Chanh Chua

Chương 66




Lộ Dĩ Nịnh đang tập trung niệm kinh, bất ngờ bị doạ bởi một tiếng cười, cô quay đầu lại theo bản năng –

Nhìn chàng trai không biết đứng phía sau cô từ khi nào, cô kêu lên.

Lưng cô kề sát bức tường, đôi tay cũng đặt ở phía sau, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía anh không biết làm sao.

Đôi tay Trình Tinh Lâm chống bức tường sau lưng cô, cúi người, tạo ra tư thế bao vây.

“A Nịnh, chỉ vì em thấy anh không mặc áo là đã phải niệm rồi, nếu ngày nào đó anh cởi hết thì em niệm cái gì?”

Lộ Dĩ Nịnh đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói còn tổn thương, “Em… em không biết.”

Gương mặt cô đau khổ, “Em chỉ biết niệm cái này, còn cái khác thì không.”

Lộ Dĩ Nịnh không phải là người thiếu hiểu biết, cô hiểu anh nói “cởi hết” là có ý gì.

Hai người quen nhau đã được 3 tháng, Trình Tinh Lâm chưa bao giờ che giấu du͙© vọиɠ của anh đối với cô.

Lúc bắt đầu thì anh hôn môi, lướt qua thôi là ngừng lại, nhưng sau này càng lấn tới hơn.

Lộ Dĩ Nịnh không từ chối cũng không ngăn cản anh.

Nhưng trước sau gì anh không hề vượt quá giới hạn, còn giữ một chút lí trí cuối cùng.

Anh nói: “A Nịnh, nếu ngày nào đó em đã vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi thì anh mới có thể làm em hoàn toàn trở thành người của anh.”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của em.”

Chờ ngày nào đó cô đã chuẩn bị sẵn sàng thì anh mới có thể làm cô trở thành bà Trình một cách đường đường chính chính.

Một bà Trình xứng danh.



Lộ Dĩ Nịnh suy tư một lát rồi nhanh có cách, mắt cô sáng lên, “Em có thể học thêm các kinh khác.”

Trình Tinh Lâm buồn cười.

Anh cúi người hôn môi cô, nhanh chóng rời đi, lúc nói chuyện thì giọng nói có đè thấp chút: “A Nịnh ngốc, em cảm thấy lúc đó em sẽ còn sức để niệm mấy thứ này sao?”

Ý anh là chỗ này.

Lộ Dĩ Nịnh lập tứ hiểu ý anh.

“Anh đừng nói nữa!”

Cô nhón chân lên, dùng một tay che miệng anh lại.

Đôi mắt anh lộ ra, vừa đen láy mà xinh đẹp, thâm sâu như đại dương, ẩn giấu ý cười nhạt.

Cứ nhìn cô thẳng tắp.

Bỗng có sự quyến rũ, một sự mê hoặc nói không nên lời.

Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi không nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh nữa, nhân cơ hội cong lưng, chui qua từ một bên cánh tay của anh, “Em… em đi tắm đây!”

Trình Tinh Lâm nhìn bóng dáng cô chạy nhanh vào phòng tắm, không đuổi theo.

Trái lại anh đi đến tủ quần áo, chọn đồ bên trong.

Tìm được một lúc lâu mới thấy bộ quần áo mà anh từng mặc, bộ đồ nhỏ nhất.

Anh lấy áo trên ra, trùng hợp là nó cũng màu đen.

Quần bình thường của anh thì quá dài so với cô, không hợp chút nào.

Sau đó anh đến phòng tắm, gõ cửa vài tiếng, tiếng nước vừa lúc ngừng lại.

Trình Tinh Lâm bỗng nghĩ đến cảnh tượng bên trong, hầu kết tự động lăn lên xuống.

Ánh mắt anh chớp chớp, cầm quần áo trên tay treo ở ngoài cửa, “Anh để quần áo cho em ở bên ngoài nhé.”

Cách cánh cửa, tiếng cô truyền ra: “Quần áo gì thế anh?”

Trình Tinh Lâm: “Quần áo của anh, cho em mặc.”

Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới bỗng nhận ra ở đây không có quần áo mới cho cô thay, với lại lúc nãy đến cô cũng quên mất ghé trên đường mua.

Cô nói tiếng cảm ơn.

Chờ bước chân bên ngoài đi xa, Lộ Dĩ Nịnh mới mở hé cửa, cầm quần áo treo trên tường vào.



Khoảng 30 phút sau, Lộ Dĩ Nịnh mới đi ra khỏi phòng tắm, một lớp hơi nước toả ra.

Quần áo lúc nãy cô đã giặt và hong khô luôn nên mất khoảng nửa tiếng để tắm rửa.

Trình Tinh Lâm đưa cho cô một cái áo hoodie màu đen, cô mặc vẫn còn lớn, lỏng lẻo, dài đến đầu gối.

Cô cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, da trắng nõn nà.

Trình Tinh Lâm đang cầm một quyển sách nằm bên mép giường, nhận thấy cô ra rồi thì mới ngước mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt anh dừng bên mái tóc ướt dầm dề bên vai cô, đứng dậy đi lấy máy sấy.

Anh đứng bên bàn, vẫy tay với cô, “Lại đây, sấy tóc.”

Lộ Dĩ Nịnh nghe lời đi qua.

Vừa đến trước mặt đã bị anh ôm lên bàn.

Sự lạnh lẽo từ phía dưới làm thân thể cô run lên, vô thức hướng lại gần chỗ có độ ấm.

Cơ thể hai người dán vào nhau.

Trình Tinh Lâm hơi giật mình.

Lộ Dĩ Nịnh vẫn còn thấy lạnh nên lại nhích gần hơn.

Trình Tinh Lâm lùi về sau hai bước, đỡ phía sau lưng cô, di chuyển ra phía bên ngoài.

Sau đó một tay anh bật máy sấy lên, bắt đầu sấy tóc cho cô.

Chàng trai vén mái tóc ướt của cô lên trên trán, sau đó dùng đầu ngón tay cầm lấy một lọn tóc để sấy, lại buông ra.

Chờ xong rồi thì lại cầm lọn tóc bên cạnh sấy tiếp, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Luồng khí ấm áp lùa qua tóc cô, động tác của anh thì dịu dàng nhẹ nhàng.

Sấy khô cỡ bảy tám phần, Trình Tinh Lâm mới cất máy sấy đi.

Sườn mặt anh vừa vặn đối diện cô, anh duỗi tay rút điện.

Trong phòng bật ánh đèn nhỏ, ánh sáng màu cam chiếu xuống như toả ra một lớp dịu dàng ấm áo cho anh.

Lộ Dĩ Nịnh nhìn gương mặt anh, không kiềm lòng được mà sát vào, mím môi, rồi nhẹ nhàng hôn bên gương mặt anh.

Đột nhiên Trình Tinh Lâm xoay đầu lại, Lộ Dĩ Nịnh còn chưa hôn xong, nên môi côi cọ qua khoé miệng anh.

Giây tiếp theo, anh khoá môi cô.

Trước khi anh xâm nhập vào trong thì nói một câu: “Là em khơi mào trước.”

Thế nên anh không khách khí nữa.

Đôi tay Lộ Dĩ Nịnh quàng lấy cổ anh, môi hé mở, để anh tuỳ ý thâm nhập.

Hơi thở nam tính vây lấy cô trong nháy mắt, chóp mũi Lộ Dĩ Nịnh ngửi mùi hương quen thuộc của anh, thoả mãn an tâm.

Hơi thở hai người đan xen vào nhau, càng hôn càng sâu, cơ thể cũng dính chặt hơn.

Nụ hôn này kéo dài đến mức cơ thể cô nhũn ra.

Khuôn mặt Lộ Dĩ Nịnh ửng đỏ.

Bầu không khí mập mờ trong phòng càng mập mờ hơn.

….

Sau nửa đêm, Trình Tinh Lâm đi tắm nước lạnh một lần.

Sự khó chịu trong cơ thể chưa được thuyên giảm mà đầu sỏ gây tội kia còn dựa vào người anh để ngủ.

Anh về lại trên giường, mới vừa nằm xuống thì cơ thể mềm mại của cô lại dính lấy anh, cánh tay vòng lấy eo anh.

Có lẽ nhận ra được cơ thể lạnh lẽo của anh nên cô run run, nhưng vẫn không rời đi.

Mà chủ động dựa vào ngực anh cọ lại.

Trình Tinh Lâm thở ra một hơi, chịu thua mà ôm cô vào lòng.

Trên người cô tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ người khác mà không biết.

Công chúa nhỏ của anh hẳn là muốn cả mạng của anh rồi.

Ngày hôm sau, Trình Tinh Lâm bị tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đánh thức.

Tối qua anh ngủ trong mơ màng, tỉnh dậy rất nhiều lần, không hề ngủ ngon.

Lúc tiếng chuông vang lên, ý thức anh còn chưa tỉnh táo hẳn, nhắm mắt lại cầm điện thoại theo bản năng, sau đó bắt máy mà không hề xem người gọi đến là ai.

Anh khàn giọng: “Alo.”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

Anh lại alo tiếng nữa, nhưng vẫn không có ai nói gì.

Trình Tinh Lâm vốn có tật xấu là hay bực bội mỗi khi thức dậy, giọng nói bây giờ có hơi cáu kỉnh: “Không nói gì thì cúp máy nhé.”

Giây tiếp theo, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, cực kì xa lạ, “Phiền cậu đưa điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh.”

Giọng nói nghiêm trang, câu chữ rõ ràng, từng chữ thốt ra.

Trình Tinh Lâm nghe thấy mà giật bắn dậy.

Đầu óc anh nhanh chóng hoạt động, trong lòng loáng thoáng có một suy đoán.

Tiếp theo anh gian nan nuốt nước miếng, từ từ dời điện thoại ra khỏi tai, rồi nhìn thấy trên màn hình hiện lên một chữ:

[Ba]

Rất rõ ràng, ba này không phải ba anh.

Điện thoại cũng không phải là của anh.

Anh thầm nghĩ, xong đời rồi.

Lật xe.



Tối qua Lộ Dĩ Nịnh ngủ rất ngon, lúc cô tỉnh dậy thì Trình Tinh Lâm vẫn còn đang ngủ nên cô không đánh thức anh.

Cô định đi đến khu gần đây để mua bữa sáng, vừa xuống lầu thì phát hiện không mang theo điện thoại nên cô đi vòng về.

Sau đó cô nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, suy đoán chắc là anh tỉnh dậy rồi.

Cô vừa vào thì thấy anh ngồi trên giường với dáng vẻ ngây ngốc.

Bên tai Trình Tinh Lâm còn để điện thoại, đối mặt với Lộ Dĩ Nịnh xuất hiện ở cửa.

Lộ Dĩ Nịnh thấy trong tay anh đang cầm điện thoại của cô.

Cô nghĩ chắc là lúc nãy điện thoại cô kêu nên anh bắt máy giúp cô.

Nhưng có thể làm Trình Tinh Lâm có phản ứng này thì Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng nghĩ, người gọi đến cho cô có thể là…

Cố Minh, ba cô.

Ba cô đã về rồi sao? Sớm thế?

Cô còn định ăn sáng xong rồi về.

Lộ Dĩ Nịnh đi qua, mở bàn tay ra, ánh mắt bảo anh đưa điện thoại cho cô.

Trình Tinh Lâm ngoan ngoãn đưa

Nhưng cuộc gọi đã nhanh chóng kết thúc.

Lộ Dĩ Nịnh hít sâu một hơi, cắn môi.

Cô vừa xem nhật kí cuộc gọi, vừa hỏi anh: “Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Người nào đó còn đang mê mang: “Chuẩn bị gì?”

Lộ Dĩ Nịnh quỳ nửa gối trên giường mềm mại, ánh mắt nhìn thẳng anh: “Chuẩn bị gặp ba vợ.”

Trình Tinh Lâm vừa nghe hai chữ “ba vợ” thì phản xạ theo điều kiện, “Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!”

Lộ Dĩ Nịnh không tin, cảm thấy anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cô quơ quơ chiếc điện thoại với anh: “Giờ em gọi lại nhé.”

Trình Tinh Lâm hoàn hồn, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, “Khoan đã.”

Động tác Lộ Dĩ Nịnh dừng lại.

Trình Tinh Lâm hỏi: “Ba em có hung không?”

Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu, “Không hung.”

Không hung với cô.

Trình Tinh Lâm đổi cách hỏi: “Vậy ba em có hung với Cố Dĩ Trăn không?”

Anh nhớ lúc trước anh có đến nhà họ Lộ ở Tân Thành, thấy thái độ của ông bà ngoại đối với Cố Dĩ Trăn thì chắc chắn cậu đứng bét trong chuỗi gia đình.

Lộ Dĩ Nịnh nói uyển chuyển: “Ba em có hơi nghiêm khắc với A Trăn.”

Hơi nghiêm khắc.

Chính là hung.

Trình Tinh Lâm hối hận không kịp, đáng lẽ phải xem ai gọi đến mới bắt máy chứ.

Anh nhớ đến câu nói mà Đường Tinh Chu nói vào tối qua:

–“Nếu chú ấy phát hiện con gái mình ở qua đêm với người con trai nào, thì sau này cậu đừng mơ mà được vào của nhà họ Cố.”

Một câu thành sấm.

Lộ Dĩ Nịnh thấy anh hối hận thì cô an ủi: “Nếu anh chưa chuẩn bị tốt thì thôi vậy, em sẽ không nói thật…”

Nhưng lúc này Trình Tinh Lâm không hề do dự, “Không được!”

Tuy rằng có lỗi nhưng đây chính là cơ hội để anh được gặp ba vợ.

Bỏ lỡ lúc này thì không biết có khi nào nữa.

Anh buông tay cô ra, chuẩn bị tinh thần, “Em gọi đi.”

“Bật loa được không?”

Anh muốn biết bây giờ ba vợ mình giận bao nhiêu, để có thể cứu vãn một chút.

Lộ Dĩ Nịnh không chần chừ, cô gọi vào số điện thoại gần nhất, bật loa.

“Tút tút tút –”

Điện thoại chờ được bắt máy.

Đại khái qua mười mấy giây, bên kia nhận máy, Lộ Dĩ Nịnh mở miệng trước: “Ba, là con đây.”

“Người lúc nãy là ai?” Cố Minh vào thẳng chủ đề.

Lộ Dĩ Nịnh trả lời đúng sự thật: “Là bạn trai con.”

Thật ra lúc nãy Cố Minh cũng đã đoán ra được vài phần, lúc này nghe cô tự nói thì có cảm giác không giống như nhau.

Ông hỏi: “Chuyện khi nào?”

Lộ Dĩ Nịnh giải thích đơn giản lí do vì sao tối qua cô không về nhà ngủ.

“Dạo gần đây con với anh ấy hẹn hò, nhưng thật ra hai tụi con đã quen nhau từ khi còn học cấp 3 ở Thanh Thành rồi.”

Cô lại bổ sung thêm: “A Trăn cũng biết anh ấy.”

Bên kia trầm mặc một chút, ngay sau đó giọng Cố Minh nghiêm hơn, “Cấp 3? Hai đứa yêu sớm à?”

“Cố Dĩ Trăn cũng biết, và tiếp tay cho con sao?”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Tiếp tay là dùng như thế à?

Hơn nữa, trọng điểm của ba cô với cô không giống nhau.

Cô càng giải thích thì càng làm Cố Dĩ Trăn liên luỵ hơn.

“Tối nay hai đứa về nhà đi.”

Đột nhiên Cố Minh thay đổi thái độ, “Chỉ cần người đến là được, không cần mang quà.”

Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy?

Ba cô nghĩ thông suốt rồi sao?

Cô ngước mắt nhìn về phía Trình Tinh Lâm cũng đang ngây ra.

Nhưng sự thật chứng minh rằng Lộ Dĩ Nịnh nghĩ nhiều rồi, vì trước khi cúp máy, ba cô bổ sung thêm một câu:

“Ba sợ đến lúc đó sẽ đá cả người lẫn quà ra ngoài, dù sao thì quà cũng không có tội gì.”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Trình Tinh Lâm chưa gặp mặt mà đã bị phán tử hình: “….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.