Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 4




Lâm Tranh đang nhấp một ngụm trà đắng rồi giương mắt lên nhìn về hướng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang ngồi ở sô pha nhàn rỗi thong dong ngồi lướt weibo, an tĩnh ngồi chờ đợi vị đại diện nào đó vì say rượu mà đầu đau vô cùng nhưng vẫn không thể không bỏ bê công việc cần xử lý hôm nay.

Lâm Tranh cảm thấy thật không công bằng, than phiền nói: “Phải mau chóng đuổi cậu vào đoàn phim mới được, để cậu đi đọc kịch bản!”

Ngô Thế Huân cười cười, trêu ghẹo nói: “Nói thế nào cũng là người đã hơn 30 tuổi rồi, anh có thể đừng nóng nảy như vậy không?”

Lâm Tranh nhay nhay huyệt thái dương của mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được cầm đống giấy tờ trong tay lên đập một cái xuống bàn, sau đó đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc.

“Anh định đi đâu?”

Lâm Tranh khựng lại vài phút, sau đó xoay người nói: “Không phải cậu muốn đến chỗ mấy người mới trao đổi kinh nghiệm sao?”

Điện thoại trong tay hơi khẽ rung một chút, Ngô Thế Huân cúi đầu mở ra tin nhắn vừa gửi đến, là tin nhắn của Tổng giám đốc trả lời anh.

【Được!】

Cho nên vô cùng vui vẻ mà đứng dậy, tắt máy rồi đi về hướng cửa phòng làm việc, cánh tay khoác lên vai Lâm Tranh kéo anh cùng đi ra ngoài.

Trong thang máy, Lâm Tranh nhìn người nào đó sắc mặt nhuận hồng, mở lời hỏi: “Cậu tối qua không làm gì người ta đó chứ?”

Ngô Thế Huân tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, thờ ơ nói: “Không có!”

Qua được một lát lại bổ sung: “Con cái gia đình đơn thân, thật đáng thương, tôi cảm thấy nếu như cậu ấy thật sự là hạt giống ngôi sao, mà cứ như vậy để bị làm hại thì thật đáng tiếc quá!”

Lâm Tranh: “Cho nên thân phận của cậu hiện tại là?”

Ngô Thế Huân: “Là tiền bối hậu bối, rất bình thường, Lâm Tuấn Kiệt lúc trước không phải cũng từng nâng đỡ BY2 sao? Tôi cũng chỉ là muốn nâng đỡ cậu ấy thôi?”

Hai người đó anh một câu tôi một câu, rất nhanh đã đến nơi luyện tập của đám thực tập sinh. Ý của Lâm Tranh là cho dù Tổng giám đốc đã đồng ý cho Ngô Thế Huân đến đây trao đổi kinh nghiệm, nhưng vẫn là nên trước tiên đi chào hỏi Hà Thịnh đã dù sao nơi này cũng là địa bàn của anh ta.

Chỉ là lúc đi đến văn phòng của Hà Thịnh, anh ta lại để cho Ngô Thế Huân phải đợi, anh ta nói muốn đi nhà vệ sinh.

Ngô Thế Huân cảm thấy đứng ngoài cửa có hơi kỳ cục, gõ cửa cũng không có ai lại không khóa cho nên Ngô Thế Huân dứt khoát trực tiếp đi vào.

Văn phòng làm việc trang trí rất đơn giản, nhưng cũng không làm mất đi những đặc biệt theo phong cách của Thiên Âm. Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sô pha nhìn xung quanh bốn phía, thấy trên tường chằng chịt ảnh của các thực tập sinh.

Bởi vì tò mò, Ngô Thế Huân liền đến gần bức tường đó vừa nhìn vào đã nhận ra một cái ảnh nghiêng người của Lộc Hàm được treo sát mé tường. Cậu ấy đang nhìn xuống, lông mi rất dài, mặc một cái áo sơ mi màu xám tro bình thường, đại khái bức ảnh chắc là chụp trộm lúc cậu ấy vừa luyện tập nhảy xong còn đang nghỉ ngơi.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau, Ngô Thế Huân quay người lại nhìn về phía cánh cửa.

“Có phải cậu muốn bị đuổi không?” Là giọng nói của Hà Thịnh.

“Bỏ tôi ra!” Là Lộc Hàm.

“Mau cùng tôi đi xin lỗi!”

“Buông tay ra! Tôi không đi!”

“Cậu…Thế Huân?”

Hà Thịnh có chút kinh ngạc, bởi vì hắn ta còn đang kéo theo Lộc Hàm lảo đảo bước vào phòng, vừa vào đến đã nhìn thấy người đang đứng dựa vào bên tường kia, khuôn mặt không cảm xúc, Ngô Thế Huân đang nhìn họ.

Lộc Hàm sắc mặt đỏ bừng nhân lúc cánh tay Hà Thịnh buông lỏng, cậu liền dùng lực hất tay anh ta ra thu lại cánh tay của mình, đồng thời có chút ngượng ngùng không dám nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên cười ra tiếng hỏi: “Đây là đang làm gì?”

Hà Thịnh lúng túng, vội cười cười giải thích: “Không có gì, người mới mắc chút sai lầm, tôi đang khiển trách cậu ấy!”

Hắn cố gắng tìm chủ đề nói, lại tiếp tục hỏi: “Thế Huân có lẽ rất bận sao hôm nay lại đến đây?”

Ngô Thế Huân tay đút túi quần, đứng thẳng người lên tiến lại gần Hà Thịnh, sau đó dựa vào ưu thế chiều cao 1m84, cúi đầu nhìn xuống người cao không đến 1m76 là Hà Thịnh nói:

“Công ty sắp xếp cho tôi đến cùng thực tập sinh giao lưu giao lưu.”

Anh cười cười nhìn về phía Lộc Hàm, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy, người mới phạm lỗi không phải cứ khiển trách là giải quyết được hết chứ nhỉ?”

Hà Thịnh đang vui vẻ hưởng ứng định mở miệng tán đồng, lại bị Ngô Thế Huân chen ngang: “Ngày trước lúc anh còn dẫn dắt tôi, hình như cũng hung dữ lắm…” Ngô Thế Huân một bộ mặt giả như đang cố gắng nhớ lại, nói tiếp: “Nhưng mà hình như cũng không có tác dụng.”

Hà Thịnh bị nghẹn không có gì để nói, chỉ có thể miễn cưỡng cười một chút, sau đó quay đầu lại lúc Ngô Thế Huân không nhìn thấy thì trừng mắt nhìn Lộc Hàm, nói: “Tiểu Lộc mau về luyện tập đi, rảnh rỗi chúng ta sẽ nói tiếp.”

Lộc Hàm mím chặt môi, quay đầu rời khỏi.

Lúc Hà Thịnh quay đầu lại, thấy ánh mắt Ngô Thế Huân rơi trên người Lộc Hàm, lại quay đầu nhìn lần nữa, đã không còn thấy Lộc Hàm rồi.

————————————————

“Anh nói xem tại sao cậu ấy lại bị cô lập như thế?” Ngô Thế Huân đứng dựa vào cửa sổ kính nhìn vào bên trong phòng tập.

Phòng tập vũ đạo khá rộng, mặt sàn bằng gỗ trên tường treo toàn là gương, đám thực tập sinh lúc này đều đang nghỉ ngơi, bọn họ không chú ý đến hiện tại ở ngoài kia có Ngô Thế Huân đang nhìn bọn họ.

Đám người tụ lại ba đến năm người là một nhóm, tổng cộng có khoảng chừng 10 người, nhưng Lộc Hàm lại chỉ có một mình ngồi xếp bằng chân ở góc phòng, trong tay cầm một chai nước mà hai mắt cậu vô định cứ nhìn chằm chằm vào bình nước.

Lâm Tranh đứng đằng sau Ngô Thế Huân, nghe những lời anh nói, nhàn nhạt mở lời: “Một người dám chống đối với lãnh đạo, cậu nghĩ xem có bao người dám tiếp xúc đây?”

Ngô Thế Huân đằng hắng một cái, tầm mắt lại rơi trên một cậu trai mà xung quanh có bốn năm người quây lại thành vòng ngồi cùng cậu ta.

Ngũ quan của cậu ta cũng tinh xảo, giống như là có dáng vẻ kiêu ngạo trời sinh giờ phút này hình như là đang bừng bừng khí thế nói chuyện gì đó.

“Cậu trai kia…” Ngô Thế Huân chỉ chỉ.

Lâm Tranh cũng nhìn một cái, chép miệng nói: “Tiếu Nhất Lâm, “niềm vui mới” của giám đốc Vương.” Sau đó lại bổ sung thêm: “Cũng không biết được đã cùng qua bao nhiêu người rồi!”

Ngô Thế Huân có hơi kinh ngạc, anh vừa nhìn cũng đã cảm thấy trên người cậu trai này nhuệ khí quá nặng, không đơn giản chút nào, nhưng cũng không nghĩ đến lại khoa trương như thế: “Cậu ta nhìn còn chưa thành niên…”

Lâm Tranh lại nói: “17 tuổi gia nhập công ty Thế Tinh, diễn một vai nam ba trong một bộ phim thần tượng, không nổi tiếng, sau đó không biết bò lên giường của biết bao cao tầng mới móc nối được quan hệ mà vào được Thiên Âm.”

Ngô Thế Huân: “Loại người như vậy mà cũng cần sao?”

Lâm Tranh: “Dù sao cũng vẫn có cá lọt lướt, hơn nữa đứa trẻ này tâm cơ cũng nặng, ai mà biết được cấu kết thế nào với giám đốc Vương, bây giờ mới 19 tuổi hãy còn trẻ, nghe nói trong số thực tập sinh sắp được ra mắt có cậu ta.”

Còn có thể nói gì, loại chuyện này gặp nhiều rồi sẽ không thấy lạ nữa.

Nếu như so sánh, ắt hẳn phải là cái người cô đơn đang ngồi trong góc kia không ai hỏi han mới càng làm Ngô Thế Huân cảm thấy tò mò.

“Chuyện của Lộc Hàm công ty ở bên dưới loan truyền nhiều tin lắm, cũng truyền lâu rồi, Hà Miễn chắc cũng chỉ là cảm thấy bản thân mà không có được cậu nhóc này thì sẽ rất mất mặt. Ai mà có quan hệ tốt với Lộc Hàm thì đều là có khả năng bị sắp xếp đến để thuyết phục khuyên nhủ cậu ấy mà thôi, nếu như thất bại đúng là bản thân mình cũng khó giữ. Cho nên, nếu không phải là Lộc Hàm bị cô lập thì còn ai có thể bị cô lập đây?”

Những lời lẽ đó nói đến hợp tình hợp lý, Ngô Thế Huân vẫn luôn lắng nghe, trong đôi mắt không có quá nhiều tình cảm nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang bất động ngồi ở trong góc kia.

“Đi thôi, chúng ta nên vào rồi!” Lâm Tranh vỗ vỗ lưng Ngô Thế Huân, đi trước một bước tiến vào cửa chính còn Ngô Thế Huân thì đi theo đằng sau.

Vừa mở cửa ra, Lâm Tranh bước vào hiển nhiên có rất nhiều người nhận ra đây là người đại diện của Ngô Thế Huân, cho nên lúc mới đầu dường như ai cũng vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo sau lưng Lâm Tranh, chính là thân ảnh cao lớn của Ngô Thế Huân, mọi người đều không tin vào mắt mình vô cùng kích động thậm chí còn có người bụm miệng trừng mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Lâm Tranh hướng về đám thực tập sinh cười cười nói: “Xin chào mọi người, tôi là người đại diện của Ngô Thế Huân, công ty hôm nay sắp xếp cho Ngô tiền bối đến đây để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, mọi người hãy trân trọng cơ hội này nhé!”

Mọi người đều vui vẻ hét lên một câu “Vâng”.

Trên khuôn mặt của Ngô Thế Huân không có biểu tình gì, chỉ lịch sự cong cong khóe miệng nói một câu chào mọi người.

Lộc Hàm nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng trúng ánh mắt Ngô Thế Huân cũng đang nhìn về phía cậu.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, trong vòng hai ngày trời xui đất khiến thế nào mà gặp được vị tiền bối kia những hai lần hơn nữa mỗi lần đều là những lúc không nên để người khác thấy được. Lộc Hàm nghĩ như thế nên vội vàng rời đi tầm mắt, từ từ cụp mắt xuống.

Trong lúc giao lưu trao đổi không khí rất hòa hợp, Ngô Thế Huân cũng không có vỏ bọc ngôi sao trực tiếp ngồi xuống nền gỗ, xung quanh anh đều là các thực tập sinh. Lộc Hàm vẫn ngồi ở chỗ xa xa vòng tròn người xung quanh Ngô Thế Huân, cũng không chủ động nói gì, trong khi mọi người nhiệt liệt trao đổi những khổ sở lúc luyện tập, Lộc Hàm lại an tĩnh ngồi một bên nhìn đám bạn đang nói lung ta lung tay, ngón tay cứ vẽ qua vẽ lại trên nền sàn.

Là một người rất an tĩnh có vẻ còn hướng nội.

Ngô Thế Huân âm thầm quan sát người không hòa hợp nhất với đám người ở đây, trong lòng dâng lên một kết luận.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân cũng sắp đến lúc phải đi, Tiếu Nhất Lâm bỗng nhiên kinh động nói: “Ngô tiền bối có thể để lại phương thức liên lạc không? Nếu như bọn em có khó khăn gì có thể tìm anh không?”

Người nói có lòng, người nghe càng có tâm hơn.

Hơn nữa Ngô Thế Huân vừa nghe đánh giá tổng kết của “người mới” này cách đây không lâu, cho nên đối với yêu cầu này anh vô cùng căm ghét. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn là lịch sự cười nói: “Mọi người vẫn là nên xem chuyện luyện tập là quan trọng nhất, tôi sẽ không khiến mọi người phân tâm nữa, hy vọng mọi người đi vững con đường thành sao của mình, sau đó chúng ta sẽ rất tự nhiên mà trở nên quen thân thôi?”

Mọi người cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ là lịch sự tạm biệt, cúi gập người chào, sau đó Ngô Thế Huân liền rời đi.

Sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh có lẽ do mấy ngày này nhiều chuyện phiền não lại còn bị ép uống rượu, cậu ăn uống cũng không ngon cho nên lúc này vô cùng khó chịu chỉ muốn nôn khan.

Lúc đi ra nhìn vào tấm gương mới thấy, khuôn mặt mình trắng bệch, nhìn chẳng có chút thần sắc nào.

Còn đang nhìn, từ đằng sau lại có tiếng bước chân của một người truyền tới, là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm trong nhất thời có chút băn khoăn, bởi vì thông qua cái gương kia cậu phát hiện Ngô Thế Huân là đang nhìn chằm chằm vào cậu, mà lúc này chỉ cần quay lại hai người sẽ là mặt đối mặt.

Đây là lần đầu tiên hai người họ mặt đối mặt nói chuyện riêng trong một căn phòng, là một nhân vật nhỏ vĩnh viễn không được người khác quan tâm cùng với một ngôi sao lớn được vạn người theo đuổi, rõ ràng không nên cùng xuất hiện như thế nhưng mà lại gặp mặt rất nhiều.

Lộc Hàm không rõ đây là gì, là may mắn sao?

Trái tim đập mạnh liên hồi, Lộc Hàm hơi ngước đầu lên nhìn về phía thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân.

Trong lúc sững sờ, Ngô Thế Huân giơ tay lên đợi đến khi Lộc Hàm có phản ứng mới phát hiện bàn tay Ngô Thế Huân đang chạm vào cổ cậu, cho nên giật mình mà lùi lại phía sau, lấy tay che kín những dấu hôn ở trên cổ mình sau đó mặt đầy cảnh giác nhìn người trước mặt.

Lộc Hàm không hiểu anh ta cuối cùng muốn nói cái gì, cho nên im lặng không lên tiếng.

“Trong cái vòng giải trí này, luôn luôn phải ghi nhớ bản thân mình là ai.”

Ngô Thế Huân nhìn vào mắt Lộc Hàm, nhàn nhạt cười nói: “Có làm trợ lý của tôi không? Tôi sẽ đưa cậu đến đoàn phim.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.