Chỉ Ngoan Với Em

Chương 20




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Dạo này Vân Thư không có chuyện gì để làm, mỗi ngày tan học trở về thì một mình xem hoạt hình, làm bài tập. Sau đó tới cuối tuần, thì có khi sẽ chơi game với Chu Ngạn, hoặc đọc truyện tranh.

Sau đó Chu Ngạn bận thi nghệ thuật, một người luôn luôn lười nhác đột nhiên giống như thay đổi bản thân, nỗ lực đến không thể tin được. Bình thường, có thời gian rảnh cậu sẽ tìm thầy giáo học bù, đến thứ bảy chạy tới chỗ này của Giang Tùy để học hỏi kinh nghiệm học tập, thuận tiện ké một chút may mắn của đại thần.

Có thời gian Chu Ngạn đột nhiên luyện tập ký tên, sau khi luyện xong thì đưa cho Vân Thư, nói: “Cô gái nhỏ, sau này anh Chu Ngạn sẽ trở thành đại minh tinh, những chữ ký mà em đang giữ này sẽ rất có giá trị đấy.”

Giang Tùy nhìn Chu Ngạn nghiêm trang lừa dối cô gái nhỏ thì đều sẽ dùng ánh mắt như ‘nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ’ liếc nhìn Chu Ngạn một cái.

Nhưng Chu Ngạn làm không biết mệt, Vân Thư cũng rất phối hợp, thực sự cất những chữ ký của anh đi, làm cho Chu Ngạn vô cùng cảm động, vỗ vai Vân Thư nói: “Cô gái nhỏ, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh sẽ che chở cho em cả đời.”

Vân Thư ngọt ngào đáp: “Cảm ơn anh Chu Ngạn.”

Giang Tùy thật sự không nhìn nổi bọn họ, trở về phòng mình, còn không quên đóng cửa phòng lại, Chu Ngạn cười cười, trông rất ngốc.

Vân Thư cảm thấy chỉ số thông minh của anh Chu Ngạn không quá cao, về sau đoán chừng cũng không che chở được cho cô.



Tới khoảng thời gian Giang Tùy và Chu Ngạn sắp thi đại học, Vân Thư là một học sinh tiểu học không hề áp lực gì, nhưng đều bị hai người bọn họ ảnh hưởng. Khoảng thời gian đó, thầy dạy toán vẫn luôn đau đầu với cô đã bắt đầu khen ngợi cô.

Nhưng sau thi đại học kết thúc, bị Chu Ngạn lôi kéo đi chơi mấy ngày, động lực học tập lại không có. Vân Thư cảm thấy ánh mắt mà thầy dạy toán nhìn cô, lại trở nên lo lắng. Mỗi lần như vậy, Vân Thư đều chỉ có thể ở trước mặt thầy ấy lừa dối qua cửa.

Sắp tới ngày công bố kết quả thi đại học, Chu Ngạn nằm lì ở nhà Giang Tùy, lo lắng đến mức không có tâm trạng chơi game.

Vân Thư nhìn sắc mặt anh ấy không chỉ trắng bệch mà đầu ngón tay cũng đang run rẩy, lo lắng hỏi: “Anh Chu Ngạn, có phải anh bị bệnh rồi không?”

Chu Ngạn ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Cậu đâu có bị cảm, mà đang lo lắng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Phần thi năng khiếu cậu đã qua, nhưng bây giờ vẫn phải dựa vào thành tích môn văn hóa nữa. Chuyện mà Chu Ngạn thực sự nghiêm túc không có nhiều lắm, nhưng cậu thực sự nghiêm túc đối với chuyện muốn làm diễn viên này.

Giang Tùy nhẹ vỗ vỗ vai cậu, dùng ánh mắt trấn an cậu ấy một chút.

Chu Ngạn ngẩng đầu nói: “Tùy, cậu nói thử xem tớ có qua được hay không đi?”

“Sẽ không.”

Chu Ngạn “A” một tiếng.

Giang Tùy ghét bỏ nhìn cậu ấy một cái, từ tốn giải thích: “Sẽ không có chuyện không qua được.”

Chu Ngạn thoáng an tâm một chút, nhưng vẫn lôi kéo Giang Tùy không chịu buông tay.

“Lôi kéo tớ làm gì?” Giang Tùy hỏi.

“Cọ một chút may mắn của đại thần.”

Ánh mắt Giang Tùy càng thêm ghét bỏ.

Kết quả buổi chiều được công bố, sau khi Chu Ngạn gửi tin nhắn tra kết quả, thì cả người phấn khích đến mức la hét vang trời, đoán chừng cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng hoan hô của cậu.

Cậu hứng thú bừng bừng đi hỏi Giang Tùy, Giang Tùy đang đọc《 Cuốn Theo Chiều Gió 》trong phòng. Cậu lại gần nhìn lướt qua, là bản gốc tiếng Anh.

Cậu cả kinh, thiếu chút nữa đã quên điều mình muốn nói.

Qua vài giây, cậu mới hỏi: “Tùy, cậu đã tra kết quả chưa? Tớ nói với cậu, tớ qua rồi, quả nhiên vẫn phải cọ cọ học bá nhiều một chút.”

Giang Tùy không có để chuyện này trong lòng, anh không quá mong chờ vào kết quả như vậy, anh đã tự mình ước lượng được, sẽ không kém hơn là bao.

Anh lắc đầu.

Chu Ngạn vội nói: “Tớ tra cho cậu.”

Giang Tùy nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Sau khi tra xong, Chu Ngạn tự bế.

Lại lần nữa nhận thức sâu sắc với vị học bá này.

Điểm ở tất cả các môn của Giang Tùy gần như tuyệt đối, ngoại trừ ngữ văn có thấp hơn một chút.

Chu Ngạn yên lặng giơ ngón tay cái lên với anh.



Thành tích của Giang Tùy đứng đầu toàn thành phố, chính anh rất bình tĩnh, nhưng những người bên cạnh anh hưng phấn hơn nhiều.

Trường học khắp nơi dán biểu ngữ, Giang Tuyền Minh cũng không quên khoe khoang con trai nhà mình ở khắp nơi, ngay cả chủ nhà gặp ai cũng nói ——

“Phòng này của tôi chính là nơi đã tạo ra Trạng Nguyên của thành phố đấy, phong thuỷ cực kỳ tốt.”

Trên lầu dưới phố láng giềng, thấy Giang Tùy, cũng không quên nhìn thêm hai lần. Trước kia thấy anh, đều dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá mà nhìn, bây giờ thì đều là hâm mộ, ai cũng đều hy vọng trong nhà có một đứa con giỏi như vậy.

Giang Tuyền Minh muốn chúc mừng anh một chút, sau khi Giang Tùy từ chối, thì Giang Tuyền Minh vẫn làm, kết quả chính là đến ngày tổ chức tiệc rượu, bóng dáng Giang Tùy chưa bao giờ xuất hiện.

Giang Tuyền Minh gọi điện thoại cho anh, Giang Tùy nói: “Con đã nói rồi, con sẽ không đi.”

Sau đó cúp máy ngay.

Chu Trinh ngồi trên sô pha, không nhịn được mà phát ra tiếng cười khẽ.

Thật lâu rồi bà không tới đây tìm Giang Tùy, hôm nay cũng là đột nhiên muốn đến, chứ không phải cố ý tới, càng không biết Giang Tuyền Minh còn cố ý gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc chúc mừng anh.

“Có muốn cái gì không?” Chu Trinh hỏi.

“Không có.”

“Con thật là, càng lớn càng không đáng yêu.” Chu Trinh trịnh trọng thở dài, nhưng Giang Tùy vẫn như cũ, mặt không đổi sắc.

Bà cũng không để ý, hai mẹ con đều quen phong cách của nhau, cũng không vượt quá khuôn phép. Không giống Giang Tuyền Minh, luôn cho rằng chính mình có thể thay đổi người khác. Trước kia ông ấy muốn thay đổi Chu Trinh, sau này lại muốn thay đổi Giang Tùy, nhưng mà hết lần này tới lần khác đều không thành công.

Chu Trinh đứng dậy, nhắc trái cây trên bàn trà mà bà đã mua đem tới lên.

Giang Tùy nhìn bà một cái.

Chu Trinh mỉm cười, “Cái này không phải mua cho con.” Thấy Giang Tùy kinh ngạc một chút, thì Chu Trinh cười đến thỏa mãn, rồi sau đó giải thích: “Mua cho cô gái nhỏ đối diện nhà con.”

Tuy rằng, Chu Trinh không thường xuyên gặp mặt, nhưng nên quan tâm, thì vẫn quan tâm. Giống như, tuy rằng Giang Tùy không để ý tới bà, nhưng Chu Ngạn lại rất thích bà, cho nên có đôi khi biết đồ vật mà Giang Tuyền Minh đem tới không thiếu, cũng biết Giang Tùy rất thân thiết với nhà đối diện kia.

Chu Trinh giẫm lên giày cao gót, Giang Tùy nhìn bóng dáng thướt tha đi tới nhà đối diện, anh dừng hai giây, rồi đứng dậy đi theo.

Bà nội thấy Chu Trinh lại đây, vội vàng buông đồ vật trong tay, đi ra tiếp đón.

Chu Trinh là một người hòa nhã và tự tại, mặc kệ là với bà nội Vân Thư, hay Chu Ngạn, thì bà ấy đều có thể nói chuyện, không giống như Giang Tuyền Minh, còn không có mở miệng đã làm cho người ta sợ hãi.

Liếc mắt một cái, bà đã thấy Vân Thư ngồi trên sô pha, sau khi giúp bà nội cất trái cây đi, thì Chu Trinh ngồi xuống bên cạnh Vân Thư, đặc biệt sủng nịch mà nhéo nhéo mặt cô mấy cái, không chút nào che dấu sự yêu thích của mình.

Đã gặp nhiều lần, Vân Thư cũng quen Chu Trinh như vậy.

Ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chào dì ạ!”

Nghe vậy Chu Trinh vô cùng vui vẻ, “Thư Thư càng ngày càng đáng yêu. nha!”

Vân Thư chống đỡ không được nhiệt tình của Chu Trinh, vội vàng bò xuống khỏi sô pha, đi rót nước cho Chu Trinh và Giang Tùy. Mới vừa rót một ly, thì thấy Giang Tùy đi tới bên cạnh cô, nhẹ giọng mở miệng nói: “Để tự anh làm.”

Đúng lúc Vân Thư cầm hai ly không quá tiện cho nên đưa cho anh một ly, cầm ly còn lại tung ta tung tăng đưa cho Chu Trinh.

Chu Trinh nhìn con trai mình, vừa lòng mà nhướng mày.

Ai nói con trai của bà lạnh nhạt, rõ ràng là rất chiếu cố người ta mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.