Chiến Thần Bất Bại

Chương 1355: Cường giả Thiên Vương lão làng




"Sỉ nhục anh, anh xứng sao?"

Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Omar, mà đi thẳng về phía sân khấu, vươn tay ra cầm lấy thanh kiếm Tần Vương!

"Cậu tưởng rằng đánh bại được tôi, thì có thể đoạt lấy kiếm từ tay gia tộc Kyle sao?"

Omar co quắp trên mặt đất, lạnh lùng hét lên.

Hắn thực sự không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi.

Nhưng Tiêu Chính Văn cũng chẳng qua chỉ là một cường giả cảnh giới Thiên Vương, cho dù cảnh giới Thiên Vương có mạnh hơn nữa, thì đã sao?

Dưới cảnh giới Thiên Thần đều là con kiến!

Cho dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến cỡ nào, đều không thể sánh bằng cường giả cảnh giới Thiên Thần.

Sở dĩ hắn còn có thể tự tin như vậy, chứng tỏ vẫn còn một cường giả cảnh giới Thiên Thần trên chiếc thuyền này!

Cho dù là Thiên Thần một sao thì thực lực cũng chắc chắn mạnh đến mức khiến cho Tiêu Chính Văn không thể ngẩng đầu lên.

“Cướp đồ trắng trợn ư? Lúc nãy tôi đã nói rồi, từ xưa thanh kiếm Tần Vương là thanh kiếm của Thiên Tử Hoa Quốc, gia tộc Kyle các ông mới xứng với cái danh là kẻ cướp!”

“Hơn nữa, những lời tôi nói vẫn được tính! Gia tộc Kyle không những phải trả lại vũ khí quốc bảo của Hoa Quốc, mà còn phải cúi đầu xin lỗi trước mặt Hoa Quốc! Nếu không, cho dù giết tới Âu Lục, tôi cũng phải san bằng gia tộc Kyle!”

Giọng của Tiêu Chính Văn vang vọng hồi lâu trên mặt biển tĩnh lặng.

Omar yếu ớt cầm lấy thanh kiếm dài ở dưới đất, lúc này, xương vai hắn đã bị Tiêu Chính Văn giẫm nát, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi!

Nhưng thầy của hắn sao còn chưa ra tay?

Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn tiếp tục ngông cuồng vậy ư?

“Ầm!”

Tiêu Chính Văn đưa tay bắt lấy hộp gỗ, lạnh lùng liếc nhìn ông lão tóc trắng.

“Đem đi đi! Đây là ranh giới cuối cùng của gia tộc Kyle chúng tôi! ”

Mặc dù trong ánh mắt của ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng lời nói vẫn vô cùng sắc bén.

Đây chính là sự tự tin của mười gia tộc lớn ở Âu Lục.

Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn hộp gỗ, lại nhìn qua kiếm của vua Solomon bên cạnh, cười nhạt nói: “Nghe đồn, thanh kiếm đó là biểu tượng của quyền lực đế quốc Âu Lục”.

“Nếu các ông đã giúp Hoa Quốc chúng tôi bảo quản kiếm Tần Vương mấy trăm năm, vậy thì kiếm của vua Solomon, cứ để ở Hoa Quốc trước đi, các ông cũng không có ý kiến gì chứ?”

Cái gì?

Ông lão tóc trắng không khỏi trợn tròn hai mắt!

Thanh kiếm này không phải lấy ra để bán đấu giá, đó là biểu tượng của gia tộc Kyle, tổ tiên của gia tộc Kyle truyền lại, là minh chứng cho việc họ đã theo chân vua Salomon trong các cuộc chinh chiến ở Nam Bắc.

“Cậu… Cậu đang khinh nhờn gia tộc Kyle!”

Ông lão tóc trắng nổi giận, Omar điên tiết, tất cả những vệ sĩ áo đen xung quanh và những cường giả cảnh giới Thiên Vương ba sao cũng đều phẫn nộ!

Nhưng cơn giận của bọn họ, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, vốn không đáng một xu!

Chỉ thấy Tiêu Chính Văn với tay qua, thanh kiếm của vua Solomon đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn.

“Thanh kiếm này bề ngoài nhìn hơi xấu, nhưng để ở trước cửa gác của Thiên Tử Hoa Quốc để trưng bày, có lẽ nhìn cũng vừa mắt!”

Tiêu Chính Văn hời hợt nói.

“Cậu! Đó là bảo kiếm của vua Salomon! Nếu cậu dám động đến nó, thì cậu sẽ là kẻ thù của cả gia tộc Kyle!”

Omar cố nén cơn đau ở vết thương, bò từ dưới đất lên, nhưng vừa mới đứng dậy, sau lưng đã truyền đến một cơn đau thấu tim.

Phụt một tiếng, hắn lại quỳ một chân dưới đất!

“Là kẻ thù của cả gia tộc Kyle ư? Anh đang nói đùa với tôi sao?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay người lại, một tay cầm lấy thanh kiếm của vua Solomon, vung mạnh tay, một tia sáng lạnh tỏa ra từ thân kiếm!

“Âu Lục nghĩ tới việc làm lành với Hoa Quốc từ khi nào thế? Với tư cách là người dân Hoa Quốc, kể từ ngày tôi được sinh ra, đã không đội trời chung với toàn bộ Âu Lục rồi!”

“Bạn tốt, chỉ có thể nói với bạn bè, còn các ông vốn là kẻ thù, hận thù sâu hơn thì đã sao chứ?”

Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lọt vào tai mọi người, vô số ánh mắt hận thù đều dán chặt vào người Tiêu Chính Văn.

Nhưng lại không một ai dám tiến lên phía trước!

“Ông Cừu, gọi điện cho ca nô đã đưa chúng ta đến đây, chúng ta về thôi!”

Tiêu Chính Văn nói với Cừu Viễn Hàng.

“Hả?”

Cừu Viễn Hàng cũng bị dọa ngu người.

Thanh kiếm của vua Solomon đúng là biểu tượng của gia tộc Kyle, mấy trăm năm nay, có ai dám đoạt lấy thanh bảo kiếm tượng trưng cho sức mạnh và sự chinh phục từ tay gia tộc Kyle chứ?

“Sao hả, nghe không rõ à?”

Tiêu Chính Văn cau mày.

“Nghe rõ rồi! Tôi... Tôi sẽ gọi ngay!”

Cừu Viễn Hàng vội vàng lấy điện thoại ra, đôi tay run rẩy bấm loạn xạ lên các phím số trên điện thoại.

Lúc này ông ta thật sự rất sợ hãi!

Việc trước mắt bây giờ, đã không còn đơn giản chỉ là lấy lại thanh kiếm Tần Vương, mà đã đắc tội triệt để với gia tộc Kyle!

“Nếu các ông không phục, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!”

Tiêu Chính Văn vừa xoay người đi tới bên kia boong tàu, vừa thản nhiên nói.

Vào giờ phút này, toàn bộ boong tàu đều yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một!

Ngay cả Tần Vũ cũng đờ người ra, một lúc sau, mới hoàn hồn lại, nói với Tiêu Chính Văn: “Cậu Tiêu, tôi thấy hay là việc này cứ bỏ qua thế đi, lấy thanh kiếm của vua Solomon về cũng chả có lợi gì!”

“Một món đồ trang trí thôi mà, Hoa Quốc của chúng ta có thêm nó cũng vậy, không có nó cũng đâu có sao!”

Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cười nhạt nói: “Vô dụng cỡ nào, cũng có thể dùng để thông bồn cầu mà!”

Phụt!

Omar tức giận hộc máu tại chỗ!

Biểu tượng của gia tộc Kyle bọn họ, mà lại bị Tiêu Chính Văn dùng để thông bồn cầu ư?

Cho dù là Tiêu Chính Văn cố ý chọc tức bọn họ, nhưng những lời này cũng thật quá đáng!

“Cậu bạn, cậu muốn lấy thanh kiếm của vua Solomon này về thật sao?”

Lúc này, từ trong khoang thuyền, truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm.

Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn về phía khoang thuyền.

Quả nhiên!

Từ lúc lên thuyền, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được sự tồn tại của người này.

Đều là cường giả cảnh giới Thiên Thần, thực lực của người này, không thể xem thường!

Cho dù hai bên đều đang ở cảnh giới Thiên Thần một sao, nhưng hơi thở của đối phương lại vững vàng hơn!

Điều đó cho thấy người này hẳn là một cường giả cảnh giới Thiên Thần lão làng.

Thật ra Tiêu Chính Văn vốn không hề có hứng thú với thanh kiếm của vua Solomon, lý do làm như vậy là muốn thu hút sự chú ý của người này!

“Thằng ranh Hoa Quốc! Còn không mau buông thanh kiếm của vua Solomon xuống! Ở trước mặt thầy của tôi, cậu chỉ có thể quỳ xuống bái lạy!”

Mắt Omar trừng đến như sắp nứt ra, cố chịu đựng cơn đau, gầm lên một cách điên cuồng.

“Anh cũng biết đó là thầy của anh, thì liên quan gì tới tôi chứ?”

Tiêu Chính Văn liên tục cười khẩy, nói.

“Ngông cuồng!”

Giọng nói trong khoang thuyền lại phát ra, nhưng có thêm mấy phần uy nghiêm!

Giọng nói ấy vừa lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người đều có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy!

Ngay cả Tần Vũ cũng không ngoại lệ!

Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả cảnh giới Thiên Thần và những người khác.

Cảnh giới Thiên Thần tuy không phải là thần, nhưng sức mạnh vô biên!

Đây là điểm khác biệt lớn nhất của cường giả cảnh giới Thiên Thần!

Đạt tới cảnh giới Thiên Thần chính là đường ranh giới ngăn cách với người thường.

Tuổi thọ không những được kéo dài đáng kể, mà ngay cả uy thế cũng không phải người thường có thể chịu đựng được!

“Một người không dám lộ diện gặp mặt người khác thì có tư cách gì mà ở đây ngông cuồng chứ?”

Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía khoang thuyền!

Tiếng bước chân ầm ầm vang lên, một đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong khoang thuyền!

Chỉ thấy ông ta ăn mặc như một quý tộc thời trung cổ, trên người còn khoác lên một chiếc áo choàng dài đỏ rực, đôi mắt sáng như ánh sao, sâu thẳm mà uy nghiêm.

Ngay lúc ông ta xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người của gia tộc Kyle đều đồng loạt quỳ xuống!

“Kính chào đại nhân Andre!”

Toàn bộ Âu Lục, chỉ có duy nhất một cường giả cảnh giới Thiên Thần vẫn hoạt động trong giới thế tục là Andre!

Hơi thở mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây, đều phải quỳ gối khuất phục.

“Tôi vốn dĩ không muốn ra tay với một thằng nít ranh như cậu, nhưng cậu quá vênh váo, cậu thanh niên, bỏ tín vật của gia tộc Kyle xuống!”

Andre nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.