Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

Chương 17: Gặp lại Lưu Minh(p1)




Mặt trời từ từ nhô lên cao, những tiếng chim hót líu lo vang trời. Sương đêm còn đọng trên những cành lá, nhỏ giọt xuống bờ cỏ xanh mượt.

Lãnh Hàn Duật đã thức dậy từ lâu, ngắm nhìn cô bé vẫn đang cuộn chặt trong lòng mình ngủ thật ngon giấc.

Anh ôm chặt lấy cô, sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé, không nhịn được khẽ hôn nhẹ lên môi cô.

“Heo con, mau tỉnh dậy”

Anh cọ mũi mình vào mũi cô, hơi thở ấm nóng thổi lên khuôn mặt khiến An Vi Di có chút ngứa ngáy.

Dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì ngái ngủ, nhìn đáng yêu như một con mèo lười.

Thật là cưng chết đi được!

Lãnh Hàn Duật véo hai cái má bầu bĩnh hồng hồng của cô, trong trái tim ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng thật sợ.

Các bang phái khác bắt đầu rục rịch trở lại, anh lại là một uy hiếp lớn đối với bọn chúng. Anh biết, ở bên anh, cô nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng anh không nỡ rời xa cô.

Giá như anh chỉ là một con người bình thường cũng làm việc nhận lương như bao người, có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không?

“Di Di, em còn không mau dậy, nhất định khi chúng ta ra ngoài sẽ bị muộn đó, biết không?”

An Vi Di phồng má, chu chu cái miệng nhỏ nhắn khiến anh khẽ bật cười:

“Duật, tôi thật sự rất buồn ngủ, chú cõng tôi để tôi hảo hảo ngủ ngon có được không?”

“Di Di, con heo lười biếng này! Bình thường đi làm em cũng như vậy sao?”

Cô cười hì hì đến đáng yêu, đưa tay xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn. Chợt giật mình:

“A, tôi lại đến công ty trễ nữa, nhất định sẽ bị đuổi việc! Phải làm sao đây?”

Lãnh Hàn Duật lại chớp lấy thời cơ hôn lên cánh môi hồng của cô, giọng đầy cưng chiều:

“Bé ngốc, nếu em bị đuổi việc, tôi sẽ nuôi em”

Cô bĩu môi:

“Vậy nếu tôi bị thiếu tiền thì sao?”

“Tôi sẽ cho em”

“Nếu tôi bị bệnh?”

“Tôi sẽ chăm sóc em”

Cô vẫn không chịu từ bỏ mà gặng hỏi:

“Nếu tôi bị bỏ rơi, không được ai tim tưởng?”

“Có tôi bên em, tin tưởng em. Chỉ cần mình tôi tin tưởng em là đủ rồi”

“Còn nếu anh thiếu tiền?”

“Đương nhiên sẽ nuôi em thật mập mạp, rồi đem em đi bán. Được không?”

Anh cười đầy sủng nịch, trêu tức cô.

An Vi Di tức giận mà xoay người không thèm nhìn anh, lủi thủi ngồi một mình vẽ vòng tròn trên đất. Anh ôm gọn cô vào lòng, cô lại bĩu môi đẩy anh ra thật xa, khuôn mặt bầu bĩnh bắt đầu xị xuống, phụng phịu.

Thiên ơi, cô ấy có thể bớt đi cái sự đáng yêu chết người lại được hay không?

Ngộ nhỡ bà xã đại nhân của anh mà bị bắt cóc đem về làm vợ người ta, bỏ lại anh cô đơn một mình, nhất định anh sẽ đau lòng chết mất!

“Di Di ngoan, em giận tôi sao?”

“...”

“Di Di~~~”

Nếu đám nhân viên mà nhìn thấy vị boss đại nhân đáng kính của họ biết nhõng nhẽo như một cậu nhóc con như thế này, nhất định sẽ choáng, sẽ ngất, da gà da vịt chắc chắn sẽ thay phiên nhau mà nổi hết lên!

Làm ơn, sủng bà xã tương lai khủng khiếp như vậy, có phải được gọi là cưng chiều cô đến nghiện rồi hay không?

“Di Di, đừng giận tôi nữa, nhé!”

“...”

Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô. Nhưng một chút động tĩnh cô cũng không hề có.

“Haiz, em không để ý đến tôi, tôi liền tức giận mà trở về một mình vậy?”

Anh đứng dậy bước đi, An Vi Di đã sợ hãi mà run lên bần bật. Cô bặm môi, mắt rưng rưng, những hạt chân trâu rơi đầy mặt. Cô tức giận cầm mọi thứ có thể ném lên thân hình cường tráng của anh:

“Chú cút đi, chú mau cút đi! Tôi ghét chú! Từ nay mặc kệ tôi! Đừng đến tìm tôi!”

Cô oa oa khóc lớn. Lãnh Hàn Duật đau xót mà chạy lại vỗ về. Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng, cọ sát đầu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

“Di Di ngoan, tôi xin lỗi em, có được không? Tôi sẽ cõng em để em hảo hảo ngủ ngon, nhé?”

Cô sụt sịt mà rúc vào lòng anh, hệt như một con mèo cưng nhõng nhẽo muốn đường chiều chuộng.

Ánh nắng chan hòa bị khuất bởi rừng cây, chỉ còn len lỏi vài hạt nắng tinh nghịch rơi xuống, đậu trên vai người đàn ông đang cõng một cô bé.

An Vi Di ở trên lưng anh, tay ôm chặt lấy cổ anh, miệng laqrm nhẩm hát những bài hát của con nít, vô cùng ngọt ngào.

Một lúc sau đó, cô cố rướn người lên phía trước, cắn vào mặt anh một phát, cái miệng chu ra:

“Nhanh lên con ngựa của ta, ta đói bụng”

Lãnh Hàn Duật cưng nựng nhìn cô, lén lúc cô không chú ý mà hôn trộm vào cái má bầu bĩnh:

“Ngựa đây sẵn sàng phục vụ cho heo con xẻo thịt, cứ ăn tự nhiên”

An Vi Di không hiểu lời anh nói, nhưng khuôn mặt lại nổi lên một rặng mây hồng. Cô dụi dụi vào tấm lưng to lớn của anh:

“Duật, sao chú tốt với tôi như vậy? Nhất định tôi sẽ bị chú cưng chiều đến phát hư”

Khóe môi anh cong lên một đường cong vô cùng hoàn hảo, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười ấy lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp thiên phú của anh.

Anh chính là muốn chiều cô đến hư có được hay không? Anh là bá vương, cô chính là bảo bối, là cục cưng của bá vương!

“Heo con, em hư mặc em. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định vẫn cưng chiều em, làm chỗ dựa vững chắc cho em. Em cứ làm những gì mình muốn, còn tôi sẽ thu dọn tàn cuộc, có được hay không?”

Cô cười khanh khách nhìn anh:

“Duật, chú hảo hảo tốt, tôi hảo hảo thích chú!”

“Được, vậy Di Di hứa với tôi, sẽ về ở chung một chỗ với tôi. Tôi sẽ cho em ăn những món ngon, nhé?”

An Vi Di gật gật đầu, ôm chặt lấy cổ anh:

“Ừ, tôi sẽ ăn cho chú sạt nghiệp”

Lãnh Hàn Duật cõng cô chạy thật nhanh, xong lại xoay tròn mấy vòng trêu đùa cô, lắc lư cô bé trên lưng đang ôm chặt lấy anh.

Tiếng cười giòn tan vang vọng cả khu rừng, hòa cùng với tiếng gió, tạo thành bức tranh đẹp đến hài hòa.

Ở nơi đó, có cô, có anh, có niềm hạnh phúc, niềm yêu thương.

Bóng hai người khuất dần sau những rặng cây xanh tươi.

“Ha ha, nhà ơi, ta đã về”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.