng tôi không mở cửa!”

Chu Lâm Lâm lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông trung niên kia rồi cất lời.

Thấy mấy người này ít nhất cũng có thực lực ở cảnh giới Thiên Vương hai sao, bất cứ ai cũng không phải kẻ yếu.

Lúc Chu Lâm Lâm vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên trong số đó đột nhiên tung đạo bào, con dao ngắn ước chừng nửa mét trong tay lập tức lao thẳng về phía ngực của Chu Lâm Lâm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Tiêu Chính Văn trở về tiệm ngọc, tất cả sớm đã quay về với dáng vẻ tĩnh lặng.

Xung quanh thậm chí ngay cả dấu vết của một tia máu cũng chẳng có.

Mấy nhân viên cũng tuyệt nhiên không nhắc đến cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy.

Tiêu Chính Văn cũng không bận tâm, chỉ hỏi qua xem trong tiệm có phát sinh chuyện lớn gì hay không, sau khi mọi người cùng đồng thanh nói không có vấn đề gì thì Tiêu Chính Văn mới trở ra sân sau.

Ngược lại sau khi Trần Hân về nhà thì Trần Thiên Quốc đang bày ra vẻ mặt u ám ngồi trên sô pha.

Thấy Trần Hân trở về, Trần Thiên Quốc nói bằng giọng điệu nghiêm khắc: “Hân Hân, kể từ ngày hôm nay con không được tới tiệm ngọc đó làm việc nữa!”

“Cái gì? Bố, con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, giữa con và anh Tiêu hoàn toàn trong sạch! Con chỉ ghét tên Trương Lăng Phong kia thôi!”

“Vả lại, anh Tiêu người ta đã có vợ con rồi! Hơn nữa bố cảm thấy vẻ ngoài của con gái bố sánh được bằng chị Vy Nhan sao?”

Trần Hân bĩu môi, hậm hực nói.

“Hừ! Ghét Trương Lăng Phong? Con biết Trương Lăng Phong có bối cảnh như thế nào không? Cậu ta là con trai nối dõi của cường giả Bán Bộ Nhân Vương! Dù là điểm nào thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với tên họ Tiêu kia!”

“Ngoài ra, tên họ Tiêu với đứa họ Khương kia chẳng qua chỉ là muốn lừa con làm không công cho bọn họ mà thôi, con cho rằng bọn họ thật sự có bối cảnh gì ghê gớm lắm sao?”

“Bây giờ linh khí phục hồi, võ tông đi trên con đường lớn, đây chính là lúc các danh sơn lớn vươn lên đứng đầu, cũng đã có không ít môn chủ tông môn lên tiếng nói chẳng bao lâu nữa Hoa Quốc, thậm chí là cả thế giới sẽ trở về với thời đại tôn sùng võ đạo!

“Tới lúc đó, mỗi người đều phải dựa dẫm vào các môn phái lớn hoặc là về dưới trướng năm đại danh sơn thì mới có thể tồn tại được! Không nhân lúc này dựa vào nhà họ Trương, tới lúc đó e rằng nhà họ Trần chúng ta có muốn dựa hơi cũng không còn cơ hội nữa đâu!”

“Hơn nữa, đừng nói là một tiệm ngọc nhỏ bé, ngay cả loại người như Lãnh Kế Hồng thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, quy phục bên dưới uy danh của võ tông!”

“Nếu như bây giờ kết thông gia với nhà họ Trương, tương lai của nhà họ Trần chúng ta có lẽ còn có thể nhích lên thêm một bậc nữa, vả lại tới lúc đó nhà họ Trần chúng ta còn không phải do một mình con quyết định hết hay sao?”

Trần Thiên Quốc đấm vào ngực, nói với dáng vẻ hậm hực.



Mà ở một bên khác, Lý Tiểu Phi cũng nhận được một thông tin, ba người tới tiệm ngọc báo thù có hai người chết một người bị thương!

“Chuyện này sao có thể?”

Nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại, Lý Tiểu Phi sợ tới độ mặt mày trắng bệch.

Hắn cũng rất rõ Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải người bình thường, thế nhưng không ngờ tên Tiêu Chính Văn này lại mạnh tới thế!

Ba người đó đều là cao thủ của Vân Kiếm Các Thiên Sơn đấy!

Mỗi một người trong số họ đều là đệ tử nhập môn của Thiên Sơn, không ngờ cuối cùng vẫn phải bỏ mạng như thế!

“Anh Thừa thế nào rồi?”

Lý Tiểu Phi là người gửi tin nhắn tới đầu tiên.

Người tên anh Thừa này là cháu trai ruột của một cường giả cảnh giới Thiên Thần địa cấp ba sao trong Vân Kiếm Các Thiên Sơn.

Mặc dù chỉ có thực lực ở cảnh giới Thiên Vương huyền cấp hai sao nhưng thân phận của người ta cũng phơi bày ra đó!

Một khi cháu trai của cường giả ở cảnh giới Thiên Thần có chút tổn hại gì thì cả nhà họ Lý có chết cùng cũng không đủ để làm nguôi bớt lửa giận của cường giả Thiên Thần!

“Người của nhà họ Chu cũng ở đó, thật không may, anh Thừa đã chết trong tay cô ta rồi!”

Chẳng mấy chốc, đối phương đã trả lời lại một tin với giọng điệu chẳng lành.

“Cái gì? Anh… anh Thừa chết rồi hả?”

Lý Tiểu Phi lập tức cảm thấy trước mắt mình hoa mờ, suýt thì ngất xỉu tại chỗ!

Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó!

Lý Tiểu Phi đương nhiên không sợ sự việc bị xé to ra, thậm chí còn hy vọng chuyện này càng xé to ra càng tốt, hắn chỉ muốn cả Thiên Sơn đều tìm tới gây sự với Tiêu Chính Văn.

Thế nhưng tin tình báo lần này là Lý Tiểu Phi đích thân cung cấp cho Thiên Sơn.

Cái chết của Thừa Đông rất có khả năng sẽ khiến cho cao thủ cảnh giới Thiên Thần của Vân Kiếm Các Thiên Sơn nổi điên với nhà họ Lý.

“Nhà họ Chu vốn là thế gia võ thuật, thậm chí nhà họ Chu còn từng có cao thủ ở cảnh giới Thiên Thần địa cấp ba sao!”

“Thế nhưng vì trận chiến tranh hơn một trăm năm trước, tổ tiên của nhà họ Chu bị quân địch giết hại, bọn họ vì muốn tránh hoạ nên mới từ Trung Nguyên chạy đến tỉnh Xuyên!”

Liếc nhìn tin nhắn mà đối phương gửi tới, Lý Tiểu Phi hoàn toàn ngây ra.

Thế nhưng một giây sau Lý Tiểu Phi đã sửng sốt, nghiến răng nói: “Hừ! Nhà họ Chu? Bảo sao tên họ Tiêu này lại điên cuồng như vậy, hoá ra là có nhà họ Chu làm chỗ dựa!”

Sau khi được người bên phía Thiên Sơn nhắc nhở, Lý Tiểu Phi cũng nhớ ra trước khi linh khí phục hồi quả thực từng nghe nói tới chuyện tỉnh Xuyên có một thế gia võ thuật lánh đời.

Hơn nữa hơn một trăm năm trước, địa vị ở trong võ tông cũng rất không tầm thường!

Thế nhưng bất luận ngày trước nhà họ Chu có huy hoàng tới độ nào thì ở trước mặt Thiên Sơn, nhà họ Chu vẫn quá ư nhỏ bé, căn bản chẳng đáng để liếc nhìn!

Huống hồ lần này, người mà Chu Lâm Lâm giết lại là cháu trai ruột của cường giả cảnh giới Thiên Thần!

Nếu như người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn báo cáo chuyện này với cường giả cảnh giới Thiên Thần địa cấp ba sao thì chắc chắn không chỉ có Tiêu Chính Văn mà ngay cả nhà họ Chu cũng không còn ngày nào được sống yên ổn nữa!

Từ Thanh Thanh bên cạnh thấy biểu cảm của Lý Tiểu Phi phức tạp thì nghi hoặc hỏi: “Tiểu Phi, xảy ra chuyện gì thế, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy?”

Lý Tiểu Phi cười lạnh lùng, nói: “Lần này e rằng ông trời có tới cũng không bảo vệ được cho Tiêu Chính Văn rồi! Trong tiệm hắn có một người là người nhà họ Chu ở tỉnh Xuyên!”

“Người này làm gì không làm lại đi giết cháu trai ruột của trưởng lão Vân Kiếm Các Thiên Sơn!”

“Thiên Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ, càng không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn! Không quá mười ngày, nhà họ Tiêu nhất định sẽ chẳng còn ai sống sót!”

Nói tới đây, trên mặt Lý Tiểu Phi nở nụ cười nham hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.