Chí Tôn Trở Về

Chương 15: Sự thật,tinh phách




Kia,chủ nhân....em...."Linh Linh lúc này nó mà có thân thể thì tuyệt đối chảy mồ hôi đầy đầu cho xem,chủ nhân bắt đầu nổi giận rồi!

"Nói!"

"Chủ nhân,người kiếp trước chính là người tạo ra em cùng Suki,cả những thứ trong không gian này đều là của người ở kiếp trước!"Linh Linh khóc ròng,một hơi nói hết ra.

Nó mà còn không khai ra thì đã bị chủ nhân xử tử trước khi bị vị đại nhân kia biết a~.

"Còn gì nữa?"Hà Lam Nguyệt ôm cái cục loli đang cọ trong lòng ra khỏi phòng tu luyện,đi xuống phòng khách.

Cô trước giờ luôn bài xích người khác động vào người mình,nhưng cái khí linh tên Suki này lại làm cho cô cảm thấy rất thân thiết và quen thuộc,quả thật là tên rất hợp với con nhóc này,ý nghĩa của tên là đáng yêu theo tiếng nhật,ngay cả bộ dáng của khí linh cũng rất hợp ý cô.

"Chủ nhân muốn hỏi gì,em sẽ trả lời khi chương trình cho phép."Linh Linh thất bại hiện ra hình dáng ảo lập trình của mình ra.

Hà Lam Nguyệt vừa ngồi xuống liền thấy Linh Linh hiện ra một hình dáng ảo là một cô bé 12 13 tuổi,vẻ ngoài đáng yêu nhưng khuôn mặt lại là mặt than vô biểu tình thì khẽ híp mắt lại,im lặng đánh giá.

"Kiếp trước của ta là ai?"Hà Lam Nguyệt im lặng một lát mới mở miệng hỏi.

Cô rất tò mò kiếp trước của mình là ai,phải mạnh cỡ nào mới tạo ra được một không gian cùng tích trữ nhiều thứ quý giá như vậy,nội cái thư viện ở cửa thứ hai là đủ khiến cô cảm thấy đáng sợ rồi.

"Không thể nói,chương trình của em bị người động tay chân,trừ phi chủ nhân đạt được độ kiếp,mở cửa thứ 3 lấy lại thứ thuộc về ngài,trói buộc mới mở ra."Linh Linh lập tức nói.

"Không thể nói,ân!"Hà Lam Nguyệt mỉm cười nhấc tách hồng trà mà Suki chân chó vừa pha lên uống một ngụm.

"...."Chủ nhân cười,thảm rồi!!!

"Chủ nhân,người chính là người rất rất rất mạnh nha~."Suki ở bên cạnh hai mắt to tròn nhìn Hà Lam Nguyệt đầy kính ngưỡng.

"Ân"Hà Lam Nguyệt xoa đầu Suki một cái rồi nhìn sang Linh Linh nói:"Có thể nói những gì thì phun hết ra cho ta!"

"Vâng,chủ nhân."Linh Linh lập tức đáp,chủ nhân dù mất kí ức nhưng tính cách vẫn đáng sợ như vậy a.

Linh Linh lập tức kể hết những gì mà trong chương trình của nó có thể tiết lộ ra hết.

Dù đã bị người động tay vào chương trình nhưng thông tin vẫn xem như có chút hữu ích với Hà Lam Nguyệt.

Hà Lam Nguyệt khi nghe Linh Linh kể xong hết thì im lặng,bắt đầu sắp xếp lại thông tin mà cô vừa nghe được.

Kiếp trước cô là một đại cường giả,tu vi cực kì mạnh mẽ,trong một lần tham gia một trận chiến quy mô lớn và bị thương nặng.

Sau đó lại bị một con điên ám hại,linh hồn bị vỡ thành nhiều mảnh,đồng đội của cô lúc đó chỉ kịp thu lại một hồn ba phách để đưa vào vòng luân hồi.

Thì ra việc cô xuyên tới thế giới này không phải vì vô tình gì mà là do có người sắp xếp,cô cùng "Hà Lam Nguyệt"trong sách là một,hợp hai hồn chín phách,mở ra được không gian này,một hồn còn lại ở cửa thứ 3.

Mà nhiệm vụ của cô bây giờ là tìm lại tất cả các mảnh kí ức hay còn gọi là tinh phách của bản thân đang nằm rải rác khắp các chiều không gian khác nhau,việc cô cần làm là khôi phục kí ức cùng thực lực của mình.

Trong không gian này,ở vùng sương mù đang bị phong ấn có một đám thú khế ước cùng thuộc hạ lúc trước của cô đang chìm trong ngủ say,chờ thực lực cô tăng lên mới bắt đầu tỉnh dậy như khí linh Suki.

"Cái truyền tống trận kia chính là để đi thu thập mảnh tinh phách sao?"

"Vâng,chủ nhân."

"Ân,hiểu rồi.Có hạn chế gì không?"

"Mỗi thế giới người tới,thời gian ở lại sẽ có giới hạn nhất định,tuỳ theo độ chênh lệch thời gian với thế giới hiện thực."

"Ví dụ,chủ nhân đi một thế giới được thời gian gia hạn 10 năm còn ở trong thời gian thế giới thực là 8 tiếng,hoặc một thế giới chỉ có 7 ngày thế giới thực 8 tiếng...Cuối cùng,chủ nhân ngài nghiêm cấm sử dụng linh lực khi ở ngoài không gian Nguyệt Linh này."Linh Linh lập tức giải thích cặn kẽ.

"Chủ nhân xin hãy chú ý an toàn,khi ngài đi qua truyền tống trận đến thế giới khác thì không thể tiến vào không gian được nữa,chỉ có thế lấy đồ cất đồ mà thôi."Suki nhanh nhảu bổ sung thêm thay cho Linh Linh.

"Ân,đã hiểu.Còn gì nữa,đồ ở các thế giới thì sao?"Hà Lam Nguyệt chống đầu nhìn Linh Linh đang thao thao bất tuyệt giải thích.

"Có thể mang về,nhưng vật sống thì trừ phi chủ nhân có kí kết khế ước mới có thể mang về,còn không một khi bị thủ hộ giả của vị diện đó phát hiện thì sẽ bị xoá sổ người hoặc thú ngay lập tức.Chủ nhân có thể mang theo Bạch Thiên cùng đi,sẽ có ích rất nhiều đối với nó!"

Linh Linh nói một loạt rồi ngừng một chút,nghiêm túc nói tiếp:"Chủ nhân tiến vào ở thế giới khác,tốt nhất tận lực không cần can thiệp quá sâu vào những chuyện không liên quan và không được sử dụng linh lực khi chưa đến bước đường cùng,tránh để những kẻ thù cũ của người phát giác gì đó,tuyệt đối sẽ bất lợi cho người."

Hà Lam Nguyệt nghe cảnh cáo của Linh Linh cũng gật đầu đồng ý,cô hiện tại quá yếu,phải tận lực cẩn thận tránh chọc phải phiền toái không cần thiết.

"Vậy,làm sao phát hiện chỗ nào có mảnh tinh phách của ta mà tìm,ở mỗi thế giới lại có thời gian hạn chế như vậy?"

"Trong vòng bán kính 500 mét,em sẽ cảm ứng được mảnh vỡ."Linh Linh nói.

Hà Lam Nguyệt nghe xong thì khoé miệng giật giật,500 mét mới cảm ứng được,vậy là chẳng khác gì bảo cô lang bạt khắp thế giới để tìm một cái mảnh tinh phách,cái này chính là dựa vào vận may a~.

Cô ngồi sắp xếp kế hoạch một chút liền đứng dậy đi tìm vài cuốn kiếm pháp trong thư viện.Củng cố một chút thực lực rồi bắt đầu hành trình truy tìm mảnh tinh phách thôi.

"Chủ nhân,thế giới người sắp tới là thế giới đá quý,nơi đó không có người sống nhưng sẽ có một vài sinh vật nhỏ đặc thù sống.Người có thời gian là 1 tháng ở đó để tìm cho ra mảnh tinh phách,chủ nhân hãy mang theo Bạch Thiên cùng đi."Linh Linh thông báo.

"Ân,vậy thì đi thôi!"Hà Lam Nguyệt nhìn sang Bạch Thiên ở bên cạnh một cái rồi cùng bước vào truyền tống trận,trận sáng lên,một người một thú biến mất.

"Linh Linh,vì sao ngươi che giấu chuyện của ba vị đại nhân kia?"Suki nhíu mày nhìn sang Linh Linh hỏi.

"Hiện tại không cần nói,đợi đến lúc,chủ nhân tự khắc biết thôi!"Nói xong thì lập tức biến mất.

Suki trầm mặc một lúc rồi xoay người vào nhà,nó cần làm chút đồ ăn nóng cho chủ nhân,dù sao thế giới kia cũng chỉ có đá và nước,không thể để chủ nhân kính yêu đói bụng được.

....

Hà Lam Nguyệt nhìn một đống đá quý sáng mù mắt chó của mình trước mặt mà chảy mồ hôi hột,từng núi từng núi đá kim cương,thạch anh đỏ,rubi,....cao qua đầu thế này,diện tích lại mênh mông không thấy điểm dừng,mặt đất đều được làm từ đá quý.

Muốn cô trong vòng một tháng tìm được mảnh tinh phách trong cái đống đá quý này chẳng khác gì mò kim đáy biển a,hoàn toàn là dựa vào vận may thì có!!!

"Chủ nhân,người mau bắt đầu tìm kiếm đi.Thời gian chỉ có một tháng thôi,dùng tốc độ của Bạch Thiên sẽ nhanh hơn là người dùng chân để đi nga~."Giọng Linh Linh truyền tới trong đầu Hà Lam Nguyệt,hối thúc cô.

Hà Lam Nguyệt nhìn sang Bạch Thiên còn đứng bên cạnh mình,từ khi theo cô thăng cấp và trở thành yêu thú cấp 4 thì cơ thể nó cũng to hơn trước nhiều,hình thể bây giờ đã gấp đôi voi trưởng thành rồi.

Như cảm nhận được suy nghĩ của Hà Lam Nguyệt,Bạch Thiên lập tức nằm bẹp xuống chờ cho cô leo lên người nó ngồi.

Hà Lam Nguyệt thấy Bạch Thiên ngoan ngoãn cho mình cưỡi thì khoé miệng khẽ nhếch lên,nhét cho Bạch Thiên ăn một viên bồi nguyên đan rồi leo lên người đó.

Cô bây giờ phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm cho được mảnh vỡ,thời gian không chờ cô a~.

Những ngày tiếp theo,Hà Lam Nguyệt trừ thời gian ăn cùng ngủ ra thì đều ở trên lưng Bạch Thiên chạy khắp thế giới đá quý.Cứ thế cho đến sáng ngày cuối cùng vẫn chưa tìm thấy được dấu hiệu của mảnh vỡ ở đâu.

Đang ngồi bên bờ suối rửa mặt thì Hà Lam Nguyệt lập tức nghe Linh Linh hét to trong đầu:"Chủ nhân,chủ nhân,mảnh vỡ xuất hiện!!!"

"Ở đâu?"Hà Lam Nguyệt lập tức đứng dậy nhìn xung quanh,trừ đá với đá thì không phát hiện cái gì.

"Ở phía bên trái,350 mét,nó đang di chuyển sắp ra khỏi phạm bị dò xét rồi!"Linh Linh gấp gáp nói.

"Cái gì,nó di chuyển.Không lẽ ở trên thân của động vật thế giới này?!"Hà Lam Nguyệt ở trong thế giới này đi dạo gần một tháng mà không hề gặp sinh vật sống nào,bây giờ lại gặp được,còn là mang theo mảnh vỡ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.