Chỉ Ngoan Với Em

Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Vân Thư thường đến trường vào ban ngày, buổi tối sau khi về nhà sẽ tự ở trong phòng làm bài tập, còn Giang Tùy, mỗi ngày phải đến sau 9 giờ thì mới có thể từ trường học về nhà.

Hôm nay, Vân Tùng không đi bệnh viện, thấy Vân Thư còn chưa ngủ, thì thúc giục: “Thư Thư, đã đến giờ đi ngủ rồi.”

Vân Thư nhìn đồng hồ, đã 9:20, sao anh còn chưa về nhà. Cô mang dép lê chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, còn cố ý thả chậm động tác.

Nghe được bên ngoài có tiếng mở cửa, Vân Thư cầm đồ vật trong tay chạy nhanh ra cửa, mềm mại gọi: “Anh, anh đã về rồi.”

“Ừ!”

Giọng nói của Giang Tùy có chút trầm thấp, chỉ trả lời một tiếng như vậy rồi im sau đó trực tiếp đi vào phòng.

Vân Thư nhìn anh đóng cửa lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái thì đứng ngốc ở cửa một lúc lâu, cho đến khi bên tai vang lên tiếng hét: “Thư Thư, con đứng ở cửa làm gì vậy?”

“A, không có việc gì, con vừa đi ra ngoài xem một chút. Con rửa mặt xong rồi, về phòng đi ngủ ngay đây ạ!”

Sau đó chạy nhanh vào phòng.



Mấy ngày nay, Vân Thu đều không thấy Giang Tùy về nhà đúng giờ, lại không dám chờ lâu vì sợ sáng mai không dậy nổi.

Sáng thứ bảy, cô đi với Vân Từng tới bệnh viện thăm mẹ, đến buổi chiều thì tự ngồi xe buýt trở về.

Mới vừa đi đến đầu ngõ, thì nghe thấy mấy dì đang bàn tán ——

“Lúc nãy tôi vừa mới đi ngang qua lầu bốn, tôi thấy thằng bé cãi nhau với bố nó. Cái người bố kia cũng thật là, ngày thường không ở cùng với con trai mình, cũng không thèm quản, cứ mỗi lần nhìn thấy bọn họ thì bọn họ đều cãi nhau.”

“Ai, như vậy thì làm sao có thể dạy dỗ tốt cho thằng bé được, khó trách thằng bé kia cả ngày quái gở như vậy. Tôi nghĩ nha, hơn phân nửa là do bố thằng bé đó.”

“Tôi vừa thấy bố thằng bé còn hạ thủ đánh nó đấy. Thằng bé kia cũng thật quật cường, đứng yên một chỗ mà không rên lấy một tiếng, tính tình bướng bỉnh.”

“……”

Vân Thư cẩn thận nghe xong, xác nhận người mà bọn họ đang nói chính là Giang Tùy, thì chạy nhanh về nhà.

Bên cạnh có mấy ông già đang ngồi, thấy cô chạy nhanh như vậy thì quan tâm nói một câu: “Vân Thư, cháu chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”

Vân Thư dừng một chút, nghiêng đầu cười nói: “Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn ông ạ!”

Ông ấy ở phía sau, còn cười khen cô: “Đứa nhỏ này thực sự lễ phép, không giống thằng bé nhà kia, có thế nào cũng không chịu chào hỏi mọi người.”

Nếu như thường ngày, khả năng Vân Thư sẽ còn nán lại nghe người ta nói vài câu, nhưng hôm nay cô phải nhanh về nhà, vừa nảy dì kia nói là anh bị đánh, trong lòng cô vô cùng lo lắng.

Chạy thẳng một mạch từ lầu một đến lầu bốn, Vân Thương không nghỉ dừng chân chút nào. Sau khi đứng trước cửa, vốn muốn gõ cửa thì kết quả dùng sức quá mạnh nên cô trực tiếp lao vào.

Hai người đàn ông trong phòng đều quay đầu nhìn cô. Vân Thư lễ phép chào hỏi: Chào chú!”. Sau đó chào Giang Tùy: “Anh!” 

Bố Giang nhìn cô bé trước mặt, lạnh lùng chất vấn: “Cô bé là ai?”

Vân Thư ngẩng đầu nhìn ông ấy một cái, một khuôn mặt khó chịu, lạnh như băng, làm cho người ta không khỏi e ngại.

Nhưng mà Vân Thư lại phát hiện, chú này thật sự rất đẹp trai, mặc một bộ tây trang phẳng phiu, tổng thể trông rất anh tuấn. Ngày thường, mọi người trong ngõ nhỏ này đều ăn mặc tùy tiện, rất ít người ăn mặc giống như chú Giang này.

Nhưng lại giống như bố cô khi tức giận, thật sự rất dọa người.

Cô lại nhìn về phía Giang Tùy, trên mặt quả nhiên có dấu hiệu sưng đỏ, Vân Thư tỏ vẻ đau lòng.

Giang Tùy không có trực tiếp trả lời bố Giang, mà nói Vân Thư: “Đi về trước đi.”

Vân Thư sợ nếu như mình rời đi, thì anh sẽ bị đánh, trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng thông minh, vì thế nói dối.

“Anh, em không mang chìa khóa, có thể ngồi ở nhà anh một lát hay không?”

Giang Tùy nhíu mày, tựa hồ như đang rối rắm.

“Bố còn đang hỏi mày đấy, con bé là ai? Mày câm sao?” Giọng nói của bố Giang càng thêm không kiên nhẫn, giống như mọi phút giây đều có thể động thủ được.

Vân Thư đi về phía trước hai bước, đứng chắn trước người Giang Tùy, chủ động giới thiệu: “Chú, cháu ở nhà đối diện, cháu tên là Vân Thư, chú cũng có thể gọi cháu là Thư Thư ạ.”

Mặc dù Vân Thư đã trả lời, nhưng bố Giang vẫn bất mãn như cũ.

“Giờ đôi cánh của mày đã đủ cứng cáp rồi phải không? Bố hỏi mày thì mày đều không trả lời có phải không?” Giọng điệu của bố Giang rất hung dữ, còn Giang Tùy thì vẫn bình tĩnh đứng yên đó, nhưng đây là lần đầu tiên Vân Thư đối mặt trường hợp này, có chút không biết phải làm sao.

Thấy cô sợ hãi, Giang Tùy quay đầu nói cô: “Em đi vào phòng anh trước đi.”

Vân Thư ngửa đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thoáng nhìn vào mắt anh, Vân Thư có chút không tình nguyện mà đi vào phòng anh. Nhưng mới vừa đi vài bước thì lại quay ra, “Đánh người là không đúng, chú không được đánh anh.”

Giang Tùy lạnh lùng nói: “Đi vào.”

Vân Thư bĩu môi, ủy khuất đi vào.

Hai bố con còn ở trong phòng khách giằng co.

Nên phát hỏa đều đã phát, sự phẫn nộ của bố Giang cũng dần bình ổn. Chính mình đã quen nhìn bộ dáng lãnh đạm của con trai, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ bảo vệ của anh đối với cô gái nhỏ kia, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Còn không kịp nghĩ quá nhiều, điện thoại di động của ông đã đột nhiên vang lên.

Bố Giang bước qua một bên, sau khi nói chuyện với người ta vài câu, thì mới quay lại, đứng trước mặt Giang Tùy, lạnh lùng mở miệng: “Lần này bố nói với con nhiều như vậy, chính là muốn con nghĩ lại cho tốt. Nếu lần sau con tiếp tục làm như vậy, bố sẽ tự mình lại đây giám sát con, đến lúc đó con cũng đừng trách bố đối xử quá nghiêm khắc với con.”

“Đã biết.”

Cuộc đối thoại cứ như vậy vội vàng kết thúc, thậm chí không có nói lời từ biệt, Giang Tuyền Minh từ trong phòng đi ra ngoài, sau đó tiếp tục gọi điện thoại.

Giang Tùy nhìn bóng dáng của ông ấy, thu tầm mắt lại, trong lòng không khỏi có chút gợn sóng.

Tự mình lại đây giám sát?

Anh thầm cười nhạo một tiếng, nhưng mà chỉ là lời nói mà thôi. Giang Tuyền Minh bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian lại đây quản anh, cùng lắm mà nhờ giáo viên trong trường thay phiên dạy bù cho anh, sau đó thường xuyên gọi điện thoại chỉ trích anh mà thôi.

Giang Tùy không sợ Giang Tuyền Minh, anh chỉ không muốn khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình cũng bị ông ấy chiếm mất mà thôi.

Ném cặp sách lên sô pha, rồi lấy đề kiểm tra toán trong cặp sách ra, nhìn câu hỏi cuối cùng trên đó còn để trống, thật chói mắt.

Ngày thi toán hôm đó, Giang Tùy bị đau dạ dày, cố gắng chịu đựng viết đến câu cuối, đến cuối cùng thật sự đau không chịu nổi nữa mới đứng dậy nộp bài.

Sau đó, điểm môn toán của anh từ đứng nhất toàn trường rớt xuống vị trí thứ hai, cho nên sau khi biết điểm Giang Tuyền Minh mới nổi trận lôi đình, rồi mới cố ý đến đây tìm anh, chứ như ngày thường thì chẳng bao giờ ông ấy lại đây cả.

Vân Thư từ phòng ngủ lặng lẽ lò cải đầu nhỏ ra, nhẹ giọng hỏi: “Anh, bây giờ em có thể ra ngoài không?”

Giang Tùy nhìn bộ dáng thò đầu rụt cổ của cô gái nhỏ thì lại nhét bài kiểm tra vào cặp sách, nói: “Đi ra đi.”

Trên tay Vân Thư còn cầm hai cây kem ly, đây là lúc nảy trên đường đi về cố ý mua, lúc lên lầu sợ bị người khác nhìn thấy nên mới nhét vào cặp sách.

Lúc lấy kem ra thì đã sắp chảy hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.