Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 84: Chương 84






Cả đám nhanh chóng theo lời Từ Anh mà tập luyện dị năng, sau một tuần kiêng trì mọi người đại khái đã hiểu và nắm bắt được những gì cậu nói.
Bên phía căn cứ..

Các nhóm đi tìm vật tư theo danh sách cơ bản đã có đủ, chỉ còn thiếu có đá Thiên thạch và một nơi an toàn để đặt phòng thí nghiệm.
Sau khi bàn bạc xong căn cứ quyết định sẽ đặt phòng thí nghiệm tại bệnh viện trung tâm thành phố A, tất cả các bệnh viện trong thành phố đã được căn cứ truy quét tang thi sạch sẽ và cho người đến để bảo vệ nhân viên y tế lẫn bệnh nhân bên trong.

Quân Thừa Ân trong khoản thời gian này thì chỉ như một kẻ vô dụng trong Bạch gia hết ăn rồi ngủ không ai thèm để ý đến ông ta cả.

Bạch Thần - Bạch Lỗi - Bạch Sa một bên canh chừng ông ta, một bên dốc lòng nghiên cứu những quyển sách y học mà Từ Anh đưa ra.

Thiên Tuấn cũng không rảnh rỗi, anh một mặt dựa theo lời Từ Anh tập luyện dị năng, mặt khác lại cho người theo dõi tình hình bên phía Chu Tường Minh, sau đó cùng Bạch Diễn và các vị lãnh đạo căn cứ bàn bạc kế hoạch phối hợp tấn công với các căn cứ khác.

Từ Anh thì vào không gian tìm sách để đọc.

Theo lời Quân Thừa Ân thì vị tiên nhân kia biết được chuyện của thiên thạch vậy rất có khả năng ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Đúng như trước đây Từ Anh dự đoán, sau gần hai tuần cố gắng cậu đã tìm ra tin tức liên quan đến Thiên thạch.

Thì ra không phải tự nhiên mà vị tiên nhân kia xuyên đến đây, tất cả là do Thiên thạch kia...
----------
Vào một đêm trăng tròn ông đang ở trên một đỉnh núi cao để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, bất ngờ có một trận cuồng phong quét đến ông đã cố để tránh đi nhưng vẫn không tránh khỏi bị hút vào trong rồi hôn mê bất tỉnh.


Sau khi tĩnh dậy ông thấy xung quanh cây cỏ động vật đều chết hết, cũng không qua bất ngờ vì cả ông mà còn không chống đở nổi thì bọn chúng làm sau có thể trải qua chứ...!ông bình tĩnh phất tay mấy cái thu dọn toàn bộ những thứ ngổn ngang trên mặt đất.

Khi xong việc ông mới bắt đầu nhìn xem mình đang ở đâu và tìm đường để đi lên, vì hiện tại ông đang ở dưới chân núi.

Nhìn xung quanh ông phát hiện có một khối đá to chừng một vòng ôm người lớn, sở dĩ ông chú ý là vì màu sắc của nó đặc biệt nổi bật giữa vô số tảng đá có ở đây, ông bước tới đưa tay sờ thử thì bị nó phóng ra một năng lượng làm toàn thân ông tê liệt đau đớn.

Để tìm hiểu ông đã sờ qua những tảng đá khác xung quanh nhưng đều bình thường chỉ duy nhất nó là không bình thường.
Thấy nó có nguy cơ làm tổn thương đến người khác ông quyết định hủy đi, nhưng ông đã dùng toàn bộ tiên lực mấy ngàn năm của mình vẫn không làm nó bị tổn hao mà ngược lại những tảng đá xung quanh lại tang vỡ thành tro bụi...!Không thể để nó nằm ở đây như thế ông quyết định bỏ nó vào không gian của mình, nhưng sau đó ông nhanh chóng để nó về vị trí cũ bởi vì cây cỏ bên trong không gian của ông lấy mắt thường nhìn thấy được nó đang héo rủ và chết đi.

Mang theo bên mình không được hủy cũng không xong mà để lại đây thì sẽ nguy hại đến người vô tội, không còn cách nào khác ông đành tạo ra một cấm chế xung quanh khối đá kia để không ai nhìn thấy được, với năng lực của ông thì qua trăm năm nữa cũng không ai có thể phá đi cấm chế này.

Sau khi xem xét thấy không có khối thứ hai ông mới yên tâm mà rời đi..
Đi gần hai ngày ông mới thấy được có nhà dân, nhìn thấy nhà ở, trang phục và cách sinh hoạt của mọi người ông cho là mình đã rơi vào một tộc người thiểu số nào đó...!Nhưng qua gần một tháng lang thang khắp nơi ông cũng nhận ra mình đã đến một nơi xa lại trước giờ chưa được nhắc tới trong sử sách.

Và sau gần một năm thì ông đại khái hiểu được ông đã vượt qua thời không để đến tương lại mấy ngàn năm sau.

Cũng không có gì lo lắng và sợ hãi, ông đã nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống nơi này.

Trong một lần không có tiền trả tiền thức ăn, ông thuận tay lấy một cái nhẫn nhỏ trong không gian ra để trao đổi, chủ quán thấy đây là vàng nguyên chất thì biết giá trị của nó cao hơn một bữa ăn rất nhiều nên không nhận mà chỉ đòi tiền vừa đủ.

Một vị khách thấy vậy bước tới xem thì nhận ra đây là một cổ vật rất có giá trị, vị khách đó trả tiền cơm cho ông rồi mời ông về nhà mình.
Ông cũng không từ chối mà đi theo người kia, sau khi về nhà người kia nhanh chóng cho người kiểm tra lại một lần nữa thì đúng y như suy đoán của mình liền ra giá rất cao để mua chiếc nhẫn đó.


Sống ở đây một thời gian ông cũng đã biết đến đơn vị tiền tệ hiện tại, thấy vậy ông lấy ra một vài món như nhẫn - vòng tay - trăm cài, tất cả đều bằng vàng có khảm trân châu và phỉ thúy..

Người kia sau khi cho kiểm tra thì không do dự mà mua toàn bộ, trong chốc lát ông đã có rất nhiều tiền trong tay.
Có tiền ông lại ngao du tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây, khi thấy có cái gì mới lạ, tiện lợi mà quê hương không có ông liền không hề do dự mà mua rồi để vào không gian.

Cứ như thế ông cứ đi rồi mua, khi hết tiền lại lấy mấy món trong không gian ra bán..

Mấy thứ đó ở quê hương ông chỉ là một vài món đồ trang sức cho các gia đình trung lưu mà thôi, không hề đáng giá như ở tại đây.

Cứ như thế ông vừa đi vừa tìm đường để về nhà nhưng đã trải qua không biết bao lâu ông cũng không tìm được.

Nhưng ông lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng là ở đây không ai có tiên lực cả, tuổi thọ cũng rất ngắn, miễn cưỡng lắm mới sống được một trăm tuổi thì đã chết rồi.

Ông không biết nguyên nhân tại vì sao không ai tu luyện cả, sau bao nhiêu lần dò la thăm hỏi có người còn cho rằng ông bệnh thần kinh..

Có người nghe nói ông chỉ có một mình trên đòi nên cho rằng ông quá cô đơn nên thần kinh có vấn đề, họ khuyên ông nhận nuôi một đứa trẻ để có người bầu bạn.

Nghe có lý nên ông đã tìm và nhận nuôi một đứa...!
Nhưng đưa trẻ đó lớn lên có gia đình con cháu rồi lại chết đi khi tuổi gần một trăm, ông không cam tâm cho rằng do đứa trẻ đó đã lớn không được rèn luyện từ nhỏ nên mới không tu tiên được.

Ông đã lén cho một đứa trẻ sơ sinh trong nhà uống đan dược của ông rồi hướng dẫn nó tu tiên.


Nhưng sự thật đã tát vào mặt ông, đứa trẻ đó do được ông cho uống linh tuyền và đan dược nên không ốm đau bệnh tật gì cả sống thọ đến một trăm tuổi thì qua đời.

Đến lúc chết ngoài việc có một thân thể lực và võ công xuất chúng ra thì không có một chút tiên khí nào cả....
Với những hiện thực ngay trước mắt ông một lần nữa ngao du để tìm ra nguyên nhân, Ông cứ đi rồi kết bạn, rồi tìm hiểu...!Không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi ông sực nhớ đến tảng đá kỳ lạ kia..

Ông quay về nơi đó giải cấm chế đi ngay lập tức mọi thứ xung quanh lần nữa mất đi sự sống.

Ông nhanh chóng tạo ra cấm chế cho toàn bộ khu vực xung quanh, chỉ sau một đêm người dân phát hiện ngọn núi vô duyên vô cớ có sương mù dày đặc không tìm thấy lối đi.....
Nhưng dù ông có làm cách nào thì cũng không thể đá dộng được đến tảng đá kia, ông cứ ở trong cấm chế một thời gian rồi lại ra ngoài tìm hiểu một thời gian.

Đi đi - về về như thế cho đến một lần ông trong vô số quyển sách xem được cái gì là thiên thạch, rồi cái gì là lỗ thủng không gian rồi còn nhiều cái linh tinh khác nữa được ông đánh dấu chi chít trong sách....Tuy những gì biết được lại quá mơ hồ, nhưng ông lại có thể khẳng định một điều tảng đá kia là từ trên trời rơi xuống và ông đến được thế giới này cũng là vì nó.

Khi biết được đây là vật trên trời ông liền không dám bất kính với nó lập bàn hương án để thờ cúng thấp hương ngày ngày...!Và như thế ông hạn chế đi ra ngoài, cũng từ đó tiên khí cả ông bỗng giảm dần, sức khỏe của ông lại bắt đầu có dấu hiệu suy yếu đan dược bên trong không gian cũng không có tác dụng.

Cùng lúc đó hòn đá kia cũng có dấu hiệu thay đổi...!
Ban đầu nó có màu đỏ đậm nhưng dần màu sắc đã nhạt đi gần giống với một tảng đá bình thường, ngay cả đụng vào cũng không còn tê dại như ban đầu nữa cho đến khi nó hoàn toàn giống với một tảng đá bình thường thì ông cũng cảm nhận rằng mình không ổn....
Khi kết hợp hai chuyện lại với nhau ông cho rằng mình đã mạo phạm đến Thiên Tượng ( Đá của trời) nên bị trừng phạt, quyết không để người khác bị ảnh hưởng ông làm liều ôm nó đi tìm một nơi vắng vẻ để giấu đi.

Sau khi tìm được nơi thích hợp ông lần nữa tạo ra cấm chết cho nó, lần này ông dùng hết sức có thể để làm.

Tạo ra cấm chế xong ông cũng ngất đi và được ông cụ Chu cứu giúp.

Các thầy thước trong thôn không tìm ra nguyên nhân chỉ cho ông thuốc để bồi bổ cơ thể..

Khi tỉnh dậy ông cụ Chu nói đại khái tình hình cho ông biết, ông cũng nói mình chỉ có một mình lang bạt khắp nói.


Ông cụ Chu tuy gia đình nghèo khó nhưng được cái thật thà trượng nghĩa, nghe ông không nơi nương tựa nên mời ông ở lại bầu bạn với mình.

Từ đó hai người trở thành bạn với nhau...!
Ông cụ Chu dưới sự giúp đỡ của ông nhanh chóng thoát khỏi cái nghèo và cho đến khi có được một Chu gia bề thế.
Vị tiên nhân kia thấy cho đến lúc ông cụ Chu xấp qua đời mà bản thân lại thấy sức khoe khá hơn trước rất nhiều, ông bây giờ cũng không còn hy vọng trở lại quê hương nữa rồi.

Một hôm nhân lúc mọi người nhà họ Chu không chú ý ông để lại thư rồi bỏ đi.

Trong một đêm ông tự lập miếu cho mình rồi tạo ra khối gỗ kia sau đó tự bạo mà chết.

___________
Xem hết những gì được ghi chép và đánh dấu tỉ mỉ ở đây đại khái Từ Anh đã phần nào hiểu rõ mọi chuyện rồi.

Xem ra là trong lúc thiên thạch rơi xuống Trái Đất đã mang theo cả những vật gặp phải trên đường đi của nó( vị tiên nhân kia), mà trong thiên thạch lại có từ trường và một số tạp chất quá mạnh nó làm ảnh hưởng đến cả động - thực vật lẫn con người.

Cho nên xung quanh nó mới không có gì sinh sống được.

Thời gian trôi qua nó có thể bị các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tạo ra một lớp vỏ bên ngoài cũng có thể do thời gian đã quá lâu nên lớp từ trường bên ngoài dần yếu đi.
Cho đến khi nó bị người của Chu Tường Minh đụng chạm thì phần lõi bên trong cũng là phần độc hại nhất bùng phát ra ngoài.

Nếu đã có thiên thạch rơi xuống thì không có khả năng chỉ có một tảng như thế, Chu Tường Minh tìm ra được bí mật bên trong thì các nới khác cũng có thể tìm ra được, hoặc nó tự bùng phát theo dây chuyền cũng nên..Chỉ cần một tảng bùng nổ thì sẽ kéo theo toàn bộ bùng nổ.

Điều này mới có thể lý giải cho trường hợp toàn bộ mạng lưới internet và điện bị mất đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.