Chiến Thần Bất Bại

Chương 1397: Ngày chết của anh




Đông Phương Tuyết Ngưng sửng sốt, xoay người nhìn Emily nói: “Emily, tôi biết gia tộc Rhodes không tầm thường, nhưng dù phía sau cô có gia tộc Rhodes chống lưng cũng không thể đối địch với mọi người chứ”.

Cô ta nói thế, Emily cũng không khỏi ngơ ngác.

Lúc này rất nhiều ánh mắt nhìn cô ấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu và còn vài ánh mắt lạnh lùng.

Quả thật Emily có địa vị cao đến mức đáng ngưỡng mộ trong mắt người bình thường.

Nhưng mọi người ở đây có người nào là người bình thường đâu.

Dù gia tộc Rhodes có mạnh đi chăng nữa cũng không thể chống đối lại cả học viện võ thuật.

Khi Emily hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng thì cùng lúc đó một giọng nói lạnh như băng chen vào.

“Emily, gia tộc Rhodes thì giỏi lắm sao?”

Dứt lời, vương tử Charles chậm rãi đứng lên.

Ly rượu trên bàn của hắn đều nổ tung ngay lập tức, một luồng khí thế cảnh giới Thiên Vương địa cấp ba sao bùng nổ trong cả lễ đường.

“Vương tử Charles, tôi mong anh có thể bình tĩnh, nếu không anh không thể gánh được hậu quả đâu”.

Emily có vẻ hơi sợ hãi, nhưng Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ?

Hôm đó trong tiệc sinh nhật của gia tộc Kanter, ngay cả Andre cũng phải cúi đầu chịu thua trước anh.

“Hừ! Tôi không thể gánh được hậu quả sao?”

Vương tử Charles nở nụ cười đầy vẻ thú vị.

Cả Âu Lục này còn có việc mà Charles hắn không thể gánh được à?

Bà nội hắn chính là tổ mẫu của tất cả Quốc vương và Quốc chủ ở Âu Lục.

Ai dám bất kính với hắn thì đang vả vào mặt tất cả Quốc vương và Quốc chủ ở Âu Lục.

“Tiêu Quân Lâm, anh có phải là đàn ông không thế, lẽ nào anh chỉ biết đứng phía sau lưng phụ nữ thôi sao?”

Vừa nói, khí thế và uy lực cảnh giới Thiên Vương địa cấp ba sao của Charles vây chặt lấy Tiêu Chính Văn.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn.

Chuyện đến nước này đã không còn đường quay đầu nữa rồi, thậm chí một số giáo viên cũng đều đứng tránh ra xa.

Chỉ có một giáo viên thấy chuyện không ổn vội vàng chạy như bay đến văn phòng làm việc của Andre.

Chỉ là dù khí thế của Charles mạnh thế nào, hơi thở của hắn lại không thể chạm đến khăn trải bàn chỗ bàn Tiêu Chính Văn được.

Charles chưa kịp lên tiếng, Đông Phương Tuyết Ngưng đã giành lên tiếng trước, cười khẩy nói: “Tiêu Quân Lâm, bây giờ còn không chịu nói gì à? Sao anh không dám nói vương tử Charles cút đi?”

“Một tên ẻo lả chỉ biết đứng sau lưng phụ nữ, anh làm mất mặt đàn ông Hoa Quốc quá”.

“Nói thật cho anh biết, không ai ở Âu Lục có thể sánh được với địa vị của vương tử Charles, dù có là gia tộc Rhodes cũng không bảo vệ được anh”.

“Hôm nay, một là anh giao Linh Huyết Đan ra, hai là để mạng lại!”

Đông Phương Tuyết Ngưng vừa dứt lời, Charles và Basak đều cười nhạo.

Hai người đều là cảnh giới Thiên Vương địa cấp ba sao, hai Thiên Vương địa cấp ba sao cùng nhau ra tay thì dù Tiêu Chính Văn là cảnh giới Thiên Vương địa cấp bốn sao cũng chưa chắc có thể giữ được mạng.

Nhưng Tiêu Chính Văn là Thiên Vương địa cấp bốn sao à?

Trong mắt Charles và Basak, anh cùng lắm chỉ là một Thiên Vương một sao thôi.

“Haizz!”

Giáo viên lúc nãy ra mặt giúp Tiêu Chính Văn không khỏi thở dài.

Quả nhiên sự việc vẫn phát triển như hướng ông ta đã dự đoán.

Hơn nữa lần này người gây rắc rối cho anh lại là người không ai có thể chọc vào nổi.

Đó là cháu của tổ mẫu Âu Lục đấy.

Thậm chí nhiều giáo viên bên cạnh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

Việc đã đến nước này, Tiêu Chính Văn hết đường lui rồi.

Bất kể là giao Linh Huyết Đan ra hay không thì sau này học viện võ thuật không có chỗ cho anh dung thân nữa.

Ngược lại Tiêu Chính Văn rất tự nhiên bưng ly rượu vang lên, nhấp một hớp, sau đó từ tốn đặt ly rượu xuống.

“Hừ, nhìn thấy rồi chứ, anh ta chỉ biết giả vờ bình tĩnh, anh nghĩ anh ngồi đó không đứng lên thì không có chuyện gì nữa sao? Nói thật cho anh biết, hôm nay anh không bước ra khỏi hội trường này được đâu”.

Đông Phương Tuyết Ngưng chỉ vào Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế giễu.

Charles cũng bật cười theo, lắc đầu nói: “Lẽ nào người Hoa Quốc đều sợ hãi giống anh sao? Ngay cả một câu cũng không dám nói, chẳng dám thả rắm nữa là”.

“Nếu đã thế thì hà tất gì anh phải nhận viên Linh Huyết Đan đó? Đúng là tự rước nhục vào mình”.

Charles vừa dứt lời, Emily chỉ đành thở dài.

Sau đó lùi về sau mấy bước.

Đã nói đến mức này thì Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể để họ rời khỏi đây.

Nếu những người này tự tìm đến cái chết thì cô ấy cần gì phải uổng công vô ích?

Ngay lúc này chuông điện thoại Đông Phương Tuyết Ngưng bỗng vang lên.

Sau khi mở tin nhắn ra đọc, nụ cười trên mặt Đông Phương Tuyết Ngưng càng rõ ràng hơn.

“Tiêu Quân Lâm, nói cho anh biết một tin rất không tốt, chồng chưa cưới của tôi sắp đến rồi, chỉ cần anh ấy đến thì hôm nay là ngày chết của anh”.

Đông Phương Tuyết Ngưng tràn đầy tự tin nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý.

Chỉ riêng câu mắng cô ta cút trước mặt mọi người cũng đủ để khiến Filkant nổi giận.

Đông Phương Tuyết Ngưng vừa dứt lời, một người đàn ông khôi ngô mặc đồ vest đen, vóc dáng cao lớn xuất hiện ở cửa hội trường.

Ngay lúc hắn xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hắn thu hút.

“Filkant!”

“Người Hoa Quốc này xong đời rồi”.

Trong đó có không ít người vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi ở cửa chính là Filkant.

Nhìn thấy Filkant, gương mặt Đông Phương Tuyết Ngưng hiện lên vài phần đắc ý.

“Filkant, anh đến đúng lúc quá, có người bất kính với vợ chưa cưới của anh đó”.

Khóe môi Charles cong lên một nụ cười chế nhạo.

Nghe thế Filkant sửng sốt, sau đó nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng.

Nhưng ánh mắt chỉ dừng ở chỗ cô ta mấy giây, sau đó dời tầm mắt sang nhìn Tiêu Chính Văn đang ở bên cạnh cô ta.

Filkant chưa kịp bước đến chào Tiêu Chính Văn thì Đông Phương Tuyết Ngưng đã bước đến chỗ hắn.

“Filkant, vừa rồi có người mắng em cút!”

“Cái gì?”

Filkant không khỏi nhíu mày.

“Lúc nãy, tên Hoa Quốc không biết sống chết này bảo vợ chưa cưới của anh cút đi đấy”.

Charles chỉ vào Tiêu Chính Văn cười khẩy nói.

Filkant nhíu chặt mày nói: “Ổ? Em nói là anh ấy bảo em cút à?”

Đông Phương Tuyết Ngưng ấm ức nói: “Đúng rồi đó! Chính là anh ta, vốn dĩ em có lòng tốt nói anh ta giao Linh Huyết Đan ra nhưng không ngờ anh ta không biết tốt xấu, còn bảo em cút đi”.

Vừa nói, Đông Phương Tuyết Ngưng vừa ôm lấy cánh tay Filkant, đi đến gần Tiêu Chính Văn nói: “Tiêu Quân Lâm, anh có gan thì nói lại lời lúc nãy trước mặt chồng chưa cưới của tôi xem nào!”

Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt giễu cợt, bây giờ Filkant đã ở đây, Tiêu Chính Văn còn dám huênh hoang nữa không?

Tiêu Chính Văn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng nói: “Cút!”

Ầm!

Tất cả mọi người đều sững sờ!

Tiêu Chính Văn còn dám nói lại chữ kia một lần nữa trước mặt Filkant?

Ngay cả Đông Phương Tuyết Ngưng cũng sửng sốt.

Ba giây sau cô ta mới hoàn hồn chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên: “Filkant, anh nghe rồi chứ, anh ta dám bảo em cút trước mặt anh luôn cơ đấy”.

Sắc mặt Filkant vô cùng khó coi, gật đầu nói: “Ừ, anh ấy bảo cô cút! Tôi cũng nghe thấy rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.