Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Quyển 1 - Chương 77: Kế hoạch chu toàn, chuẩn bị triển khai




Edit: carmen



Chỉnh sửa: Maroon




Ta vén rèm cửa xe ngựa lên, để tiện nói chuyện với Ất.

Ta hỏi hắn: “Ất à, ngươi cảm thấy ma y Yến Tứ Phương thế nào?”

Ất kéo căng dây cương, giảm tốc độ con ngựa lại, hắn quay đầu sang nhìn ta một cái, rồi mới nói: “Thuộc hạ cảm thấy…… Ma y…… trông hơi quen quen.”

Ta nở một nụ cười nham hiểm, hỏi tiếp: “Ý của ngươi là, giống một người mà ngươi quen biết ư?” Ta đây tuyệt đối không phải đang gợi ý đâu nha, tuyệt đối không phải.

“Ưm.” Ất gật gật đầu.

Ta lại hỏi: “Người quen của ngươi, ta có biết không?”

Ất thoáng kinh ngạc nhìn ta, lại gật đầu: “Công chúa chẳng lẽ không cảm thấy ánh mắt「Ma y rất giống với Giáp sao?” Tiếp tục trầm ngâm nói, “Không chỉ có màu của đồng tử, mà ngay cả cảm giác khi nhìn người khác cũng giống nhau một cách kỳ lạ……”

“Ố?” Ta cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc quá lố, làm bộ như không có khả năng, lắc đầu nói: “Giống thì giống, nhưng tóm lại không phải một người chứ?! Giáp phải đang ở trong cung ngoan ngoãn chờ đợi mới phải!”

Vẻ mặt Ất ngạc nhiên không thể tin nổi, hỏi lại ta: “Không phải Giáp đã lĩnh khẩu dụ của công chúa rời cung làm việc rồi sao?”

Ta há hốc mồm, không biết nói gì, sửng sốt mất một lúc lâu, mới hỏi: “Ai truyền khẩu dụ của ta?!”

“Chính miệng Giáp nói mà!” Ất nhìn ta, vẻ mặt thản nhiên: “Chẳng phải Giáp luôn một mình liên hệ với công chúa, trực tiếp nghe lệnh của công chúa sao.”

Ồ, thì ra là thế. Có một chút ánh sáng le lói rồi đây.

“Ất, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi?” Ta lại thờ ơ hỏi, nhưng không ngờ lại bị con số Ất nói ra làm cho sốc nặng!

“Thuộc hạ tám tuổi phụng hoàng mệnh vào cung bảo hộ công chúa, đến nay đã được mười sáu năm rồi.” Ất không cần nghĩ ngợi gì, thuận miệng nói ra.

“Oh, ha ha a……” Hóa ra Thượng Quan Lăng bốn tuổi đã quen biết ngươi rồi……“Mấy người các ngươi đều vào cung cùng lúc ư?”

Ất cũng không bận tâm những câu hỏi của ta lạ lùng như thế nào, lập tức đáp: “Không phải, thuộc hạ vào sớm hơn Bính và Đinh vài năm. Nhưng mà tính ra, hai người họ đi theo công chúa cũng được mười năm rồi đó!”

Toát mồ hôi hột, đó mà là ít hơn vài năm sao? Rõ ràng ít hơn sáu năm còn gì?!

Đợi đã! Ất hình như bỏ sót Giáp!

“Còn Giáp? Chẳng phải hắn cũng theo ta nhiều năm rồi ư?!” Ta cố ý dùng giọng tương đối khẳng định, nghe như vậy không quá giống như ta đang hỏi Ất, mà là giống trần thuật một sự kiện.

Ất nhìn ta ngỡ ngàng, chớp chớp mắt, ngập ngừng gật đầu: “Dạ đúng, ba năm cũng coi như không ngắn.”

Ta sặc! Ta sặc sụa! Ba năm?! Giáp mới theo ta ba năm?! Vậy sao hắn có thể nhoi lên làm lão đại?! Dựa theo thứ tự sắp xếp, cho dù là ai cũng không tới phiên hắn a!

Theo thời gian mà tính, cũng chính là khoảng thời gian diễn ra “Đại hội Tứ quốc” ba năm trước ở Ngọc quốc, Giáp mới đi theo Thượng Quan Lăng?

Cũng đúng, trong《Tứ phân thiên hạ》ta viết, hơn mười năm sau khi Sở Sở xuyên không, cơ bản chính là trực tiếp trôi qua, mãi cho đến khi mỹ nữ Sở Sở trưởng thành, 「trongĐại hội thủ lĩnh các nước ba năm một lần, mới gặp gỡ bọn người Hiên Viên Tiêu, các tình tiết mới chính thức triển khai.

Ngất, tình hình hiện tại càng lúc càng tồi tệ! Vì sao rất nhiều chuyện quan trọng, hoặc nói đúng hơn là những tai hoạ ngầm, đều có liên quan rõ ràng với những tình tiết mà ta chỉ viết sơ lược trong những năm đó?! Vậy ta làm sao còn xứng với danh hiệu “Vô Thượng Tiên Tri” đây?!

Còn nữa, cổ ta trúng rốt cuộc là ai muốn hại ta? Còn thằng cha trúng cổ đực là đứa nào? Mama mia, ta chỉ biết trên thế giới này có bao nhiêu người hận Thượng Quan Lăng, nhưng mà không hiểu nổi có ai nguyện ý cùng Quan Lăng đồng sanh cộng tử đây!~~~ Trừ phi…… Trừ phi kẻ đó hận ta ghê gớm, sau đó đem cổ đực đặt vào người một tên nào đó sắp bị treo cổ, sau đó kẻ hận ta ghê gớm kia trốn ở một nơi bí mật cười khoái trá, nhìn thấy ta suốt ngày hoảng loạn bất an, chờ đợi cái chết!

Mẹ nó! Đừng để lão nương bắt được ngươi! Bằng không lão nương sẽ lột da sống ngươi ra! Cam đoan da ngươi tuột hết mà người vẫn còn thở!

Ta ngẫm nghĩ cả buổi tinh thần mới trở lại bình thường, tiếp tục tán gẫu với Ất.

Ta thử hỏi thăm dò: “Ha ha, Giáp đến muộn hơn các ngươi, địa vị lại cao hơn các ngươi, ba người các ngươi có oán hận gì không?”

Ất vội vàng lắc đầu nói: “Công chúa, tuyệt đối không có chuyện đó! Bọn thuộc hạ tuyệt không có nửa câu oán hận! Công chúa có cách sắp xếp của công chúa, bọn thuộc hạ không dám tự ý chê bai dị nghị xằng bậy!”

“Ố? Ha ha.” Ta cười lạnh mấy tiếng, tỏ vẻ không tin.

Ất lại mở miệng: “Phân công của Giáp và bọn thuộc hạ không giống nhau, kỳ thực cũng không thể nói địa vị ai cao hơn, đều là làm việc cho công chúa.”

Ta nở nụ cười. Một lát sau, lại lên tiếng hỏi Ất chuyện chính sự cấp bách mà ta nhất định phải chú ý đến.

“Vậy còn ở ngoài cung như thế nào?” Ta biết Thượng Quan Lăng trong sách có đào tạo thế lực của riêng mình ở bên ngoài, tục xưng là ám vệ.

“Hồi công chúa, hiện có một trăm bảy mươi sáu tử sĩ.”

“Chỉ có tử sĩ?” Thượng Quan Lăng à Thượng Quan Lăng, chẳng trách ai nấy đều sợ cô, cảm thấy cô là con đàn bà độc ác, thì ra cô chỉ biết đào tạo tử sĩ! Trừ giết người ra, còn đề phòng chính mình bị giết! Toát mồ hôi……

Ất trố mắt, nghi hoặc nhìn ta chằm chằm hỏi: “Thuộc hạ đào tạo tử sĩ ngoài cung là làm theo mệnh lệnh của công chúa mà? Lẽ nào công chúa……”

“Ồ, không có gì, ha ha…… tốt, rất tốt!” Ta vội vã cướp lời, cười toe toét khoe ra mười ba chiếc răng trắng bóc (em này có răng khểnh nà, nên mới lẻ 1 chiếc), 「“Chỉ mới được một trăm sáu mươi bảy người thôi sao, có phải hơi ít hay không?” Thực ra là không ít, tử sĩ mà, biết rõ là làm vật hi sinh còn có người đồng ý, vậy đã là quá tốt rồi.

Ất hơi cúi đầu, trả lời: “Dạ, thuộc hạ hiểu rõ rồi.” Ngập ngừng, lại nói, “Chờ trở về Lăng đô thuộc hạ sẽ đi……”

“Aizz!~~~ không cần không cần!” Ta vội vàng xua tay, kiên quyết cự tuyệt. Mấy chuyện đào tạo một đám tử sĩ này thật là tổn thọ, còn lâu ta mới muốn làm! Ta mỉm cười nhìn Ất đang ngây ra vì không hiểu, nói: “Yên tâm, ta tự có chủ trương. Ất à, chúng ta đi nhanh một chút, trở lại Lăng đô còn có chuyện quan trọng cần làm!”

Ất khó hiểu hỏi: “Công chúa, từ đây tới sinh nhật của bệ hạ còn đến một tháng lận mà?”

“Ha ha, ta không phải gấp chuyện này, ta gấp chính là……” Ta mỉm cười thần bí, “Đến lúc đó ngươi sẽ biết! Ta đi nằm một lát cái đã, ha ha.”

Ta muốn nhân lúc còn đang ở trên đường tính toán kỹ lưỡng mọi việc.

Người đầu tiên cần đối phó chính là Hiên Viên Tiêu, không thể để hắn thật sự đi tấn công Dực Quốc hay là Đông Nhạc được.

Nhưng mà……

Còn có tên Yến Tứ Phương, hắn là một đại bí ẩn, ta còn phải tìm hiểu……

Quan trọng nhất là cái mạng nhỏ của ta a, làm sao giữ được đây?!……

Buồn bực…… choáng váng…… đau đầu……

***

Đêm khuya ngày hôm sau. Ngọc quốc, Lăng đô.

“Công chúa, thật sự không về cung sao? Nhưng mà bệ hạ……”

Ta quyết đoán bác bỏ: “Không nhưng nhị gì cả! Ngươi hiểu câu ‘miệng vàng lời ngọc’ hay không hả? Bổn cung nói không về thì là không về!” Nếu tối nay mà trở về, liệu sáng sớm mai cái tên đệ đệ bảo bối của ta có cho ta xuất cung làm việc hay không? Ngươi tin, ta không tin! “Được rồi được rồi, bảo những người khác về trước đi, ngươi đi cùng ta đến Tướng phủ.”

“Tướng phủ?” Ất kinh ngạc.

Ta cười gian: “Đúng! Tướng phủ! Nhà ngoại công của ta.”

“Công chúa, người…… người muốn đi bái phỏng Quốc Trượng đại nhân?” Ất tròn mắt to như hai quả chuông, “Vào giờ này ư?……”

“Sai rồi, không phải đi bái phỏng, mà là đi thăm viếng! Hơn nữa, ha ha…… Đêm nay còn phải ngụ ở trong phủ của ngoại công!”

“Công chúa người định……”

Ất thật đúng là hiểu ta ghê. Đúng vậy, ta đích thực là ‘vô sự bất đăng tam bảo điện’, lần này đến nhà Ngoại công của “Ta”, cũng vì ta không an “hảo” tâm……

Nghĩ đến kế hoạch của ta, khóe môi hơi hơi nhếch lên, giãn ra một nụ cười ẩn hiện, hỏi Ất: “Ất à, nếu như ta không cần ngươi làm thuộc hạ của ta nữa, ngươi sẽ làm sao?”

Ất nhất thời giật mình, hai mắt đột ngột trợn trừng, rõ ràng chứng tỏ hắn cảm thấy mình sắp bị ruồng bỏ đến nơi rồi.

Dường như mất một lúc lâu, Ất mới thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở miệng: “Thuộc hạ chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.”

Ta toát mồ hôi lạnh!

Trong mắt Ất ẩn chứa nỗi phiền muộn không gì sánh được, hắn ỉu xìu nói: “Nếu công chúa không cần thuộc hạ nữa, thì chỉ có nghĩa là thuộc hạ vô dụng, nếu vô dụng, thuộc hạ còn sống cũng là không có ý nghĩa ……” Nói xong, Ất liền quỳ xuống.

Xem bộ dạng này là lập tức sẵn sàng muốn rút đao tự vận đây?!

Ta thật sự dở khóc dở cười, nhưng mà thật sự rất là cảm động, lòng trung thành của Ất đối với ta「đã không còn chỉ là của thuộc hạ đối với thượng cấp, mà là một loại tình nghĩa “kẻ sĩ sẵn sàng chết vì bạn tri kỷ”.

Mặc dù biết tâm tình của Ất hiện đang rất tệ hại, ta vẫn cố ý giả vờ ra vẻ cao cao tại thượng, bất cần bận tâm.

Thờ ơ lạnh nhạt hỏi hắn: “Trước khi vào cung, ngươi tên gọi là gì còn nhớ không?”

Ất khẽ lắc đầu, nói lí nhí: “Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, lão nhân trong thôn gọi thuộc hạ là ‘Tiểu Mạc’……”

“Ố……” Tiểu Mạc…… Tiểu Mạc…… há, có rồi!

Thật ra, ta hỏi Ất điều này chính là để tìm cho hắn một cái tên mới cho ra hồn một chút. Chỉ tại ta lúc mới viết truyện lười đặt tên cho mấy thằng nhóc này, Giáp Ất Bính Đinh, thật là buồn nôn……

“Ất a, ngươi cảm thấy cái tên Thượng Quan Mạc Ly có dễ nghe không?” Ta híp mắt hỏi hắn.

Ất ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, gật gật đầu.

Ta cười: “Ừm, ta cũng cảm thấy không tệ! Mạc Ly, Mạc Ly, đừng chia ly. Ha ha……” Vỗ nhẹ lên vai hắn, “Đứng lên đi. Chúng ta đến Tướng phủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.