Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 65




Đối với câu hỏi gần như ép buộc của Hoàng đế, Tề Nhiễm cúi đầu, nét mặt lộ rõ vẻ chần chừ, sau cùng vẫn chỉ dập đầu trên đất, nhẹ giọng nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có chứng cứ, không dám nói bừa.”

Hoàng đế nghe được câu trả lời của Tề Nhiễm thì khẽ thở ra, không biết là mình đang nhẹ nhõm hay đang thất vọng. Ngài vừa muốn Tề Nhiễm có thủ đoạn quyết liệt tàn nhẫn của bậc đế vương, nhưng vẫn muốn y niệm tình anh em. Bây giờ, Tề Nhiễm đưa ra chọn lựa vì nể tình anh em, chính Hoàng đế cũng không rõ mình muốn Tề Nhiễm chọn như thế nào.

Sau cùng Hoàng đế nói: “Trẫm hiểu rồi, Thái tử, việc này liên quan đến long thể, liên quan đến vận mệnh Đại Tề. Con đã không dám ra tay, thì hãy nhìn xem Trẫm xử lý như thế nào.”

Tề Nhiễm vẫn chỉ quỳ không nói, sau đó bên tai vang lên giọng nói của Hoàng đế: “Con lui ra đi.”

Tề Nhiễm thẳng người dậy, trước khi đứng lên lại nghiến răng quỳ trở lại, khẽ nói: “Bẩm phụ hoàng, tính tình thất đệ thế nào, nhi thần biết rõ. Vì Mai nương nương qua đời mà đệ ấy có hiểu lầm với nhi thần, cách hành xử có thể không công chính, nhưng nhi thần tin tưởng đệ ấy tuyệt đối không muốn hại nhi thần. Đệ ấy cũng tuyệt đối không dám đụng vào tẩm điện của phụ hoàng. Đệ ấy lại càng không có năng lực lớn đến mức có thể cài người vào cung điện của phụ hoàng, bằng không thì đệ ấy cũng không tự mình đi phủ Nội Vụ, để cho người ta dễ dàng bắt thóp, xin phụ hoàng minh xét.”

Nói rồi, Tề Nhiễm lại dập đầu thật mạnh với Hoàng đế.

Hoàng đế không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm cũng không đứng lên, cứ quỳ ở đó. Thật lâu sau đó, Hoàng đế mới nói: “Trẫm hiểu ý của con, lùi ra đi.”

Lúc này Tề Nhiễm mới đứng dậy ra ngoài.

Chờ Tề Nhiễm đi rồi, Hoàng đế ngồi trên ghế thật lâu mà không lên tiếng, ngài không biết mình nên nói gì. Ngài không ngạc nhiên vì Tề Nhiễm lại cầu xin cho Tề Anh, hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, trước khi xuất chinh, ngày nào Tề Anh cũng đi theo Tề Nhiễm, mở miệng là gọi Thái tử ca ca. Tề Nhiễm rất điềm tĩnh, nhưng trước mặt Tề Anh vẫn luôn có thêm phần hăng hái trẻ trung.

Nghĩ đến đây, Hoàng đế thở dài. Những năm này ngài vẫn luôn yêu thương Tề Nhiễm, thậm chí còn tự mình dạy dỗ y, dạy y cách đối nhân xử thế, chính là vì không muốn anh em bọn họ tàn sát lẫn nhau vì ngai vàng.

Con đường bước lên ngôi Hoàng đế của ngài đã quá khó khăn, ngài biết rõ sức ảnh hưởng của ngai vàng đối với một vị hoàng tử và một gia tộc. Tuy ngài cũng yêu thương Tề Tĩnh, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua Tề Nhiễm, cũng chính là để Tề Tĩnh có thể hiểu được Hoàng đế tương lai của Đại Tề này chính là Tề Nhiễm, Tề Tĩnh và An quý phi vốn dĩ đều rất thành thật, ít nhất là không dám ra tay với Tề Nhiễm. Quan hệ giữa Tề Anh và Tề Nhiễm lại tốt, ngài đều thấy rõ, trong lòng lại càng vui thích. Tề Anh và nhà họ Phỉ đều đứng sau lưng Tề Nhiễm, vậy thì địa vị của Tề Nhiễm chỉ càng vững chắc.

Kết quả Mai phi lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho quan hệ giữa Tề Nhiễm và Tề Anh rơi xuống đáy vực, phía An quý phi cũng bắt đầu gây chuyện. Nghĩ vậy, Hoàng đế thật sự càng giận Mai phi, cảm thấy ban đầu cho bà ta hạ táng theo nghi lễ dành cho Phi là quá dễ dãi rồi. Còn Tề Anh lại làm ra chuyện không ra gì tiếp theo, dù cho là bị lợi dụng hay là chính bản thân hắn có ý đồ đó, cũng chỉ có thể nói rằng hắn hoàn toàn kế thừa sự ngu xuẩn của Mai phi.



Hoàng đế đang nghĩ gì, Tề Nhiễm có thể đoán được khá đầy đủ. Sau khi trở lại Đông cung, y lặng lẽ ngồi trong đại điện, sắc mặt lạnh nhạt. Y không nhắc đến việc Tề Anh dùng nhang độc hại mình, nhưng Hoàng đế chắc chắn sẽ điều tra. Y càng cầu xin thay Tề Anh, thì Hoàng đế lại càng cảm thấy Tề Anh không ra gì, ngay cả anh ruột của mình cũng có thể hãm hại.

Lần này, Tề Nhiễm muốn đối phó với An quý phi và Tề Tĩnh là chính, hình tượng của An quý phi trong lòng Hoàng đế vẫn luôn là thành thật biết giữ mình, tuy Tề Tĩnh có hơi nóng nảy như vẫn xem là biết điều. Thế nhưng chính loại người như bọn họ lại dễ dàng cho người khác một nhát dao chí mạng nhất, vậy nên Tề Nhiễm lần này mạo hiểm để Lâm Duyệt lấy nhang thơm trong phòng Tề Anh mang sang chỗ An quý phi.

Về phần nhang thơm trong tẩm cung của Hoàng đế thì vốn dĩ không có vấn đề gì cả, y chỉ cần Lâm Duyệt tráo đổi phần nhang thơm chưa đốt của ngày hôm đó, Hoàng đế sai người kiểm tra tất nhiên là sẽ phát hiện bất ổn, từ đó sẽ cho rằng mình đã từng ngửi loại nhang độc kia. Việc này liên quan đến an nguy của bản thân Hoàng thượng, lẽ đương nhiên là Hoàng đế sẽ nổi giận.

Khi Tề Tĩnh đặt bẫy Tề Anh, muốn Tề Anh và y tự hại nhau để mình làm ngư ông đắc lợi, Tề Nhiễm cũng đang suy nghĩ nên phản kích thế nào rồi. Cũng may bên cạnh y có một Lâm Duyệt mà không ai nhìn thấy được, cũng giúp y bớt việc không ít. Tề Tĩnh và Tề Anh chắc hẳn sẽ không bao giờ biết được vì sao số nhang độc kia lại chạy sang tẩm cung của An quý phi. Bây giờ bọn họ chỉ suy nghĩ đến việc trong cung của chính mình liệu có gián điệp hay không, bọn họ cần phải điều tra, mà không tìm ra kẻ tình nghi thì bọn họ sẽ luôn luôn ở trong trạng thái khủng hoảng bất an.

Hiện giờ, bất kể là An quý phi và Tề Tĩnh có giải thích thế nào, có lời chứng của Tiểu Toàn Tử ở đó, Hoàng thượng sẽ chỉ càng thêm nghi ngờ và chán ghét bọn họ. Y cầu xin thay Tề Anh, mở miệng là nói Tề Anh vô tội, không dám làm hại Hoàng thượng, ý nghĩa ẩn giấu trong đó chính là ám chỉ Tề Tĩnh và An quý phi dám ra tay, chỉ có bọn họ mới dám lừa gạt Hoàng thượng.

Khi đó Tề Tĩnh lên tiếng nói muốn để y điều tra việc này, ắt hẳn là cho rằng y vẫn là Thái tử Tề Nhiễm chỉ nhìn việc không nhìn người của kiếp trước. Đáng tiếc, từ lâu y đã không còn như vậy nữa, Tề Nhiễm của ngày trước quang minh lỗi lạc, hành xử khoan dung rộng lượng. Còn Tề Nhiễm của hiện tại không từ thủ đoạn dù có dơ bẩn đến thế nào.

Vậy nên Tề Tĩnh thua không oan.

Còn Hoàng thượng dù có là một người cha nhân từ, nhưng ngài vẫn là Hoàng đế, tại một số thời điểm cần thiết, ngài cũng có thể vô tình, không thể nào hoàn toàn không có khúc mắc với Tề Anh. Trong sự kiện lần này, người được lợi lớn nhất chính là Tề Nhiễm. An quý phi và Tề Tĩnh đã chính thức gây được sự chú ý của Hoàng đế, khiến cho Hoàng đế đề phòng và giám thị bọn họ, lại khiến cho địa vị của Tề Anh trong lòng Hoàng đế ngày càng xuống dốc.

Tề Nhiễm biết rõ từ nay trở đi, y chỉ là Thái tử, Tề Anh chỉ là Thanh Vương, mà Tề Tĩnh vẫn là Cửu hoàng tử, giữa bọn họ không bao giờ còn cái gọi là tình anh em nữa. đối với kết quả này, Tề Nhiễm đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Khi sự việc xảy đến, y không có bất cứ suy nghĩ nào, có lẽ người sinh ra trong nhà đế vương vốn đã không nên chờ mong vào tình thân. Đặc biệt là một Thái tử đã mất đi mẹ ruột, sau lưng dù có nhiều hay ít anh em thì vị Thái tử này đều phải cẩn thận từng bước như đi trên băng mỏng, chứ không thể để mặc cho bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo.



Tề Nhiễm không muốn xen vào việc này, Hoàng đế bèn đưa ra quyết định, Tề Anh với tội danh giả thần giả quỷ bị Hoàng đế giam lỏng trong cung. Để hắn biết hối hận, Hoàng đế còn đặc biệt cho xây một gian Phật đường trong cung, để Tề Anh hàng ngày niệm kinh suy ngẫm về tội lỗi của mình.

Còn tội danh mưu hại Thái tử và Hoàng đế được ấn lên đầu An quý phi, Hoàng thượng trực tiếp tống An quý phi vào lãnh cung, lại răn dạy nhà họ An ngay giữa triều đình. Trong cung xảy ra việc như vậy tuy rằng không có chứng cứ nói rõ nhà họ An có liên quan, nhưng người nhà họ An đều lập tức dâng tấu chương xin từ chức. Hoàng đế nhận được bản tấu, thậm chí còn không buồn níu giữ, ngoại trừ một chức quan không lớn không nhỏ được giữ lại, thì toàn bộ đều được phê chuẩn.

Về phần Tề Tĩnh, vì An quý phi đã nhận hết tội trạng về phần mình, Hoàng đế chỉ bảo gã đóng cửa kiểm điểm chứ không trách phạt quá nhiều. Trong mắt Hoàng đế, nhà họ An ngã xuống, An quý phi cũng không còn quyền lực, Tề Tĩnh đã không còn đủ tính đe dọa với Tề Nhiễm nữa, vì thế không đáng sợ.

Khi An quý phi bị đưa vào lãnh cung, sắc mặt rất bình tĩnh. Tề Tĩnh đi tiễn, người hầu vốn còn muốn ngăn cản, nhưng bị Tề Tĩnh lạnh lùng trừng một cái thì không dám lên tiếng nữa. An quý phi đã gỡ hết trang sức trên người, nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp đến ngạc nhiên, bà ta nhìn Tề Tĩnh, bình tĩnh nói: “Lần này chúng ta quá sơ ý, bị người ta hãm hại đến mức độ không thể trở tay cũng không oan, sau này con chỉ còn một mình trong cung, phải cẩn thận hết sức.”

Tề Tĩnh rũ mắt nói: “Mẫu phi cứ yên tâm, nhi thần biết nên làm thế nào, khi tâm trạng của phụ hoàng không tốt sẽ tuyệt đối không làm những việc mà phụ hoàng không thích. Nhi thần cũng sẽ an phận đóng cửa kiểm điểm, suy nghĩ thật kỹ xem những việc này đã xảy ra như thế nào, nhi thần sẽ không để mẫu phi thất vọng. Nhà ngoại tổ thì xin mẫu phi yên lòng, nhi thần sẽ cố gắng hết sức chăm sóc bọn họ.”

An quý phi gật đầu nói: “Con làm việc luôn cẩn trọng lại kiên nhẫn, mẫu phi rất yên tâm. Con cũng không cần lo, mẫu phi dù ở trong lãnh cung cũng sẽ sống tốt.”

Hai mẹ con nói chuyện xong, An quý phi liền rời khỏi cung điện xa hoa của mình. Bà ta biết Tề Tĩnh đang nhìn theo, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tề Tĩnh nhìn theo An quý phi lặng lẽ rời đi, sau đó gã cũng quay lưng trở về cung điện của mình.

Trước kết quả này, bà cụ Phỉ là người kinh hãi nhất, bà đột nhiên hiểu ra trước kia khi Mai phi bị phế, nhà họ Phỉ bọn họ vẫn có chỗ đứng trong kinh thành đều là nhờ Thái tử Tề Nhiễm mà thôi. Nếu Tề Nhiễm không phải là cháu ngoại nhà họ Phỉ, vậy thì nhà họ e rằng cũng sẽ giống nhà họ An, từ một gia tộc đang cực kỳ hưng thịnh nay còn không bằng một gia đình thường dân.

Cuối cùng bà cụ cũng hiểu ra bản thân đã sống nhiều năm quá thuận lợi, bà xem lòng hiếu thảo của Tề Nhiễm là đương nhiên. Đến khi Thái tử đột nhiên trở mặt thì bà cụ mới hiểu ra, Tề Nhiễm là quân, nhà họ Phỉ chỉ là thần. Chỉ sau khi nhà họ An bị hạ bệ, đạo lý này mới cho bà sự đả kích cuối cùng, bà cụ Phỉ tràn ngập khủng hoảng, rồi ngã bệnh.

Phỉ Hạ vội mời ngự y trong cung, lần này Tề Nhiễm chỉ sai người mang đi một vài thứ thuốc bổ thông thường, chứ không lệnh cho thái y đến thăm bà cụ Phỉ nữa, cũng không tự mình đến nhà họ Phỉ. Bà cụ Phỉ biết được chuyện này, nằm trong phòng mà cảm thấy đầu óc càng ngày càng nặng nề, lần này thì thật sự là ngã bệnh.



Tề Nhiễm rất bình tĩnh trước quyết định của Hoàng đế. Y không đến thăm Tề Anh, cũng không thăm Tề Tĩnh, mà chỉ bình tĩnh ngồi trong Đông cung nghe tin tức. Nhóm người Cát Tường đều rất vui mừng, Tề Anh và Tề Tĩnh bị Hoàng đế ghét bỏ, cũng có nghĩa là bên cạnh Hoàng đế lúc này chỉ có một hoàng tử là Tề Nhiễm, bọn họ không còn cần phải lo lắng có người làm hại Tề Nhiễm nữa.

Nhưng tâm trạng vui mừng này lại lập tức vụt tắt khi thấy nét mặt lạnh lùng nghiêm túc của Tề Nhiễm.

Cát Tường biết mình đã quá đắc ý, vội quỳ xuống nhận tội, Tề Nhiễm chỉ nói một câu nhẹ hẫng: “Nếu còn lần sau thì trực tiếp đi nhận ba mươi gậy đi. Nếu trong cung có người nói lời không nên nói thì trực tiếp đuổi ra ngoài.”

Cát Tường vội đáp: “Vâng vâng vâng.”

Tề Nhiễm đi rồi, Cát Tường lập tức căn dặn người hầu trong Đông cung nhất định phải khiêm nhường, cẩn thận trong từng lời nói hành động.

Tề Nhiễm về tẩm cung, đột nhiên cảm thấy rất mệt, tựa như y vừa mới vượt qua một đỉnh núi, ban đầu thì phải cẩn trọng đủ điều, đến nay sau khi lên đến đỉnh núi, không còn ai chắn trước mặt nữa, y đột nhiên lại hoang mang không biết nên làm gì nữa. Y tưởng rằng mình sẽ vui mừng, sẻ hài lòng, nhưng bây giờ lại chỉ có mệt mỏi.

“Ngươi có vẻ không vui lắm?” Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói của Lâm Duyệt.

Tề Nhiễm chậm rãi ngồi xuống đáp: “Việc trong dự tính rồi, có gì đáng vui mừng.”

Lâm Duyệt ngồi xuống trước mặt y: “Nếu đã là việc trong dự tính, vậy thì ngươi đang nghĩ gì? Sắc mặt thật sự không tốt đâu.”

Tề Nhiễm không đáp.

Lâm Duyệt cười khẽ, nhưng cũng không quấn lấy Tề Nhiễm hỏi về vấn đề này nữa, hắn nói: “Ngươi thả tên Tiểu Toàn Tử kia rồi? Ta còn tưởng ngươi sẽ diệt cỏ tận gốc chứ. Gã đó là nhân chứng, nếu có người bắt được thì việc ban đầu gã cắn chặt Tề Anh và An quý phi có khả năng sẽ bị Hoàng thượng điều tra lại đó. Đến khi đó người bị giam lỏng không chừng sẽ là ngươi.”

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói lời này thì giật mình, từng có một khoảng khắc mà y muốn sai người đi giết Tiểu Toàn Tử. Tiểu Toàn Tử là người của An quý phi, nhưng trước đó bị y bắt được nên mới phản lại. Khi đó y đã đồng ý với Tiểu Toàn Tử, chỉ cần gã chịu mở miệng thì sẽ tha cho gã. Tiểu Toàn Tử đều nói sự thật, nhưng những sự thật này vẫn có sơ hở, có những điều thậm chí là chưa từng xảy ra. Nếu gã phản cung, vậy thì chính là điều cực kỳ bất lợi cho Thái tử.

Nhưng mà Tề Nhiễm cũng chỉ nghĩ vậy thôi, y nhìn Lâm Duyệt, đáp: “Thôi bỏ đi, trước đó cũng không phải ta đích thân đi tìm gã, nay gã rời xa khỏi kinh thành, sẽ không dễ bị tìm ra. Hơn nữa, cho dù bị tìm được, chẳng phải ta còn có ngươi đó sao?”

Lâm Duyệt đột nhiên bị trêu ghẹo thì sững sờ, hắn ngơ ngắc nhìn Tề Nhiễm, sau cùng thì gượng gạo ừ một tiếng. Tề Nhiễm hình như rất thích thấy dáng vẻ này của hắn, vì vậy lại nhướn mày hỏi: “Chẳng lẽ Cô nói không đúng, ngươi không dự định tiếp tục ở lại giúp ta?”

Lâm Duyệt từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, vì vậy dù hết lần này đến lân khác bị trêu chọc, hắn vẫn bình thản, xòe tay nói: “Ta tất nhiên là đồng ý ở bên Thái tử điện hạ rồi, nhưng chỉ sợ đến khi bên người Thái tử có vô số mỹ nhân, mà ta lại ở bên cạnh làm phiền chuyện tốt của ngươi, biết đâu chừng ngươi lại cảm thấy chán ghét hay mất tự nhiên.”

Những lời trắng trợn này khiến cho vành tai của Tề Nhiễm đỏ bừng lên, y hừ một tiếng, nói: “Tính ra thì tuổi tác của ngươi còn lớn hơn Cô, nếu nói đến có mỹ nhân bầu bạn, hẳn cũng là ngươi đi trước Cô mới đúng.”

Lâm Duyệt nghiêng đầu, ngồi trên tay vịn ghế, hắn vừa nhìn Tề Nhiễm vừa chậm rãi nói: “Thái tử điện hạ quên sao? Ta đã từng nói kiếp này sẽ không thành hôn. Nhưng chính Thái tử điện hạ ngươi phải gánh vác an nguy của Đại Tề, e rằng đến lúc đó ngươi không thể lựa chọn.”

Tề Nhiễm chắp hai tay sau lưng, nói bình thản: “Việc mà Cô không muốn làm, ai dám bắt ép Cô.”

Đã nói đến đây, Lâm Duyệt cũng không tiếp lời được nữa, hắn cảm thấy mình và Tề Nhiễm thật ấu trĩ, mà lời nói thì lại càng giống người yêu đang tỏ tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.