Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Quyển 2 - Chương 206: Sinh Tử cốc sinh ly tử biệt [2]




Ngồi mấy lần thuyền, ngoại trừ lần đầu tiên nôn mửa vô cùng thê thảm, những lần sau đó cho dù không quen cũng phải dần dần mà quen. Nhưng lần này là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc thuyền lắc lư lâu như thế. Nhẫm lại cũng đã phiêu bạt trên biển hai mươi ngày rồi.

Ở tại buổi tối thứ mười chín sắp qua đi, chúng tôi đã trải qua một lần biển động không lớn không nhỏ, ba lần gió lốc không lớn không nhỏ, năm lần mưa rào không lớn không nhỏ, và cách một ngày lại có một lần trúng độc.

Khụ, độc này cũng không phải của hải tặc mang lên thuyền của chúng tôi, làm một chút mánh khóe đối với chúng tôi. Trên thực tế, độc này là do một thành viên trong chúng tôi ra tay hạ độc, nhưng mục đích của hắn không phải là lấy chúng tôi làm thử thuốc, hắn rõ ràng là muốn treo sạch một nhóm người, một nhóm lớn người. Chẳng hạn, một ngày ngủ đến gần chín canh giờ Đông Phương Cửu, cái mặt tức giận như sắp bộc phát của Hiên Viên Tiêu, tiểu Thiên Thiên động một chút là cùng tiểu Vô Cầu so quyền cước, ngay cả anh họ độc miệng khó mà im hơi lặng tiếng cũng ở trong phạm vi đầu độc của Vô Cầu. Mà cái tên luôn luôn chiến thắng chính là tiểu Vô Cầu nhà tôi đây.

Tại sao Vân tiên nhân không nằm trong phạm vi bị hạ độc? Ha ha, đó chính là vì Vân tiên nhân căn bản không ở trên thuyền của chúng tôi, hắn đã lưu lại Ngôn quốc. Nhưng Vân tiên nhân không phải vì thân phận Ngôn vương mà lưu lại Ngôn quốc, hắn chỉ là tạm thời, chỉ vì trả cho Đông Phương Cửu một cái nhân tình. Mà nay, hai nước Ngôn, Ngọc đã là thuộc địa của Lương quốc. Chuyện này có lẽ sẽ làm người ta khiếp sợ, nhưng mà cái tên ngốc này, không cần dùng đến khói thuốc súng nổi lên tứ phía, Lương quốc lại chiếm được vùng đất đai lớn nhất trên bản đồ. Mà vị vua của vùng đất rộng lớn như vậy lại đang ngủ say. Khóe môi hơi nhướng lên, trong giấc mộng dài, nở nụ cười.

Lúc rời khỏi Ngôn quốc, Vân tiên nhân nhìn tôi, giọng nói không lớn, hắn nói: Nàng đi đi, nếu như có thể sống thì hãy tiếp tục sống, thân thể của Lăng nhi thuộc về nàng rồi. Nếu như nàng chết, ta sẽ đến Sinh Tử cốc mang nàng trở về.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nhìn thấy đôi con ngươi màu bạc nhìn tôi có hơi chớp động qua. Cái chớp động mỏng manh đó làm tôi cảm giác như quay về trước đây, quay về khoảnh khắc lần đầu tiên trông thấy hắn, quay về dưới gốc cây hoa ngọc lan đang nở hoa rất đẹp.

Vân tiên nhân, giống như tiên giáng trần, cho dù hắn không có tình cảm, không có bất cứ thứ gì đặc biệt trong mắt hắn, bạn i vẫn cứ thích hắn như vậy, muốn che chở cho hắn, cảm thấy hắn chính là một miếng ngọc tốt nhất, tinh khiết nhất trên đời này. Chỉ cần đôi mắt màu bạc từng nhàn nhạt dừng lại trên người bạn, bạn sẽ như vậy thôi.

Cho nên, khoảnh khắc ấy tôi tiến lên ôm lấy hắn, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là muốn giơ tay đẩy tôi ra, nhưng hắn lại chọn thờ ơ buông bàn tay đã nâng lên xuống, để cho tôi ôm lấy hắn.

Tôi không biết còn có thể sống tiếp hay không, còn có thể sống bao lâu nữa, còn có thể gặp lại hắn hay không, nhưng tôi muốn nhớ kỹ hắn tại khoảnh khắc này, nhớ kỹ đáy mắt, đáy lòng hắn có một tia ấm áp không muốn để người ta phát giác.

Tôi nói: Vân tiên nhân, ta sẽ nhớ huynh, luôn luôn nhớ tới huynh.

Tôi cảm giác dường như cằm của hắn đụng lên đỉnh đầu của tôi. Hắn dường như đã gật đầu.

Tôi biết trong mắt của Vân tiên nhân, hiện tại chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Tôi biết chứ.

Vì thế, những nhân vật chủ yếu trên chiếc chiến thuyền này là: Tôi, Vô Cầu, Khanh Trần tiểu sư thúc của Vô Cầu, Tiêu Vô sư bá của Vô Cầu, Đông Phương Cửu cùng hai ái tướng bên người là Y Y và Bạch U, đại diện của Ngọc quốc là tiểu Thiên Thiên và anh họ Tử Chiêm, đại diện của Kim quốc là Hiên Viên bệ hạ và ái phi Sở Sở, còn có một đám thuộc hạ của những nhân vật thủ lĩnh này nữa.

Khanh Trần bị hắn làm khổ thật sự không có biện pháp, tôi đành phải cố mà đem tên nhóc xấu xa Vô Cầu này trói lại bên cạnh tôi. Chẳng còn cách nào khác, hắn một lòng muốn độc chết những tên đầu sỏ gây tội trên thuyền này đã hại chết sư phụ, Khanh Trần ngoại trừ phải chiếu cố một người đang hấp hối, khụ, cũng chưa đến mức ấy, là tôi ra còn phải chăm sóc cái tên ngốc ngoài ngủ ra không thích làm gì khác, cách ngày còn phải dành ra thời gian nửa ngày giải độc cho phần lớn thành viên trên thuyền, dù là người sắt cũng chịu không nổi nha.

Do vậy, tôi hiểu mà Khanh Trần, mười hai phần hiểu luôn.

Dù tôi đã hiểu rõ cộng với việc tích cực cứu giúp, vụ việc hạ độc cách ngày này vẫn cứ xảy ra đúng hạn.

Cửa lớn phòng tôi bị người từ bên ngoài dốc sức đẩy ra, đập vào mắt tôi là vẻ mặt ôn hòa không thể nhịn được nữa của Khanh Trần, cô ấy ba buổi đều đứng trước mặt tôi, một tay đặt bát thuốc đang bưng đặt lên bàn, một tay tóm lấy tiểu Vô Cầu đang nằm sấp trên bàn dường như không có việc gì, vừa hận vừa không có cách gì mắng hắn: “Tiểu Vô Cầu ngươi có thể đừng gây thêm phiền phức cho sư thúc có được không?!”

Vô Cầu dụi dụi hai mắt buồn ngủ lim dim, cười tà ác, mở miệng nói: “Vậy tiểu sư thúc đừng cứu bọn họ, Vô Cầu vốn dĩ cũng không muốn gây thêm phiền phức cho sư thúc.”

“Ngươi —” Lồng ngực Khanh Trần bị bắt nạt đột ngột đập mạnh hơn, tức đến nỗi không biết nói gì.

Tôi bỗng nhiên kéo Vô Cầu qua, hai tay đặt trên vai hắn, hỏi: “Sao đệ lại đi hạ độc rồi? Đệ đi lúc nào? Rõ ràng là luôn ở với ta...”

Vô Cầu cười cợt nhả nói: “Ai~ Lăng tỷ tỷ có phải đệ đi ngoài tỷ cũng bám theo sao?”

“Đệ —tên nhóc xấu xa này!” Tôi cũng tức hết biết nói gì.

Vô Cầu ngược lại giống như người không có việc gì vỗ vỗ đôi tay bé nhỏ cười hi hi với Khanh Trần nói: “Không sao, tiểu sư thúc muốn cứu thì cứu vậy, Vô Cầu coi như luyện tập độc thuật thôi. Hắc hắc, dù sao vẫn còn vài ngày nữa mới đến chỗ sư tôn được, ta không tin không thể độc chết một người!”

Khanh Trần căm phẫn phất tay áo mà đi, nhưng vẫn không quên dặn tôi uống thuốc.

Khanh Trần đi rồi, gương mặt giả tươi cười của tiểu Vô Cầu nháy mắt gục xuống, trong đôi mắt to lại là bi thương nồng đậm.

Tôi than nhẹ một hơi, kéo tay tên nhóc kia qua, tên nhóc này cúi đầu không nhìn tôi, rất lâu sau mới từ miệng lẩm bẩm vài tiếng, tôi nghe rõ ràng, nó đang hỏi tôi: Nếu đệ độc chết Đông Phương Cửu, tỷ có còn để ý đến đệ không?

Tôi không thể nói với nó, đã có Khanh Trần cùng Tiêu Vô ở đây, cậu căn bản không thể độc chết Đông Phương Cửu được.

Tôi cười khổ, dựng đầu tiểu Vô Cầu lên một chút.

Nó chớp mắt nhìn tôi, tôi sờ sờ đầu nó, chậm rãi mở miệng: “Vô Cầu, sư phụ đệ rất lợi hại, vô cùng lợi hại.”

Vô Cầu không chút do dự tiếp lời của tôi: “Đó là điều chắc chắn! Sư phụ đệ là Ma Y thế gian độc nhất vô nhị!”

Tôi cười cười: “Sư phụ đệ không chỉ là Ma Y đại nhân người đời kính ngưỡng, còn là cung chủ Bỉ Ngạn cung, lại là đích trưởng tôn của lão Ngôn vương, vị vua chân chính của Ngôn quốc người người sợ hãi. Khi hắn trở thành tân vương của Ngôn quốc, năm quốc vương thuộc địa đều cam nguyện quy thuận Ngôn quốc, hắn thậm chí đánh bại Ngọc quốc biến Ngọc quốc thành một phần của Ngôn quốc, hắn đã trở thành vị vua cường thế nhất của vùng đất này.”

Vô Cầu cúi đầu, “Đệ biết... Bọn họ đều nói sư phụ ta là người xấu... đã giết nhiều...”

Tôi dùng ngón trỏ lại dựng đầu nó lên, nhìn nó, tôi lắc lắc đầu: “Vậy Vô Cầu cảm thấy sư phụ đệ là người xấu ư?”

Vô Cầu dùng sức lắc lắc đầu.

“Vậy là được rồi.” Tôi cười cười, “Sư phụ đệ chỉ để ý tiểu Vô Cầu nghĩ thế nào, còn chuyện người khác nghĩ Yến Tứ Phương hắn như thế nào hoàn toàn không liên quan đến hắn.” Xoa xoa đầu của nó, “Không có ai có thể khiến người cả thiên hạ đều yêu thích hắn, như vậy rất mệt, rất mệt nha.”

“Xí~ Mộ Dung Uyển đệ nhất mỹ nữ kia chẳng phải là người trong thiên hạ đều yêu thích sao! Đồ đàn bà độc ác!” Vô Cầu khinh thường xì một tiếng.

Tôi dở khóc dở cười, “Vậy Vô Cầu thích nàng ta sao?”

“Đệ? Đệ đương nhiên không thích nàng! Nhìn thấy nàng ta, toàn thân đều nổi hết cả da gà.” Vô Cầu vội vàng xóa sạch bản thân mình từ trong ‘người trong thiên hạ’.

Tôi cười: “Thế chẳng phải được rồi sao. Người trong thiên hạ chí ít còn có tiểu Vô Cầu của chúng ta không thích nàng ta.”

Vô Cầu nhìn tôi hỏi: “Vậy Lăng tỷ tỷ thì sao? Nàng ta khiến cho tên bại hoại Đông Phương Cửu kia bị trúng Triền mộng.....”

Tôi hơi quay đầu đi, không đáp lời nó.

Vô Cầu lại không truy hỏi tôi, trong lúc nhất thời chúng tôi đều không nói.

Một lúc lâu sau, tôi lại chậm rãi mở miệng: “Vô Cầu, đừng hạ độc nữa, đệ không muốn như thế này mà, đúng không?” Nhìn đồng tử của tên nhóc Vô Cầu kia trong nháy mắt trợn to, tôi lại nói:“Sư phụ đệ là muốn để đệ thay thế hắn thành một y giả người người kính ngưỡng mà không phải Độc công tử nào đó, đừng nói cho ta là đệ không biết.”

Vô Cầu rũ mắt xuống, không nói.

“Yến Tứ Phương có bao nhiêu cưng chiều đệ, đệ biết không?” Hít một hơi thật sâu, tôi lại nói: “Cửu Trùng sơn, là nơi đẹp đẽ biết bao, sạch sẽ biết bao. Ta nghĩ Yến hắn hẳn là thích thời gian ở tại Ma Y quán nhất.”

“Người có thân phận giống như hắn lại bảo vệ Ma Y quán sạch sẽ như thế, đệ biết như vậy tốn bao nhiêu sức lực không? Vô Cầu, đệ có hiểu được tâm ý của sư phụ đệ không?” Yến Tứ Phương dù có chết cũng muốn nghĩ nơi chốn thay cậu và Vô Dục, loại dụng tâm của hắn là vì cái gì? Là vì cái gì đây!

Ha ha, một người luôn miệng nói không để ý người với người lại để ý người mà hắn coi trọng như vậy.

Sư phụ của hắn, sư huynh của hắn, đệ tử của hắn. Thậm chí, tôi nghĩ còn bao gồm cả người phụ thân mà hắn luôn nói hận, Âu Dương Vô Ngôn. Bởi Vô Ngôn vẫn còn sống, hắn đang ở Sinh Tửcốc.

Tiêu Vô nói hắn luôn tưởng rằng hắn là phụng lệnh của sư tôn mà cứu Vô Ngôn, nhưng về sau hắn liền hiểu rõ, không phải hắn cứu, mà là người kia muốn bỏ qua cho Vô Ngôn. Mượn tay hắn mà bỏ qua, như vậy mà thôi.

Hắn vào ngày mười tháng năm, cũng chính là ngày Âu Dương Yến chết, nhận được tin tức từ Sinh Tử cốc. Trên thư Huyền Cơ lão nhân nói cùng hắn, Âu Dương Yến thực ra cái gì cũng đã sớm biết hết rồi, biết rõ hắn là người của Sinh Tử cốc, biết hắn là sư huynh của mình, cũng biết tại sao Huyền Cơ lão nhân sắp xếp hắn ở bên cạnh mình. Khiến hắn khó có thể tin được nhất là, Huyền Cơ lão nhân còn nói ngày mười tháng năm Yêu Tinh tự vẫn. Là tự vẫn, tự vẫn!

Tiêu Vô không hiểu, hắn làm sao có thể nghĩ thông được đây?

Một người đã vô địch thiên hạ, không người nào có thể cùng hắn ngang hàng, vì cái gì mà muốn từ bỏ tất cả, vì sao lại phải...

Tôi cảm thấy, dường như tôi hiểu rồi. Ngay lúc hắn hỏi tôi có phải cũng muốn hắn chết, tôi nghĩ tôi đã bắt đầu hiểu rồi.

Yến Tứ Phương còn đã hỏi qua ai đó nữa? Tôi đoán hắn nhất định hỏi qua sư phụ của mình, hỏi qua Vô Dục. Tên nhóc Vô Cầu này phỏng chừng không thể hỏi. Bởi hắn tin chắc tên nhóc này quyết không thể muốn hắn chết, dù cho tên nhóc này tận mắt nhìn thấy sư phụ mình làm ra chuyện tội ác tày trời, tên nhóc này cũng không thể như bất cứ người nào trong nháy mắt muốn hắn chết được. Yến Tứ Phương trăm phần trăm tin chắc.

Vô Ngôn, Huyền Cơ lão nhân, hai người này cho dù từ đáy lòng không hi vọng con mình, đồ đệ của mình chết, nhưng bọn họ cũng không có cách nào bỏ qua cho hắn.

Tôi cũng không tin trái tim Vô Ngôn trong khoảnh khắc cầm đao đâm vào lồng ngực đứa con mới ra đời của mình, tim hắn có thể không đau đớn, không nuốt nước mắt vào trong lòng.

Tôi cũng không tin khi Huyền Cơ lão nhân tính ra Âu Dương Yến sẽ chết ông ta không đau lòng, không buồn bã, không vò xé tâm can có nên nói cho đồ đệ biết hay không!

Hai người này, là vĩ nhân, thật sự là vĩ nhân mà. Người vĩ đại, trong lòng chỉ tồn tại tình yêu rộng lớn.

Nếu như nói Đông Phương Cửu tính kế Yến Tứ Phương, như thế không bằng nói là Yến Tứ Phương tự nguyện bị Đông Phương Cửu tính kế.

Yến Tứ Phương ngày đó nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi chữ mỗi câu, đều không phải đang nói cho chúng tôi là hắn biết, thực ra cái gì hắn cũng biết. Biết Vân tiên nhân thần công đại thành, biết Vân tiên nhân sẽ xuất hiện, biết anh họ, Thiên Thiên bọn họ hết thảy sẽ xuất hiện. Sẽ xuất hiện muốn lấy mạng của hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Con người này thật sự là không quan tâm gì cả!

Không ai chú ý lúc Yến Tứ Phương nghe Vân tiên nhân nói, Âu Dương Vô Ngôn xin Vân tiên nhân lưu lại cho hắn ba năm tính mệnh, biểu tình của hắn lúc ấy. Đáy mắt hắn đang cười, nụ cười thư thái.

Bởi có hai người chân chính vĩ đại, Yến Tứ Phương hết sức quan tâm hai người này, hắn mới có thể tâm cam tình nguyện tự vẫn.

Tâm cam tình nguyện mà thành toàn cho hai người.

Tôi hiểu được Yến Tứ Phương. Vì thế, tôi có vài tia hận ý với hai nhân vật vĩ đại kia. Nhưng cuối cùng, người tôi càng hận, lại chính là bản thân.

“Vô Cầu à, đệ có một vị sư phụ rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt.....” Bỗng nhiên, cổ họng có chút đau, chỉ có thể nhắc đi nhắc lại ‘rất tốt, rất tốt’....

Tên nhóc kia lại khóc rồi. Làm trẻ con thật tốt, lúc nào cũng có thể khóc, có thể khóc đến đứt hơi khản tiếng, có thể làm chuyện biết rõ là sai, có thể rõ ràng nói cho người khác biết mình đang rấtđau lòng.

Tôi ôm lấy nó, vỗ lưng nó, cúi đầu nói: “Sư phụ đệ là người lợi hại nhất trên đời này, hắn diễm tuyệt tứ phương, trong thiên hạ này không ai có thể sánh ngang hàng với hắn.”

“Hức hức.... nếu sư phụ lợi hại như thế.... lại... làm sao có thể bị người ta... giết chết...”

“Ha ha, vì sư phụ đệ muốn về trời rồi. Nhiệm vụ của thiên thần ở nhân gian hoàn thành đều phải về trời.”

“Tỷ gạt người...Hức...”

“Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tối u kia chính là sư phụ đệ. Hắn vẫn ở trên đó quan sát tiểu Vô Cầu đệ.”

“Tỷ gạt người.... Hức...Thật không?”

“Ừ, là thật.”

.....

Thuyền tiếp tục hướng về phía tây mà đi.

Lại năm ngày, trong sương mù xa xa dường như mơ hồ có một hòn đảo nhỏ lộ ra.

Tiêu Vô từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, cười nhàn nhạt với mọi người: “Phía trước chính là Sinh Tử cốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.