Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 24




Phỉ Hạ nghe bà cụ Phỉ nói đến chuyện này thì vẫn giữ im lặng, ông vẫn luôn phản đối việc gả Phỉ An Ninh cho Tề Nhiễm. Từ thời Đại Tề được xây dựng đến nay, cũng có tình huống một thế gia vừa có Hoàng hậu, vừa có Quý phi, thậm chí nhà Tả thừa tướng năm xưa còn có những hai vị Hoàng hậu.

Nhưng không có gia đình nào như nhà họ Phỉ bọn họ, Hoàng hậu và Quý phi liên tục vào cung trong thời gian gần, nếu lúc này lại có thêm một Thái tử phi, thì dù là trong hậu cung hay trên triều, gia đình bọn họ cũng quá gây chú ý.

Chắc chắn sẽ có người thầm nghĩ, thật ra thì nhà họ Phỉ định làm gì? Muốn dùng thân phận ngoại thích để can thiệp triều chính? Muốn ngày sau biến thiên tử thành bù nhìn?

Nhiều năm nay Hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng và yêu thương Tề Nhiễm, thứ nhất vì Hoàng đế là minh quân, mọi việc đều có tính toán cân nhắc của riêng ngài. Thái tử từ nhỏ mất mẹ, dù được Mai phi nuôi nấng nhưng lại do chính tay Hoàng đế dạy dỗ. Tính cách của Thái tử ra sao, Hoàng thượng biết rõ nhất, Hoàng thượng tin tưởng Tề Nhiễm, các hoàng tử khác đều không thể sánh bằng. Thứ hai, Hoàng hậu năm xưa qua đời sớm, Hoàng thượng niệm tình xưa, mà Mai phi trong cung vẫn không hề nảy sinh suy nghĩ khác, một lòng phò trợ Thái tử, nhà họ Phỉ nắm quân quyền trong tay nhưng vẫn một lòng vì vua vì dân, chưa bao giờ dám làm việc gì quá giới hạn.

Không phải Hoàng thượng không lo lắng về nhà họ Phỉ, chẳng qua là lòng tin lớn hơn nghi ngờ mà thôi.

Thật ra Phỉ Hạ rất phản đối đề nghị này của Mai phi, nhưng khi đó ông đang ở biên quan, có nhiều bí ẩn phía sau màn mà ông không nắm rõ, sau khi về đến kinh thành mới nghe bà cụ Phỉ nói Tề Nhiễm rất hài lòng với việc này, ông cũng không lên tiếng nữa. Lúc này bất kể là ý của Hoàng thượng hay của Tề Nhiễm, Phỉ An Ninh có thể không vào cung là chuyện tốt.

Về phần khi bà cụ Phỉ hỏi ý kiến, Phỉ Hạ trầm ngâm một lát rồi đáp: “Thưa mẫu thân, Nhị đệ, nhà họ Phỉ chúng ta hiện nay như mặt trời ban trưa, An Ninh có vào cung làm Thái tử phi hay không thì có ảnh hưởng gì?”

Bà cụ Phỉ nghe xong thì quay sang nhìn Phỉ Cẩm đã biến sắc, hồi lâu sau mới thở dài, bà nói: “Ta đương nhiên hiểu được lo lắng của con, con cho rằng nhà họ Phỉ bây giờ quá nổi bật, để tránh Hoàng thượng kiêng kỵ, chúng ta nên khiêm tốn hơn.”

Phỉ Hạ ngẩng lên hỏi: “Nếu như mẫu thân đã hiểu được, vậy thì vì sao?”

Bà cụ Phỉ há miệng như không nói nên lời, Phỉ Cẩm lúc này lên tiếng: “Đại ca, huynh nghĩ gì thì mẫu thân cũng từng nghĩ đến, đệ cũng nghĩ đến, nhưng đệ cho rằng vẫn nên đưa An Ninh vào Đông cung.”

Khi Phỉ Cẩm nói lời này tỏ ra rất cương quyết, lão nhìn chằm chằm vào Phỉ Hạ, nói: “Đại ca, nhà chúng ta hiện nay quá nổi bật là sự thực, dù chúng ta cố gắng khiêm nhường, thì trong mắt người khác chúng ta vẫn đang nắm giữ quân quyền, vẫn là nhà ngoại của Thái tử và Thất hoàng tử. Dù chúng ta có nộp binh phù lên, vẫn sẽ có người nói binh lính ngoài biên quan kia chỉ nghe lệnh nhà họ Phỉ, là quên đội riêng của nhà họ Phỉ chúng ta. Người khác đã suy đoán như thế, vậy chúng ta đưa An Ninh vào Đông cung thì đã làm sao? Dù bọn họ nói chúng ta có dã tâm thì đã sao? Chỉ cần ngày sau Thái tử thuận lợi đăng cơ, đến khi đó thì ai còn dám động vào nhà họ Phỉ chúng ta?”

“Đại ca, nhà họ Phỉ trung quân ái quốc, Hoàng thượng biết, tướng sĩ biên quan biết, dân chúng Đại Tề biết, thậm chí những kẽ muốn bày mưu lập kế hãm hại chúng ta cũng biết. Nhưng thế thì sao, âm mưu nói đến vẫn là đến, mưa gió cần phải đối diện thì vẫn phải đối diện. Thất hoàng tử từ biên quan về đến kinh thành, đêm đầu tiên đã suýt bị hãm hại, điều này không nói rõ vấn đề hay sao? Cách nghĩ của đệ hoàn toàn tương phản với huynh, lúc này chúng ta có khiêm tốn hay không, trong mắt người ngoài thì không có gì khác biệt cả. Tự cổ chí kim, có bao nhiêu gia tộc trung dũng ái quốc bị hãm hại, hàm oan mà chết, thậm chí là diệt tộc, nhà họ Phỉ chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào kết cục đó.”

Phỉ Cẩm hùng hồn nói ra suy nghĩ của mình, chân mày Phỉ Hạ càng lúc càng cau chặt, sau cùng không còn giãn ra nữa, chờ Phỉ Cẩm nói hết, Phỉ Hạ mới nhìn lão, bình tĩnh hỏi lại: “Từ khi nào thì đệ có suy nghĩ này?”

Phỉ Cẩm dừng một lát rồi nói thẳng ra bất mãn của mình: “Chính là khi Thất hoàng tử cùng Đại ca về kinh, nếu Hoàng thượng tin tưởng nhà họ Phỉ không có hai lòng thì đã không nên phái Giám quân kia đi. Giám quân ỷ vào mệnh lệnh của Hoàng thượng, suốt ngày chỉ trỏ, mà lên chiến trường nếu xảy ra sơ suất thì tội lại giáng xuống đầu nhà họ Phỉ, đánh thắng thì công lao của Giám quân kia còn cao hơn cả binh sĩ đã đổ máu. Ăn màn thầu nhuộm máu người khác, gã cũng không sợ nghẹn chết.”

Phỉ Hạ không hề bị những lời này gợi lên cảm xúc phẫn nộ, ông bình tĩnh hỏi: “Đệ muốn Hoàng thượng toàn tâm toàn ý tin tưởng nhà họ Phỉ, vậy đệ có từng toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài?”

Phỉ Cẩm đáp: “Làm sao giống nhau được? Đó là Hoàng thượng, chỉ cần một chút nghi ngờ là đã đủ để nhà họ Phỉ chúng ta rơi vào kết cục thảm thiết rồi. Chúng ta làm thần làm dân, âm thầm phòng bị thì có quan hệ gì?”

Phỉ Hạ nghe đến đây, cuối cùng lửa giận trong lòng cũng bị nhóm lên, trong tiếng kêu hoảng hốt của bà cụ Phỉ, ông tiến lên túm lấy cổ áo Phỉ Cẩm, hung tợn quát: “Đệ cũng biết đó là Hoàng thượng, vậy đệ có biết nếu để cho Hoàng thượng biết được suy nghĩ này, vậy nhà họ Phỉ chúng ta sẽ phải đối diện với cái gì không? Mai phi nương nương, Thái tử điện hạ và Thất hoàng tử sẽ phải làm sao đây? Bọn họ nói không biết suy nghĩ của chúng ta, Hoàng thượng có tin không? Dù Hoàng thượng tin, thì quan lại trong triều có tin không? Đệ cho rằng nhà họ An chết hết rồi sao? Đệ cho rằng Cửu hoàng tử mù sao? Nhà họ Phỉ chúng ta bây giờ bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào, đệ có biết không? Đệ bước sai một bước, có nghĩ đến hậu quả chưa?”

Lời của Phỉ Cẩm mà bị người ngoài nghe được, vậy thì có khác nào mưu phản?

Phỉ Hạ có gương mặt như thư sinh, nhưng khi nổi giận thì đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, thậm chí là đáng sợ, chính là tướng La Sát trong truyền thuyết ở biên cảnh. Ông mím môi đẩy Phỉ Cẩm ra, Phỉ Cẩm lảo đảo rồi đứng vững lại, Phỉ Hạ hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: “Hoàng thượng hiện giờ tin tưởng Thái tử, chỉ cần Thái tử không phạm lỗi lớn, vị trí đó vẫn sẽ ổn định vững vàng. Trong cung có An quý phi và Cửu hoàng tử như hổ rình mồi, bên ngoài có các thế gia như nhà họ An chỉ chực chờ Thái tử phạm sai lầm. Ta không biết đệ bị cái gì che mắt, mà nhất định nảy sinh suy nghĩ đó trong hoàn cảnh tốt đẹp hiện nay, tóm lại đệ từ bỏ nó đi cho ta. Nhà họ Phỉ chúng ta cứ ngoan ngoãn làm hiền thần trung lương là được rồi, đệ muốn phú quý tột cùng, thì cũng phải còn mạng mà hưởng.”

Nói xong, Phỉ Hạ cố nhịn cơn giận trong lòng, chào bà cụ Phỉ: “Hôm nay con cảm thấy không khỏe, xin được về trước.”

Ông không tin bà cụ hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của Phỉ Cẩm, nhưng thực lòng không muốn vì việc này mà vô lễ với bà, lúc này không nổi giận đùng đùng bỏ đi đã là giới hạn của Phỉ Hạ rồi.

Phỉ Cẩm phẩy phẩy tay áo mình trong ánh mắt lo lắng của bà cụ Phỉ, trước khi Phỉ Hạ ra khỏi cửa, lão nhỏ giọng nói: “Đại ca, nếu Hoàng thượng thật sự nghi ngờ nhà họ Phỉ, huynh định làm gì? Chẳng lẽ huynh không hề chuẩn bị trước hay sao?”

Bàn tay đang mở cửa của Phỉ Hạ khựng lại, sau đó ông quay đầu nhìn Phỉ Cẩm, ánh mắt sáng trong suốt như sao, đáp: “Ta tất nhiên là tin tưởng Hoàng thượng, nếu thật sự có một ngày như thế, nhà họ Phỉ cũng không rơi vào tình cảnh bị người khác hãm hại mà diệt tộc.”

Dứt lời Phỉ Hạ phất tay áo bỏ đi, để lại Phỉ Cẩm đứng đó cười khẩy.

Bà cụ Phỉ chờ Phỉ Hạ đi rồi mới do dự nói: “Phỉ Cẩm, Đại ca của con nói rất có lý, có lẽ trước kia chúng ta nghĩ sai rồi. Việc An Ninh vào Đông cung hay là thôi đi.”

Phỉ Cẩm thu lại nụ cười châm chọc, lão cung kính nói với bà cụ: “Thưa mẫu thân, con hiểu được cách nghĩ của đại ca, thôi thì không nhắc đến việc An Ninh vào cung nữa, chuyện hôn nhân của con bé vẫn cần mẫu thân quan tâm nhiều hơn.”

Bà cụ Phỉ cũng không rõ là lão thật sự thông suốt rồi, hay là đang giả vờ, bà cảm thấy đau đầu, bởi lẽ thật lòng cho rằng Phỉ An Ninh và Tề Nhiễm rất xứng đôi, nhưng Tề Nhiễm đã không muốn, thì việc này cũng không cần nhắc lại nữa. Hơn nữa trong lòng bà còn có phần bất an, bà vẫn tưởng rằng Phỉ Cẩm muốn gả Phỉ An Ninh cho Tề Nhiễm là để củng cố đại vị và phú quý cho nhà họ Phỉ, nhưng từ những lời vừa rồi, bà cho rằng cách nghĩ của Phỉ Cẩm có vẻ nguy hiểm.

Khi Phỉ Cẩm về đến thư phòng mình, vẻ mặt lạnh như băng. Nếu An Ninh có thể thuận lợi gả cho Tề Nhiễm, thì lão căn bản sẽ không nói ra những lời vừa rồi. Nhưng việc An Ninh gả cho Thái tử xảy ra biến cố, lão chỉ có thể nhân đó mà thăm dò Phỉ Hạ. Kết quả cũng không làm lão quá thất vọng, lòng trung thành của Phỉ Hạ không dễ bị dao động.

Nghĩ đến Tề Nhiễm, cùng với Mai phi và Tề Anh, Phỉ Cẩm xoa xoa đầu, lão biết mình đang đứng trên cầu độc mộc đầy gió mưa, bên dưới là vách núi cao vạn trượng, chỉ cần sảy chân ngã xuống là sẽ tan xương nát thịt. Nhưng cũng giống như lời Phỉ Hạ vừa nói, có ai không muốn nắm giữ phú quý tột đỉnh trong tay? Dù trên đường có nguy hiểm, nhưng vậy thì sao? Năm xưa nếu Thái Tổ của Đại Tề không có dã tâm, không khởi nghĩa thành công, vậy thì đã không trở thành Thái Tổ, mà chỉ là một kẻ chân đất sống cuộc đời tầm thường thôi.

Nhà họ Phỉ nhìn bên ngoài thì vinh quang vô hạn, nhưng thật ra cũng đang lung lay trong mưa bão, Thái tử mà hướng về nhà họ Phỉ thì bọn họ hôm nay đã không thảm hại như thế này.

Hai năm nay An Ninh chưa từng nhận lời mai mối, bề ngoài thì nói vì bà cụ Phỉ yêu thương cháu gái, muốn giữ nàng bên mình thêm vài năm, nhưng trong chốn kinh thành này có ai mà không biết ý tưởng của bọn họ? Bây giờ Thái tử có lòng khác, vậy hôn nhân của An Ninh chẳng phải sẽ bị người ta cười chê hay sao?

Phỉ Thanh hào hứng trở về từ Lâm phủ thì thấy cha mình đang luyện thương trong sân, múa oai phong lẫm liệt vô cùng bá đạo, mẹ hắn là Hàn thị thì đang đứng bên cạnh nhìn. Phỉ Thanh mím môi, thu lại sự đắc ý trong lòng, sau cùng lén lút nhích đến bên cạnh Hàn thị, nhỏ giọng hỏi: “Cha con làm sao vậy? Trông cứ như là cầm thương trút giận.”

Hàn thị hất cằm, nhỏ giọng đáp lại: “Còn không phải trút giận thì là gì? Mấy ngày nay trong nhà có việc, đương không thì đừng đi chọc giận Nhị thúc của con và An Ninh.”

Phỉ Thanh lấy làm lạ hỏi: “Chuyện gì vậy? Hôm nay con không vào cung, có chuyện lớn gì sao?”

Hàn thị gật đầu đáp: “Hoàng thượng muốn chọn Thái tử phi, bảo Mai phi nương nương cẩn thận xem xét, Thái tử cũng có ý này.”

Phỉ Thanh nghe vậy sững người, hắn chớp mắt ra vẻ không tin: “Ý của Thái tử?”

Hàn thị liếc hắn một cái: “Bảo con theo vào cung thì con không chịu, bây giờ con hỏi ta, ta hỏi ai?”

Phỉ Thanh cảm thấy mình thật oan, hắn không muốn vào cung sao? Hắn thì muốn, nhưng Hoàng thượng không thích thấy mặt hắn cơ mà. Hôm nay bà cụ Phỉ dẫn theo An Ninh vào cung, rõ ràng là có chuyện vui, hắn đi theo không phải là khiến cho Hoàng đế mất vui sao?

Khi Phỉ Thanh còn đang định nói gì đó, Phỉ Hạ đột nhiên dừng lại, ném cho hắn một cây thương nhẹ, nói: “Phỉ Thanh, con qua đây, ta xem thử gần đây con có tiến bộ hay không.”

Phỉ Thanh nhận thương mà mặt ủ mày chau, cái gì gọi là xem có tiến bộ hay không, nói thật dễ nghe, còn không phải là tâm trạng kém rồi muốn quang minh chính đại đánh hắn cho hả giận sao.

Nhìn con trai đang cầu cứu, Hàn thị nhướn mày, cho hắn một ánh mắt thật không thể giúp. Phỉ Hạ muốn huấn luyện Phỉ Thanh, dù bà có đau lòng nhưng cũng không thể ngăn cản. Nhà họ Phỉ là võ tướng, bà sợ ngày nào đó Phỉ Thanh cũng phải ra chiến trường, bây giờ chịu chút khổ cực vẫn tốt hơn sau này phải đổ máu.

Phỉ Thanh bi phẫn cầm thương đi đến trước mặt Phỉ Hạ, cứ nhìn gương mặt thư sinh của cha hắn đang âm u thế kia, Phỉ Thanh nghĩ lần này e rằng hắn phải nằm bẹp trên giường vài ngày, cho Lâm Duyệt leo cây mất rồi. Mà lại nói, đừng tưởng Lâm Duyệt bề ngoài như thư sinh nho nhã tuấn tú phong lưu, khi làm việc thì chẳng khác gì lưu manh, hai người họ đúng là hợp tính.



Còn Lâm Duyệt được Phỉ Thanh nhớ mong thì lúc này đang bị Lâm Trung dạy dỗ, nguyên nhân là vì hắn vừa mới mang toàn bộ đống đồ vật trị giá vài ngàn lượng vừa mua ra hết đốt lại đập, sau đó chôn trong sân sau của Ngô Đồng Trai. Nghe đâu, Phỉ tiểu hầu gia tận mắt chứng kiến hành động điên cuồng này cũng bày tỏ mình không thể hiểu được dụng ý của hắn.

Ông cụ Lâm nghe chuyện này xong thì liên tục mắng Lâm Duyệt là đồ phá của, đau đầu đến nỗi ngất đi, phải đi mời thầy thuốc đến phủ.

Ông cụ Lâm không muốn thấy mặt Lâm Duyệt nữa, bèn bảo Lâm Trung đến, hỏi xem Lâm Duyệt rốt cuộc muốn làm trò gì?

Lâm Trung vừa đến Ngô Đồng Trai liền mắng Lâm Duyệt một trận, khi thấy Lâm Duyệt hoàn toàn không có ý hối cải, mới nghiêm giọng nói: “Ngươi nói thử xem ngươi lãng phí mấy ngàn lượng bạc, thật ra là muốn cái gì? Nếu hôm nay ngươi không đưa ra được một lý do, ta quyết sẽ không tha.”

Lâm Duyệt lúc này mới ngẩng lên, chậm rãi nói: “Không có gì, những thứ đã đốt đã đập vỡ này cứ xem như là chôn cho Lâm Duyệt đã chết chìm kia.”

Lâm Duyệt kia muốn mua cho em gái một chiếc trâm cài cũng phải tiết kiệm tiền riêng vài tháng trời, đáng tiếc người ta không thèm vào. Lâm Duyệt kia không ra khỏi phủ, cho nên chưa bao giờ dùng một đồng của Lâm phủ.

Hắn chiếm thân xác của Lâm Duyệt kia, lại không biết phải đi đâu mà bái tế cậu, nghĩ tới nghĩ lui thì cả đời cậu ta cũng chưa từng ra khỏi Ngô Đồng Trai, vậy thì cứ chôn trong sân vậy. Khi hắn đốt những thứ đó cũng kèm theo cả ngày sinh và bát tự của Lâm Duyệt, hẳn là cậu ta ở dưới điện Diêm La cũng nhận được rồi. Những thứ này giá trị không thấp, vật giá trong điện Diêm La dù cao, nhưng chắc cũng đủ dùng.

Lâm Trung nghe Lâm Duyệt nói vậy mà giật mình, liền nói: “Ngươi bây giờ còn đang khỏe mạnh, nói bậy gì đó.”

Lâm Duyệt phẩy tay, đôi mắt tràn đầy châm biếm nhìn mặt đất: “Chỉ có một lần, sau này không có nữa.”

Lâm Trung nghe giọng điệu không có sức sống của hắn, trong lòng cứ nghẹn lại, ông ta trầm ngâm một lát mới nói tiếp: “Ngươi trước kia làm chuyện hoang đường thì thôi cho qua, mẫu thân ngươi nói đúng, ngươi cần phải thành thân rồi, thành thân có nghĩa là có trách nhiệm, làm việc sẽ không còn hoang đường nữa.”

Lâm Duyệt ngước mắt lên nhìn Lâm Trung đang nói, đáp: “Ta đã nói sẽ không thành thân.”

Lâm Trung căn bản không quan tâm hắn phản đối, trực tiếp bỏ qua, nói tiếp: “Gia thế nhà gái kém một chút cũng không sao cả, dù sao thì Lâm phủ chúng ta có thể nuôi được.”

Lâm Duyệt lần này tức đến bật cười, Lâm Trung nói dễ dàng như thể nhà này nuôi được vài con heo con gà không bằng. Được, bọn họ đã không thèm nghe lời hắn, vậy thì cho bọn họ nghe lời ông cụ đi.

Có điều, bây giờ hắn hình như không có tâm trạng cực kỳ tức giận, phải làm sao mới biến thành ông cụ được nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.