Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

Chương 67




Cơm nước xong bọn họ đi lên lầu trên ca hát, Mộc Miên lấy lý do thân thể không khoẻ cự tuyệt, trên đường về nhà một câu cũng chưa nói, mím chặt môi tâm sự nặng nề.

Lâm Mộ An nâng cao tinh thần, một đường cẩn thận trông chừng cô, kẻo cô xảy ra chuyện gì.

Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Mộc Miên liền bắt đầu cởi áo khoác cuản anh, tháo khăn quàng cổ, sau đó hôn lên, cắn môi anh như đang phát tiết, dùng sức lại vội vàng.

Lâm Mộ An theo cô, chậm rãi trấn an, lúc dây dưa hơi thở dần dần hỗn loạn, Mộc Miên liền vào giờ phút này buông lỏng anh ra, tiếp theo sau đó đem anh kéo vào trong phòng, dùng sức đẩy.

Lâm Mộ An nhất thời nằm ngửa ở trên giường.

Cô bắt đầu cởi quần áo, sau đó đè lên người anh.

Mộc Miên cúi người hôn anh, cắn  môi anh, tóc đen từ hai bên rơi xuống, quét qua hai má, Lâm Mộ An đáp lại nụ hôn của cô, trong lúc môi lưỡi dây dưa mơ hồ hỏi.

“Em làm sao vậy…”

“Miên Miên ——”

Không có người để ý đến ạn, Mộc Miên động tác càng thêm dồn dập, không biết khi nào, bọn họ đã lỏa lồ ôm nhau.

Phòng mở điều hòa, không khí ấm áp dễ chịu, một tấm chăn bông mềm mại phủ lên hai người, bao lấy một vùng nhỏ hẹp, khiến hai thân thể xích lại gần nhau.

Lâm Mộ An trở mình chiếm quyền chủ động.

So với mấy lần trước, hôm nay bọn họ rõ ràng đều bắt đầu mất kiểm soát, Lâm Mộ An một chút một chút hoàn toàn đi vào chỗ sâu nhất, Mộc Miên cắn môi rên rỉ, móng tay mất tri bất giác cào lên trên lưng anh.

Cô nâng lên eo đón ý càng sâu.

Cần cổ trắng nõn thon dài ngẩng cao, như là một con thiên nga trắng duyên dáng, cực lực duỗi thân, vẽ ra một độ cong mê người.

Lâm Mộ An nhịn không được cúi người cắn lên.

Mộc Miên mềm thành một bãi bùn, dựa vào trong ngực Lâm Mộ An, anh giơ tay vuốt ve theo đường sống lưng cô, lâu lâu khẽ hôn lên trên mặt cô.

Đôi môi mền mại hôn lên, ấm áp lại thoải mái.

Mộc Miên nhắm mắt lại, lông mi thỉnh thoảng run rẩy, giống như kiệt sức sau khi thỏa mãn, cả người toát ra vẻ uể oải, hai người ôm nhau thật lâu rồi cô mới nhẹ nhàng nói.

“Lâm Mộ An…”

Giọng nói đã không còn mềm mại trong trẻo, trong lười biếng có chút khàn khàn, gợi cảm trầm thấp, trên mặt không ngừng ửng hồng, làm người lập tức phản ứng lại.

“Ừ”, anh trả lời gần như không nghe thấy, cúi đầu ngậm lấy đôi môi tuyệt đẹp kia, mút nhẹ.

Đến khi anh hôn đủ rồi buông ra, Mộc Miên mới rũ mắt xuống, lại lần nữa mở miệng: “Lúc trước, vì sao anh muốn xuất ngoại.”

Người bên cạnh lập tức cứng còng thân mình, Lâm Mộ An mím môi, thanh âm có chút khô khốc: “Đều đã qua.”

“Trả lời em.”

“Đọc sách.”

“Phải không?”

“Ừ.”

“Vậy anh liền hoàn toàn không có một chút, luyến tiếc em sao?” Câu này là điều Mọc Miên muốn hỏi từ khi anh quyết định rời đi, cho đến bây giờ, mới có đủ can đảm để hỏi.

Lâm Mộ An ôm chặt cô, đem mặt chôn ở cổ cô nhẹ nhàng cọ, chóp mũi truyền đến mùi hương nhè nhẹ, anh hít sâu hai hơi, thanh âm thấp không thể nghe thấy.

“Có…” Phi thường phi thường luyến tiếc.

“Ngốc”, Mộc Miên nhìn chằm chằm phía sau bức màn, nhẹ nhàng phun ra một chữ.

Chẳng sợ toàn trường đều biết lại như thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, liền không chỗ nào sợ hãi.

Tết Âm Lịch ở nhà vẫn luôn đợi cho tới khai giảng, thi vòng hai kết thúc, Mộc Miên được như ý nguyện trở thành một nghiên cứu sinh, làm học trò của giáo sư Trương.

Lâm Mộ An ban ngày thỉnh thoảng đến lớp với cô, đại đa số thời gian vẫn ở một mình, anh mua cái tablet, bắt đầu tìm giáo trình ở trên mạng luyện tập.

Cũng không quá nhàm chán.

Thời gian trôi qua nhanh, bộ phim quay năm trước năm nay lục tục chiếu phim, danh tiếng phòng bán vé một đường lên cao, độ nhiệt tăng không ngừng, anh càng thêm ra không được cửa.

Thời tiết chậm rãi ấm lên, khăn quàng cổ miễn cưỡng có thể dùng để che mặt cũng không thể đeo, chỉ có ban đêm mới có thể đi đến chỗ ít người hẻo lánh đi tản bộ.

Nơi hai người thường đi nhất chính là căn phòng nhỏ ở phía trước bờ biển, đi dọc theo đường ven biển, có một ngọn đồi nhỏ với cây cối tươi tốt và con đường lát đá quanh co.

Đi lên bậc thang, nơi đó dân cư thưa thớt, giữa sườn núi có rào chắn, cọc gỗ cùng xích sắt chế thành, phóng mắt nhìn lại, biển rộng vô ngần cùng bờ cát thu hết vào đáy mắt.

Bầu trời u ám màu xanh xám, có chút màu đỏ, ánh hoàng hôn rực rỡ, gió thổi qua, tâm trạng lập tức trống trải.

Học kỳ sau của năm cuối cấp cũng không bận lắm, Mộc Miên có nhiều thời gian đi cùng anh hơn, hai người ăn, ngủ và chơi game mỗi ngày.

An nhàn luôn dễ dàng làm người mất tính cảnh giác, một khi không cẩn thận, liền bại lộ.

Tháng sáu, Mộc Miên bắt đầu vội lên, từ chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, đến bảo vệ luận văn, bất tri bất giác đã thật lâu đều chưa liên lạc với ba mẹ.

Ban đêm, tiếng nước trong phòng tắm xôn xao vang lên, di động đặt ở trên giường điên cuồng kêu gào, Lâm Mộ An mắt nhìn  màn hình, bên trên là một chuỗi số.

“Điện thoại ——” anh ngửa đầu hô.

“Ai?” Tiếng nước bên trong nhỏ một chút, truyền ra tiếng Mộc Miên.

“Không biết, số lạ.”

“A, vậy anh nghe dùm em đi!”

Lâm Mộ An nhấc máy.

“Alo, xin chào.”

“Cậu là?” Bên trong truyền đến một giọng nữ, mơ hồ vó chút quen thuộc.

“Cô tìm ai?” Lâm Mộ An ngưng mắt tự hỏi hai giây, mở miệng.

“Tôi tìm Mộc Miên.”

“Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là mẹ nó.”

Lúc Mộc Miên đi ra, Lâm Mộ An thần sắc nghiêm túc đang ngồi ở mép giường, thấy cô lập tức ngẩng đầu lên, cầm lấy di động bên cạnh đưa cho cô: “Điện thoại.”

“Ai vậy?” Mộc Miên nghi hoặc.

“Mẹ của em.”

Vài từ ngắn gọn khiến tâm trí cô lập tức quay cuồng, ánh mắt Mộc Miên phức tạp nhìn chằm chằm anh, sau đó nhận điện thoại.

“Alo, mẹ.”

“Nam sinh vừa mới nghe điện thoại là ai?”

“Là bạn trai con, thực xin lỗi không có nói trước với mẹ.” Mộc Miên ngước mắt nhìn Lâm Mộ An, anh đang cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

“Là người chúng ta biết sao?” Vấn đề ngoài dự đoán, Mộc Miên sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy.”

Bên kia an tĩnh xuống, như đang chờ cô giải thích.

Mộc Miên hít sâu một hơi.

“Là Lâm Mộ An, lức trước có ở nhà chúng ta một đoạn thời gian, nhưng mà năm trước tụi con mới ở bên nhau.”

“Hai đứa ở chung?”

“Đúng vậy.”

“Nghỉ hè con dẫn nó qua đây một chuyến, mẹ và ba con muốn gặp thằng bé.”

Mộc Miên ngắt điện thoại, Lâm Mộ An đang nhìn không khí phát ngốc, trên gương mặt trắng nõn tuấn tú một mảnh mờ mịt, hai mắt ngây ngốc.

“Anh đang làm gì vậy!” Mộc Miên cười đẩy nhẹ đầu anh một cái.

“Anh sợ…” Lâm Mộ An đáng thương hề hề nhìn cô.

“Đừng sợ, ba mẹ em là người tốt.” Mộc Miên an ủi, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn chuyện bé của cô, đều tự mình quyết định.

Mộc Miên cảm thấy, lần này cũng sẽ không có ngoài ý muốn.

Mùa hè nóng bức buông xuống, sau hàng loạt thủ tục để tốt nghiệp cuối cấp, mọi người bắt đầu đi con đường riêng, Thành phố S không phải là thành phố hạng nhất, việc làm không lý tưởng và công ti địa phương cũng không lớn lắm.

Trừ bỏ vài người ở lại học nghiên cứu sinh, cơ bản đều là trở lại nơi đăng ký thường trú, hoặc là đến đô thị cấp 1 phát triển.

Lý Quân trở về quê quán, Tống Đường đi một đô thị cấp 1 vùng duyên hải, chỉ có Tô Trà lưu lại nơi này. Gia đình cô đã sớm tìm được doanh nghiệp nhà nước cho cô để cô có thể đi làm trực tiếp sau khi tốt nghiệp.

Chụp xong ảnh tốt nghiệp, vào lúc liên hoan, mọi người trong lớp cơ bản đều tới đủ.

Kỳ thật đại học so với cao trung,  tình bạn trong lớp cũng không có nồng hậu như vậy, ngoại trừ một số ít ở ký túc xá chơi rất tốt, còn lại phần lớn đều thân thiện.

Nhưng cùng ngày không khí vẫn nhiệt liệt, dù sao thì tình bạn bốn năm giữa những người bạn cùng lớp không thể giả tạo được.

Cơm nước xong,vài thành viên tích cực trong lớp nháo đi ca hát, đặc biệt Tống Đường kêu hăng say nhất, đêm đã khuya, Mộc Miên do dự vài giây, vẫn là đi cùng các cô.

Sau khi vào phòng, phục vụ sinh liền dọn rượu bia lên, lớp trưởng lớp bọn họ cầm microphone đứng ở giữa phòng, thần sắc kích động, thanh âm cao vút: “Đêm nay chúng ta! Không say không về!”

Phía dưới là tiếng trầm trồ khen ngợi.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn xoay tròn, từng khuôn mặt trẻ tuổi đan xen sáng tối, tại đây đêm ngày hè, hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng thuộc về sinh viên bọn họ.

Một đám người uống say như chết, nâng đỡ nhau cùng về trường học, Mộc Miên cho dù cố ý khống chế, đến khi kết thúc cũng có chút choáng váng, vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Lâm Mộ An đứng ở cách đó không xa.

Anh mặc áo thun màu trắng, quần dài cao bồi, mang mũ lưỡi trai màu đen, thân mình giấu ở bóng râm, thấy không rõ biểu tình.

Mộc Miên lập tức vẫy vẫy tay với anh, khóe miệng nhếch cao.

Lúc Lâm Mộ An đến đón cô, nhìn đến chính là một màn như vậy, Mộc Miên đang đứng ở bậc thang ngây ngô cười với anh, lại cười đến thập phần đẹp, cô gái mặc váy trắng ngây thơ và rực rỡ dưới ánh sáng của ngọn đèn lớn.

Anh đè thấp vành nón, chậm rãi đã đi tới.

Mấy người Tống Đường thấy thế, lập tức hi hi ha ha cùng Mộc Miên tạm biệt, sau đó cùng Lâm Mộ An chào hỏi, kề vai sát cánh về trường.

“Uống say?” Lâm Mộ An nâng cô, thấp thấp dò hỏi.

Mộc Miên nghe vậy, lập tức lắc đầu lia lịa, cười ngây ngô nhìn anh, ánh mắt không hiểu gì.

Lâm Mộ An nửa ôm cô cam chịu đi đến ven đường đón xe.

Trong xe, cô một chút đều không an phận, thường thường đi niết cằm anh, lại thỉnh thoảng nắm tay anh thưởng thức, mười ngón tay trắng nõn cân xứng thân mật đan vào nhau.

Sau đó cô dừng tay, nhìn chằm chằm hai đôi tay kia, cười khanh khách không ngừng.

Thanh âm lớn lại ngu ngốc, khiến người lái xe phải thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu.

Lâm Mộ An yên lặng duỗi tay, bưng kín miệng cô.

Mộc Miên tức khắc thất thanh, mở to mắt nhìn anh, Lâm Mộ An đưa ngón tay lên đặt lên môi anh: “Suỵt!”

Cô chớp chớp mắt, vội không ngừng gật đầu.

Lâm Mộ An thật cẩn thận buông tay, cô tự giác duỗi tay bịt kín môi, sau đó vươn ngón tay:

“Suỵt ~”1

“Ừ, thật ngoan”, Lâm Mộ An như khen thưởng xoa xoa đầu cô.

Đôi mắt kia tức khắc như thành vầng trăng khuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.