Chỉ Diên (Con Diều)

Chương 5




Gió lành vuốt ve vạt áo, truyền đến hương phù dung(1), hoa sen đẹp đẽ theo gió mà đưa đẩy, phấn bạch liên dưới ánh dương quang có thứ sắc thái làm say lòng người. Giữa mảnh biếc xanh bên bờ hồ, cạnh mấy đóa đinh hương lãnh diễm tựa tuyết trắng, một thân ảnh lẳng lặng ngồi bên bờ, tay áo nhẹ lay, như lung như nguyệt. Chỉ có một thứ cực kỳ không hợp lý trong cảnh đẹp tuyệt thế kinh nhân này, là trong tay người kia lại đang cầm thanh chủy thủ lóe hàn quang lạnh lẽo!

“Trời ạ, hoàng cung sao lại lớn thế này! Ta đến chỗ nào rồi đây?”

Một thanh giọng trong trẻo truyền đến, Quân Chân ngẩn người, đem chủy thủ thu về giấu trong tay áo. Chỉ thấy thiếu niên một thân vận lam sắc hoa phục vén liễu đi tới, khi nhìn thấy Quân Chân, liền hướng cậu cười, để lộ hai cái răng khểnh, trông rất đáng yêu.

Quân Chân sững ra, thiếu niên trước mặt có chút gì đó quen thuộc thật khó tả … Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi …

“Ngươi là người trong cung ư?” Thiếu niên chạy vội đến trước mặt Quân Chân, một phen kéo tay cậu, Quân Chân luống cuống vội vàng mang chủy thủ giấu càng sâu, đề phòng sơ ý đánh rơi xuống.

“Ta tên là Ti Mạc, còn ngươi?” Thiếu niên không chút kiêng dè ngại lạ càng kéo chặt tay Quân Chân, nở nụ cười tươi phóng khoáng mê người.

“Quân Chân …”

Quân Chân nhẹ nhàng đáp, nhìn thiếu niên linh hoạt tựa tiên đồng trước mặt đến mức có chút thất thần, tiểu thiếu gia Ti gia có phải chính là y? … Tân hoan của Hoàng Thượng …

“Ngươi chính là Quân Chân? Ta nghe Hoàng Thượng nhắc đến ngươi a! Tiểu Tước Nhi! Đúng không?” Ti Mạc cười vô cùng thân mật khả ái, cơ hồ như dính luôn vào người Quân Chân: “Ta ở trong cung một người cũng không biết, nhưng mà lúc ở ngoài cung có nghe Hoàng Thượng nhắc đến ngươi, tuy chưa gặp ngươi, nhưng trong lòng đã coi ngươi là bằng hữu của ta rồi! Ngươi so với Hoàng Tượng tả lại còn tuấn tú hơn nữa! Ngươi làm bằng hữu của ta được không? Bằng không ta nhất định là sẽ chán đến chết luôn! Được không được không!” Ti Mạc nũng nịu kéo lấy Quân Chân lắc qua lắc lại.

Quân Chân ngẩn ngơ nửa ngày trời, mới ngây ngốc lên tiếng: “Được …”

“Thật tốt quá!” Ti Mạc vui vẻ nhảy dựng lên, ôm cổ Quân Chân: “Nói là phải giữ lời nha! Vậy ngươi là bằng hữu của ta! Không được không quan tâm đến ta! Ngoéo tay!”

Một ngón tay nho nhỏ vươn đến, Quân Chân giật mình, có chút trì độn cũng đưa ngón út móc lấy đầu ngón tay hồng hồng, hai ngón cái ấn chặt vào nhau, một cơn gờn gợn, dường như hồi ức về những tình cảm ấu thơ lại tuôn trào như suối, thiếu niên kia khuôn mặt thuần khiết không uẩn nhiễm dù chỉ một chút cung đình thế lợi, sạch sẽ sáng trong tựa một khối thủy tinh. Thiếu niên như vậy … sao lại cùng ta bị giam hãm ở chốn này? Cùng chờ đợi thời điểm không biết là lúc nào Hoàng Thượng hàng lâm? Hưởng thụ thứ hoàng ân không biết đến khi nào sẽ biến mất? Nếm trải mùi vị thất sủng thê lương khổ sở? Chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của những phi tần khác? Không … làm sao lại có thể …

Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, ít nhất … ta cũng phải giữ lấy nụ cười tươi trên gương mặt y … Giữ lấy nụ cười vui vẻ tinh khiết tựa như phác ngọc …

“Gia đình người là người quê đâu?”

“Các ngươi có cái gì hay hay để chơi không?”

“Ngươi có biết lúc nhỏ ta quậy đến mức tư *** tiên sinh phải thổi râu trừng mắt như thế nào không?”

Ti Mạc giống như một con sẻ nhỏ mồm miệng nói mãi, cứ ríu ra ríu rít không ngừng, kéo tay Quân Chân không buông, chầm chậm rời khỏi phiến liên trì. Quân Chân quay đầu nhìn lại nơi mình vừa tĩnh tọa, vừa mới nãy còn hãy muốn ở nơi đó một đao kết liễu quãng tháng ngày đang sống, mà giờ đây lại bị một thiếu niên mới gặp kéo đi khỏi, ý niệm muốn khinh bỏ một mạng này lại cũng đã biến mất, chỉ muốn bảo vệ lấy y. Tựa như một người lạc đường đột nhiên tìm được đèn báo hướng, một Quân Chân mờ mịt cơ hồ đã sống lại, trong đôi mắt có dải sắc quang say lòng người đột nhiên khẽ động, liền khe khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp bé nhỏ kia …

Thiếu niên toàn thân vận lục sắc trường sam, khiết trong như linh sơn phù dung(2); thiếu niên vận trường sam màu nước lam trời tạnh, tươi đẹp tựa yêu chước mẫu đơn; một người cười đến thanh lệ yên nhiên, một kẻ cười thật xán lạn cởi mở, cả hai thiếu niên ngồi ở lương đình ăn hoa quả, tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ êm ái như thơ, giữa ngự hoa viên phong tranh tựa họa, phảng phất một di cảnh khiến người người phải hoa mắt nhíu mày.

“A, ta còn tưởng ai? Thì ra là ‘Quân chủ tử’.”

Một trận gió thơm bất ngờ xộc đến, chỉ thấy Dung quý phi giữa một đống hạ nhân vây quanh đang chậm rãi bước lại, trên miệng nói chuyện với Quân Chân, ánh mắt đã chạy đến trên người Ti Mạc. Quân Chân trong lòng kinh sợ, vội đứng dậy quỳ xuống, vô thức đã dùng thân mình chắn ở trước mặt Ti Mạc.

“Khấu kiến quý phi nương nương.”

Ánh mắt Dung quý phi vẫn giữ nguyên trên người Ti Mạc, Ti Mạc nhướng mày, không chút kiêng kị lấy mục quang y hệt ngắm nghía kỹ lưỡng từ đầu xuống chân vị quý phi nương nương. Nếu có thể nói Dung quý phi xuất thân danh môn, thì Ti Mạc sao lại không thể nói cũng là xuất thân phú gia đại hộ? Tư tưởng bình dân hèn mọn tất nhiên vô pháp ở trên người y làm càn.

“Phóng tứ!” Mắt thấy Ti Mạc không hề sợ hãi, càng không có chút kính nể nào, Dung quý phi nghiêm mặt: “Tôn nhan của bản nương nương há để nhà ngươi mơ tưởng hay sao?”

Ti Mạc miệng lưỡi líu ríu, tiếu ý dạt dào nói: “A ‘tôn nhan’ của vị nương nương này quả thật khiến người ta không dấy nổi chút hưng trí ‘mơ tưởng’ nào nha …”

“To gan!” Con mắt Dung quý phi trợn trừng, thẹn quá hóa giận: “Một tên nam sủng nho nhỏ đến phong hào cũng không có! Cư nhiên lại dám chống đối bản nương nương!”

Ti Mạc ngẩn người, biến sắc, trong cấp bậc sắc phong phong hào này, quý phi gần với hoàng hậu như vậy, thật sự vị trí cao hơn Ti Mạc rất nhiều.

Quân Chân lo lắng nhìn Ti Mạc, quả nhiên người phía sau sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất thời cả Quân Chân cả người căng thẳng.

“Nương nương, người tôn vi quý phi, việc gì phải bức bọn người quái gở vô danh tiểu tốt như chúng ta? Chúng ta …”

“Ngươi câm miệng!” Dung quý phi ngắt lời Quân Chân, lửa giận phút chốc đã trút hết sang người y: “Ngươi tính cái gì! Bản nương nương đã cho ngươi nói chưa! Còn ngại vả miệng không đủ hay sao?”

Ti Mạc nhíu mày, nhìn về phía khuôn mặt trắng nõn của Quân Chân có một mảnh sưng đỏ tấy, trong đôi mắt to sớm liền hiện ra một tia lo lắng.

“Thì ra là thế a …” Ti Mạc bỗng nhiên đơn giản khả ái nở nụ cười, ương nghịch nói: “Vậy ngày mai ta nhất định quấn lấy Hoàng Thượng xin phong hào, nếu Hoàng Thượng hỏi ta tại sao muốn phong hào, ta sẽ nói là quý phi nương nương nói không phong hào sẽ bị vả miệng! Cầu Hoàng Thượng làm chủ cho ta a ~”

“Hỗn trướng! Hoàng Thượng mà thèm đếm xỉa đến nhà ngươi!”

Dung quý phi ngoài miệng tuy mắng, nhưng trong lòng đã ngầm kinh sợ, Hoàng Thượng chắc chắn là không cấp phong rồi, không cần lo lắng, nhưng nếu Hoàng Thượng truy cứu ai khiến hắn nổi lên thứ ý niệm đòi thảo phong … Tiểu quỷ cuồng ngạo trước mắt là tân hoan của Hoàng Thượng, nếu hắn thật muốn giở mánh khóe, chỉ sợ cũng không tốt cho mình …

Bất giác, khí thế ngạo mạn của Dung quý phi đã xẹp đi không ít: Hừ, không bằng chờ sau khi Hoàng Thượng chán ghét, sẽ lại từ từ sửa sang xử lý hắn ta! Dù sao nam sủng cũng chẳng bao giờ được lâu dài, cớ gì phải sợ bọn hắn diễu võ dương oai?

Nghĩ đến đây, trên mặt Dung quý phi lộ ra tia tươi cười quyến rũ: “Bản nương nương không cùng với bọn người như các ngươi chấp nhặt.”

Hừ một tiếng, Dung quý phi nghênh ngang bỏ đi, một cái xoay người tao nhã, gió thơm mấy trận, tà áo phất từng cơn, bước chân đưa đẩy, phía sau bọn tiểu thái giám nhấc vạt váy hồng khảm kim ngọc thêu chỉ bạc trải ra, tựa như linh hoa tiên tử, đẹp đến không thể diễn tả thành lời.

Ti Mạc đưa tay kéo Quân Chân đang thất thần, thấy trong mắt y đầy nỗi ước ao cùng tự ti không hề che giấu, không khỏi oán hận hướng về phía bóng dáng Dung quý phi nói: “Váy lớn như vậy, lôi lôi kéo kéo, cẩn thận té chết toi!”

Vừa dứt lời, Dung quý phi liền lảo lảo suýt nữa ngã ụp mặt, may mắn có bọn người xung quanh nhanh tay lẹ mắt đón đỡ, nhưng tiếng cười lớn đầy thỏa mãn của Ti Mạc cũng đã truyền tới, Dung quý phi buồn bực liền hung hăng tặng cho bọn thái giám xúi quẩy xung quanh mấy cái tát lệch mặt, tức tối bỏ đi.

“Ha hahah! Lão thiên gia a, ngươi đúng là nể mặt mũi ta mà!” Ti Mạc vui vẻ sung sướng hướng lên trời tặng cho mấy cái hôn môi.

Quân Chân kinh ngạc nhìn Ti Mạc tựa như đang được bao phủ bởi ánh mặt trời, nhớ tới trận giằng co của y cùng quý phi khi trước, bỗng nhiên trong đầu hiện lên ý niệm, hay là … thiếu niên này tuy rằng bề ngoài so với y còn tinh lãng hơn, lại có được năng lực tự bảo hộ chính mình … Mà ngược lại, ta chẳng thể tự thân làm được bất cứ thứ gì, đừng nói là bảo hộ được y …

Thần thái giữa đôi mắt nhanh chóng tiêu tan, một tầng tự trào tiếu ý lặng ngắt cô quạnh lại giương lên ở khóe môi Quân Chân …

Ti Mạc quay đầu lại, nhìn thấy Quân Chân lơ đãng đến thất thần, không khỏi ngẩn người, chay vội tới, tựa một con mèo nhỏ dụi đầu vào lòng Quân Chân cọ qua cọ lại: “Nương nương kia thật là đáng sợ nha! Ngươi phải an ủi ta!”

Quân Chân sửng sốt nửa ngày: “Ngươi … nói nàng đáng sợ?”

“Đúng mà! Người ta thực sự trong lòng sợ muốn chết này, tim còn đang nhảy bình bịch!”

“Không nhìn ra …”

“Ý gì chứ? Ngươi không an ủi ta?”

Ti Mạc ngẩng đầu, đôi môi nhỏ nhắn trề ra, vẻ mặt tựa như một tiểu tức phụ ủy khuất, trên mặt viết “nếu không an ủi ta, ta khóc cho ngươi coi!”

Quân Chân dở khóc dở cười vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ti Mạc, Ti Mạc lập tức cười ngọt như uống mật, ôm thắt lưng Quân Chân không chịu buông tay.

“Ti mạc … Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu!”

“… Sinh tháng mấy?”

“Tháng tám!”

“…”

“Sao vậy?”

“Ta là tháng mười một … Ngươi lớn hơn ta …”

“Thế thì làm sao?”

Ti Mạc chớp chớp đôi mắt to, tựa con mèo nhỏ tiếp tục quấn lấy Quân Chân, còn cố ý kêu meo meo tiến đến cổ Quân Chân cào cào gãi gãi.

Quân Chân cố nén ý cười, bắt lấy cặp “vuốt mèo” không thành thật kia, trong mắt dâng lên sủng ý vô tận.

“Quân chủ tử!” Thanh âm Tiểu Thăng Tử truyền đến, y chạy vội tới trước mặt Quân Chân: “Đã đến giờ uống thuốc rồi a.”

Đồng thời biểu tình trên mặt cũng từ từ lơi lỏng, lòng khẩn trương lo lắng cả một ngày, rốt cuộc đã có thể nhẹ nhàng buông, may mà không có việc gì …

Quân Chân gật gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay Ti Mạc: “Ta phải đi về …”

“Uống thuốc? Ngươi bị bệnh gì?” Trong mắt Ti Mạc hiện ra một tia ngạc nhiên.

“Không có gì … Bệnh từ ngày bé, ho một chút thôi, uống chút dược là tốt rồi.” Quân Chân nói qua vài chữ, mỉm cười ra vẻ trấn an.

“Vậy ngươi sớm trở về uống thuốc đi!” Ti Mạc thu hồi lại bộ mặt nghịch ngợm, đổi thành một kiểu biểu tình chăm chú: “Buổi tối trời lạnh, phải mặc nhiều y phục a! Còn nữa, ta ở “Đông Ôi Các”, rảnh rỗi đến chơi với ta a!”

“Nhật xuất đông phương ôi, tự tòng địa để lai …”(3) Quân Chân khẽ cười đưa tay vuốt khuôn mặt mượt mà kia, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng nhất định là cảm thấy ngươi côi lệ kỳ mĩ như mặt trời mọc, sớm muộn sẽ có một ngày ánh hào quang tỏa ra bốn phía …”

“Ngươi đang nói cái gì thế? Văn chương ta không có tốt đâu a.”

Quân Chân yêu thương vuốt ve dải tóc dài của Ti Mạc, bỗng nhiên đùa nghịch nhẹ nhàng kéo lỗ tai y, thừa dịp Ti Mạc còn chưa kịp phản ứng vội chạy khỏi lương đình(4), trên gương mặt tươi cười còn đọng lại ít nhiều mấy phân hài tử khí.

Ti Mạc xoa xoa vành tai, hướng về phía bóng dáng Quân Chân vừa bỏ trốn mất dạng gào to: “Cẩn thận ta tóm cổ lại bây giờ!”

Nghe tiếng cười khanh khách đi xa, trên gương mặt Ti Mạc biểu tình tức giận chậm rãi thu hồi, trở thành một loại ảo não: “Hoàn toàn chẳng giống với ta đã tính toán chút nào …”

Còn ở bên kia, Tiểu Thăng Tử nhìn gương mặt nồng đậm tiếu ý của chủ tử lại như thấy quỷ, môi miệng có chút lệch đi: Đã bao lâu rồi không thấy y cười …?

“Quân chủ tử, vị kia là …?” Thần thánh phương nào? Cư nhiên có thể khiến người cười thoả thích như vậy?

“Y là Ti gia tiểu thiếu gia Hoàng Thượng mới mang về, Ti Mạc”

“A?!”

Miệng Tiểu Thăng Tử không đóng lại được … Kia không phải là đại địch lớn nhất của chủ tử hay sao? Làm sao lại còn hớn hở như vậy?

Quân Chân cười cười tiện tay ngắt xuống một đóa cúc nở rộ, lẩm nhẩm một khúc hát, cước bộ nhẹ nhàng đến mức như cơ hồ phải nhún nhảy lên.

Ti Mạc kia, thật là một thiếu niên thú vị a, rõ ràng cũng tuổi như mình, lại trời sinh tính cách tiểu hài tử. Ở với y cùng một chỗ, thật không muốn cười cũng khó lắm.

Quân Chân khe khẽ cười, đẩy cửa phòng …

“Tiểu Tước Nhi, ngươi rốt cuộc cũng trở lại.”

Một thân ảnh cao lớn đứng thẳng trong phòng, toàn thân long bào rực rỡ kia chưa từng chói mắt đến thế, mà nụ cười của người ấy, cũng chưa bao giờ lại trở nên mịt mờ như vậy …







Chú giải

(1) Phù dung: tiếng Trung, Phù Dung cũng là hoa sen. Hương phù dung ở đây là hương sen.

(2) Linh Sơn phù dung: Hoa sen ở núi Linh Sơn, Linh Sơn là núi Phật. Ở đây có một chút điển tích Phật giáo, cũng không cần phải thấu tường cho lắm.

(3) Nhật xuất đông phương ôi, tự tòng địa để lai: dịch nghĩa (bừa)Mặt trời mọc từ góc phía đông, giống như từ dưới đất chui lên vậy.

(4) Lương đình: đình nghỉ mát.

———————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.