Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 39




Nói là giúp đỡ, Tiêu Việt còn tưởng rằng công ty Nhậm Giang Lâm lại xảy ra chuyện, nhưng sau khi lên xe, nơi Nhậm Giang Lâm bảo hắn đến không phải là Nhậm thị cũng không phải Võng Thiên.

“Chúng ta đến nhà Chu Hạ, vừa rồi là cậu ta gọi điện thoại, nói là chỗ cậu ta xảy ra chuyện, mượn người ở chỗ tôi.”

“Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại bị hacker tìm ra lỗ hổng, sau đó bị tống tiền?”

Nhậm Giang Lâm lắc đầu, “Không rõ, cậu ta chỉ nói rất gấp, chưa nói cụ thể, chúng ta đến đó rồi lại xem xem.”

Chu Hạ mở công ty giải trí, mới đầu đúng là chỉ mang tính chất phi chuyên nghiệp, trong nhà có vốn, bản thân lại thích người đẹp, quả thực là đóng túi rất nhiều nam nam nữ nữ giá trị nhan sắc cao vào xem như hậu cung của mình, đầu tư điện ảnh truyền hình, nhét người tới đó, gã lại không màng kiếm tiền, công ty phát triển như thế nào bản thân gã chính gã vốn không quan trọng.

Tuy nói điểm xuất phát không đơn thuần, nhưng gã ký hợp đồng phạm vi lớn như thế, trong nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, chung quy có nhiều người kỹ năng diễn xuất tốt lại tiến bộ, Chu Hạ cũng không ngốc, thấy có lợi nhuận sẽ càng không bỏ qua, lúc nên chơi thì chơi, nên nâng nghệ sĩ thì nghiêm túc nâng, công ty giải trí nhỏ này cũng làm rất sinh động.

Mà lần này gặp được một bộ phim tuyển diễn viên, Chu Hạ có ý ném người của công ty mình vào. Mặc dù đạo diễn phim không phải đại già lâu năm uy tín trong nước, là người mới xuất sắc trẻ tuổi tên Trương Hàn, năm ngoái một bộ phim ít người thích đầu tư thấp nhận được khen ngợi rộng rãi. Mấu chốt là kịch bản của bộ phim kia đúng là kịch bản hay, Chu Hạ duyệt vố số bộ phim nhìn đã biết, chỉ cần Trương Hàn quay kỹ càng, bộ phim này nhất định là hắc mã(*), mà hình tượng nam chính hắc ám trong kịch bản vô cùng thích hợp với Tưởng Vũ Bá hai năm gần đầy cực hot trong công ty gã, nếu bộ phim này được phát sóng, Tưởng Vũ Bá nếu có thể cư xử tốt, xu thế nhất định có thể mạnh mẽ hot lên lần nữa, nhận đại ngôn, quảng cáo, phim truyền hình… Lại kéo theo một vài nghệ sĩ còn lại, chậc chậc, tiền đồ của công ty rất có triển vọng. Căn cứ vào điều này đương nhiên gã sẽ bảo người đại diện của Tưởng Vũ Bá dốc toàn lực đi tranh thủ.

(*) hắc mã một người hoặc điều ít được biết đến trước đây nổi lên trong một tình huống, đặc biệt là trong một cuộc thi liên quan đến nhiều đối thủ

Tưởng Vũ Bá cũng rất hăng hái tranh giành, trong khoảng trăm diễn viên thử vai, khí chất sa sút tinh thần tự nhiên quanh người y, rất được Trương Hàn ưu ái, mắt thấy nhân vật này sắp đến tay, nhưng nửa tháng trước bỗng nhiên được cho biết đạo diễn lại muốn suy nghĩ thêm, Chu Hạ rất tức giận, bảo người đi điều tra tình huống, đợi khi biết nguyên nhân đạo diễn muốn cân nhắc thêm, gã cũng nghệt mặt ra, đối thủ cạnh tranh nửa đường ra giết quả thật hơi lớn mạnh.

Ai có thể ngờ ảnh đế Thư Dụ nhân khí kỹ năng diễn xuất đều tăng cao, sẽ từ bỏ lời mời phim mới của đạo diễn lớn Bồ Hải An, mà lựa chọn bộ phim nhỏ không có danh tiếng gì này?

“Sao tôi biết Thư Dụ cũng muốn nhân vật này, hơn nữa, mới đầu tôi nghe nói còn tưởng là ông ở sau lưng chống cho cậu ta, cậu ta mới dám chính diện khiêu chiến, nẫng tay trên của tôi.” Tuy rằng Chu Hạ không lăn lộn rộng mở như mấy anh họ bà con, nhưng tốt xấu gì cũng là cậu chủ nhỏ nhất của nhà họ Chu chính trị tư sản hùng hậu, trong giới này sợ tiền, càng sợ quyền, ít có người dám đi chọc gã đốt quả pháo này, cho nên, khi gã nghe được tên Thư Dụ, điều đầu tiên nghĩ đến đó là Nhậm Giang Lâm đã giúp đỡ.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút cũng không có khả năng, lúc đó Nhậm Giang Lâm đang bận bù đầu ở nước Mỹ, làm thế nào cũng không có khả năng có thời gian đi lo chuyện này của Thư Dụ.

Về sau gã lại gọi người đi điều tra, lúc này mới phát hiện là Quách Tử Dương ở sau lưng đảo loạn, lúc ấy gã giận điên lên.

Quách Tử Dương này từ thời đại học đã không hợp nhau với gã, hai người có bối cảnh tương đương, nhưng thực lực là Quách Tử Dương giỏi hơn chút, lúc này bị hắn ta nẫng tay trên, Chu Hạ tức sôi  máu, trực tiếp tìm rất nhiều paparazzi đi chụp lén tin xấu của Quách Tử Dương, nhưng theo đuổi một tuần, cũng chỉ chụp được một tấm ảnh Quách Tử Dương và Thư Dụ ăn cơm. Hai người trên tấm ảnh rất quy củ, giống như bạn bè, mặc dù gã có thể bảo paparazzi biên soạn lung tung scandal bôi đen, nhưng một nhân vật khác là Thư Dụ, Chu Hạ vẫn có phần không dám.

“Ai bảo cậu ta là tình nhân nhỏ của ông chứ, tôi động ai cũng không dám động đến cậu ta.” Chu Hạ nói đến đây nhìn Nhậm Giang Lâm ngồi trên sofa đối diện cười một tiếng, “Nhưng ông có chuyện gì vậy, mục tiêu của Quách Tử Dương rất rõ ràng chính là Thư Dụ, sao ông không lo lắng tí nào thế? Mặc dù thằng cha đó kém ông rất xa, nhưng cũng khó tránh khỏi Thư Dụ đột nhiên… đầu không dùng được, rồi ngoại tình.”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày, vô thức nhìn Tiêu Việt bên cạnh.

“Tình nhân nhỏ, nếu anh ta là tình nhân nhỏ của anh…” Tiêu Việt cười liếc nhau với Nhậm Giang Lâm, xích lại gần, thấp giọng nói: “Vậy bây giờ tôi là gì của anh? Vợ cả?”

Nhậm Giâng Lâm ngẩn ra, sau đó liếc nhìn Tiêu Việt, nhướng mày, “Bạn bè.”

“Gì? Bạn bè gì?” Chu Hạ chỉ nghe được hai chữ bạn bè không rõ ràng cho lắm, “Nhưng hôm qua ông đến buổi ra mắt phim của Thư Dụ, mẹ nó còn cho tôi hả giận, ông xem tin tức hôm nay đi, còn có hot search và chủ đề phổ biến trên Weibo, một đống toàn là ông và Thư Dụ! Quách Tử Dương bên cạnh trực tiếp bị dân mạng coi như không có… Trong lòng ông đây sướng chết rồi!”

“Được rồi,” Nhậm Giang Lâm không giải thích với Chu Hạ, chỉ hỏi: “Đừng nói lời thừa nữa, ông mượn người với tôi là có ý gì? Việc này có liên quan đến hacker?”

“Chẳng phải tôi đây vẫn chưa nói xong à…”

Chu Hạ đang nói, lấy laptop bên cạnh ra, tìm đến một email mới nhất.

Email không rõ nơi gửi, đính kèm là một đoạn ghi hình của Chu Hạ và nghệ sĩ công ty, tái bút là bảo Tưởng Vũ Bá bỏ tranh đoạt vai chính của phim kia, nếu không, còn có nhiều video hơn sẽ lên trang đầu vào ngày mai.

Chu Hạ nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Tôi nghi ngờ chuyện paparazzi chụp ảnh bị Quách Tử Dương phát hiện ra rồi, sau đó bị hắn trả thù, nếu không thì email này giải thích thế nào.”

Cái tính trong ngoài bất nhất kia của Quách Tử Dương có làm chuyện như này không, Nhậm Giang Lâm không biết, nhưng… Liếc nhìn video, Nhậm Giang Lâm đã cười nhạo nói: “Làm những việc này, ông còn có thói quen quay lại?”

“Nào có! Tôi chưa bao giờ có thói quen giữ nhược điểm lại cho người ta bắt! Mẹ nó ai biết cái này ở đâu ra.”

Tiêu Việt nhìn video, nói: “Đây quả thực không phải ghi hình bình thường, chắc là quay lén bằng điện thoại, chẳng lẽ họ Quách kia biết anh tìm người đi theo chụp, lúc này đến quay lén anh?”

“Chắc không có khả năng, một tháng sau Tết tôi bị cha tôi gọi đến công ty của ông ấy, căn bản cũng không có thời gian làm chuyện này, cái này hình như là chuyện tháng mười năm ngoái đến Hải Nam. Tôi nghi ngờ có người quay lén video, sau đó cho Quách Tử Dương.”

Hồi tháng mười… Nhậm Giang Lâm nghe vậy, híp mắt lại, “Lúc đó ông dẫn ai theo, ông còn nhớ không.”

“Hôm đó có ba người, đều ở trong video này, cho nên tôi không làm được rõ rốt cuộc là ai chơi ngáng chân tôi, hoặc là đều không phải… Hơn nữa cái email kia là nặc danh, tôi muốn mời người thạo nghề bên ông tới điều tra giúp tôi.”

Chu Hạ nói đến đây nhìn Tiêu Việt một cái, gã còn nhớ Tiêu Việt, lần trước ở Cửu Giang, Nhậm Giang Lâm nói là tiến sĩ công nghệ thông tin máy tính đại học T, nhìn râu ria của Tiêu Việt, Chu Hạ không hiểu sao cảm thấy quen mắt, hình như gã không chỉ từng gặp Tiêu Việt ở Cửu Giang…

Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra nguyên do, Chu Hạ nói: “Chuyện này, nghề cậu đúng không?”

Tiêu Việt liếc nhìn Chu Hạ, lười đáp lời, chỉ nhận lấy máy tính gõ bàn phím mấy lần, chẳng bao lâu đã tìm được địa chỉ IP của email gốc, Tiêu Việt tùy tiện kiểm tra, đã nhíu mày lại.

“Địa chỉ IP này hiển thị là một quán net, tài khoản gốc gửi email cũng dùng tài khoản công cộng chia sẻ tài nguyên trên mạng.”

“Không tìm được người à?” Nhậm Giang Lâm ngồi bên cạnh Tiêu Việt, nhìn màn hình máy tính nói.

Tiêu Việt nhìn chằm chằm máy vi tính lắc đầu, động tác gõ bàn phím cũng không dừng, “Chắc là có thể tìm được, bởi vì trong mười phút máy tính này đã đăng nhập một Weibo…” Tiêu Việt dừng một chút, một lúc lâu mới nói: “Tên Weibo là keruien.”

Chu Hạ thấy thế, lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm blogger Weibo, nhưng blogger lại là người chỉ có rất ít fan, bình thường đăng chút sup gà cho tâm hôn và tin tức, không có ảnh cá nhân không có thông tin cá nhân, chỉ có một giới thiệu vắn tắt “Nam IT”. Lướt một lúc, Chu Hạ chưa từ bỏ ý định, lại lướt người follow người này, Chu Hạ phát hiện một điểm giống nhau —— đều làm việc ở Công nghệ Phương Nguyên.

“Người này chắc là người của Công nghệ Phương Nguyên.” Chu Hạ hơi nghi hoặc, “Công nghệ Phương Nguyên làm chuyện này để làm gì? Sao bọn họ biết chuyện phim mới, tiếp cận ngành giải trí từ lúc nào?”

Nhậm Giang Lâm khẽ nhíu mày, Công nghệ Phương Nguyên, Quách Tử Dương, tập đoàn Tế Nguyên.

“Không thể tra tiếp à? Tìm ra người này cho ông đây! Ông đây muốn cho hắn biết cái giá đe dọa tôi! Cái thứ l*n gì đâu, một nhân viên nho nhỏ đã muốn đe dọa ông đây!” Chu Hạ không để ý đến bất thường của Nhậm Giang Lâm, chỉ căm hận nói.

“Có thể thì có thể,” Nhưng Tiêu Việt lại để máy tính xuống, thấy dáng vẻ hận không thể lấy mạng người khác của Chu Hạ, Tiêu Việt lại không có ý tiếp tục.

Nhậm Giang Lâm hiểu Tiêu Việt không muốn để Chu Hạ biết người gửi email là ai, nếu người này đã chọn quán net để gửi email, đương nhiên không muốn để người khác biết, lại nói chuyện này chắc chắn cũng không phải chủ ý của người gửi email, không phải bên cạnh có người sắp xếp, hắn ta đâu thể đi làm những chuyện này? Chu Hạ nói vậy rõ ràng là sau khi tìm được người sẽ trực tiếp đi hả giận, cũng làm kỹ thuật, đương nhiên Tiêu Việt không thể giúp Chu Hạ.

Nhậm Giang Lâm hiểu, Chu Hạ lại không hiểu, thấy Tiêu Việt để máy tính xuống, vội la lên, “Cậu nói có thể, vậy cậu tiếp tục đi!”

Tiêu Việt liếc nhìn Chu Hạ, đang định trở về, Nhậm Giang Lâm bên cạnh lại lên tiếng trước.

“Chu Hạ!” Nhậm Giang Lâm nghe vậy lạnh lùng nhìn người trước mặt, cả giận nói: “Ông cho rằng đây là người gửi email tự làm? Không dám tra người sau lưng, vậy thì câm miệng cho tôi!”

Không biết tại sao Nhậm Giang Lâm tức giận, Chu Hạ hơi ngớ ra, hồi lâu nói không nên lời, chỉ thấy Nhậm Giang Lâm đứng lên, gọi Tiêu Việt rồi đi ra ngoài, gã mới hoàn hồn lại, “Sao thế, đờ mờ, sao nói đi là đi?” Nhưng Nhậm Giang Lâm lại không để ý đến gã nữa, rời đi rồi.

Lần đầu tiên thấy Nhậm Giang Lâm tức giận đến vậy, Tiêu Việt rất ngạc nhiên.

Đi theo ra khỏi tòa nhà, nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Nhậm Giang Lâm, hắn vui mừng nói: “Ông chủ lớn giận rồi? Vì tôi?”

Nhậm Giang Lâm hít sâu một hơi nói: “Ban đầu tôi tưởng cậu ta thật sự có chuyện quan trọng, xin lỗi.”

Tiêu Việt vốn còn cười đùa có phần sợ sệt, mặc dù hắn chưa nói, nhưng Nhậm Giang Lâm hiểu tại sao hắn không giúp Chu Hạ, cũng hiểu suy nghĩ của hắn… đáy lòng Tiêu Việt ấm áp.

“Anh…” Tiêu Việt hơi nghèo từ, “Sao anh làm người ta thích đến vậy.”

Nói đến đây, thấy Nhậm Giang Lâm cười lên, đôi mắt đen láy kia liếc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Cũng chỉ có cậu có thể nói vậy, người khác đều nói tôi khó ở chung.”

Hai mắt thăm thẳm sâu kín, nhướng mày lên, Tiêu Việt đối mặt với Nhậm Giang Lâm trong lòng bỗng nhiên trào lên một cơn sóng nhiệt, nhìn xung quanh một cái, kéo tay Nhậm Giang Lâm lại, kéo người vào trong ngõ nhỏ không người, chặn ở bờ tường.

Nhậm Giang Lâm nhất thời không kiểm tra, Tiêu Việt dẫn anh đến chỗ góc, chống anh lên tường, khi anh cảm nhận được thay đổi của chỗ ấy Tiêu Việt dán chặt vào anh, anh mới lấy lại tinh thần, thấy Tiêu Việt nghiêng đầu đang chuẩn bị hôn lên, Nhậm Giang Lâm thấp giọng nói: “Không phải vừa nãy trong nhà hàng nói sẽ duy trì hiện trạng sao? Tiêu Việt, bây giờ cậu muốn vượt ranh giới?”

Tiêu Việt khựng lại, nhiệt độ khó nói đánh thẳng vào tim hắn, rất lâu hắn mới duỗi tay ôm chặt Nhậm Giang Lâm, “Em biết… Em biết… nhưng mà, em không nhịn được, em thích anh, bây giờ muốn gần gũi anh, muốn hôn anh, muốn cắn tai, cằm, cổ anh… Muốn lên giường cùng anh làm chuyện không thể miêu tả.” Nói đến đây Tiêu Việt thở dài, “Có điều, nếu vừa hứa với anh, vậy thì chờ đợi thôi…”

Không phải Nhậm Giang Lâm cũng không động tình, lời nói của Tiêu Việt càng chọc cho hơi thở của anh nặng thêm mấy phần, khẽ dựa vào đầu vai Tiêu Việt, chậm rãi giơ tay lên, ôm chặt lấy người đang ôm mình.

Cũng không biết qua bao lâu, đợi hơi thở hai người đều bình phục, Nhậm Giang Lâm lên tiếng nói: “Trở về đi.”

Tiêu Việt buông tay nói, “Được.”

Tiêu Việt biết vị trí của biệt thự Nhậm Giang Lâm ở, bèn đưa người tới đó trước.

Xe dừng ngoài cửa sắt biệt thự, Nhậm Giang Lâm tháo dây an toàn, nghĩ ngợi rồi gọi: “Tiêu Việt ơi?”

“Hửm?” Tiêu Việt lên tiếng ngẩng đầu, ngay sau đó một nụ hôn rơi trên môi.

Đợi hắn hoàn hồn, Nhậm Giang Lâm đã lùi ra, thản nhiên cười nhìn hắn: “Phần thưởng.”

**

Bưởi: từ chương này đổi xưng hô của anh Việt =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.