Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 55: Ngoại truyện 2




Ông nội Trác tìm người xem ngày, năm nay không còn ngày đẹp nữa, phải chờ đến tháng ba năm sau mới có ngày đẹp, thấm thoát sắp đến tháng 11 rồi, tính ra cũng không còn nhiều thời gian chuẩn bị.

Dĩ nhiên Nhuế Ngạn sẽ không coi Lục gia là nhà mẹ đẻ, đối với Lục Liễm, trong lòng Nhuế Ngạn cũng rất rõ ràng, cô với Lục Liễm chỉ thân quen hơn người lạ một chút mà thôi, năm xưa cậu nhỏ giúp cô chẳng qua là cậu tốt bụng, cô cũng không thể bắt ép cậu đảm nhiệm vai trò đại diện họ nhà gái được.

Nhưng Nhuế Ngạn không ngờ Lục Liễm và Lâm Ngữ lại tự mình tới nhà họ Trác bàn chuyện kết hôn với bố Trác mẹ Trác, nói rằng Nhuế Ngạn đã không còn người thân, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ sẽ do vợ chồng họ đảm nhiệm.

Bố Trác mẹ Trác bàn đến sính lễ, Lục Liễm nói chỉ cần hai người hòa thuận, không có sính lễ cũng không sao.

Bố Trác mẹ Trác nói không được, dù sao bây giờ Nhuế Ngạn là người của công chúng, sính lễ nhiều hay ít cũng ảnh hưởng tới thể diện của cô, sính lễ nhất định phải có, Lục Liễm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói bọn họ sẽ nhận sính lễ giúp Nhuế Ngạn và Trác Lương, sau đó gửi lại kèm của hồi môn cho Trác Lương với Nhuế Ngạn.

Trác Lương ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng mặc vest, phong thái bề trên của anh ấy thì hận đến ngứa răng, chỉ tiếc không thể tẩn cho một trận, lúc này nghe thấy anh ấy nhắc đến của hồi môn, anh lập tức không vui: “Không cần của hồi môn của cậu, chúng tôi không cần.”

“Không được, đây là tấm lòng của bề trên, sao lại có thể không cần?” Lục Liễm nghiêm mặt, “Yên tâm, Nhuế Ngạn giống như con gái của tôi vậy, số tiền này là tôi cam tâm tình nguyện tặng cho cháu gái ngoại, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.”

Triệu Khanh Nho đi theo ăn chực bỗng phụt một ngụm trà ra, mọi người cười vang.

Lục Liễm thân thiết vỗ tay bố Trác: “Sau này cháu phải gọi chú là anh Trác rồi.”

Trác Lương căm tức ôm ngực, suýt chút nữa lên cơn đau tim, Trác Khiêm dùng bàn tay lành lặn vỗ vỗ bả vai anh: “A Lương, chịu đựng đi em, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu..”

Trác Lương nhìn liếc sang cánh tay phải đang bó bột của Trác Khiêm, cảm thấy mình với Trác Khiêm đúng là anh em cùng cảnh ngộ.

Lục Liễm cố tình quay ra ngắm trăng than thở: “Cuộc sống mà, đúng là khó lường, anh sẽ vĩnh viễn không thể đoán được trong giây tiếp theo cuộc đời anh sẽ trở nên thế nào, bởi chắc chắn anh sẽ không đoán được năm xưa tôi với Trác Lương… Tiểu Lương cùng đi nuôi lợn, Tiểu Lương nuôi lợn còn tốt hơn cả tôi, đó là một cú đả kích chí mạng đối với một người kiêu ngạo như tôi, sau này…”

Lục Liễm nhìn về phía Trác Lương, đau lòng lắc đầu: “Sau này, cậu lại trở thành cháu rể của tôi, cuộc sống mà, đúng là tràn ngập kỳ tích, nào, Tráng Tráng, chào anh rể Tiểu Lương đi con.”

Trác Lương chẳng thể tức giận, chỉ đành nắm chặt lấy tay Nhuế Ngạn, trong lòng nghĩ vì Ngạn Ngạn, anh có thể nhịn.

Lâm Ngữ nghĩ đến tương đối nhiều việc, cô ấy nói rằng đến lúc đó Nhuế Ngạn sẽ gả đi từ đâu, nói nhà họ Lâm cũng ở Vân Ninh, nếu không sẽ rước dâu từ nhà họ Lâm vậy.

“Thế thì không tốt lắm đâu ạ.” Nhuế Ngạn từ chối trước, “Chuyện kết hôn của cháu đã làm phiền đến cậu mợ lắm rồi, nếu còn tạo thêm phiền phức cho nhà mợ nữa thì cháu lại càng áy náy.”

“Có gì mà không tốt chứ.” Lục Liễm chỉ về phía Lâm Tráng Tráng đang phá tan một cái mô hình máy bay, nói, “Con trai của cậu là Lâm Tráng Tráng, cậu đã ở rể nhà vợ rồi, Nhuế Ngạn, sau này nơi đó cũng chính là nhà mẹ đẻ của cháu.”

Mọi người: “……” Đùa à.

“Anh ấy không nói đùa đâu.” Lâm Ngữ trừng Lục Liễm một cái, “Lần đầu tiên anh ấy muốn ở rể bị bố tôi cầm chổi đuổi đi, bố tôi bắt tôi phải chia tay anh ấy, nói rằng loại con rể ăn bám nhà vợ thế này không thể lấy.”

Mọi người: “……”

“Thế lần thứ hai thì sao?” Không biết Triệu Khanh Nho tìm được hạt dưa ở đâu, một bên cắn hạt dưa một bên hỏi.

“Lần thứ hai là lúc diễn tập quân sự, anh ấy chĩa súng vào đầu bố tôi rồi nói muốn ở rể, nếu bố tôi đồng ý, anh ấy sẽ thả bố ra, sau đó nhấc tay đầu hàng.”

“Đệch…” Triệu Khanh Nho suýt nuốt vỏ dưa vào bụng, bố của Lâm Ngữ là một nhân vật rất nổi tiếng đấy, “Lục Liễm, cậu được lắm, sau đó thì sao?”

“Bố tôi đồng ý.” Lâm Ngữ cười lạnh một tiếng, “Sau đó anh ấy bắn chết bố tôi.”

Mọi người câm nín, đúng là tự tìm đường chết, người này bây giờ còn có thể cưới vợ sinh con, quả thực là kỳ tích.

Do Lục Liễm không biết xấu hổ đòi ở rể Lâm gia nên Nhuế Ngạn sẽ được đón dâu tại Lâm gia, Lâm Ngữ bắt đầu nhờ mẹ chuẩn bị chăn ga gối đệm, còn mua bánh hỉ vân vân.

“Dì ạ…” Lâm Ngữ gọi mẹ Trác một tiếng, lại nhận ra xưng hô như vậy không đúng vai vế, đành phải sửa miệng, “Chị à… Em tổ chức hôn lễ với Lục Liễm trong quân doanh nên đơn giản lắm, lễ cưới cần phải chuẩn bị những gì em cũng không biết, nếu chị có ý kiến gì thì cứ nói thẳng với em, em sẽ đi làm.”

“Được được, cảm ơn các em đã giúp đỡ.” Mẹ Trác thấy cô ấy thật lòng quan tâm Nhuế Ngạn như thế, trong lòng cũng vui thay Nhuế Ngạn.

“Cháu cảm ơn mợ ạ.” Nhuế Ngạn chân thành nói lời cảm ơn với cô ấy, cô cũng không ngờ Lâm Ngữ sẽ giúp cô nhiều việc như vậy.

“Cháu không phải cảm ơn đâu.” Lâm Ngữ vỗ về mu bàn tay cô, “Chúng ta là người một nhà, sau này nhà mợ chính là nhà mẹ đẻ của cháu, nếu Trác Lương ức hiếp cháu… Cháu cứ tìm đến cậu, da mặt cậu cháu dày, chịu đòn được.”

Nhuế Ngạn: “……” Logic kiểu này… Có gì đó sai sai.

Triệu Khanh Nho đi theo ăn chực cả tối, cảm thấy nên làm chút việc gì đó, anh ấy với Lâm Ngữ đều là bác sĩ, không khỏi nói đến sự khác biệt giữa Trung Quốc và Phương Tây, Lâm Ngữ hoàn toàn theo Tây y, Triệu Khanh Nho tuy cũng theo Tây y, nhưng gia đình lại là dòng dõi Đông y, ngay cả chân của Trác Lương nếu không có Đông y phụ trợ thì cũng sẽ không khôi phục tốt được như vậy.

“Thật ra tôi là thiên tài, Đông y hay Tây y đều được.” Triệu Khanh Nho bắt chéo chân khoe khoang.

“Em đừng nói chuyện với cái tên bác sĩ Mông Cổ đó nữa.” Nói đến chuyện này, Lục Liễm lại tức giận, “Năm xưa anh đánh nhau với Trác Lương, Trác Lương đánh anh gãy tay, đến tìm tên bác sĩ Mông Cổ này lại bị cắm cho hai kim đau gần chết, em nói xem tại sao khi đó anh lại tin cậu ta nhỉ, sau khi cậu ta châm kim anh nằm liệt trên giường luôn, mãi cũng chẳng cử động được.”

“Tôi…” Triệu Khanh Nho bị anh ấy vạch trần, tức giận ném quýt sang, “Khi đó tay nghề của tôi còn chưa thành thạo, cơ thể của cậu cũng không tốt.”

“Cơ thể tôi không tốt á? Cậu bảo tay nghề chưa thành thạo sao còn dám châm kim vào thân thể người khác?”

“Cậu chưa nghe nói người tài gan lớn ư?” Nói tới đây, Triệu Khanh Nho liếc mắt sang Trác Khiêm đang hóng chuyện bên cạnh, “Nếu không, Trác tổng thử châm xem?”

Trác tổng bị gãy tay: “Thôi khỏi, tôi da dày thịt béo, châm kim không được đâu, dùng dao thì may ra.”

“Ồ, thế tay chân người đánh gãy tay anh làm bằng kim cương hả.” Triệu Khanh Nho cảm thấy Trác Khiêm xem thường mình, đâm một dao vào trái tim yếu đuổi của Trác tổng.

Trưởng bối nhà họ Trác nhìn những người trẻ tuổi đùa cợt ầm ĩ, trong lòng cũng thấy vui vẻ, kể từ khi Trác Lương bị thương ở chân, lâu lắm rồi cả nhà mới vui như vậy.

Triệu Khanh Nho không thèm quan tâm đến những kẻ khinh thường mình, nằng nặc đòi bắt mạch cho ông nội Trác, ông nội có quen biết với ông ngoại của Triệu Khanh Nho, cũng chẳng từ chối được, đành duỗi tay cho anh ấy bắt.

Triệu Khanh Nho bấm một lát, thật sự nói rành mạch ra bệnh viêm khớp và cao huyết áp của ông nội.

Anh ấy vừa nói ông nội lại gật gù khen ngợi, khen đến mức lòng hư vinh của Triệu Khanh Nho trào dâng, vì thế bố Trác mẹ Trác cũng thử bấm mạch, gần đây mẹ Trác hay bị tụt huyết áp, đứng lên là lại choáng, trước đây luôn giấu mọi người trong nhà, nay cũng bị Triệu Khanh Nho nhìn ra, bị mọi người mắng cho một trận.

Triệu Khanh Nho càng lâng lâng, vẫy tay với Nhuế Ngạn: “Lại đây nào, Nhuế Ngạn, để tôi xem cho cô.” Nhuế Ngạn chưa từng được bác sĩ Đông y bắt mạch nên khá tò mò, liền vươn tay ra, Triệu Khanh Nho xem xong tay này lại bắt sang tay kia: “Khí huyết không ổn định, hơi suy dinh dưỡng, người hơi gầy, phải ăn nhiều cơm vào, huyết áp cũng khá thấp, dạ dày không quá tốt, không có nhiều bệnh nhưng nhất định phải ăn uống đủ chất.” Lục Liễm và Trác Lương đều không muốn bị anh ấy xem, cuối cùng không chịu được ánh nhìn của cả nhà, Trác Lương đành phải vươn tay ra, nói thật, cả anh lẫn Lục Liễm đều cảm thấy tên bác sĩ Đông y này không đáng tin cậy.

Quả nhiên…

Triệu Khanh Nho nắm cổ tay anh bấm một lúc, đột nhiên ré lên một tiếng: “Đệch, đây là hỉ mạch mà…”

Nếu không có ông nội Trác với bố Trác mẹ Trác ở đây, chắc chắn Trác Lương đã nhấc chân đá anh ấy đi.

Triệu Khanh Nho ném văng tay anh ra, hưng phấn bắt lấy tay Nhuế Ngạn: “Để tôi xem lại một chút, nhanh nào…” Vừa rồi anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hóa ra.

Nhuế Ngạn bất ngờ bị anh ấy cầm tay, ánh mắt Trác Lương tối sầm lại, đang định kéo tay Nhuế Ngạn về thì chợt thấy Triệu Khanh Nho đặt ba ngón tay lên cổ tay cô, đột nhiên đập bàn: “Chắc chắn là hỉ mạch, Nhuế Ngạn, có phải cô đang mang thai không?”

Ông nội Trác: “……”

Bố Trác: “……”

Mẹ Trác: “……”

Trác Lương: “……”

Vợ chồng Lục Liễm: “……”

Cả nhà bất chấp đã tối muộn để đưa Nhuế Ngạn đến bệnh viện kiểm tra, quả thật là mang thai, thai đã hơn hai tháng, tính toán thời gian thì chính là buổi tối Trác Lương chứng minh chính mình không già kia, ban đầu còn mặc áo mưa, sau đó ý loạn tình mê mà quên béng mất.

Triệu Khanh Nho cảm thán: “Tôi đã nói là hỉ mạch rồi mà! Để xem sau này còn có ai dám gọi tôi là bác sĩ Mông Cổ không, ngay cả hỉ mạch tôi còn chẩn ra được, các cậu có làm thế được không?”

Trác Lương và Nhuế Ngạn cũng chưa nghĩ đến sẽ mang thai, từ trước đến nay Trác Lương rất ít khi thể hiện cảm xúc trên mặt, thế nhưng sau khi nghe được tin vui nụ cười trên khóe miệng chưa từng tắt, còn thì thầm bên tai Nhuế Ngạn: “Ngạn Ngạn, anh có già không hử?”

Bị Nhuế Ngạn lấy khuỷu tay huých một cái.

Nhuế Ngạn mang thai, cà nhà họ Trác sướng đến phát điên, đứa trẻ mong mỏi nhiều năm cuối cùng cũng tới, chỉ hận không thể nâng niu Nhuế Ngạn trong lòng bàn tay.

Nhuế Ngạn cũng bắt đầu giảm bớt công việc, mỗi tuần chỉ quay một vài chương trình, sự kiện gì đó đều hoãn lại hết.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ Trác Lương đều ghé vào bụng Nhuế Ngạn nhắc mãi: “Con gái à, con gái, nhất định phải là con gái.”

“Tại sao nhất định phải là con gái?” Nhuế Ngạn nhíu mày, “Anh không thích con trai ư?”

Trác Lương không nói lời nào, Nhuế Ngạn gặng hỏi rất nhiều ngày, Trác Lương mới mất tự nhiên nói: “Nếu là con trai, lại nhỏ hơn Lâm Tráng Tráng mấy tuổi, nhất định sẽ bị bắt nạt, nếu là con gái thì ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.”

Nhuế Ngạn: “……” Đúng là trẻ con.

Triệu Khanh Nho nghe Trác Lương không ngừng cầu nguyện, bảo rằng sẽ tìm người xem giúp anh là nam hay nữ song lại bị Trác Lương từ chối, Trác Lương rất kiên quyết nói: “Nhất định là con gái.”

Mấy tháng sau, Nhuế Ngạn thật sự hạ sinh một bé gái, Trác Lương đặt tên ở nhà cho con gái là Trác Kiều Kiều, mi là Lâm Tráng Tráng, nhà ta có Trác Kiều Kiều, để xem ai sẽ bắt nạt ai.

Hết ngoại truyện 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.