Chỉ Cần Em Thôi

Chương 96: Ngoại truyện 29: Hứa Tư Điềm X Lục Minh Bạc (2)




Editor: Saki

Từ sau khi ăn chocolate Lục Minh Bạc đưa, Hứa Tư Điềm không khóc trước mặt anh lần nào nữa.

Anh nói cô khóc rất xấu, Hứa Tư Điềm không biết là thật hay giả, nhưng cô biết mình cười lên chắc là cũng không tệ lắm. Dù sao lúc ở nhà, mỗi lần chỉ cần cô cười, ngay cả ba Hứa Lương Dung và mẹ Khương Tân Liên cũng sẽ cười theo, khen cô là bé cưng, nói cô cười lên thật xinh đẹp.

Vì thế bắt đầu từ ngày hôm sau, Hứa Tư Điềm chỉ cần vừa nhìn thấy Lục Minh Bạc, cô sẽ thay đổi nụ cười theo bản năng.

Nhưng dần dần cô bắt đầu phát giác, con người Lục Minh Bạc này giống như chỉ có lỗ tai mà không có mắt như vậy.

Cô khóc quá lớn, anh sẽ bực mình, còn cô cười rạng rỡ thì anh hoàn toàn không nhìn thấy.

Dù là như thế, Hứa Tư Điềm vẫn không ngại phiền toái nhận nhiệm vụ đưa cơm cho anh.

Rõ ràng là đang ở độ tuổi đi lại vẫn chưa vững vàng, nhưng cô vẫn nguyện ý cắn răng, phấn khích mà đi tới đi lui một chuyến lại một chuyến đến nhà Lục Minh Bạc và nhà của mình.

Lục Minh Bạc xem như ăn cơm trăm nhà lớn lên.

Trong nhà không có người lớn dạy dỗ, cả ngày ở bên ngoài điên cuồng và ngang tàng, về đến nhà có cơm liền ăn, hoàn toàn sẽ không quan tâm rốt cuộc là ai đưa tới, dù sao cũng không phải là cha mẹ ruột của anh.

Ba năm mẫu giáo, Hứa Tư Điềm lặng lẽ đưa cơm cho anh ba năm.

Ban ngày đi học, hai người vẫn ngồi cùng bàn.

Vốn tính như thế nào, đều là quan hệ khá quen thuộc.

Hết lần này tới lần khác tính tình Hứa Tư Điềm quá mức hướng nội, lá gan lại cực kỳ nhỏ, chỉ cần Lục Minh Bạc không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không dám tự tiện mở miệng.

Mà từ sau khi cô không khóc, tầm mắt Lục Minh Bạc liền không dừng lại trên người cô nữa.

Phần lớn thời gian, anh đều chơi với con trai.

Làm động tác chọc cười, gây chuyện thị phi, chút mánh khóe này của tên khốn, Lục Minh Bạc làm không ít việc.

Hứa Tư Điềm chỉ dám im lặng ngồi ở vị trí rất xa, lặng lẽ nhìn không chớp mắt.

Cô không thể hòa nhập vào, nhưng tầm mắt cũng chưa bao giờ rời khỏi người anh.

Khi đó cô cũng không rõ tại sao mình lại như vậy, cũng chưa bao giờ có tâm tư muốn tìm tòi nghiên cứu. Tính tình cô trẻ con, trong lòng không hiểu sao lại phân chia anh vào phạm trù “người một nhà”, thích nhìn anh liền vẫn luôn nhìn anh.

Vốn tưởng rằng cuộc sống như vậy, sẽ bị biến cố nho nhỏ nhà trẻ lên tiểu học này phá vỡ.

Chỉ là làm Hứa Tư Điềm cũng thật không ngờ đó là thật kỳ diệu, hai người lại được xếp vào cùng một lớp.

Ngồi cùng bàn ba năm, Hứa Tư Điềm biết rõ sở thích và thói quen của Lục Minh Bạc. Lúc chọn vị trí, cô lại dễ dàng trở thành bạn cùng bàn của anh.

Lục Minh Bạc đến trễ, đi tới chỗ ngồi của cô, cô gái nhỏ vui vẻ không cần nói cũng hiểu.

Khó có được Hứa Tư Điềm không nhát gan nữa, không đợi đến khi anh mở miệng với mình thì mới dám nói chuyện, cô lấy hết dũng khí thật lớn, cẩn thận ngẩng đầu cười với Lục Minh Bạc, nói: “Thật trùng hợp nhỉ?”

Lục Minh Bạc sửng sốt, mặt không chút thay đổi nhìn cô vài lần, sau đó không nói một tiếng đã đến nhóm khác tìm anh em quen biết chơi.

Phản ứng kia giống như hoàn toàn không rõ Hứa Tư Điềm đang nói cái gì, anh không biết trùng hợp ở chỗ nào, có cái gì mà trùng hợp, anh cũng không có hứng thú gì để biết, cho nên ngay cả hỏi cũng không hỏi nhiều một câu.

Anh thậm chí không nhận ra bạn cùng bàn mới ở tiểu học thật ra chính là đứa nhỏ ở nhà trẻ ba năm kia, là Hứa Tư Điềm mỗi ngày ngồi ở bên cạnh mình.

Hứa Tư Điềm bắt đầu an ủi chính mình rằng điều này rất bình thường, mặc dù bọn họ ngồi cùng bàn ba năm, nhưng lời nói qua có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bình thường anh chỉ thích chơi chung với con trai, có rất nhiều bạn chơi xung quanh, cô lại là một kẻ hèn nhát không có cảm giác tồn tại, anh đối với mình không có quá nhiều ấn tượng là chuyện rất bình thường.

Suốt sáu năm, quan hệ giữa hai người vẫn như cũ so với trước kia không có một chút khác biệt.

Nhiều lắm thì Lục Minh Bạc thỉnh thoảng sẽ mượn sách bài tập của cô để chép, vừa nghĩ tới bài tập mình làm sẽ bị anh nhìn thấy từng câu từng chữ, từ lần đầu tiên anh mượn bài tập, chữ trên sách bài tập của Hứa Tư Điềm càng ngày càng đẹp hơn.

Ngoài ra, không còn chủ đề nào khác.

Nhưng cũng may, ngoại trừ mình ra, bên cạnh anh cũng không có người con gái khác xuất hiện.

Hứa Tư Điềm vốn cho rằng Lục Minh bạc chỉ đơn thuần không thích chơi với con gái, loại ảo tưởng này vẫn kéo dài đến khi lên cấp hai, cô bị một nữ sinh từ trường khác chuyển tới phá vỡ.

Năm lớp tám, cha mẹ Chu Chi Tình bởi vì công việc chuyển đi, gia đình không thể ở lại thành phố để tiếp tục cuộc sống.

Bởi vì quan hệ học bạ và hộ khẩu, cô ta theo ông bà nội trở lại Kim Đường học tập.

Diện mạo Chu Chi Tình xuất chúng, lại yêu thích cách ăn mặc, vô cùng coi trọng ngoại hình, thoạt nhìn là cô gái xinh đẹp, đặt ở trong các em gái học sinh cũng rất chói mắt. Cô ta vừa mới chuyển tới Kim Đường chưa được mấy ngày, thanh danh liền truyền ra khắp toàn trường.

Giữa các bạn học, dường như mỗi người đều đang nói lớp 8-1 có một học sinh chuyển trường rất xinh đẹp, là sự tồn tại của hoa khôi trường.

Lớp 8-3 của Hứa Tư Điềm và Lục Minh Bạc ở lầu 3 tòa nhà dạy học, lớp 1 và lớp 2 thì ở lầu 2.

Khoảng thời gian đó, Hứa Tư Điềm phát hiện ra rằng bạn cùng bàn của mình chỉ thích chơi với các bạn nam cùng lớp, bỗng nhiên bắt đầu một ngày nhiều lần, thường xuyên chạy lên lầu hai của tòa nhà dạy học.

Cô giống như mỗi ngày trước đây, im lặng ngồi ở vị trí của mình, cũng không thể để mắt tới người bạn cùng bàn chưa bao giờ nói chuyện với mình.

Cô hoàn toàn không biết mỗi lần giữa giờ anh thường xuyên rời khỏi phòng học, rốt cuộc là đi nơi nào.

Cô chỉ biết trong một khoảng thời gian rất dài, đề tài trong miệng các bạn nam hầu như toàn bộ đều xoay quanh tên của cùng một nữ sinh, mà trong những bạn nam này, cũng bao hàm Lục Minh Bạc.

Hứa Tư Điềm mơ hồ có suy đoán.

Lòng hiếu kỳ cho phép, cuối cùng trong một giờ học, cô giả vờ như không có gì, lặng lẽ đi theo sau Lục Minh Bạc cùng đi lầu hai.

Vì thế cô nhìn thấy trong khoảng thời gian này, không ngừng diễn thử và suy đoán hình ảnh trong đầu.

Cảnh tượng trước mắt gần như không khác gì suy nghĩ của cô.

Cô chỉ dám trốn ở góc lén lút nhìn thiếu niên đang cùng những nam sinh khác ngồi vây quanh chỗ ngồi của Chu Chi Tình, nói chuyện phiếm trêu ghẹo, chuyện trò vui vẻ.

Lần đầu tiên Hứa Tư Điềm biết.

Thì ra Lục Minh Bạc cũng không phải không thích chơi với con gái, chỉ là anh không có hứng thú với mình mà thôi.

Một loại tình cảm kỳ lạ nào đó trong nháy mắt nảy lên trong lòng.

Bọn họ sinh cùng phòng sinh, nhà ở gần nhau, anh ăn cơm nhà cô hơn ba năm, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều ngồi cùng bàn.

Nhưng họ chưa bao giờ là bạn.

Mà Chu Chi Tình rõ ràng vừa mới chuyển tới vài ngày, quan hệ của bọn họ dĩ nhiên đã thân mật khăng khít.

Hứa Tư Điềm luôn luôn thích cười, trên mặt liền suốt một tuần không xuất hiện nụ cười.

Chính cô cũng cảm thấy khó hiểu, chỉ là thiếu một người bạn mà thôi, hoặc là nói, bọn họ vốn không tính là quen biết, cô cũng không phải không có bạn bè, cần gì rầu rĩ không vui như vậy.

Cảm xúc của Hứa Tư Điềm không đúng, Hứa Lương Dung và Khương Tân Liên đều nhìn thấy.

Cho rằng cô sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị thi vào cấp ba, áp lực tâm lý quá lớn mới không vui như vậy, lại khuyên cô không nên để ý quá nhiều đến thành tích và kết quả, chú trọng quá trình và cảm nhận là được, lại ra sức thêm thức ăn cho cô bổ sung sức khỏe.

Sau đó có một lần cuối tuần, Hứa Tư Điềm đến nhà bạn nối khố ở một đêm. Hai chị em sau khi lên cấp hai sẽ không ở cùng lớp, hiếm khi gặp mặt nói chuyện phiếm, có bí mật nhỏ nói không hết, vừa trò chuyện liền hàn huyên suốt đêm.

Bạn nối khố: “Không phải cậu không vui vì thiếu một người bạn, mà là bởi vì, cậu thích bạn cùng bàn của mình.”

Đó là lần đầu tiên Hứa Tư Điềm nhìn thẳng vào từ ngữ này.

Thích.

Cô chưa từng nghĩ tới, trong lúc lơ đãng mình lại thích Lục Minh Bạc.

Nhất định phải nói tiếp, diện mạo Lục Minh Bạc kém xa những nhân vật như Trần Kỵ, Tưởng Chu Chính trong trường học, hơn nữa từ nhỏ không có người lớn dạy bảo, anh đã quen rồi, khí chất thổ phỉ (*) trên người rất nặng, cũng không được con gái yêu thích.

(*) Thổ phỉ (chữ Hán: 土匪), tùy từng trường hợp còn gọi là cường đạo (强盗), đạo tặc (盜賊), giặc cỏ hay thảo khấu (草寇), là một dạng tội phạm có tổ chức bao gồm toàn những người sống ngoài vòng pháp luật đặc biệt có dính líu đến việc đe dọa hoặc sử dụng bạo lực.

Cô không rõ rốt cuộc mình thích anh cái gì, nhưng cảm giác thích chính là kỳ diệu như vậy. Lúc không nhìn thấy anh, cô luôn không nhịn được suy nghĩ, trong lúc vô tình nói một câu cũng có thể lén lút vui vẻ cả ngày.

Đáng tiếc cô phản ứng hơi muộn, đến khi biết được cảm giác chân thật của mình đối với Lục Minh Bạc thì anh đã có mục tiêu rõ ràng thẳng đến Chu Chi Tình.

Cùng lúc đó, Hứa Tư Điềm bắt đầu giai đoạn phát triển thứ hai của cuộc đời. Lúc trước bởi vì cha mẹ phát hiện tâm tình cô không tốt, yên lặng giúp cô bỏ thêm cơm thật nhiều, cô gái vốn gầy yếu xinh xắn, trong lúc lơ đãng trở nên mập mạp một chút.

Thật ra thì cô gái ở tuổi này, chiều cao cân nặng giống như cô là rất bình thường, nhưng đặt ở bên cạnh hoa khôi trường Chu Chi Tình quá cao gầy, đối lập lại có vẻ quá mức mãnh liệt.

Cảm giác tự ti không khống chế được bắt đầu bao phủ trong lòng Hứa Tư Điềm.

Cô với Lục Minh Bạc nói chuyện càng ngày càng ít.

Trước kia còn có thể lấy dũng khí mở miệng nói chuyện phiếm một hai câu, càng về sau, ngay cả sau khi anh mượn xong bài tập của mình rồi thuận miệng nói một tiếng cảm ơn, cô cũng không có gan trả lời một câu không cần cảm ơn.

Mãi cho đến học kỳ hai năm lớp chín, tình huống như vậy hơi có chuyển biến.

Trong nhà Trần Kỵ xảy ra biến cố phải nghỉ hai năm học, vừa vặn vào năm lớp chín bọn họ trở về trường học.

Dù cho anh không ở trường học này hai năm, đối tượng thảo luận nhiều nhất giữa các bạn học nữ vẫn như cũ là anh, sớm nổi tiếng ở bên ngoài.

Sau khi Trần Kỵ đi học lại không bao lâu, giữa các học sinh lại bắt đầu lưu truyền đủ loại tin tức có liên quan đến anh và các nữ sinh khác như thế nào.

Nhưng phiên bản không có ngoại lệ, dường như là nữ sinh lớp nào đó cuồng nhiệt theo đuổi Trần Kỵ đều không có kết quả.

Trong số những nữ sinh này, lại còn có Chu Chi Tình.

Sau khi tin tức truyền ra, đại đa số nữ sinh đều thở dài: “Hoa khôi trường đều chủ động theo đuổi, làm sao còn có chuyện cho chúng ta nữa chứ?”

Chỉ có một mình Hứa Tư Điềm mừng thầm.

Ánh mắt hoa khôi trường thật không tồi, toàn thế giới chỉ có một mình Hứa Tư Điềm cô thích Lục Minh Bạc là nguyện vọng đạt được!

Mắt thường có thể thấy được tinh thần Lục Minh Bạc sa sút không ít, nụ cười trên mặt cũng ít đi, nhưng người Chu Chi Tình thích là Trần Kỵ, trong mắt Lục Minh Bạc cũng quả thật không thể hợp lý hơn.

Khoảng thời gian đó qua đi, giữa mỗi tiết học, Lục Minh Bạc không còn nóng lòng chạy xuống lầu nữa.

Tâm tình anh không tốt, còn tâm tình Hứa Tư Điềm liền trở nên tốt lạ thường, thỉnh thoảng còn có thể to gan tiến hành khuyên bảo anh một ít: “Thiên nhai hà xứ vô phương thảo!” (*)

(*) Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa: 天涯何处无芳草, 何必单恋这支花? – ý là thiên hạ vô vàn người, không nhất thiết chỉ vì một người  – “Xu ân tình” của Tô Đông Pha.

Lục Minh Bạc bị cô làm phiền, không nói nên lời: “Hứa Tư Điềm, sao gần đây cậu nói nhiều như vậy chứ?”

Hứa Tư Điềm nhịn cười, cố gắng không để cho mình cười quá mức rõ ràng.

Nghỉ hè lớp chín, Hứa Tư Điềm phấn khởi đi sớm về tối, chạy vòng quanh đảo Kim Đường suốt hai tháng.

Người phơi nắng nên đen không ít, nhưng cũng bị rụng tóc không ít.

Ngày nhập học lớp mười, sau khi biết được mình lại một lần nữa được phân vào cùng lớp với Lục Minh Bạc, Hứa Tư Điềm cảm thấy đây quả thật là số mệnh đã định.

Là duyên phận, là số mệnh!

Cô đối với nhiệm vụ người không biết quỷ không hay, khéo léo trở thành bạn cùng bàn với Lục Minh Bạc này đã hoàn thành quen thuộc.

Lúc chuông vào học vang lên, Lục Minh Bạc từ cửa sau đi vào, nhìn thấy Hứa Tư Điềm ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, thậm chí không có một chút cảm giác ngoài ý muốn.

Đôi mắt Hứa Tư Điềm lấp lánh, hít sâu một hơi rồi chủ động nói chuyện với anh: “Cậu… không cảm thấy rất trùng hợp sao?”

Lục Minh bạc không hiểu: “Trùng hợp cái gì?”

Hứa Tư Điềm bĩu môi: “Chúng ta lại ngồi cùng bàn…”

“À.” Lục Minh Bạc không để ý lắm, “Cậu không nói, tôi cũng không kịp phản ứng, quen rồi.”

Rõ ràng là thuận miệng nói qua loa, nghe được trong lỗ tai Hứa Tư Điềm lại cảm thấy ngọt ngào.

Anh nói người anh quen ngồi bên cạnh chính là mình.

Trong lúc lơ đãng, cô đã trở thành thói quen của anh!

Phải biết rằng, thói quen là rất khó bỏ.

Tóm lại, kết hôn cũng không còn xa nữa.

Hứa Tư Điềm ngồi ở chỗ ngồi, càng nghĩ càng phấn khởi, nụ cười thật ngọt ngào, so với chocolate Lục Minh Bạc tặng cô lúc trước chỉ có hơn chứ không kém.

Cô lặng lẽ lấy tờ giấy ra, vừa đếm ngón tay tính ngày, tim vừa đập thình thịch cong mặt mày viết lên giấy:

——

Hứa Tư Điềm mười năm sau xin chào, tôi là cậu lớp mười.

Thế nào, năm nay cậu và Lục Minh Bạc có mấy đứa con rồi? Con trai hay con gái? Đặt tên chưa? Nếu như còn chưa có, tôi có mấy cái tên hay cho hai người lựa chọn, cậu có thể cùng anh ấy tham khảo.

Hứa Tư Điềm vừa viết, vừa lấy mấy tờ giấy note từ trong túi bút ra, cô cẩn thận từng li từng tí mở chúng ra, hàm răng cắn đầu bút, bắt đầu cẩn thận chọn lựa.

Trên giấy ghi việc, là vô số cái tên cô nhất thời cao hứng nghĩ ra.

Hứa Tư Điềm nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Bạc đang đứng ở bên cạnh bàn, nói chuyện với các bạn học khác.

Cô như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai má nhất thời đỏ bừng.

Sau khi hít sâu vài hơi bình tĩnh lại, cô cẩn thận kéo vạt áo Lục Minh Bạc.

Người sau nhận ra sức lực đến từ phía sau, mặt không chút thay đổi xoay người lại, cụp mắt xuống, giọng nói thẳng thắn, cũng không có tình cảm dư thừa gì: “Làm gì vậy?”

Hứa Tư Điềm mở giấy note nhăn nhúm trong lòng bàn tay, giơ lên đưa đến đáy mắt anh, không được tự nhiên nói: “Ừm… Cậu nói xem, nếu như, nếu như có đứa trẻ nào muốn đặt tên, trong này tên nào dễ nghe hơn?”

Lục Minh Bạc hoàn toàn không nghĩ nhiều, anh nghe vậy, khẽ cau mày, nhìn lướt qua tờ giấy tùy ý đọc mấy cái tên.

Sau khi nói xong, anh lại một lần nữa quay đầu lại tiếp tục đề tài vừa rồi cùng các anh em chưa xong.

Mà trái tim Hứa Tư Điềm lại đập loạn, cô cố nhịn cười, liền đỏ mặt, hết sức tập trung chép lại gọn gàng mấy cái tên mà Lục Minh Bạc vừa mới đọc lên phía trên giấy note.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.