Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Quyển 1 - Chương 74: Người bị tổn thương, lại đi thêm một




Dịch bởi Maroon

“Nàng! Nàng! …” Đôi mắt phượng của Đông Phương Cửu, đen thẳm như mực, nhìn chằm chằm vào ta「, trong mắt lóe lửa, như thể phải ăn sống nuốt tươi ta mới hết giận. “Ta cho rằng đêm qua đã nói rõ lòng mình, ai biết… lại là… ha ha ha ha…”

Ta lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác, thực sự không muốn thấy bộ dạng Đông Phương Cửu lúc này, không phải sợ ánh mắt muốn giết người của hắn, mà là sợ nhìn thấy một nét mặt khiến bản thân ta không thể kềm lòng được.

Đông Phương Cửu xưa nay vốn là người tâm tình bất lộ, cho dù mỗi ngày hắn đều cười với ngươi, ngươi cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc là thật tâm tán tụng ngươi, hay là đang trêu cợt. Hắn là một ngọn núi cao không thể trèo, một đầm nước sâu không thấy đáy. Hay nói cách khác, thoạt nhìn hắn dường như đang đứng rất gần ngươi, nhưng kỳ thực có thể trái tim hắn cách ngươi rất xa. Không có ai có thể dò ra thâm ý của hắn từ biểu hiện trên mặt.

Ta xoay người muốn rời đi, lại bị hắn kéo trở lại lần nữa. Lần này hắn không khống chế lực đạo trên tay. Ta có thể cảm thấy hắn muốn bóp nát tâm tình của ta.

“Không được đi!”

Ta ngược lại rất bình tĩnh, ta biết Ất chắc chắn đang ở gần đây. Vì vậy, ta gọi: “Ất! Bổn cung sắp bị người ta xơi tái, ngươi còn không xuất hiện?!”

Quả nhiên, một khắc sau Ất đã quỳ một gối trước mặt ta rồi.

“Công chúa!” Ất nhìn ta, dùng ánh mắt dò xét nhìn ta.

Xem ra mấy ngày nay quan hệ giữa ta và Đông Phương Cửu quả thực khiến kẻ khác sinh ra ảo giác rồi, nếu không vì sao đến cả Ất cũng có thể mặc kệ Đông Phương Cửu đối xử với ta như vậy còn bản thân chỉ đứng nhìn trong bóng tối.

Ta cả giận nói: “Còn ngây ra đó làm gì?! Không nhìn thấy hắn sắp bóp nát cổ tay của bổn cung sao?!”

Ta vừa mới dứt lời, cổ tay đã trở nên nhẹ bỗng. Là Đông Phương Cửu buông tay ra.

Đông Phương Cửu mệt mỏi nhắm mắt, thở dài nói: “Lăng Nhi, phải như thế nào nàng mới bằng lòng tin tưởng ta?”

Hắn thở dài, ta cũng thở dài! Thật không hiểu nổi hắn có cái gì đáng để than thở chứ?! Khi không một đống mỹ nam bày ra trước mặt lão tử ta, nhưng lão tử không dám mơ tưởng dù chỉ một người, không dám có suy nghĩ lệch lạc dù chỉ chút xíu! Hắn có ủy khuất như ta không?! Ta tốt xấu gì cũng là một “mẹ kế tuyệt sắc “, chả hiểu tại sao lại đi tới cái thế giới hư cấu chó má này, còn phải ra trận chém giết với một tên thất phu không thể hiểu nổi, vì vạn dân mưu cầu hạnh phúc, ta thật là oan uổng!

Nói thật chứ, nếu như ta thực sự đã xuyên qua rồi, thì cũng đành chấp nhận, bà đây nhất định sẽ ổn định tâm tình cố gắng sống tốt, chơi một trận oanh oanh liệt liệt.

Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại của ta như thế nào? Là ông trời đang đùa giỡn ta, vứt cho ta một cái không gian “3D hư ảo” lớn như vậy, còn không phải chờ cho bà đây sập bẫy sao?! Chờ bà đây chơi vui vẻ rồi, an tâm rồi, trái tim của bà đây cũng không giữ nổi nữa mà dâng hiến cho một tên mỹ nam tuyệt sắc nào đó rồi, thì chắc chắn đó chính là thời khắc vĩ đại để Ổng đưa ta xuyên ngược trở về!

Chiêu này quá ác độc? Cũng chỉ có ông trời ngài mới nghĩ ra được!

Hừ! Muốn gài bẫy ta hả?! Không có cửa đâu!

Không phải ta mù mà không thấy sắc đẹp của Đông Phương Cửu, không cảm nhận được hắn thật lòng hay giả dối, hay có mục đích hoặc không hề có mục đích. Mà là ta 「không thể, ta không thể có được những thứ này, nếu ta có thèm muốn đi nữa, cũng không có phúc hưởng thụ. Cho nên, ta chỉ có thể nhân lúc còn kiểm soát được trái tim của mình, xuống tay một cách độc ác. Chỉ có thể như vậy.

“Đông Phương Cửu,” Ta gọi hắn, đợi hắn mở mắt, ta mới nói khẽ: “Phật viết: nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai, tâm không động, người cũng không vọng động, không động sẽ không tổn thương; nếu tâm động người tất vọng động, tổn thương thân đau cốt khí, nếm đủ loại mùi thống khổ. Đông Phương Cửu, ngươi hiểu được không?”

Một hồi lâu, sắc mặt hắn tươi sáng trở lại, mỉm cười.

“Ha ha, Tiểu Lăng Nhi của ta…” Hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ cộng thêm sủng nịch, than thở: “Mà thôi, mà thôi, trước tiên cứ tùy ý nàng vậy.”

Ta bối rối, như vậy là hắn đã hiểu, rồi bị đả kích? Hay là không hiểu, lý giải sai rồi? Vì sao phản ứng so với ta dự đoán hoàn toàn khác biệt thế này? Khác biệt quá lớn vậy?!

Ta giơ tay, nói: “Đừng như vậy, đây không phải chuyện cho qua là xong!” Ta nhìn vào mắt hắn, tâm trạng có chút trống rỗng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Ta thực sự đã nói rõ với ngươi rồi, mặc kệ ngươi rốt cuộc suy nghĩ những gì, cũng đừng bao giờ nhắm vào ta nữa!” Xỉa một ngón tay ra, “Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta! —— Muốn nói chuyện gì với Thượng Quan Lăng ta cũng được, ngoại trừ nói chuyện tình cảm.” Lại xỉa ra một ngón tay nữa, “Muốn mượn ta cái gì cũng được, ngoại trừ mượn bạc!”

Đông Phương Cửu nheo đôi mắt lại, gập người ôm bụng cười khanh khách không ngừng.

Ta giận nha! Trong lòng thầm mắng: cười, cho ngươi cười, sao không cười cho chết luôn đi tên ngốc kia!

“Ất, đi thôi!” Mặc kệ ngươi, lão nương ta phất ống tay áo, bỏ mặc tên ngốc nhà ngươi một mình ở đó tha hồ mà nhăn nhở!

Mới đi được hai bước, tiếng cười của Đông Phương Cửu phía sau cũng tắc nghẹn rồi ngừng lại, chỉ nghe hắn khẽ gọi một tiếng: “Y Y.”

Y Y liền bước ra từ trong bóng tối, nhỏ nhẹ đáp: “Gia, có gì phân phó?”

Mụ nội nó không ngờ lão nương vừa bị một đám người vây quanh xem “biểu diễn”?! Ta giận nha! Kết quả của cơn giận chính là tốc độ bỏ đi càng nhanh hơn. Nhưng ta vẫn nghe thấy Đông Phương Cửu nói…

“Gia mệt quá, tim tổn thương, gia phải về Phượng Dương, về Cửu vương phủ của gia —— chữa thương.” (ọe)

“Dạ, gia.”

Đi thì đi, có gì hay lắm sao?! Lão tử mặc kệ ngươi?!

Một khắc sau. Tây Uyển, Bạch Mai Đình.

Bỏ cái bánh bao vừa cắn được hai miếng trong tay xuống. Chẳng ngon lành gì, không muốn ăn, vậy sẽ gầy đi, sẽ ốm yếu…

“Ất, ngươi đi gọi Yến tới, nói ta tìm hắn có việc.” Ta nhấc mông lên, cũng rời đi. “Ta về trước, ngươi dẫn hắn đến thẳng phòng ta. Đúng rồi, bảo Yến tự mang giấy bút theo!”

Ất khẽ nhíu mày, hỏi: “Công chúa, người vẫn chưa ăn gì mà?”

“Ta không đói!” Khoát tay, ta lỉnh đi trước. Ta phải về trước chuẩn bị một chút, chớ để một hồi người ta đến, ta nói được phân nửa lại tắc tịt, vậy thì mất mặt lắm.

***

“Cộc cộc cộc——” có tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

“Vào đi!” Ta hô to, nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục miệt mài viết lách.

Aizzz, có trách thì trách ta thường ngày không chuyên cần luyện tập viết bút lông, bây giờ cầm bút viết vừa chậm vừa xấu xí. Nhìn chằm chằm vào “lối viết thảo” của mình nhớ đến cái gì đột nhiên sau gáy ớn lạnh…

Nghĩ mà sợ.

Cũng may, may mà ta chưa “kịp” viết thư hồi âm cho tên đệ đệ ngốc Thượng Quan Thiên của ta, nếu không thể nào cũng bại lộ!

Nét chữ của ta đâu có giống Thượng Quan Lăng?! Ta cũng hết hồn! ~~

“Công chúa…”

Ta ngẩng đầu, mỉm cười với hai người bọn họ, nói: “Ngồi đi, ừm đúng rồi, không đúng, Ất, ngươi đừng ngồi ở đó, ngươi ngồi bên cạnh Yến kìa, hai ngươi đều ngồi ở đó đi, một lát nữa còn phải viết cái này, không có bàn sao mà viết!”

Yến Tứ Phương cười hỏi: “Công chúa gọi Yến mỗ tới là để viết thư nhà thay công chúa sao?”

Trong lòng ta có hơi hồi hộp, nhưng nét mặt không để lộ vết tích. Xoay sang nhìn về phía Ất, nói rằng: “Đã chuẩn bị xong hết chưa? Vậy ta bắt đầu nói, ta nói một câu, hai ngươi chép lại một câu, chỗ nào nghe không rõ thì cứ ngắt lời ta, nhưng… chỗ nào không hiểu thì khoan hãy hỏi, chờ ta rỗi rảnh sẽ giải thích cho các ngươi.” Ta「đang gấp, sợ một tên ngốc nào đó sẽ không có được cái phúc ngốc này. Cũng không biết hắn thu dọn hành lý nhanh hay chậm, có thể kịp hay không đây…

Không đếm xỉa đến ánh mắt nghi hoặc của Yến Tứ Phương, ta chậm rãi mở miệng: “Sáu sáu ba mươi sáu, số trung hữu thuật, thuật trung hữu số. Âm dương nhiếp lý, cơ tại kỳ trung. Cơ bất khả thiết, thiết tắc bất trúng.”

“Công chúa, đây là…”

Ất nhấc bút, kinh ngạc nhìn ta, còn Yến Tứ Phương thì kinh ngạc tròn mắt, nhìn ta chằm chằm.

Ta khẽ ho một tiếng, hỏi: “Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, thì ghi đi! Ngẩn ra đó làm gì?! Bao nhiêu người muốn nghe cũng không nghe được đâu! Ha ha.”

Kéo dài âm tiết, lại bắt đầu: “Bộ thứ nhất——【 Thắng Chiến Kế】

Kế thứ nhất 【 Man Thiên Quá Hải】 (giấu trời vượt biển) Bị chu tắc ý đãi, thường kiến tắc bất nghi. Âm tại dương chi nội, bất tại dương chi đối. Thái dương, Thái Âm. (Chuẩn bị chu đáo thì có thể thảnh thơi, cứ để tự nhiên sẽ không bị nghi ngờ. Âm ở trong dương chứ không đối nghịch với dương.)

Kế thứ hai 【vây Nguỵ cứu Triệu】Cộng địch không bằng phân địch, địch dương không bằng địch âm. (Gộp địch lại không bằng chia địch ra. Kẻ địch ở bên ngoài không bằng kẻ địch ngấm ngầm.)

Kế thứ ba 【 Tá Đao Sát Nhân】 (mượn dao giết người) Địch dĩ minh, hữu vị định, dẫn hữu sát địch. Bất tự xuất lực, dĩ 《 tổn 》 thôi diễn. (Kẻ địch đã rõ, bạn bè chưa định, dụ bạn giết địch. Không tự ra tay, dùng lời độc địa để thúc đẩy.)

Kế thứ tư 【 Dĩ Dật Đãi Lao 】 (dùng khỏe ứng mệt) Khốn địch chi thế, bất dĩ chiến. Tổn cương ích nhu. (Vây hãm thế địch, không ứng chiến. Giảm cứng rắn, tăng mềm mỏng.)

Kế thứ năm 【 Sấn Hỏa Đả Kiếp】 (mượn gió bẻ măng) Địch chi hại đại, tựu thế thủ lợi, cương quyết nhu dã. (Kẻ địch đang tổn thất phải nhân cơ hội thu lợi, không được mềm lòng.)

Kế thứ sáu 【 Dương Đông Kích Tây 】 Địch chí loạn tụy, bất ngu. Khôn hạ đoái thượng chi tượng, lợi kỳ bất tự chủ nhi thủ chi.” (Đánh lạc hướng quân địch, tạo bất ngờ. Lợi dụng chúng không tự chủ mà chiếm ưu thế.) 



Tâm như lục trúc, chỉ trao một lần

Dịch bởi Maroon

Yến Tứ Phương và Ất cũng không nói gì nữa, cắm đầu viết cực lực.

Khi ta nói đến “Bộ thứ tư【 Hỗn Chiến Kế 】”, ta cũng cầm lấy cây bút còn dính mực viết lia lịa trên giấy.

Vì sao ta cũng viết theo? Ha ha, vừa nãy trước khi hai người bọn họ tới ta cũng đã viết xong trước ba bộ, phần ta đang viết đây ta dự định sẽ đưa cho tên ngốc Đông Phương Cửu! Dù gì Hiên Viên Tiêu sớm muộn cũng có thể moi được mấy thứ này từ Sở Sở, ta mở rộng diện tích phạm vi hiểu biết ra một chút, là để cho công bằng! Độc hưởng, không bằng chúng hưởng! Ha ha ha…

Phần Ất viết sẽ lưu lại, mang về Ngọc Quốc, để chuẩn bị khi cần đến.

Đối với Yến Tứ Phương, ta coi như tặng hắn một phần lễ, mặc dù lễ có hơi bự, mặc dù hắn là thuộc hạ của ta… 「Phần hắn viết sẽ để lại ma y quán của hắn, coi như thêm cho thư khố của hắn một quyển điển tịch! Hơn nữa, ta cũng muốn xem xem từ《 Ba Mươi Sáu Kế 》 mà hắn có được từ ta, hắn sẽ sử dụng kiểu “đặc biệt” gì.

“Kế thứ 36【 Tẩu Vi Thượng 】Toàn sư tị địch. Tả thứ vô cữu, vị thất thường dã.”

Thở phào một hơi, ta buông bút, xoa xoa cánh tay đáng thương, cười híhí nhìn hai tên soái ca vẫn đang múa bút hí hoáy, hỏi: “Sao rồi? Ghi lại hết chưa?” Nhìn bọn hắn gật đầu, ta lại hỏi: “Có biết ba mươi sáu kế các ngươi vừa ghi lại là cái gì không?”

“《 Hậu Hắc Binh Pháp 》?” Ất hỏi.

Ta cười cười: “Ha ha, cái ta cho các ngươi chính là 《 Hậu Hắc Binh Pháp 》 bản đơn giản hoá có tên là 《 Ba Mươi Sáu Kế Dụng Binh Phương Lược 》, bản đơn giản hoá này phổ thông dễ hiểu, cũng dễ nhớ, đợi đến khi vào thực chiến thì có thể từ từ lĩnh hội được rồi.”

Kỳ thực, Ba Mươi Sáu Kế là binh thư đã được phổ biến toàn dân, phổ thông dễ hiểu, mỗi một Kế đều rất có ý nghĩa tham khảo. Nhưng đối với một cuộc chiến tranh thực sự mà nói, cũng sẽ không là xảy ra như vậy, tính thực dụng cũng có sai lệch…

Binh pháp Tôn Tử thì lại khác, ông ta chủ yếu đúc kết từ chiến tranh, đối kháng thời chiến, phân tích tình thế, thiên thời địa lợi, hư thực biến hóa, kết hợp hỏa công với các phương diện khác dùng con mắt chiến lược và chiến thuật để tổng hợp và phân tích.

Điều đó nói lên rằng: không có phương pháp nào là cố định, có thể “nhân lúc địch biến hóa mà thủ thắng, đó mới gọi là thần kỳ”! Đây là chỗ không gì sánh được của Ba Mươi Sáu Kế.

Đây chính là lý do vì sao ta chỉ giảng 《 Hậu Hắc Binh Pháp 》 bản đơn giản hoá này cho bọn hắn, bởi vì bản nguyên thủy được chính lão nương cất giữ trong lòng, đợi đến khi thực sự xảy ra chiến tranh, sẽ lại giảng giải rõ ràng cho người nhà ta nghe, phân tích cho người nhà ta hiểu. Aha ha ha ~~~~ ta thực sự là quá tà ác, quá tà ác mà! ~~~~

Có điều, mặc dù như vậy, cái gọi là 《 Ba Mươi Sáu Kế Dụng Binh Phương Lược 》 này cũng đủ cho bọn “cổ nhân” họ tiêu hóa mất một thời gian.

Linh quang chợt lóe, một ý nghĩ “tuyệt hảo” đột nhiên nảy ra, ta tận lực nở một nụ cười hết sức tinh khiết thiện lương, khẽ nói: “Thứ này chính là ta liều mạng mới lấy được từ tay lão hồ ly Vô Ngôn đó, các ngươi cần phải biết quý trọng!” Nói láo mà không biên soạn trước, không hề đỏ mặt, quen quá thành ra tự nhiên, ha ha ha. Lão hồ ly Vô Ngôn, ta chính là hãm hại ngươi, thế nào?! Không phục, không phục ngươi tới đánh ta đi? A ha ha ha ha…

Ta hoàn toàn bị vẻ tà ác của bản thân chinh phục, nên không chú ý thấy lúc Yến Tứ Phương nghe đến tên Vô Ngôn, trong mắt hiện lên một tia hận ý, mặc dù một tia, nhưng rất đậm.

“Cộc cộc——” hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói ôn nhu như nước, “Chủ tử, nô tỳ là Y Y, có việc cầu kiến chủ tử.”

Ta sửng sốt một lúc, rồi vội vàng nói: “Y Y, vào đi!” Đúng lúc đỡ cho ta phải đi tìm Đông Phương Cửu, bảo Y Y đưa cho hắn là được rồi.

Y Y mỉm cười dịu dàng bước vào, không để ý những người khác đi thẳng tới trước mặt ta「, lấy một chiếc túi hương màu xanh lục đặt vào tay ta. Ta cười cầm lấy túi hương đưa đến trước mũi ngửi ngửi, uhm, rất thơm, nhẹ thôi, nhưng mùi dễ chịu, hình như còn có chút vị thảo dược. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên mặt gấm xanh biếc có thêu một cành trúc xanh.

Nhiều năm sau khi ta hồi tưởng lại, ta còn nhớ, ta từng hỏi một người, vì sao thích màu xanh lục, người nọ nói bởi vì trúc có màu xanh lục. Ta lại hỏi, vì sao thích trúc, người nọ cười nói bởi vì trúc là loài chuyên tình nhất.

Còn nhớ người đó có nói: trúc sống trăm năm, nhưng chỉ nở hoa một lần, hoa rụng là lúc trúc chết đi.

Ta không nhớ rõ lúc đó tâm tình ta như thế nào, chỉ nhớ mang máng hình ảnh phản chiếu của ta trong mắt người đó, cười rất đau khổ.

Một câu nói, giống như ma chú, thỉnh thoảng lại vang bên tai: tâm như lục trúc, cùng tận một đời, chỉ cho một lần, hoa tàn rơi rụng, tâm liền gục chết…

“Y Y, ngươi tặng ta sao?”

Vừa định cảm tạ Y Y bằng một cái ôm thắm thiết, kết quả Y Y tạt cho ta một chậu nước lạnh thấu xương.

“Đây là Gia tặng cho chủ tử. Vải may túi hương là do Gia tự mình tuyển chọn, phấn hoa và dược liệu bên trong là Khanh Trần phối chế theo dặn dò của Gia.” Y Y cười yếu ớt, lại nói, “Có điều, thật ra là Y Y tự tay may cho chủ tử.”

“Oh, ha ha, vậy ta coi như là ngươi và Khanh Trần tặng đi!” Dù gì tên ngốc kia chỉ phụ trách tuyển chọn miếng vải thôi mà!

Y Y cũng không phản bác, chỉ nói: “Chủ tử, túi hương này không chỉ có tác dụng an thần, còn có thể đuổi độc trùng, tránh độc khí. Chủ tử cần phải giữ sát bên người, ngàn vạn lần đừng đánh mất! Nếu không, Khanh Trần vì làm ra túi hương này mà bận bịu suốt một canh giờ, sẽ đau lòng lắm đó.”

“Được rồi được rồi, ta biết rồi!”

Y Y à Y Y, ngươi thật không hổ là người phát ngôn bộ ngoại giao của Đông Phương Cửu, câu nói đau lòng này đầy ẩn ý. Chỉ là không biết túi hương này nếu như thật sự bị mất, thì Khanh Trần sẽ đau lòng, hay là tên ngốc Đông Phương Cửu kia khó chịu đây? Hử?

Y Y thấy ta đáp ứng, ý cười càng sâu.

“Chủ tử, vậy Y Y xin cáo lui. Gia và bọn họ đã xuất phát.”

“Y Y đợi đã!” Ta gọi nàng lại, sau đó nói với Ất: “Ất, mau mau lấy cho ta một cái hộp gấm!” Tiếp đó, dời bước ngồi trở lại cái ghế trước bàn, nhấc bút lên, quẹt quẹt nghiên mực bên cạnh mấy cái, rồi lại lia bút loạt xoạt điên cuồng trên mấy trang giấy.

Ta thật sự hài lòng, ta mỉm cười tà ác ~~~ cười hắc hắc tà ác~~~ cả đời vui vẻ tiêu dao ~~~~~~~ Aha ha~~~~

Đem mấy tờ giấy mới bổ sung thêm cùng với 《 Ba Mươi Sáu Kế 》 bỏ vào trong hộp gấm Ất đưa tới cho ta, đại công cáo thành!

Ngoắc ngoắc ngón tay, nói với Y Y: “Y Y, đưa cái này cho Đông Phương Cửu. Nhân tiện giúp ta chuyển một câu cho hắn.” Tiếp đó ghé vào tai Y Y nói nhỏ, “Nói rằng: chúc hắn thần công sớm ngày đại thành! Ha ha ha…”

Y Y ngẩn người, cười gật đầu nói: “Chủ tử yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ.”

Cuối cùng, nhét một tờ giấy mà ta đã gấp lại nhỏ xíu vào tay nàng, thần bí căn dặn: “Chờ tên ngốc Đông Phương Cửu kia đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày, tiếp theo phẫn nộ nắm quyền, sau đó cười ha ha, thì ngươi hãy đem này tờ giấy đưa cho hắn. Biết chưa?!”

Y Y nhìn ta khó hiểu, hỏi: “Vạn nhất… Vạn nhất Gia không có những phản ứng này, thì phải làm sao?”

“Oh? Ha ha! Vậy Y Y hãy giúp ta đem đồ bên trong hộp gấm bán cho Hiên Viên Tiêu lấy vạn lượng hoàng kim, ta sẽ chia cho ngươi phân nửa tiền thù lao!”

Y Y chỉ cười không nói.

Ta biết nàng bất luận thế nào cũng sẽ không đem đồ bên trong hộp này đi bán cho Hiên Viên Tiêu đâu. Ta「nói mấy tờ giấy bên trong đáng giá vạn lượng hoàng kim, cứ cho là nàng cảm thấy ta nói ngoa, nhưng chắc hẳn cũng biết nó giá trị không nhỏ. Lòng của nàng hoàn toàn hướng về tên ngốc Đông Phương Cửu kia, làm sao có thể đem bất cứ đồ vật có chút giá trị nào chuyển nhượng cho người khác chứ?

***

Dưới chân núi Cửu Trọng Sơn, lá cờ hiệu rực rỡ của đoàn ngựa thồ bay phần phật trong gió, trên lá cờ một chữ “CỬU” màu vàng kim đập thẳng vào mắt người nhìn, tựa như cuồng long bay lượn nhảy múa.

Giữa đoàn ngựa thồ, bên trong một chiếc xe ngựa duy nhất, Đông Phương Cửu đang ngả người dựa trên nhuyễn tháp, trên người khoác hờ một chiếc cẩm bào sẫm màu, mái tóc đen bóng rơi tản mác trên vai.

Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua, rèm cửa sổ nhung tơ ánh bạc hai bên khẽ xốc lên, thổi những sợi tóc của Đông Phương Cửu phất phơ theo chiều gió, khẽ rơi xuống, họa nên một đường cong mềm mại dị thường. Đôi phượng mâu lười biếng nhìn chằm chằm chiếc hộp gấm đặt trên bàn trà trước tháp, bộ dạng phong lưu không bút nào tả nổi.

Y Y đứng ở chỗ trống bên cạnh bàn trà, có chút sợ hãi cẩn thận quan sát phản ứng của Đông Phương Cửu.

Đông Phương Cửu mở hộp gấm nhìn vào bên trong…

Trên trang đầu tiên chỉ có bốn chữ rất lớn: 《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》

“Lăng Nhi nàng có nói gì không?” Đông Phương Cửu hỏi.

Y Y suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chủ tử nói: chúc Gia thần công sớm ngày đại thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.