Chiến Thần Bất Bại

Chương 1415: Một chiêu giết chết Thiên Thần




Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới Thiên Thần, nhưng bất kỳ một người nào ở đây cũng đều là cường giả cảnh giới Thiên Thần lão luyện, thậm chí là cường giả cảnh giới Thiên Thần huyền cấp hai sao.

Bất kể trước đây Tiêu Chính Văn có chiến tích huy hoàng thế nào, nhưng dù sao những người đó cũng là cấp bậc Thiên Vương.

Ngay cả khi giết bốn cường giả cảnh giới Thiên Thần ở Âu Lục, Tiêu Chính Văn cũng không thể thoát khỏi sự bao vây tấn công của mười một người.

“Tự sát? Các ông lại dám nói ra mấy lời này ư?”

Tiêu Chính Văn khẽ cười, vẻ mặt không có chút gì gọi là căng thẳng, lo lắng.

Dù mười một người họ ra tay cùng lúc thì thế nào?

Tiêu Chính Văn đã bày bố xong trận pháp xung quanh, hơn nữa trong tay anh còn một tấm vương bài, đó chính là Linh Huyết Đan.

Cách biệt giữa các cấp bậc cường giả cảnh giới Thiên Thần quá lớn, thậm chí hệt như một vực trời.

Cảnh giới Thiên Thần địa cấp ba sao cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn không phải là thứ mà một sao, hai sao có thể so sánh.

Tiêu Chính Văn đã từng có cảm nhận như vậy nên mới tự tin thế.

“Tiêu Chính Văn, nếu tôi đoán không nhầm, sở dĩ cậu có thể giết được bốn cường giả Thiên Thần Âu Lục chắc chắn là vì có Linh Huyết Đan. Hiện giờ trong tay cậu nhiều nhất chỉ còn một viên Linh Huyết Đan”.

“Nhưng cậu có dám chắc giết sạch bọn tôi trong vòng hai tiếng không?”

“Nếu cậu không làm được, vậy thì chết, không chỉ là cậu mà còn người nhà cậu và tất cả những người liên quan đến cậu, ngay cả Tần Vũ cũng phải chết”.

Trong mắt ông lão mặc áo xam toát ra tia sáng lạnh lẽo, hung tợn nói.

“Đừng nói cậu chỉ dựa vào Linh Huyết Đan để tạm thời tăng sức chiến đấu lên đến cảnh giới Thiên Thần địa cấp ba sao, dù bây giờ cậu đã là cao thủ cảnh giới Thiên Thần địa cấp ba sao, cậu cũng không có cơ hội sống trong sự bao vây tấn công của mười mấy người bọn tôi”.

Ông lão tóc bạc lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt chứa ý chế giễu.

Mặc dù Linh Huyết Đan rất mạnh, nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn, chỉ có hai tiếng đồng hồ.

Hơn nữa tác dụng của thuốc bắt đầu giảm dần sau một tiếng nữa.

Nói cách khác, Tiêu Chính Văn không thể giết sạch hết tất cả bọn họ trong vòng nửa tiếng thì người chết chỉ có thể là Tiêu Chính Văn.

“Vậy à?”

Tiêu Chính Văn cũng cười khẩy.

Trước đó quả thật anh đã có ý nghĩ thế, nhanh chóng kết thúc trận chiến này bằng một viên Linh Huyết Đan cuối cùng.

Nhưng vừa nãy Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi kế hoạch.

Cảm giác vượt qua hai cảnh giới quả thật khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng nếu giành thắng lợi dựa vào thuốc thì không phải là cách.

Hơn nữa mấy người này cũng chỉ là cấp bậc thấp kém so với các cường giả ngoài lãnh thổ mà thôi.

Bây giờ thứ anh cần nhất là nhanh chóng nâng cao thực lực.

Hoặc nâng cao sức chiến đấu của mình.

Mặc dù cảnh giới càng cao việc ngược dòng càng khó, nhưng không phải là không thể.

Trong Thiên Sơn Thư Lục cũng từng có ghi chép, Bách Khởi từng vượt lên ba cảnh giới để giết một Thiên Thần thiên cấp bốn sao.

“Dù tôi không dùng Linh Huyết Đan cũng có thể tiễn các ông lên đường”.

Tiêu Chính Văn lấy hộp gỗ hương đàn đựng Linh Huyết Đan ra, tiện tay vứt cho Độ Thiên Chân Nhân.

Sau đó vung tay với Độ Thiên Chân Nhân tỏ ý cụ ta có thể lùi về sau.

Trận chiến ở cấp bậc này không phải là trận cụ ta có thể tham gia, dù Độ Thiên Chân Nhân liên hợp với Tiêu Chính Văn cũng chỉ bị giết trong tích tắc.

“Ông Hứa, xem ra ý tốt của ông bị người ta xem thành ý xấu rồi”.

Ông lão áo trắng nói với ông lão áo xám.

“Ông Triệu, nếu cậu ta đã muốn chết như thế thì chúng ta không ngại tiễn cậu ta một đoạn, ông thấy thế nào?”

Ông lão áo xám quay đầu lại cười hỏi.

Nếu Tiêu Chính Văn uống Linh Huyết Đan, họ vẫn sẽ chút kiêng dè.

Nhưng điều khiến họ không ngờ là Tiêu Chính Văn lại chủ động từ bỏ.

Quả thật là cơ hội tốt trời ban.

“Giết!”

Vừa dứt lời, ông Hứa tiện tay rút thanh kiếm dài ra, kiếm quang như thác nước chảy xuống, lóe lên ánh bạc vô tận chĩa về phía Tiêu Chính Văn.

Những nơi thanh kiếm đi qua, hư không liên tục bị bóp méo, sau đó lại nứt ra từng tấc.

Kiếm chém vào hư không.

Đây là thần uy tối thượng mà chỉ có cường giả cảnh giới Thiên Thần huyền cấp hai sao mới có thể có.

Nhát kiếm đó dường như toàn năng, ẩn chứa những bí ẩn vô tận.

Với tư cách là người đầu tiên của kiếm tông Hoa Sơn ở lại giới thế tục, ông Hứa tự tin rằng đòn tấn công này của cụ ta có thể chém Tiêu Chính Văn với tư thái nghiền ép.

Kiếm tông Hoa Sơn tồn tại mấy nghìn năm.

Cùng lúc đó, giữa kiếm pháp và trận pháp đã có sự dung hợp hoàn hảo.

Mỗi một nhát kiếm vung ra đều ẩn chứa mấy chục trận pháp, cùng lúc sử dụng từ trường, lực trường, năng lượng xung quanh, thậm chí là không khí.

Uy lực này quả thật như biến cả một phương trời thành một thanh kiếm dài chém về phía Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn chỉ là một cường giả Thiên Thần một sao, đâu thể chống đỡ được uy lực của trời đất.

“Lưỡi gió”.

Tiêu Chính Văn bỗng hét lên một tiếng.

Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh như một luồng sáng bắn ra, đồng thời tám luồng gió phân thành tám hướng khác nhau rồi biến thành một con dao vô hình chém về tám hướng.

Thật ra đây là một loại trận pháp cao cấp được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, lúc trước khi chưa đột phá cảnh giới Thiên Thần, Tiêu Chính Văn không thể sử dụng.

Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Chính Văn không chỉ đột phá cảnh giới Thiên Thần, hơn nữa còn có ba trái tim rồng.

Cộng thêm tim rồng Kim Long tăng thêm sức mạnh cho Tiêu Chính Văn, bất kỳ trận pháp nào cũng đều có thể xem qua là nhớ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được tinh túy trong trận pháp.

Phong Nhãn Huyền Trận này được tạo ra từ trận chiến của phong thần, đến nay đã bị thất truyền mấy nghìn năm.

Dù là mười một cường giả cảnh giới Thiên Thần đến từ Hoa Sơn cũng chưa từng nhìn thấy trận pháp kỳ lạ này.

Nếu truy xét nguồn gốc thì tên gọi chính xác của trận pháp là Phong Hống Trận.

Năm đó vua Trụ đã dùng Phong Hống Trận để đánh bại liên tiếp đại quân của Tây Chu.

Lúc này Tiêu Chính Văn dùng Phong Hống Trận này, mặc dù uy lực không bằng của người tạo ra năm đó nhưng cũng không thể xem thường.

Chỉ thấy một dao một kiếm va chạm vào nhau trong không khí.

“Rít!”

Thanh kiếm dài trong tay ông Hứa phát ra tiếng rít chói tai, lưỡi gió đó cũng phát ra luồng ánh sáng màu trắng.

Đồng thời con dao quân đội năm cạnh cũng đâm về phía thanh kiếm dài.

Ông Hứa không khỏi cười khẩy, dù cùng là cảnh giới Thiên Thần huyền cấp hai sao, Tiêu Chính Văn cũng khó mà đỡ được nhát kiếm này của mình.

Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cụ ta chợt cứng đờ.

Chỉ thấy con dao quân đội năm cạnh đâm đến đỡ được thanh kiếm dài của ông Hứa, còn lưỡi gió đó đâm về phía ông Hứa.

“A?”

Ông Hứa hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng lách người, thậm chí thanh kiếm trong tay cũng rơi ra khỏi tay, lúc này mới tránh được một đòn chí mạng.

Chỉ là một ông lão phía sau cụ ta không được may mắn như thế, ông lão đó còn chưa hoàn hồn đã bị lưỡi gió đâm xuyên qua người.

“Xoẹt!”

Lưỡi gió đó cắt đôi cơ thể của một vị Thiên Thần một sao.

Thi thể lập tức ngã sang hai bên.

Bịch bịch!

Cụ ta là cường giả cảnh giới Thiên Thần đấy, dù chỉ có một sao thì cũng cùng cấp bậc với Tiêu Chính Văn.

Nhưng lại bị một đòn của anh giết chết.

Khuôn mặt của tất cả mọi người ở đó đều không khỏi đổi sắc.

Cùng là cường giả Thiên Thần, tất nhiên họ biết uy lực của thanh kiếm vừa rồi của ông Hứa.

Càng biết rõ hơn giết một cường giả cảnh giới Thiên Thần khó khăn thế nào.

“Mọi người cùng lên, giết cậu ta!”

Một ông lão họ Trần khác vung thanh kiếm dài trong tay lên, chạy đến giết Tiêu Chính Văn.

“Tên này quả nhiên hơi khác thường, giữ lại chắc chắn sẽ là hiểm họa về sau”.

Ông Triệu cười khẩy, cũng giơ thanh kiếm dài lên, đánh về phía Tiêu Chính Văn từ đằng sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.