Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

Chương 22: Di Di, lại gặp em




Sáng hôm sau, An Vi Di thức dậy, vị trí bên cạnh đã không còn ai, nhưng hơi ấm cùng mùi hương nam tính nhàn nhạt vẫn còn vương vấn đâu đây. 

Cô có chút tiếc nuối mà khịt khịt cái mũi. Được anh ôm vào lòng thật là ấm a, cô còn chưa kịp nhìn anh, anh đã đi mất rồi! 

Cái mặt nhỏ nhắn khẽ xị xuống, bước chân xuống giường. 

Anh chỉ bỏ rơi cô một tuần thôi! Cô cũng không phải thiếu anh là sẽ chết! 

Sáng sớm, cô nên làm gì đây?  Tập thể dục? Cô chưa bao giờ tập thể dục, nhưng ý tưởng này cũng không tồi! 

Chạy bộ một vòng quanh công viên, cô mệt muốn đứt hơi mà nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt, đôi mắt to tròn linh động cũng bắt đầu lim dim, cô hoàn toàn không biết, ở đằng xa kia có một ánh mắt ấm áp vẫn luôn dõi theo cô. 

Lưu Minh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ngắm nhìn hàng mi dài cong vút đang khẽ chớp động như cánh bướm, hơi thở đều đều vì ngủ say, môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. 

Đưa tay chạm nhẹ vào làn da trắng nõn mịn màng như da em bé, cảm xúc trơn mềm mại khiến anh chỉ muốn chạm vào mãi. 

Anh biết, đưa cô vào cuộc chiến này thực sự là đẩy cô rơi xuống vực thẳm. Nhưng chỉ có cô mới có thể giúp anh mà thôi. Anh tự hứa với lòng mình, hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi, nhất định anh sẽ bù đắp thật nhiều cho cô, sẽ đưa cô rời khỏi nơi chất chứa những kí ức về Lãnh Hàn Duật. 

Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, bàn tay lướt qua đôi môi hồng nhuận đang khẽ mỉm cười. Cô đang mơ một giấc mơ đẹp, liệu trong đó có tồn tại hình bóng của anh không? 

Cúi đầu xuống hôn lên nụ cười xinh đẹp, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi có cô bên cạnh. 

Cô xinh đẹp giống như một thiên thần, còn anh lại như một con ác quỷ khát máu. 

Trong nắng sớm, bức tranh xinh đẹp hoà quyện với cảnh sắc thiên nhiên, làn gió ấm áp khẽ thổi bay những cành lá tươi tốt. Nhưng ở xa kia, hai con người vẫn bất động như vậy, càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của ánh bình minh. 

_________________

___________

An Vi Di vươn vai đứng dậy, cảm thấy môi mình có chút ươn ướt. Là sương sớm sao? Cô đã nằm ở đây thật lâu sao? 

Lắc đầu có chút khó hiểu, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi trên con đường đá, miệng lẩm bẩm đếm từng bước chân. Cô phải bước bao lâu thì Duật mới có thể trở về? Cô muốn anh ôm cô a, anh sẽ không để cô phải bước mệt mỏi a~~~

"Di Di, lại gặp em"

Lưu Minh cố tình lên tiếng chào hỏi cô, trên tay còn là hai tô mì nóng hổi cùng gà rán thơm giòn. Anh biết, buổi sáng ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ là không tốt, nhưng đây là món cô thích ăn! Anh muốn chiều hư cô ngày hôm nay. 

An Vi Di có chút bất ngờ mà giật mình. Cô sợ lắm, liệu chú có tức giận với cô như bữa trước hay không? 

Đưa bàn tay mập mạp lên che mặt, cô lén xoay người bỏ chạy. Chú không nhìn thấy cô, chú sẽ không nhìn thấy cô a~~~

"Đứng lại"

Lưu Minh nhẹ nhàng túm lấy cổ áo cô, giật lại khiến cô không kịp phản ứng mà suýt ngã nhào. 

Anh kéo cô đến một góc khuất, sau đó đẩy cô ngã xuống bãi cỏ xanh mượt, còn mình cũng cúi xuống nằm đè lên thân hình bé nhỏ. Hai cơ thể dính sát vào nhau khiến cô có chút khó thở:

"Chú, mau thả tôi ra đi mà"

Cô mếu máo trông đến tội mà nhìn anh, bàn tay nhỏ bé cố đẩy anh ra nhưng không thành, lại bị anh nắm lấy đưa ra sau đầu. 

"Di Di, nói cho tôi biết, em tại sao lại tránh mặt tôi? "

Anh đau lòng nhìn cô. Có phải do hôm đó anh khiến cô sợ hãi nên cô muốn tránh xa anh rồi? 

Không được, anh không cho phép! 

"Tôi... Tôi... "

Không đợi An Vi Di nói hết, anh liền cúi xuống, gặm nhấm môi cô ngấu nghiến, thưởng thức nó như một món ăn tuyệt vời. Anh nghiện, thực sự anh rất nghiện đôi môi mềm mịn này. Nó khiến anh mất đi ý thức cùng lí trí, khiến anh vô lực mà chìm đắm. 

An Vi Di sợ hãi đến ngẩn người, toàn thân tê cứng không thể cử động. Chú lưu manh làm cô thật là đau~~~

Mắt cô rưng rưng ngấn lệ, thành công làm động tác của Lưu Minh dừng lại. Anh thở hổn hển nhìn cô, đủ biết anh đã kìm nén đến mức nào. Anh muốn cô, muốn cả thể xác lẫn trái tim. Anh muốn cô toàn tâm toàn ý thích anh, yêu anh chứ không phải là chịu sự ràng buộc. 

Vội vàng hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu, anh buông tay cô ra, kéo cô đứng dậy:

"Ngoan, tôi có mua bữa sáng, ăn cùng tôi, nhé? "

Anh hỏi, tay giơ lên hai tô mì nóng hổi cùng gà rán, miệng khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười. 

Thấy cô im lặng không nói gì, anh kéo cô đến chiếc ghế đá trong công viên, đặt cô ngồi lên trên đùi mình. 

An Vi Di có chút khó chịu mà vặn vẹo. Ngồi trong lòng chú Lưu Manh này rất ấm, nhưng ngồi trong lòng Duật vẫn ấm áp hơn nha~~~

Anh xé miếng gà rán đưa nó đến miệng cô, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu thương cùng sủng nịch:

"Há miệng ra, tôi đút cho em ăn"

Lắc lắc đầu. 

"Ngoan, em không thích ăn sao? "

Lắc lắc đầu. 

Cô rất thích, rất thích ăn gà rán a, nhưng mà... 

"Tại sao? "

"Duật nói, ăn gà rán bữa sáng là rất không tốt, cho nên, Duật không cho phép tôi ăn"

Cô mím mím môi, nghĩ về Lãnh Hàn Duật, trong đôi mắt to tròn lướt qua tia buồn bã. 

Duật mà biết cô ăn, chắc chắn chú sẽ thật giận cô, chú sẽ bỏ rơi cô thật lâu, thật lâu! Cô không muốn như vậy đâu, cô nhớ Duật, rất nhớ rất nhớ! 

Lưu Minh nhắm chặt mắt, hít sâu vào một ngụm khí, sau đó khẽ mở mắt, sự dịu dàng đó vẫn không hề thuyên giảm. Anh không phải là có cơ hội một tuần bên cô hoặc bên cô mãi mãi sao? Từ từ rồi cô sẽ dần chấp nhận anh mà thôi, quan trọng là nó đến sớm hay muộn, anh cũng đều có vô số thời gian! 

"Không ăn, vậy tôi lỡ xé mất miếng thịt này rồi, em ăn giúp tôi, rồi sau đó tôi với em ăn mì, được không? "

Anh cưng nựng mà nhìn cô, nụ cười bên khoé môi vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ khác một điều, trong nụ cười ấy hình như có tô thêm sự lạnh lẽo cùng tức giận khiến ai ai cũng cảm thấy một cỗ áp lực, ngoại trừ cô gái nhỏ bé đang nằm trong lòng anh kia. 

Cô gật gật đầu, vui vẻ mà ngồi húp tô mì nóng hổi, cả khuôn mặt đều là sáng ngời trong ánh nắng chan hoà ấm áp. Mì thật là ngon ngon ngon~~~

"Di Di, ăn xong, tôi dẫn em đi chơi, nhé? "

Cô chu chu miệng, ngẩng cao đầu mà nhìn anh, trong ánh mắt còn mơ hồ lộ ra chút tiếc nuối:

"Chú, tôi cũng rất muốn đi chơi. Nhưng... Nhưng mà... Tôi phải đi làm a, nếu không chắc chắn sẽ không được trở thành nhân viên chuyên cần của tháng, sẽ bị trừ lương a, thảm hại hơn là sẽ bị đuổi việc đó! "

Cô cụp mắt xuống như con cún nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, cái mặt xị ra trông đáng yêu đến khó cưỡng. 

Lưu Minh không nhịn được mà bẹo má cô một cái, dí sát mặt xuống hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh có chút phiếm hồng:

"Di Di, ngoan nào, làm việc cho tôi, tôi sẽ để em nhận thật nhiều lương có được không? Công ty của tôi cũng đang rất phát triển nha"

Anh dụ dỗ cô từng chút, từng chút một đưa cô vào tròng mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Thật sự anh muốn bên cô mãi, một chút cũng không xa rời! 

"Chú, không, tôi... "

Cô không thể nghỉ việc được, ở công ty cô còn rất nhiều rất nhiều bạn, cô không nỡ rời xa họ. 

"Yên tâm, sẽ không sao mà, tôi có thể... "

Chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt lời nói của anh. 

"S... Sếp...sếp tổng... "

Cô run sợ mà mấp máy môi. Không hiểu sao cô lại thấy thật bất an khiến chính bản thân mình có chút run sợ mà lắp bắp, vội vàng xoay người nghe máy. 

Đằng sau cô, một nụ cười quỷ dị chợt hiện ra. 

Lưu Minh trong đáy lòng không khỏi cười lạnh. Mới chỉ đe doạ một chút, vậy mà chưa gì đã chui đầu vào rọ rồi, chơi thật không vui! 

"Chú, tôi bị đuổi việc thật rồi! Họ nói tôi không chịu làm việc, suốt ngày chỉ ăn và ngủ, công ty họ sẽ bị tổn thất thật nặng nề! "

Cô vừa nói, mắt liền đỏ hoe như sắp khóc. Cô từ nay thất nghiệp thật rồi! Oa oa... 

"Chú, tôi bắt đền chú! Chú nhất định phải đền công việc cho tôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.