Chàng Rể Trường Sinh

Chương 246: Chết rồi?”




Cái cây này trông rất bình thường, cao chừng một mét, phân chín chạc, màu lá xanh lục. Dưới ánh sáng của cầu lửa, trông nó lại càng nhỏ bé hơn.  

Trên cây còn có ba quả, một quả đã bị hái đi, chỉ còn lại cuống hãy còn trên cây. Hai quả còn lại, một quả sần sùi có màu đỏ phớt, quả còn lại hãy còn non, bên trên còn cánh hoa màu trắng nhạt đã tàn.  

Đinh Dũng nhìn mấy quả này hồi lâu mà vẫn không nhận ra được có gì khác thường. Với kinh nghiệm sống hơn năm nghìn năm mà anh vẫn không thể nhận ra đây là cây gì.  

“Kỳ lạ, nếu là cái cây này thì rốt cục nó có gì khác thường?”, vừa nghĩ, Đinh Dũng lại quyết định kiểm tra xem rốt cục cây này có gì thần kỳ.  

Vậy là anh tìm kiếm trong hang động. Hồi lâu mới tìm thấy được con chuột ở phía sâu trong hang. Khi anh bắt con chuột đang không ngừng dãy dụa kêu chít chít tới phần cuối hang động thì con chuột vốn đang dãy dụa đột nhiên im bặt lại.  

Advertisement

Đôi mắt ti hí của nó nhìn chằm chằm vào quả trên cây như thể mấy quả này có sức hấp dẫn vô cùng lớn với nó vậy. Cảnh này khiến Đinh Dũng nheo mắt lại. Anh không hề cảm nhận được có gì khác thường khi thấy mấy quả này mà con chuột này lại giống như gặp được mỹ vị trần gian.  

Vì có thể tiến hành thử nghiệm tiếp mà Đinh Dũng quyết định lôi con chuột tới đó. Anh cho nó tới gần cái cây nhưng điều khiến anh phải bất ngờ đó là mặc dù con chuột này vẫn nhìn chằm chằm vào quả kia nhưng nó lại không hề há miệng ăn mà chỉ dùng mũi để ngửi xung quanh quả đó.  

“Lẽ nào vì quả chưa chín?”, Đinh Dũng sững người, giơ tay hái quả chưa chín kia xuống.  

Advertisement

Ai ngờ Đinh Dũng vừa giơ tay định hái quả thì con chuột lập tức vùng vẫy điên cuồng như muốn ngăn Đinh Dũng lại.  

Đinh Dũng không hề để ý đến sự thay đổi khác thường của nó, cứ thế hái quả xuống, sau đó tách miệng con chuột ra và nhét phần quả vào mồm nó. Đương lúc anh định cho con chuột nuốt vào thì điều khác thường xảy ra.  

Quả vốn dĩ còn xanh thì sau khi tiếp xúc với miệng con chuột, nó lập tức hoá thành một loại chất lỏng màu xanh lục đặc sêt, cứ thế chảy ra khỏi mồm con chuột. Đồng thời, một mùi khác thường từ mồm con chuột cũng dậy lên. Kể cả là Đinh Dũng khi ngửi vào cũng theo bản năng mà thấy khát khao.  

Chít chít chít….  

Đột nhiên, con chuột trong tay anh kêu lên, tiếp sau đó, trong cơ thể nó phát ra từng luồng sáng nhạt. Những ánh sáng này bao lấy xung quanh người nó. Thấy cảnh này, Đinh Dũng vội đặt con chuột xuống đất.  

Bộ dạng của nó trông rất đau đớn. Nó nằm trên đất mà không ngừng lăn lê dãy dụa, chốc chốc lại kêu lên. Có điều cả quá trình diễn ra không lâu thì con chuột không có thêm thay đổi gì nữa, cơ thể nó bắt đầu phổng lên. Không phải phổng lên và to lên bất thường mà cả cơ thể to lên vài phần.  

Một luồng khí tức tản ra từ người con chuột, giống hệt với con gấu trắng trước kia, trong cơ thể nó không hề có dấu hiệu kết tụ linh lực mà dần dần có khí tức tu vi.  

Cho dù khí tức này rất mờ nhạt nhưng Đinh Dũng có thể cảm nhận rõ ràng được. Đột nhiên mặt anh biến sắc. Quả nhiên là vấn đề từ quả kia. Rốt cục nó là quả gì mà có thể khiến động vật tiến hoá thế này. Những động vật vốn dĩ bình thường thì nay trở thành quái thú có tu vi.  

Thủ đoạn hoá hủ bại thành thần kỳ thế này quả là lần đầu tiên Đinh Dũng gặp. Anh không thể không đem chuyện kỳ lạ này xâu chuỗi với chuyện về ngọn núi Ama kia sụp đổ với nhau.  

“Lẽ nào là thủ đoạn của tên đó?”, Đinh Dũng cau mày, tỏng lòng không phủ nhận suy nghĩ này.  

Nhưng trước khi bị phong ấn, Đinh Dũng đã từng nói chuyện với gã. Anh biết rõ thủ đoạn của gã ta, vả lại thủ đoạn khiến sinh vật tiến hoá trong thời gian ngắn như vậy cũng thật khó tưởng tượng.  

Đúng lúc này, một tràng thét vang lên kéo Đinh Dũng về với thực tại.  

Con chuột kia vốn dĩ đã tiến hoá thành công, nhưng trong giai đoạn cuối cùng, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà nó đột nhiên điên cuồng dãy dụa, có điều ngay sau đó thì nó chẳng còn động tĩnh gì nữa.  

“Chết rồi?”, Đinh Dũng ngồi trên đất kiểm tra cái xác con chuột.  

Con chuột này quả thực không có dấu hiệu sinh tồn nữa, giống như khi tiến quá vào giai đoạn cuối cùng thiếu đi thứ gì đó nên tiến hoá thất bại, vả lại không giống như những con vật bình thường trải qua quá trình tiến hoá hàng chục nghìn năm. Cũng vì cách thông qua loại quả này mà tiến hoá trong thời gian ngắn nên một khi thất bại thì cái giá phải trả chính là mất mạng.  

“Bỏ đi, về rồi tính tiếp”, Đinh Dũng đặt xác con chuột xuống, dùng ngọn cầu lửa tiêu huỷ nó, sau đó anh liếc nhìn cái cây kia, rồi đem nó cũng như phần rễ khô cằn của nó cho vào trong túi đựng đồ.  

Anh cần đem cái cây này về để nghiên cứu, xem xem rốt cục có chuyện gì. Nếu như có thể tận dụng thủ đoạn này thì có lẽ là cách hay để tăng tiến thực lực.  

Một khi khả năng tăng tiến thực lực này có thể áp dụng trên người thì có thể rút ngắn nhiều thời gian tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra người tiến hoá với thực lực rất mạnh.  

Nghĩ về lâu dài thì có thể không bằng võ sĩ tu luyện vì dù sao bọn họ cũng chỉ biến hoá đơn thuần về thể xác còn bên trong cơ thể lại không hề có dấu tích đại đạo, cũng không có linh khí bảo vệ.  

Ra khỏi hang động, Đinh Dũng mang theo tâm trạng nặng nề. Nhìn từ các hiện tượng này mà nói thì rắc rối ở Bắc Cảnh còn nghiêm trọng hơn Đinh Dũng tưởng tượng nhiều.  

Về tới thôn, mấy người phía Hạ Diệp vẫn còn đang ăn uống. Đinh Dũng không có tâm trạng gặp bọn họ mà tiếp tục xử lý những miếng ngọc bội luyện chế xong trước đó.  

“Phải nhanh chóng rời khỏi đây”, Đinh Dũng hít sâu, đem tám mươi mốt miếng ngọc bội chôn dưới đất.  

Tám mươi mốt miếng ngọc bội này đều có cảm ứng và liên hệ với nhau. Một luồng sức mạnh kỳ lạ tản ra bao trùm lấy cả thôn bản. Những người phía Hạ Diệp không hề phát hiện ra có gì khác thường, chỉ thấy trên trời giống như thể mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn, trong chớp mắt đã quay về trạng thái ban đầu.  

Thế nhưng lúc này nếu như có người đứng từ ngoài thôn nhìn vào thì chắc chắn sẽ thay đổi thái độ vì nhìn từ xa, cả thôn đã biến thành cánh đồng bát ngát, đâu còn chút dấu tích của con người.  

Đây chính là tác dụng của Vu Ẩn Trận. Lấy Hoan Thuật để ẩn đi thôn bản. Nhìn từ thôn ra sẽ không thấy có gì khác thường nhưng từ ngoài nhìn vào lại không phát hiện ra sự tồn tại của thôn này nữa.  

Làm xong xuôi mọi thứ, Đinh Dũng lên nóc nhà của Sóc Phong, khoanh chân ngồi trên những viên gạch cũ kỹ mà suy nghĩ về việc con chuột tiến hoá kia, muốn tìm ra lời giải đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.