Chàng Rể Trường Sinh

Chương 248: Thành Phổ Lôi Nhĩ?




Chẳng mấy chốc, Hạ Diệp đã vội vàng đi ra. Vừa vào cửa liền nhìn Đinh Dũng mà hỏi với giọng khổ sở: “Nghe nói cậu muốn tới thành Phổ Lôi Nhĩ? Cậu vừa tới đây mới mới được một ngày trời, chi bằng đợi thêm…”  

“Không cần phải nói thêm nữa. Tôi tới thành Phổ Lôi Nhĩ có việc gấp”, Đinh Dũng khoát tay rồi nói lại câu vừa nãy nói với Cát Lão: “Tôi đã bố trí trận pháp bên ngoài thôn, người thường sẽ không vào đây được. Chỉ cần các ông không tuỳ tiện ra ngoài thì tộc Bắc Dã sẽ không tìm tới đây được”.  

Nói xong, Đinh Dũng nhìn sang Hạ Diệp, nói tiếp: “Các ông có hứng thú trở thành người luyện khí không?”  

“Thành, thành người luyện khí? Chúng tôi cũng có thể sao?”, Hạ Diệp sững người, sau đó mặt mày thay đổi hẳn. Ông ta nhìn Đinh Dũng với vẻ khó tin.  

Chưa bao giờ ông ta nghĩ tới mình có thể trở thành người luyện khí. Kể cả sau khi gặp Đinh Dũng, ông ta còn cho rằng một người luyện khí như Đinh Dũng vốn dĩ trời sinh đã như vậy chứ không nghĩ tới Đinh Dũng lại nói câu này.  

Advertisement

Cát Lão cũng tỏ ra hưng phấn. Ông ta nghe Đinh Dũng nói vậy thì ánh mắt tỏ rõ vẻ tò mò và nóng lòng, vội gật đầu hỏi: “Tôi muốn trở thành người luyện khí”.  

“Chúng tôi thật sự có thể trở thành người luyện khí sao?”, Hạ Diệp không khỏi ngỡ ngàng.  

Đinh Dũng gật đầu nhìn Cát Lão, lại nhìn sang Hạ Diệp rồi mới nói: “Người luyện khí không phải trời sinh đã như vậy mà phải trải qua những tháng ngày nỗ lực tu luyện mới có được thành quả”.  

Advertisement

“Lát nữa tập trung tất cả mọi người lại, tôi sẽ dựng một phiến đá Ngộ Đạo ở trung tâm của thôn. Chỉ cần có đủ tư cách có thể trở thành người luyện khí thì có thể lĩnh hội được công pháp tôi để lại bên trong phiến đá này. Nói đơn giản thì người có thể ngộ ra nội dung công pháp bên trong phiến đá thì có thể trở thành người luyện khí”, nói xong, Đinh Dũng nhìn về phía xa, lãnh đạm nói: “Hai người đi theo tôi”.  

“Vâng”, cả hai người đưa mắt nhìn nhau và nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.  

Đinh Dũng không nói gì nhiều, cứ thế dẫn hai người vào khu trung tâm của thôn. Anh quan sát xung quanh, chọn một nơi trống rồi lấy trong túi đựng đồ ra một miếng ngọc, sau đó lại lấy ra một phiến đá to đặt trên nền đất trống.  

Phiến đá này được Đinh Dũng lấy được khi ra ngoài vào tối qua. Mục đích là vì muốn chế tác nó thành đá Ngộ Đạo. Thực ra đá Ngộ Đạo giống với ổ cứng di động mang tính cộng hưởng, công pháp đều ở trong này. Chỉ cần có người có thể đoán đúng mật mã thì sẽ có được công pháp trong đó.  

Dựng phiến đá trên mặt đất, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, rút ra miếng ngọc bội rồi nhẩm niệm. Tay anh bấm niệm, sau đó quăng miếng ngọc bội lên trên phiến đá. Miếng ngọc có công pháp sẵn trong đó, lúc này rơi trên phiến đá thì hoá thành một luồng sáng nhập vào trong phiến đá.  

“Công pháp này tên là Thái Dương Hàn Băng Quyết, sau khi tu luyện sẽ khiến khí lạnh trên đời này hoá thành khí mà bản thân mình dùng, một khi luyện thành, sẽ trở thành người có sức mạnh, hiếm có kẻ địch lại được”, Đinh Dũng chỉ vào phiến đá rồi nói tiếp: “Công pháp đều trong đá Ngộ Đạo này, người có tư cách sẽ giác ngộ được”.  

Đinh Dũng cũng coi như đặt ra một ngưỡng nhất định. Duy chỉ có những người có tư cách tu luyện mới có thể sản sinh ra nhận thức về linh khí ở mức sơ khai, cũng chỉ có những người có nhận thức về linh khí mới có thể giác ngộ được công pháp trong phiến đá.  

Như vậy có thể tránh người thường vì tu luyện công pháp mà hao tổn tâm trí, kết quả mới nhận ra mình căn bản không có đủ tư cách. Một khi phát hiện ra bản thân đã có tư cách thì có thể chuyên tâm tu luyện. Còn nếu phát hiện ra mình không đủ tư cách thì không cần phải tu luyện lãng phí thêm thời gian.  

“Bao giờ cậu xuất phát?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, cả hai người vội gật đầu, trong lòng rất muốn nhanh chóng ngồi trước phiến đá giác ngộ công pháp.  

Có điều Hạ Diệp vẫn nhẫn nhịn mọi khát vọng trong lòng, nhìn Đinh Dũng lên tiếng: “Đường đi đến thành Phổ Lôi Nhĩ xa xôi, cậu có cần người chỉ đường đi cùng không?”  

Thành Phổ Lôi Nhĩ là một trong hai thành trì lớn ở Bắc Cảnh, khoảng cách từ đây tới đó xa xôi, trong tình trạng không có phương tiện giao thông với đi tốc độ cao thì có muốn đi hơn nửa Bắc Cảnh về phía thành Phổ Lôi Nhĩ e rằng cũng phải một khoảng thời gian dài.  

Nếu như không có người dẫn đường thì Đinh Dũng thật sự không dễ tìm được phương hướng. Đã nói tới đây rồi thì Đinh Dũng gật đầu: “Nếu có thể tìm được người dẫn đường cho tôi thì tốt nhất”.  

“Cái này thì dễ. Tôi sắp xếp cho cậu”, Hạ Diệp lập tức vỗ ngực, thể hiện Đinh Dũng cứ giao việc này cho ông ta.  

“Nhanh chóng nhé, nửa tiếng nữa tôi xuất phát.”, nói xong Đinh Dũng không để ý tới bọn họ nữa, cứ thế quay người đi về phía nhà Sóc Phong. Anh vẫn còn vài việc muốn nói với Sóc Phong.  

Về tới nhà Sóc Phong, người đàn ông râu quai nón và Hạ Lan đang đỡ Sóc Phong ra ngoài. Thấy vậy, Đinh Dũng cau mày: “Tôi không phải nói cậu không được cử động linh tinh sao? Sao lại ra ngoài này rồi?”  

“Là em, là em thấy trong phòng bí bách quá nên bảo mọi người đỡ em ra ngoài”, nghe ra giọng trách móc của Đinh Dũng, Sóc Phong vội lè lưỡi nhận hết về mình.  

Đinh Dũng trợn mắt nhìn hai người phía Hạ Lan, sau đó lại nhìn sang Sóc Phong, thở dài nói: “Lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây”.  

“Rời đi? Anh đi đâu?”, Hạ Lan mặt mày tái đi, vội hỏi lại.  

“Đúng vậy. Cậu mới tới đây một ngày, sao đã đi vội vã vậy? chúng tôi còn chưa dẫn cậu đi xem phong cảnh đẹp ở đây”, người đàn ông để râu quai nón nói hùng hồn.  

Đinh Dũng nhìn cả ba người, điềm tĩnh nói: “Tôi muốn tới thành Phổ Lôi Nhĩ. Tôi có chút việc cần xử lý”.  

“Thành Phổ Lôi Nhĩ? Nơi đó cách chỗ chúng ta rất xa, chí ít cũng phải đi mất hai, ba tháng mới tới được”, Sóc Phong vô thức nói.  

Từ nhỏ cậu ta đã khát khao muốn đến thành Phổ Lôi Nhĩ một chuyến. Lúc này nghe Đinh Dũng nói vậy nên Sóc Phong không khỏi mong chờ. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu ta lại u tối hẳn. Với tình trạng hiện giờ của cậu ta mà bảo Đinh Dũng dẫn theo cậu ta thì gần như là không thể.  

Sóc Phong gật đầu nói kiên định: “Rồi sẽ có một ngày em tới được thành Phổ Lôi Nhĩ”.  

“Trẻ con như cháu tới Phổ Lôi Nhĩ làm gì. Bên ngoài nguy hiểm bủa vây, cháu ở nhà nghỉ ngơi đi”, người đàn ông râu quai nón xoa đầu Sóc Phong nói.  

“Vết thương của cậu vẫn chưa lành, thời gian này không được hoạt động mạnh, nếu không sau khi tôi đi, vết thương có rách ra thì không ai cứu nổi cậu đâu. Cậu vẫn nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi”, Đinh Dũng dặn dò Sóc Phong xong thì quay về phòng đợi Hạ Diệp dẫn người tới.  

Nửa tiếng sau, Hạ Diệp dẫn tới một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đi vào nhà Sóc Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.